Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 3

Lục Đạo

23/04/2013



Tạ Văn Đông cầm lấy nhìn nhìn, thở dài, hai ngày nay đây là lần thứ hai cảm thấy bang hội thiếu khuyết nhân tài, không chỉ là thiếu người quản lý tài sản, mà lại còn thiếu khuyết nhân tài hiểu biết rõ về vũ khí. Tạ Văn Đông trong lòng quyết định, về sau bang hội cần gia tăng thu nạp nhân tài, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày nếm phải thiệt thòi.

Nhóm người Tạ Văn Đông xe tới Quỷ Vực, trước tiên là đem súng gửi ở bên trong. Vừa đến Quỷ Vực không lâu sau, điện thoại Tam Nhãn vang lên. Là Trương Nghiên Giang gọi tới, bảo hắn cầm tiền đến nhận hàng. Tam Nhãn mang theo hai huynh đệ, lên tiếng chào Tạ Văn Đông, vội vàng bận bịu chạy ra khỏi Quỷ Vực.

Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng không có việc gì, quyết định đi xem địa bàn của Phủ Đầu bang, cũng là làm quen một chút với hoàn cảnh nơi đó.

Vũ trường Đông Thăng ở tại phía nam thành phố J, sân bãi rộng lớn chia làm hai tầng trên dưới, có thể chứa hơn nghìn người cũng không chật chội. Thế nhưng người ở trong này cũng không nhiều, cảnh vật rất thanh tịnh. Vũ trường Đông Thăng thuộc về phạm vi thế lực của Trương Hồng, Trương Hồng tính tình nhát gan sợ phiền phức, thỏa mãn với hiện trạng. Thực lực của hắn là một chi yếu nhất trong năm thế lực ở thành nam. Tạ Văn Đông cũng đem hắn chọn làm mục tiêu lớn nhất.

Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng đi tới Đông Thăng, bên trong chỉ có không đến trăm người, tuy mới ban ngày, nhưng sinh ý vẫn vắng vẻ. Hai người tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống, phục vụ đi tới, uể oải hỏi:

- Hai vị uống chút gì không?

Lý Sảng nhìn dáng vẻ của hắn tức khí, nói:

- Mk, con mẹ nó ngươi chưa ăn cơm à? Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy!

Tên phục vụ trừng hai mắt:

- Thế nào? Con mẹ nó ngươi tới gây sự hả?

Thật không ngờ một tên phục vụ mà cũng ngang ngược như thế, Lý Sảng nhảy đứng lên, một tay túm lấy cổ áo hắn, Tạ Văn Đông thấy vậy trừng mắt nhìn Lý Sảng, trầm giọng nói:

- Tiểu Sảng, ngươi ngồi xuống!

Lý Sảng nghe xong, nhìn tên phục vụ một chút, chỉ vào hắn nói:

- Tiểu tử, về sau nói chuyện cẩn thận một chút cho ta!

Thấy khuôn mặt tên phục vụ nghẹt thở đỏ bừng, Tạ Văn Đông khách khí nói:

- Phiền ngươi mang đến cho ta hai cốc bia, tùy tiện loại nào cũng được.

Tên phục vụ nhìn Tạ Văn Đông một chút, lại ngó ngó Lý Sảng, bằng vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của hắn, cảm giác hai người này không phải bình thường, đành phải đem khẩu khí này nhịn đi, nói:

- Được, sẽ tới ngay!

Nói xong nhìn nhìn Lý Sảng xoay người rời đi.

Thấy tên phục vụ đi rồi, Lý Sảng lẩm bẩm:

- Mk, mặt nó như thiếu nợ khắp nơi ấy!

Con mắt nhìn xung quanh trong sân, ngoài cửa tiến vào ba cô gái trang phục đẹp đẽ, nhãn thần Lý Sảng sáng lên, kéo kéo tay áo Tạ Văn Đông, ánh mắt dừng lại trên người ba cô gái:

- Đông Ca, xem kìa, nhìn mau, thật đúng lúc!

Tạ Văn Đông nhìn theo ánh mắt Lý Sảng, ba cô gái ngồi xuống vị trí cách mình không xa, ăn mặc đều rất mốt, trang phục đẹp đẽ, trên mặt phấn hồng, thấy không rõ diện mạo vốn có. Tạ Văn Đông đối với những cô gái trang điểm như vậy có chút không quen mắt, thấy Lý Sảng nhìn các nàng không chớp mắt, còn thiếu điều chưa chảy nước miếng, lắc đầu không nói gì.

Một hồi lâu, Lý Sảng xoay trở về, hỏi:

- Đông Ca, thế nào?

Tạ Văn Đông nói có lệ:

- Được, không sai!

Lý Sảng nghe xong vui vẻ, chà xát hai tay nhỏ giọng nói:

- Lát nữa em qua đó mời các nàng uống rượu, có lẽ có thể quyến rũ được một nàng đó, ha ha!

Tạ Văn Đông thấy Lý Sảng rất nhanh đã quên ngay mục đích khi đi đến đây, tức giận 'hừ' một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lúc này từ trong sân đi qua năm người trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh, hỉ hả đến bên cạnh một trong ba cô gái, một tên thanh niên cả đầu tóc vàng, ngậm điếu thuốc lá ngồi vào bên cạnh ba cô gái, cợt nhả nói:

- Hắc, muội muội, đi ba người thôi à! Có muốn mấy anh bồi tiếp không?

Một cô gái y phục màu đỏ bữu môi, cười nói:

- Không cần! Nếu cần tìm người bồi tiếp cũng sẽ không tìm các ngươi!

Thanh niên tóc vàng nghe xong ngẩn người, nói:

- Làm sao vậy?

Nữ hài chớp chớp mắt nói:

- Bởi vì ngươi xấu quá! Nhìn ngươi lâu quá ta sợ sẽ phát chán!

Nói xong cùng hai cô gái khác cười khanh khách. Thanh niên tóc vàng quay đầu lại nhìn, thấy những người đi cùng mình cũng đang cười trộm, khuôn mặt tức thì đỏ bừng, vẻ mặt không nhịn được lớn tiếng nói:

- Hỗn đản, ta nhìn trúng ngươi là vận khí của ngươi, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, ngày hôm nay lão tử nhất định phải chơi ngươi!

Nói xong, vươn tay kéo cô gái áo đỏ lại, ôm vào trong ngực, tay kia không thành thật ở trên người cô gái sờ loạn lên.

Nữ hài sợ hãi kêu lên một tiếng, thật không ngờ tên thanh niên này dám vô lý như thế, xoay tay lại cho hắn một bạt tai. 'chát' thanh âm thanh thúy vang lên làm cho mọi người xung quanh chú ý. Lý Sảng vừa muốn đứng lên chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị Tạ Văn Đông kéo xuống, nhẹ giọng nói:

- Đợi lát nữa! Trước tiên cứ xem đi!



Tên thanh niên tóc vàng kia bị đánh một tát làm lỗ tai thấy 'ong ong', hắn thẹn quá hóa giận cũng quay lại cho cô gái một bạt tai:

- Hỗn đản, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, hôm nay ta cho ngươi dễ chịu!

Nói xong, lôi nữ hài hướng về phía lầu hai.

Hai cô gái khác cũng phản ứng trở lại, túm lấy quần áo thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói :

- Ngươi muốn làm gì, muốn cướp người hả?

Tên thanh niên nhe răng cười nói:

- Cướp người thì thế nào, hôm nay lão tử sẽ hảo hảo vui đùa nàng một chút!

Sau đó nói với đồng bọn bên cạnh:

- Hai con bé này giao cho các ngươi, chúng ta lên lầu hai sảng khoái thôi!

Bốn thanh niên bên cạnh cười hắc hắc, kéo hai cô gái kia đi.

Cô nữ tử liều mạng giãy dụa, kêu to cứu mạng. Lý Sảng cũng nhịn không được nữa, trường thân đứng lên định giáo huấn mấy tên thanh niên một trận. Hắn mới vừa đứng lên, nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn. Hai người thanh niên niên kỷ chưa đến hai mươi, nước da ngăm đen ngăn cản đường đi của mấy tên lưu manh. Một thanh niên cao ráo lớn tiếng nói: Hỗn đản

- Ta đ**m, thật con mẹ nó không có vương pháp, dám quang minh chính đại cướp người à! Thả họ ra cho ta!

Thanh niên tóc vàng bị nói ngây cả người, nhìn nhìn hai người đối phương, coi thường nói:

- Đ**m ngươi, ngươi là cái đồ vật gì, việc này không liên quan đến ngươi, cút ngay!

Thanh niên cao lớn không đợi hắn nói xong, một quyền đấm thẳng vào mồm thanh niên tóc vàng, ngay sau đó một cước vào trên cổ của hắn, đánh hắn bay ngược về. Thanh niên tóc vàng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, sau đó bản thân đã ngã trên mặt đất, trước mắt sao bay đầy trời. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng trở lại, ngồi dưới đất sờ sờ miệng, nhổ ra hai cái răng cửa, thanh niên tóc vàng tức giận rú lên:

- Đ**c**m**, các huynh đệ đánh hắn cho ta!

Hắn vừa nói xong, người bên cạnh đã xông lên, bốn tên lưu manh đánh với hai thanh niên đến sau, sáu người đồng thời hỗn chiến. Ba cô gái sau khi được thả ra, đứng ở một bên, một cô gái mặc áo lông màu trắng thấy thanh niên tóc vàng ngồi dưới đất còn chưa tỉnh táo lại, kéo hai người bên cạnh đi đến, hất hất hàm hướng trên mặt đất, hai cô gái kia lập tức minh bạch ý của nàng. Ba người im lặng không lên tiếng đi tới phía sau thanh niên tóc vàng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhấc chân dụng lực đá vào hắn.

Mấy cô gái này đều là đi giày da mũi nhọn, cộng thêm dùng toàn lực, nhất thời đánh cho thanh niên tóc vàng đau đến mức nằm thẳng cẳng trên mặt đất rên hừ hừ, lớn tiếng hô:

- Các huynh đệ, quay lại giúp ra với, ai da!

Ba cô gái nhất quyết không buông tha, lại tiến lên hung dữ đá.

Bốn tên lưu manh cùng hai thanh niên đến sau đánh nhau thành một đoàn, nghe tiếng kêu của hắn, vốn định quay lại hỗ trợ, nhưng bị hai người kia cuốn lấy. Một tên lưu manh nghe thấy tiếng kêu, thoáng phân tâm, vừa vặn bị thanh niên cao lớn đá cho một cước vào bụng. Cảm thấy bụng như bị ô tô đâm phải, đau đớn lăn lộn trên đất.

Thấy một tên đồng bọn ngã xuống, ba tên lưu manh còn lại nóng nảy, một tên cầm lấy chai bia dụng lực ném về phía đối phương. Thanh niên cao lớn né tránh không kịp, bị chai bia kia đập trúng đầu. Tức thì, máu trên trán người thanh niên đổ ra khiến cho khuôn mặt toàn là máu. Bạn của hắn thấy thế lớn tiếng nói:

- Lưu Ba! Ngươi sao không?

Thanh niên tên gọi Lưu Ba lau máu trên mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tên vừa ném chai bia. Tên lưu manh thấy vậy sợ hãi kêu 'má ơi' một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chạy vài bước đến chỗ Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng đang ngồi. Lý Sảng thấy vậy trong lòng cười thầm, hoàn hảo vẫn lưu lại một tên cho ta, vừa vặn ở trước mặt mấy cô em biểu hiện chút uy phong của ta. Nghĩ vậy, Lý Sảng 'hây' quát to một tiếng, chặn đường chạy của tên lưu manh. Tiếng quát cực lớn, làm cho Tạ Văn Đông ngồi ở bên cạnh cũng giật nảy mình.

Lý Sảng không có dừng lại, một tay chộp lấy cổ tên nọ, một tay chộp lấy hông của hắn, hai tay dụng lực, đem tên nọ giơ lên quá đỉnh đầu, ném hắn bay ngược trở về. Tên lưu manh kia trên không kêu thảm một tiếng, cuối cùng rơi xuống dưới chân Lưu Ba. Hắn vừa muốn đứng dậy, Lưu Ba lấy tay đè đầu hắn lại, xoay quyền đấm vào ngực tên lưu manh. Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, xương sườn tên lưu manh gãy làm hai, ngã xuống đất không dậy nổi

Lưu Ba cảm kích nhìn Lý Sảng, Lý Sảng gật đầu nhếch mép cười cười với hắn. Lúc này, từ bên ngoài tiến đến hơn mười tên đại hán, dẫn đầu là một tên vóc người trung bình, niên kỷ chưa đến bốn mươi, để ria mép. Sau khi đi vào vũ trường lớn tiếng hỏi:

- Chỗ này làm sao vậy?

Lúc này, người phục vụ vội vàng đã chạy tới nói:

- Hồng ca, có người đánh nhau ở trong này!

Lý Sảng ngồi xuống cúi đầu nói với Tạ Văn Đông:

- Đông Ca, xem ra người này chính là Trương Hồng!

Tạ Văn Đông gật đầu, người này tướng mạo cùng với miêu tả bên ngoài không sai biệt lắm, hơn nữa phục vụ còn gọi hắn là Hồng ca, tám chín phần mười là không sai.

Người trung niên được bồi bàn gọi là Hồng ca đưa mắt dò xét bốn phía, thấy mấy người thanh niên trong sân liền biết chuyện gì sảy ra, nhưng vẫn hỏi lại cho rõ:

- Là ai dám ở địa bàn của Trương Hồng ta náo loạn, đứng ra cho ta!

Mấy tên lưu manh nghe hắn kêu là Trương Hồng, nhất thời cả người mềm nhũn, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói:

- Hồng ca, chúng em... chúng em không biết đây là địa bàn của anh, lần tới sẽ không dám nữa! Tha cho chúng em lần này đi!

Trương Hồng cười hắc hắc, biết mấy tên này đều là lũ côn đồ, không có bối cảnh gì, mình cũng không cần sợ bọn chúng báo thù, nói với người phía sau:

- Đi, kéo mấy tên này ra ngoài cho ta, mỗi đứa chặt một chân, coi như là giáo huấn bọn chúng!

Vừa mới nói xong, một đám người phía sau Trương Hồng đi lên, không nói nhiều bắt lấy năm tên lưu manh cùng với Lưu Ba hai người lôi ra ngoài. Lưu Ba nóng nảy, lớn tiếng nói:

- Ta vì cứu người mới đánh bọn chúng, các ngươi không giảng đến đạo lý à?

Trương Hồng căn bản không hắn để vào mắt, nói:

- Mặc kệ là ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, ở địa bàn của ta đánh nhau phải bị trừng phạt!

Lưu Ba muốn tránh thoát, thế nhưng cánh tay bị hai tên đại hán giữ chặt, không giãy dụa được.



Lúc này Tạ Văn Đông đứng lên nói:

- Chờ một chút!

Trương Hồng kỳ quái nhìn Tạ Văn Đông một chút, thấy là một thiếu niên không lớn lắm, nhướng mày hỏi:

- Ngươi có chuyện gì?

- Ta hi vọng ngươi thả hai người này ra.

Tạ Văn Đông nói xong, lấy tay chỉ chỉ Lưu Ba hai người. Ba nữ tử bên cạnh cũng nói theo:

- Đúng vậy, hai người bọn họ là vì cứu chúng tôi mới đánh nhau!

Thấy có người dám thắc mắc với mình, mặt Trương Hồng có sắc giận nói:

- Ngươi là ai? Thế nào lại dám cùng ta nói chuyện, lăn qua một bên!

Tạ Văn Đông ha ha cười nói:

- Hồng ca quả nhiên xuất thân Phủ Đầu bang, ngay cả nói chuyện cũng khí phách như thế, làm lão đại một phương, hà tất phải cùng mấy người trẻ tuổi tính toán! Nếu truyền ra ngoài cũng không hay.

Tạ Văn Đông nói rất ung dung, thế nhưng người nghe lại thấy kỳ quái, bởi vì độ tuổi của hắn kém xa so với lời nói. Ba cô gái kinh ngạc nhìn Tạ Văn Đông, trong lòng suy đoán xem thiếu niên trông giống như học sinh này là người như thế nào?

Tạ Văn Đông lần này nói, trong mềm có cứng, Trương Hồng sắc mặt khẽ biến hỏi:

- Ngươi đến tột cùng là ai?

Tạ Văn Đông cười mà không nói, Lý Sảng lớn tiếng nói:

- Ngươi có nghe nói đến Văn Đông hội hay không?

Trương Hồng nghi vấn hỏi:

- Các ngươi là người Văn Đông hội...?

Lý Sảng khẳng định gật đầu, nói:

- Xin lão đại người cấp cho mặt mũi, thả hai huynh đệ này ra. Người khác tùy ngươi xử trí chúng ta không xen vào!

Trương Hồng cúi đầu trầm tư, nếu chỉ nghe đối phương là Văn Đông hội liền thả người, bản thân rất khó xuống đài, truyền ra ngoài sẽ bị mọi người cho là mình nhát gan. Nhưng nếu thực sự không thả người sẽ đắc tội với Văn Đông hội. Địa bàn Trương Hồng cùng Văn Đông hội giao nhau, song phương mặc dù không có qua lại, thế nhưng hắn hiểu rất rõ thế lực Văn Đông hội. Đặc biệt ngày hôm qua Thanh bang đã truyền bá cùng Văn Đông hội kết minh, vậy lại càng không phải thứ Trương Hồng có thể chọc vào được!

Tạ Văn Đông thấy Trương Hồng ở vào thế khó xử, hơn nữa bản thân bây giờ còn chưa muốn cùng hắn phát sinh xung đột sớm như vậy, đánh mắt với Lý Sảng. Lý Sảng minh bạch, cầm một chén rược nói với Trương Hồng:

- Hồng ca, ta thay mặt hai vị này bồi tội với ngươi, xin cạn một chén!

Nói xong, cầm chén rượu uống sạch.

Hắc đạo chú ý nhất chính là mặt mũi, Trương Hồng vốn là một tên nhát gan, không muốn đắc tội với Văn Đông hội, thấy đối phương như vậy, cũng thuận nước đẩy thuyền nói:

- Được, nếu huynh đệ đã như vậy, ta đây nếu không thả người thì quá không có ý tứ rồi.

Sau đó nói với thủ hạ:

- Thả hai huynh đệ này ra!

Lưu Ba hai người thở dài ra một hơi, nói lời cảm tạ với hai người Tạ Văn Đông, Lý Sảng. Ba nữ tử biết Tạ Văn Đông cùng Lý Sảng nguyên lai là người Văn Đông hội mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người này anh khí mười phần.

Tạ Văn Đông mặc dù vừa mới gặp mặt Trương Hồng, nhưng đối với hắn cũng đã hiểu biết nhất định, kết luận người này mềm nắn rắn buông (cật nhuyễn phạ ngạnh: ăn mềm sợ cứng), khó có được thành tựu! Gật đầu với Trương Hồng, nói:

- Đa tạ Hồng ca, chúng ta cũng không quấy rầy nữa!

Trương Hồng cười a a nói:

- Huynh đệ khách khí rồi! Khi về thay ta vấn an lão đại các ngươi!

Lý Sảng nghe xong thiếu chút nữa cười phì ra, Tạ Văn Đông gật đầu mang theo Lưu Ba hai người đi ra phía ngoài. Lý Sảng quay đầu hướng ba cô gái ngoắc tay, ba cô gái minh bạch đi ra theo.

- Tiểu huynh đệ, lúc nãy đa tạ cậu!

Lưu Ba sau khi đi ra, sờ sờ cái trán đầy máu nói cảm ơn với Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông nói:

- Nghe khẩu âm của anh, anh không phải người địa phương hả?

Lưu Ba gật đầu nói:

- Nhà của tôi ở nông thôn cách thành phố J không xa, tới nơi này tìm việc làm!

Tạ Văn Đông thấy trán hắn vẫn còn chảy máu, nói:

- Tôi xem anh bây giờ cần phải đi bênh viện, nếu như nhiễm trùng sẽ rất phiền phức!

Người đi cùng Lưu Ba đồng thời cũng nói:

- Đúng đấy Lưu Ba, để ta đưa ngươi đi bệnh viện xem sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook