Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 25: Vì nghĩ cách cứu viện mà chân tướng bị vạch trần

Thuỷ Lam

29/06/2013

Hai cha con quay về văn phòng, Nghiêm Lạc đóng cửa, hai tay ôm ngực:

- Nói đi

Nghiêm Cẩn khẽ cắn môi:

- Con biết một tâm ngữ giả, là người ấy nói cho con biết.

Nghiêm Lạc nhíu mày:

- Hạ Bồi?

Tâm ngữ giả bọn họ biết trước mắt cũng chỉ có Hạ Bồi trong trường. Nghiêm Cẩn lắc đầu. Nghiêm Lạc nhíu mày:

- Đó là ai? Người đó ở đâu? Chúng ta đưa người đó đến công ty, chuyện phải hỏi cho rõ mới có thể hành động. Huống hồ con có biết tâm ngữ giả có bao nhiêu đặc biệt, không thể để bọn họ ở bên ngoài làm loạn được

- Giờ em ấy không đến được, em ấy ở ngay trong trường Ánh Dương, em ấy dùng suy nghĩ để báo cho con việc này!

Nghiêm Cẩn nhìn Nghiêm Lạc hít sâu một hơi, cậu không muốn nói nhưng tình huống trước mắt là vậy, nếu không nói thì rùa con sẽ thế nào?

Nghiêm Lạc ngẩn người, anh không liên tưởng được cái gì, chỉ khiếp sợ trước những lời này:

- Người đó ở trong trường dùng ý nghĩ báo tin cho con? Khoảng cách xa như vậy mà có thể làm được?

Nghiêm Lạc buông tay, anh nghĩ tới một vấn đề khác:

- Người đó trực tiếp nói cho con!

Thấy Nghiêm Cẩn gật đầu chắc chắn thì kinh ngạc đến không nói nên lời:

- Tâm ngữ giả có thể sử dụng năng lực này với thần tộc?

Việc này không phải là chuyện nhỏ, Nghiêm Lạc kéo Nghiêm Cẩn xuống sofa:

- Người đó làm hại con không? Sao người đó tìm được con?

Nghiêm Lạc đang nghĩ kế đối phó nhưng chợt thấy biểu hiện của con hơi lạ thì tim bỗng thắt lại hỏi:

- Thế nào?

- Cha ơi…

Nghiêm Cẩn hít một hơi, Nghiêm Lạc có dự cảm không ổn, cuối cùng nghe Nghiêm Cẩn nói:

- Tâm ngữ giả đó chính là rùa con!

Nghiêm Lạc bất động nửa ngày, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì cậu đã phì cười trước vẻ kinh ngạc của cha nhưng lúc này tim Nghiêm Cẩn như vọt tới cổ họng, cậu thật cẩn thận nói:

- Cha ơi, rùa con rất ngoan, em ấy chưa bao giờ dùng năng lực này để hại người, bình thường em ấy đều không dùng. Thật đấy, em ấy không nghe lén suy nghĩ của người khác, thật mà, con cam đoan, cha đừng nhốt em ấy. Giờ em ấy bị bắt làm con tin, rất nguy hiểm, phải mau nghĩ cách cứu em ấy thôi.

Nghiêm Lạc đứng lên, đi đi lại lại trong phòng:

- Việc này chưa nói với ai chứ



- Chưa nói, bọn con vẫn giữ bí mật

- Được, sau này cũng không được nói, việc này để cha xử lý.

Nghiêm Lạc nói xong xoay người gọi điện thoại:

- Ray, báo cảnh sát, trực tiếp gọi cho lão Thôi, nói cho ông ta là con gái tôi đang ở trường học đó, bảo họ điều người tốt nhất đến. Còn nữa, tôi sẽ chỉ huy hành động, bảo bọn họ đừng làm gì vội, đợi chỉ thị của tôi. Bên phía chúng ta, cậu triệu tập tất cả những người nhàn rỗi về, không được tiết lộ bí mật. Chút nữa tôi sẽ tìm cậu

Việc này phải che dấu cẩn thận, bằng không chỉ dựa vào việc bản thân người công ty anh xuất mã sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.

- Cha, lũ bắt cóc kia chuẩn bị đưa điều kiện, đang gọi điện thoại

Nghiêm Cẩn nhân lúc cha chuẩn bị thì lại liên lạc với Mai Côi

- Đừng nói xàm

Tâm tình Nghiêm Lạc không tốt, tiểu tử này, chuyện lớn như vậy mà dám giấu lâu như vậy, chờ xong chuyện sẽ tìm nó tính sổ.

Nghiêm Cẩn bị mắng nhưng lại rất vui, cậu nói:

- Rùa con, em đừng sợ, có cha ở đây, em cho cha xem đi.

Nghiêm Lạc nhướng mày còn chưa nói gì thì trong đầu xuất hiện hình ảnh một người bịt mặt đứng trong văn phòng gọi điện thoại, thậm chí anh còn nghe được người nọ nói:

- Trong 2 giờ tới, nếu các người không thả người, cách 10 phút tôi giết một người. Người trong trường này nhiều lắm, đủ giết mấy ngày. Còn nữa, tôi cần 1 triệu tệ, tám giờ nữa phải thấy tiền. Nếu không, thiếu 1 phút tôi giết một người, thiếu một tệ tôi cũng giết một người.

Người đó cúp máy, hình ảnh biến mất, Nghiêm Cẩn vội nói:

- Rùa con truyền đến là tin tức trong đầu một kẻ đứng canh bên cạnh, bọn họ yêu cầu thả 281 kẻ tù nhân phạm tội nghiêm trọng.

Sau đó còn nói:

- Rùa con, em cho cha xem tình hình trường học hiện tại đi.

Rất nhanh, Nghiêm Lạc thấy hội trường, phòng học, sân thể dục, kí túc xá… đây hiển nhiên là tin tức từ những người khác nhau lấy ra. Nghiêm Lạc làm đại vương cai quản sống chết của con người, sống hơn 2000 năm còn chưa từng kinh ngạc như vậy, mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Mai Côi, cha là cha Nghiêm Lạc, con nghe được không?

“Được ạ!”. Một lát sau Mai Côi sợ hãi nói: “Con xin lỗi, con không cố ý”

Nghiêm Lạc sửng sốt nhưng hiểu ý cô bé: “Mai Côi ngốc, đừng sợ, cha Nghiêm Lạc biết, con trốn cho cẩn thận, đừng chống đối, đừng lộn xộn, đừng làm bọn họ làm con bị thương, cha sẽ nhanh chóng đến cứu con, con yên tâm.”

“Còn anh nữa, rùa con, có anh nữa”

Nghiêm Cẩn như sợ bị đoạt công mà vội nói. Hai cha con nhìn nhau, Tiểu Mai Côi thức thời rút lui.

Nghiêm Lạc nghĩ rồi hỏi Nghiêm Cẩn:

- Muốn làm anh hùng? Có đề nghị gì không?

- Chúng ta có thể để nội ngoại phối hợp, trường Ánh Dương nhiều học sinh như vậy, bọn bắt cóc này giam giữ mọi người một cách phân tán nhưng không phải chỗ nào cũng cẩn thận, chúng ta chọn ra trong Nhã Mã mấy đứa trẻ có bản lĩnh, nghĩ cách trà trộn vào đó, tìm cơ hội ra tay. Thứ nhất có thể truyền tin từ trong ra ngoài, thứ hai lúc mọi người ở ngoài công kích thì ở trong cũng phối hợp được.

Nghiêm Lạc gật đầu:

- Được, con chọn người, báo cho bọn họ rồi đến phòng theo dõi tìm cha.



Nghiêm Cẩn nhanh chóng chọn được người, gọi điện thoại về trường cho Happy, Happy lập tức tập hợp bọn trẻ, sắp xếp xe đưa bọn trẻ nhanh chóng đến công ty.

Bọn nhỏ nghe nói có nhiệm vụ thì hưng phấn thôi rồi, suốt đường đi đều líu ríu bàn luận. Happy chỉ huy không thể không thanh minh:

- Các em, lần này không phải diễn tập, không phải thi thố mà là nhiệm vụ cứu viện thực sự. Người các em phải đối mặt là bọn khủng bố có bom, cho nên giờ hưng phấn được thì hưng phấn, kích động được thì kích động nhưng đến chỗ nhận nhiệm vụ thì phải nghiêm túc. Chuyện này liên quan đến an nguy của các em và các bạn khác, hiểu chưa?

- Hiểu rồi a!

Bọn nhỏ đồng thanh hô lớn. Hô xong lại tiếp tục mừng rỡ. Happy thở dài, lần đầu tiên thực tế, bọn trẻ này có thể làm được không?

Trong công ty, Nghiêm Cẩn đi vào phòng theo dõi lại bị tin tức mới làm hoảng sợ. Mấy diễn đàn lớn trên mạng đều loan tin trường Ánh Dương bị khủng bố, thậm chí còn có ảnh chụp, cư dân mạng bàn tán xôn xao. Giới truyền thông rục rịch, cha mẹ bọn trẻ đều vô cùng khủng hoảng, tình thế đột nhiên trở nên rối loạn. Phía bên cảnh sát đã điều người đến ổn định tình hình bên ngoài nhưng những người hỗn loạn ở đó rất khó mà tránh.

Nghiêm Cẩn trong lòng gọi Mai Côi, từ phía cô bé chứng thực tin tức là từ phía bọn khủng bố tung ra. Nghiêm Cẩn hiểu, mục đích như vậy là để gây áp lực với Chính phủ. Hơn nữa nếu công chúng đều biết thì hành động của cảnh sát sẽ bị phát hiện rõ, dù sao có đáp ứng với điều kiện của bọn khủng bố không, làm thế nào, đồng ý điều gì cũng đều bị truyền thông theo sát.

- Yêu cầu của bọn họ quá đáng, không thể đồng ý, cho dù muốn cũng không làm được. 2 tiếng thả 281 trọng phạm, tám tiếng đưa ra 1 triệu tiền mặt, bọn họ điên rồi sao?

Ray thực sự không thể hiểu lũ khủng bố kia trong đầu có tí não nào không.

Trong phòng theo dõi, tất cả máy tính đều đang hoạt động hết công suất, Chu Duệ dẫn mấy thao tác viên tìm kiếm mối liên hệ giữa 281 trọng phạm này để tra thân phận của bọn khủng bố. 281 trọng phạm này phía công an cũng bắt đầu làm công tác thẩm vấn, hi vọng có thể từ miệng bọn họ đào ra được tin gì.

Bên kia, các tư liệu về kiến trúc, kết cấu, địa hình của trường học Ánh Dương đã tìm ra. Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn liên lạc với Mai Côi, thông qua siêu năng lực của cô bé mà tìm kiếm, biết được cách phân bố người của bọn khủng bố và tình hình vũ trang ở đó.

Hai cửa trường học đều có người canh giác, cửa và trên tường có trang bị camera theo dõi, còn có người bảo vệ, chỗ giam giữ con tin đều trang bị bom. Trường học rất rộng, bất luận đánh vào thế nào đều không thể nhanh chóng hạ gục đám khủng bố này, như vậy không thể tránh không có thương vong. Cha con Nghiêm Lạc đều nhíu mày, bọn họ hiểu lần này thực sự rất khó khăn.

- Boss, chuyên gia đàm phán đã đến nhưng đối phương gác cửa rất nghiêm, không muốn đàm phán. Chỉ kiên trì muốn những người trong danh sách được thả tự do trong 2 tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn 1 giờ 27 phút

- Bọn họ làm thế nào để xác định tin thả người?

- Yêu cầu TV truyền hình trực tiếp, thấy bọn họ ra khỏi tù, sau đó bản thân trọng phạm gọi điện đến

- Tin tức trên mạng đã dẹp chưa

- Dẹp. IP bên trường học đều cắt, cũng phối hợp với cục thông tin, phong tỏa tin mấu chốt, hẳn sẽ không bị lộ tin gì ra ngoài. Xung quanh trường cũng phong tỏa, truyền thông cùng người không liên quan đều bị đẩy ra ngoài. Người của chúng ta đã ở bên ngoài, đang chờ lênh

- Được, nhắc nhở lão Thôi một chút, cẩn thận trong đám người có kẻ trà trộn.

- Boss!

Happy hiện thân:

- Các học sinh đều đã đến, tôi để bọn chúng chờ trong phòng họp

- Trước tiên đưa trang bị cho bọn trẻ, tôi đến ngay đây.

Nghiêm Lạc đưa bản đồ phân bố của bọn khủng bố cho Ray, để cho anh điều hành bước đầu. Ray nhìn thấy thì cực kì kinh ngạc:

- Boss, chúng ta có tình báo?

- Đúng, độ cơ mật rất cao. Tôi đưa thằng quỷ này đi đã, có gì gọi cho tôi. Hơn 1 tiếng hẳn không đủ dùng, bất kể thế nào cũng để bọn họ thả trước mấy người để kéo dài thời gian, nói với lão Thôi đến trường học thì tới chỗ theo dõi gặp tôi.

Ray đáp ứng, Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đến phòng họp. Tất Mặc Kì và A La cũng vừa khéo chạy đến. Mấy người nhanh chóng nắm bắt tình huống rồi cùng đến gặp bọn trẻ

Nghiêm Cẩn đi theo, không nhịn được khẽ gọi Mai Côi, an ủi cô bé: “Đừng sợ, rùa con, anh sẽ đến bên em ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook