Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 3

Lục Đạo

23/04/2013



Buổi trưa ngày thứ hai, trong phòng vệ sinh tại trường Đệ Nhị Trung Học.

-Lão phì, nghe nói tên học sinh nhát gan cùng ban rạch một đường dài trên mặt mày, mà mày vẫn đi theo hắn, chuyện này là thiệt hay giả a?

Một tên cao to phì phèo điếu thuốc nhìn thấy Lý Sảng bỗng nhiên hỏi. Khuôn mặt Lý Sảng vẫn bình tĩnh:

-Còn dám nói hắn là tên hèn nhát thì tao liều mạng với mày.

Tên cao to lông mày nhíu lại, bóp khuôn mặt phì lũ của Lý Sảng lay động qua lại:

-Thằng nhóc, mày biết bản thân mày đang nói chuyện với ai hay không ?

Lý Sảng kéo tay hắn ra, trừng to mắt:

-Con mẹ mày Cao Cường, mày nghĩ rằng tao sợ mày ? Đừng tưởng rằng bản thân quen được vài đại nhân vật thì có thể bố láo!

Cao Cường ha hả cười:

-Được lắm tiểu tử, ngày hôm nay tan học, mày cùng thằng ôn kia trong phòng học chờ tao, nếu như mày dám tới tao đập gãy chân của mày!

Lý Sảng nhìn chằm chằm vào hắn:

-Tao chờ mày, chỉ sợ mày không dám tới.

Trở lại phòng học, Lý Sảng đem chuyện vừa rồi nói với Văn Đông. Tạ Văn Đông nghi hoặc:

-Cao Cường là ai? Đang làm gì ?

-Hắn là tên cao to trước kia cùng một chỗ với em, lần trước cùng em bói tiền của anh a.

Nói đến đây cẩn thận nhìn thoáng qua Tạ Văn Đông, thấy hắn không lưu tâm, yên tâm nói tiếp:

-Hắn tên là Cao Cường, lúc tiểu học đã ra đời lăn lộn, có một đám thủ hạ. Hiện tại là người cầm đầu của một đám hỗn tạp.

Tạ Văn gật đầu, bèn hỏi hắn:

-Ngươi có thể tìm được bao nhiêu người ?

Lý Sảng suy nghĩ một chút:

-Tin rằng có thể tìm được năm sáu tên ! Những thằng còn lại thì chỉ để phô trương thanh thế, đến lúc đánh nhau thì khẳng định luôn chạy đầu tiên .

Tạ Văn Đông nói:

-Tốt lắm,ngươi đem mấy tên có thể tin cậy được đến cho ta xem mặt chút.

Lý Sảng đáp ứng một tiếng hướng ra phía ngoài chạy đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối đúng sáu giờ, tại phòng học lầu hai.

Lý Sảng đứng ở phía cuối phòng học, giơ một cái ghế lên, hung hăng ném xuống mặt đất, 'phanh' trong hành lang truyền ra một tiếng động lớn. Cái ghế vỡ ra văng tứ tung, Lý Sảng khom lưng lấy thanh gỗ dài, đi tới chỗ ngồi Tạ Văn Đông nói:

-Đông ca, anh cầm cái này đi, một hồi đánh nhau sử dụng thứ này.

Tạ Văn Đông lắc đầu:

-Không cần thứ này.

Lý Sảng cũng không dám nói khác, đem thanh gỗ đặt dưới bàn học, lão đại không dùng thì mình dùng. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đang đóng chặt bị ai đó đá một cước văng ra. thanh âm bất thình lình làm Lý Sảng sợ hãi nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Cường mang theo bảy tám người tiến vào phòng.

-Được lắm, hai ngươi đúng thật là chịu chơi, dám ở đây chờ tao!

Cao Cường quay đầu nhìn mấy tên phía sau:

-Ha ha ~ ~ ~! Nhìn kìa, có hai tên ngốc sắp bị đánh!

Tạ Văn Đông không nói gì, lạnh lùng ngồi một chỗ. Lý Sảng nghe xong, trong đầu nộ khí bừng bừng:

-Con mẹ mày Cao Cường, dám cùng một mình tao chơi tay đôi hay không, thằng nào thắng làm cha.

-Cùng mày chơi tay đôi ? Tưởng tao là thằng ngu à ! Không nhìn lại bộ dạng gấu chó của mình đi ! " Quay đầu nhìn Tạ Văn Đông đang ngồi phía bên kia:

-Tiểu tử, mau lại đây cho ta.

Tạ Văn Đông chậm rãi đứng lên hướng Cao Cường đi đến, Lý Sảng theo phía sau hắn. Nhìn thấy Tạ Văn Đông chỉ cao phân nửa mình, Cao Cường trong mắt hiện lên một tia khinh miệt:

-Nhóc con mày gần đây rất hung hăng càn quấy a, theo tao đi chôm chỉa, Lý Sảng đúng là một thằng đần, mày muốn cái gì tao cho, nhưng mà tao không thể thu lại lời nói của mình, mày nói bây giờ phải làm sao ?

Tạ Văn Đông vén tóc lên, khóe miệng nhúc nhích truyền ra âm thanh băng lãnh:

-Mày nếu thông minh thì mau nuốt lại mấy lời vừa mới nói, Lý Sảng chính là người mà tao chọn.

Cao Cường nghe thanh âm băng lãnh, hãy nhìn đến Lý Sảng đang ở phía sau cười ha hả, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nói:

-Mày xem tao là cọp giấy à?

Cùng lúc đó hắn nắm lấy tóc Tạ Văn Đông kéo xuống, giơ chân lên, đầu gối hút mạnh vào mặt Văn Đông. Tạ Văn Đông té xuống, ngồi chồm hổm quỳ trên mặt đất, trong mũi máu chảy ra ào ào. Lý Sảng hét lớn một tiếng hướng Cao Cường phóng đi, nhưng lại bị mấy tên khác đè xuống đất.

Cao Cường trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười tàn khốc, đá một cước đem Văn Đông ngã nhào.

-Làm sao vậy, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ lắm mà?

Cao Cường dùng chân đạp lên mặt Văn Đông, quay đầu hỏi Lý Sảng:

-Đây là lão đại cứt chó của mày đấy à, hiện tại đang nằm dưới chân của tao đây này ! Ha ha ~~~~~ "

Lý Sảng cố gắng giãy dụa, nhưng tay chân đã bị bốn năm thằng khóa lại.

-Cao Cường, thằng chó nhà mày. . . .

Chưa kịp nói hết, đã bị một thằng bên cạnh đá một cước vào mặt, Lý Sảng ho khan một tiếng, phun ra một bụm máu.

Té trên mặt đất, Tạ Văn Đông tay trái nắm lấy cổ chân của hắn, Cao Cường ngẫn người, chưa kịp phản ứng, thanh đao trên tay Văn Đông đã xuất ra đâm vào đùi của hắn. 'A ~~' Cao Cường hét lớn như con heo bị chọc tiết, hắn lão đảo vài bước về phía sau, che vết thương trên đùi lại. Tạ Văn Đông đứng lên, đi tới bên người của Cao Cường, binh vào mặt hắn mấy cái . Thủ hạ Cao Cường trông thấy một màn này, nhất thời tay chân luống cuống.

Bọn chúng ngây người nhìn Tạ Văn Đông vẫn chưa chịu dừng tay, con mắt hắn toàn một màu đỏ tươi, ngay cả việc Cao Cường trên người đầy vết bầm dập không quan tâm. Chỉ trong chốc lát, Cao Cường bị đánh cả người toàn là máu, té quỵ xuống mặt đất. Lý Sảng thừa dịp bọn chúng còn chưa chú ý, thuận tay cầm lấy thanh gỗ cất dưới bàn, đập vào đầu một tên gần nhất. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh cho ôm đầu quỳ trên mặt đất, máu theo kẽ hở của ngón tay từ từ chảy ra. Lý Sảng hô to một tiếng:

-Các huynh đệ, đều ra hết đây cho ta!

Vừa dứt lời không lâu sau, trong hành lang nổi lên hỗn độn nhiều tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, trong phòng có tựu có bảy tám người tiến vào. Lý Sảng kêu gào:

-Đánh chết cha bọn nó.

Lý Sảng cầm gậy tiếp tục phang những thằng khác. Thấy Lý Sảng động thủ, bọn người vừa tiến đến không nói hai lời, đem bọn người Cao Cường vây lại, bay vào đánh đấm túi bụi.

Tạ Văn Đông nắm tóc Cao Cường lên, đem đầu hắn kéo lại, lúc này Cao Cương mơ mơ hồ hồ, một con mắt bị đánh cho sưng phù, một con mắt khác lờ mờ nhìn người trước mặt nói:

-Tiểu tử, bây giờ tao mới hiểu được, đúng là bởi vì tao không tàn nhẫn như mày. Muốn đánh muốn chém tùy mày, Cao Cường này mà rên rỉ một tiếng thì tao là con của mày, hừ!

Tạ Văn Đông đem lưỡi đao đặt ở cổ hắn:

-Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là bị treo lên, hai là theo tao, tự mình chọn đi.

Tạ Văn Đông để Cao Cường lùi về phía sau hai bước. Lúc này những khác đều khoanh tay đứng ở phía sau Tạ Văn Đông. Một học sinh cơ trí lập tức đem ghế lại, Tạ Văn Đông nhìn thoáng qua hắn mỉm cười rồi ngồi lên, gác chân lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh đao.

Cao Cường lau vết máu trên khóe miệng, nhìn mấy tên thủ hạ đang nằm trên mặt đấy, quay sang hỏi : -Huynh đệ, ngươi tên gì?

-Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông bỏ bả đao vào túi quần, hờ hững đáp.

-Hảo, Đông ca. Tiểu đệ phục ngươi rồi, sau này ngươi là đại ca của ta.

Cao Cường nghĩ người trước mắt không chỉ vừa tàn nhẫn mà còn có đầu óc, về sau hẳn có thể trở thành một đại nhân vật.

Tạ Văn Đông đứng lên, vỗ vỗ vai Cao Cường:

-Ha hả! Sau này mọi người đều là huynh đệ. Ta có gì thì ngươi có đó, ta có cơm thì không để ngươi húp cháo!

Nói xong tựu liền rời khỏi phòng học. Cao Cường nhìn bóng lưng tiêu thất sau cánh cửa, trong đầu còn lưu lại cái vỗ vai của Tạ Văn Đông cùng ánh mắt tha thiết đó, lúc này hắn cảm giác được một loại hạnh phúc không rõ vì sao.

Mấy tên phía sau có chút ngẩn người, bọn họ đều là bằng hữu của Lý Sảng, ngày hôm nay Lý Sảng nói hắn có một lão đại, để cho bọn họ gặp mặt. Nhưng gặp xong thì hoàn toàn thất vọng, bởi vì Tạ Văn Đông không có chút đặc biệt nào. Sợ ngại làm mất mặt Lý Sảng, cũng thuận theo gọi một tiếng 'Đông ca', một điểm ý tứ cũng không phục. Không nghĩ tới người bình thường trước mắt này, một người gần như thu thập được Cao Cường, còn khiến Cao Cường chịu vâng lời làm thủ hạ dưới tay, hiện tại bọn họ đối với Tạ Văn Đông rốt cuộc cũng tâm phục khẩu phục.

Lý Sảng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hướng bên cạnh:

-Bọn khốn chúng mày, vẫn còn cầm gậy làm gì? Không mau mau đưa Cường ca cùng huynh đệ thụ thương vào bệnh viện a!

Những người khác nghe xong, nhanh chóng đỡ Cao Cường cùng các huynh đệ khác. Cao Cường đẩy tên đang dìu hắn ra, giãy dụa đứng lên nói:

-Ta còn tự đi được ! Lão phì, lúc này còn gọi Cường Ca nữa à?

Lý Sảng xấu hổ cười cười:

-Cường Ca, xem ngươi nói kìa ? Sau này chúng ta là huynh đệ của nhau, cùng theo Đông ca tung hoành thiên hạ a, lại đây nào, ta đỡ ngươi!

Lý Sảng đỡ lấy thân thể lung lay của Cao Cường, Cao Cường lay đầu hắn một cái:



-Tiểu tử nhà ngươi thật là. . . .

Hai người hi hi ha ha hướng về phía bệnh viện.

Tạ Văn Đông đang trên đường về nhà, hắn chậm rãi đi , trong đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra của hai ngày này. Bản thân như thế nào để không bị người khác ăn hiếp ? Chỉ có bản thân mạnh hơn người khác. Nhưng làm thế nào để mạnh hơn? Tức là phải đủ tàn nhẫn. Bên trong trường học có mấy tên lưu manh trên cơ bản đã bị mình khống chế, phải cần một ít nhân tố bên ngoài nữa. Tạ Văn Đông quyết định bản thân phải thành lập một thế lực, hiện tại lấy trường Nhị Trung làm trung tâm, mượn sức lôi kéo mấy tên tiểu lưu manh ngoài xã hội. Những người này tuổi tác không cần lớn, miễn cưỡng có thể đánh nhau, nhưng nhất định phải đủ tàn nhẫn. Hiện tại đầu óc Tạ Văn Đông vượt xa so với tuổi tác của hắn, thậm chí một ít đại nhân vật cũng so ra kém với hắn.

Ở nhà, Tạ Văn Đông vẫn tỏ ra bình thường, vẫn còn là một đứa con ngoan biết nghe lời, là niềm hãnh diện của phụ mẫu. Trong trường học, thì hắn là một học trò giỏi trong mắt lão sư. Nhưng danh tiếng của hắn tại khu vực phụ cận trường Nhị Trung thì lan xa, mấy tên lưu manh ở đây đều biết trường Nhị Trung gần đây quật khởi một tân bá vương - Tạ Văn Đông, đánh nhau đặc biệt không nương tay bao giờ, vũ khí là một thanh bả đao. . . . .

Hôm nay, Tạ Văn Đông vẫn như thường lui tới lớp học, chăm chú nghe từng bài giảng của lão sư. Hắn cho rằng mặc kệ bản thân ra sao, sau này làm gì, học tập vĩnh viễn là quan trọng nhất. Bởi vì một đầu óc thông minh so với một thân thể cường tráng thì thực dụng hơn nhiều. Sau khi tan học, Lý Sảng từ bên ngoài chạy vào, hạ giọng vào tai Văn Đông:

-Đông ca, thủ hạ của Tam Nhãn muốn gặp anh.

Tạ Văn Đông đang cúi đầu trên tờ đề Toán, cũng không thèm ngước lên nói:

-Ân, ngươi bảo hắn chờ một lát, ta làm đề bài này xong cái đã.

Lý Sảng gật đầu lại nhanh chóng chạy đi. Tam Nhãn vốn được gọi là Trương Chí Đông, là tên cầm đầu nổi danh khắp khu vực xung quanh trường Nhị Trung, đánh nhau liều mạng có tiếng. Có một lần cùng người khác đánh một trận sống mái, trên trán lưu lại một vết sẹo dài hai tấc. Điều gây chú ý cho mọi người là tựu vừa nhìn giống như có ba con mắt, cho nên tên tuổi của Tam Nhãn bắt đầu nổi danh từ đó.

Lý Sảng vội chạy xuống dưới lầu, trên sân thể dục của trường học đang đứng hai tốp người. Một bên là Cao Cường đang đi đầu cùng với bảy tám người, một bên khác đúng là mười tên thủ hạ của Ba Mắt. Cao Cường đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, nhìn thấy Lý Sảng quay trở lại đem tàn thuốc bắn đi, đứng lên hỏi:

-Lão phì, Đông ca đâu?

-Đông ca đợi lát nữa mới xuống, để cho bọn chờ một chút đi!

Lý Sảng vừa nói vừa thở hổn hển.

Cao Cường thấy vậy, trong miệng khó chịu nói:

-Đồ vô tích sự, nhìn bộ dạng mập béo của ngươi kìa, ngươi không giảm cân được à? Chạy vài bước mà đã thở như heo.

-Ta kháo, ngươi cho rằng ta không muốn giảm à, nói nghe dễ thế!

Lý Sảng nhìn thấy thủ hạ của Tam Nhãn ra vẻ không kiên nhẫn nói:

-Các ngươi đợi một lát, lão đại chúng ta sắp xuống rồi.

-Mẹ nó, đúng là đồ gà mái, muốn đùa giỡn với bọn tao à.

Một tên mang kính râm màu vàng lớn tiếng nói.

Lý Sảng vừa nghe thấy, máu huyết trong cơ thể sôi lên, đi tới trước người nọ, không hề báo trước một quyền đục vào trên mặt hắn, kính râm bị đánh văng ra xa. Thủ hạ Tam Nhãn không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, một điểm mặt mũi cũng không cấp, đều đưa tay vào trong trong áo, nắm chặt phiến đao đang giấu trong tay.

Tên cầm đầu bọn người bên này phất tay, ổn định thủ hạ, hướng Lý Sảng nói :

-Tên tiểu đệ này mới tới nên chưa hiểu chuyện, thật đáng chê cười.

Lý Sảng ha ha cười:

-Không dám, không dám !

Sau đó chụp lấy tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào thằng đang bị mang đi, nói:

-Mang tiểu tử này đi giáo huấn cho tốt, biết không, đùng để miệng hắn phun đầy phân!

Tên cầm đầu biến sắc, nhưng nhanh chóng ngoài miệng cười nói:

-Ân, huynh đệ giáo huấn một quyền này ta sẽ nhớ kỹ, hắc hắc !

-Nhớ cái con mẹ mày!

Cao Cường một bên đang kiềm nén, nhìn thấy bộ dáng thằng đó ra vẻ hâm dọa, mắng một câu, lập tức đá một cước vào bụng đối phương. Người nọ ôm bụng lui về sau mấy bước, được thủ hạ đỡ lấy. Mấy tên thủ hạ của Tam Nhãn mặc kệ ra sao, bả đao đều rút ra. Lý Sảng, Cao Cường cũng vội đem mấy thanh gỗ dài đằng sau rút ra. Song phương đối diện trừng mắt nhau, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, Tạ Văn Đông hai tay xoa xoa, không chút lo lắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

-Ha ha! Nóng tính quá a!

Tạ Văn Đông đi tới đám người đang khựng lại, không thèm để ý phiến đao trong tay đối phương.

Nhìn thấy giữa sân một tên học sinh mặc đồng phục trường Nhị Trung, tên cầm đầu bên này một bên xoa bụng một bên hỏi:

-Tiểu tử, ngươi là ai?

Tạ Văn Đông còn chưa trả lời, Lý Sảng đã lớn tiếng nói:

-Đây là lão đại của bọn tao!

Đại đầu quan sát Tạ Văn Đông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ : 'mẹ nó, trường Nhị Trung này có đúng hay không là chết hết cả rồi, mà đi tìm một thằng suy dinh dưỡng làm lão đại' . Tạ Văn Đông không để ý trong mắt hắn hiện lên một tia khinh miệt, cười ha ha.

Nhìn được một hồi, người nọ gật đầu nói:

-Tạ lão đại, đại ca chúng ta có việc tìm ngươi thương lượng, buổi tối hôm nào rãnh rỗi có thể đến gặp mặt đây?

-Không thành vấn đề, thời gian địa điểm ngươi cứ nói, dạo này ta rất bận để xem có thời gian hay không đã.

Văn Đông sảng khoái đáp ứng.

Ngươi nọ gật đầu nói:

-Ngươi tan học thì đến bi-a ' Hân Hân', lão đại chúng ta ở đó chờ ngươi . Ngươi xem thế nào?

-Hảo, cứ như thế đi.

Kỳ thực Tạ Văn Đông đã sớm muốn gặp tên Tam Nhãn này, chỉ là chưa có cơ hội, không nghĩ đến ngày hôm nay lại chủ động tìm tới mình. Nhìn tốp người kia rời khỏi, quay đầu hướng Lý Sảng cùng Cao Cường nói:

-Hai ngươi quá xúc động, sau này phải kiềm chế lại.

Cao Cường cúi đầu không nói, Lý Sảng lớn tiếng nói:

-Đông ca, là bọn nó quá kiêu ngạo, bọn nó nếu không phải trước tiên chửi chúng ta, em cũng sẽ không động thủ.

Tạ Văn Đông nở nụ cười, hạ giọng:

-Ta không trách các ngươi, ta chỉ nhắc nhở một chút, sau này cố gắng bảo trì cho đầu óc thanh tĩnh để giảm bớt thiệt thòi cho bản thân!

Lý Sảng, Cao Cường gật đầu, cùng nhau nói:

-Dạ biết, Đông ca!

Bọn họ nghĩ lão đại nói cũng có chút đạo lý, nếu không phải lão đại đến đúng lúc, bên mình ít người lúc đánh nhau thì bọn họ nhất định không chiếm được tiện nghi.

Cao Cường suy nghĩ một chút nói:

-Đông ca, em xem Tam Nhãn tìm chúng ta hẳn là không có ý tốt . Anh xem phải chăng là ... .

Tạ Văn Đông nghiêm mặt nói:

-Nếu như chúng ta thật muốn có chỗ đứng ở đây, nhất định phải vượt qua khó khăn buổi tối đêm nay. Có thể sẽ có hung hiểm, nhưng nếu như không có lá gan thì còn làm được trò trống gì?

Cao Cường nghe xong mặt đỏ lên, ưng thuận gật đầu:

-Đông ca, anh nói tối nay nên làm thế nào, em xin nghe theo anh!

Tạ Văn Đông gật đầu, trầm tư suy nghĩ không nói.

"reng~~" tiếng chuông tan học trường Nhị Trung vang lên. Nhất thời cổng chính trường học ngập kín người. Không biết vì sao,tất cả học sinh đều hướng về phía cổng chính trường học mà đi. Ngườii ra đầu tiên hô to một tiếng "YE~~S~" với bộ dạng hưng phấn.

Trong lầu dạy học, hai bên phía cầu thang đang đứng tầm hai mươi mấy người học sinh, mỗi người hai tay đều xoa xoa, trong miệng ngậm điếu thuốc, trông bộ dáng rất khẩn trường. Nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đi ngang qua, tên đứng canh gác vừa phì phèo một hơi vừa hoan hô:

-Đúng là lừa gạt mà, con nhỏ này trang điểm khéo thật a ! Thật đẹp a.

-Cút mẹ mày đi, con mắt mày có vấn đề à?

-Tướng tá con nhỏ đó lớn lên sẽ như dì Hai của Trư Bát Giới cho mà coi ! Ha ha.

-Ha ha ha~ ~ ~ .

Lý Sảng cùng Cao Cường đứng ở trong đám người cũng không có cao hứng như vậy, Lý Sảng hỏi Cao Cường:

-Cường ca, mấy giờ rồi?

Cao Cường nhìn thấy vậy, vỗ vỗ vai hắn:

-Mới tan học ngươi nói mấy giờ? Khẩn trương cái gì ! Chuyện nhỏ thôi mà.

Lý Sảng nuốt nước bọt nói:

-Bà nội nó, không khẩn trương mới là điên a! Đối phương là Tam Nhãn đấy a!

- Tam Nhãn thì làm sao? Không phải cũng là người à. Uống rượu nhiều cũng phải nôn ra, ăn cho nhiều cũng phải ị ra, không phải hay sao?

Lời Cao Cường nói khiến mọi người cười ồ lên.

Lý Sảng ha ha cười nói:

-Lão quỷ ngươi nói đúng.

Lúc này Tạ Văn Đông từ hành lang lầu hai đi xuống, mọi người thu lại bộ dáng tươi cười, hai hàng người cùng nhau khom lưng nói:

-Chào Đông ca!

Tạ Văn Đông gật đầu hỏi:

-Đồ chơi đều mang đầy đủ chưa?



Lý Sảng nói:

-Đông ca anh yên tâm đi, mỗi thằng đều cầm một món.

-Ân, đi thôi. Hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng phải đánh một trận với Tam Nhãn rồi!

Tạ Văn Đông nửa thật nửa giỡn nói. Mọi người thấy bộ dáng ung dung của Tạ Văn Đông, càng yên tâm hơn, dọc đường vừa nói vừa cười hướng tiệm bi-a 'Hân Hân' mà đến.

Bi-da 'Hân Hân' nằm bên trái trường Nhị Trung, học sinh trường Nhị Trung muốn đánh bi-a đều đến nơi này. Thứ nhất là gần trường học, thứ hai là giá cả thích hợp ( bất quá là bàn bi-a có chút hư hại) .

Tạ Văn Đông vừa tới ' Hân Hân', lúc này đại sảnh một bóng người khách nhân cũng không có, toàn bộ tiệm đều được Tam Nhãn bao . Tam Nhãn đang đang cùng một tiểu đệ chơi bi-a, thấy Tạ Văn Đông dẫn một tốp người tiến đến, 'ha ha' cười vài tiếng đi qua đón. Đại sảnh bi-a rất tối, chờ hắn đi vào Tạ Văn Đông mới nhìn rõ bộ dáng của Ba Mắt. Tầm hơn hai mươi tuổi, vóc dáng cao một mét bảy mét tám, đầu trọc lóc. Vừa nhìn là cảm giác được đây là loại người rất rộng rãi, lúc nào cũng cười a a. . . . .

Tam Nhãn quan sát Tạ Văn Đông, gật đầu nói:

-Huynh đệ là Tạ Văn Đông gần đây rất nổi danh sao?

Tạ Văn Đông ha hả cười:

-Ngay cả Tam Nhãn huynh cũng biết tên của tiểu đệ, không biết là họa hay là phúc đây?

Tam Nhãn ngẩn người, cười rộ lên:

-Tạ huynh đệ đúng là người thông minh a! Ta thích! Ha ha~~

Sau đó hắn cầm lấy cây đánh bi-a đưa cho Tạ Văn Đông nói:

-Huynh đệ có hay không hứng thú đến đây chơi một ván!

Tạ Văn Đông chưa bao giờ đánh bi-a, nhưng cũng không do dự tiếp nhận:

-Tốt, cho dù ta không biết chơi cũng phải chơi, nếu không thì sẽ làm mất mặt Tam Nhãn ca lắm a.

Tam Nhãn híp mắt:

-Ân, lời này của huynh đệ ta rất thích nghe!

Cầm lấy gậy, Tam Nhãn một bên vừa đánh vừa nói:

-Huynh đệ tại trường học làm cái gì thì lão ca này không quan tâm, nhưng nếu là ở khu vực này thành lập băng đảng, thì không nói cho ta một tiếng cũng có chút quá đáng a.

Tạ Văn Đông xem qua người khác đánh, cũng học hỏi được chút ít. Cầm lấy gậy đánh vào bi số sáu, nói:

-Tiểu đệ cũng mới thành lập một ' đám côn đồ ' gần đây, có một số việc tiểu đệ còn không rõ, xin Tam Nhãn ca chỉ giáo nhiều.

-Chỉ giáo thì không dám, mọi người cũng đều là hợp tác lẫn nhau thôi!

Tam Nhãn đánh tiếp một bi khác, thâm ý nói:

-Gần đây huynh đệ trong trường học thu được không ít tiền a?"

-Nhiều thì không có, cũng đều là dân nghèo, một ngày tựu cũng được vài trăm đồng a!

Tạ Văn Đông xoa xoa đầu.

Tam Nhãn ' ha ha' cười, vừa đánh vừa nói:

-Huynh đệ khẩu khí thật lớn a, một tháng cũng được một vạn, không ít chút nào!

Viên bi còn chưa đi, Tam Nhãn lại nói tiếp:

-Vốn khu vực này trước đây thuộc quyền quản lý của ta, hiện tại ngươi tại trường Nhị Trung lập một đám côn đồ, tiểu đệ làm vậy hình như không được ổn. Huynh đệ ngươi có đúng hay không phải chừa cho lão ca này một chén cơm với a.

Tạ Văn Đông mỉm cười nói:

-Cấp một chén cơm thì không dám nói ! Đã nói như vậy, ta xem cũng chỉ có vài biện pháp để xử lí mà thôi?

Tam Nhãn chống gậy bi-a đối diện Tạ Văn Đông:

-Nga? Nói thử xem.

-Hoặc là ngươi, hoặc là ta, hoặc là cả hai chúng ta cùng xử theo luật giang hồ.

-Ha ha, lời này của huynh đệ đúng là lời nói thật a!

Ánh mắt Tam Nhãn lạnh lại:

-Ý tứ của huynh đệ đúng là muốn cho ta ra rìa, phải vậy hay không?

Tạ Văn Đông cười hắc hắc, nhìn thẳng Ba Mắt:

- Tam Nhãn ca cũng không cần hù dọa ta, nếu ta dám tới thì cũng không sợ ngươi. Cùng nhau đánh một trận sống mái cũng không nhất định phải thua. Nhưng điều này đối với mọi người đều không có lợi a!

Tạ Văn Đông bỗng nhiên ngừng lại, khom lưng tiếp tục đánh bi-a .

Tam Nhãn không dám khinh thường cái tên thanh niên gầy yếu trước mặt, trực giác cho hắn biết người này tựu không đơn giản. Bất luận là đầu óc hay gan dạ so với mấy tên trùm lăn lộn trên xã hội cũng không kém.

Tam Nhãn lấy ra hai điều thuốc ' Hồng Hà ', đưa một điếu cho Tạ Văn Đông . Văn Đông cười một tiếng ' cảm tạ' cầm lấy một điếu đưa vào miệng, Lý Sảng bên cạnh tựu hiểu ý lập tức lại mồi thuốc cho Tạ Văn Đông cùng Ba Mắt. Tam Nhãn nhìn thoáng qua Lý Sảng, hướng Văn Đông nói:

-Huynh đệ, ý của ngươi là muốn xát nhập hay sao?

-Đúng là như vậy, đối với mọi người đều có lợi, cũng không có hại gì.

Văn Đông phì phèo nói.

-Ha ha! Xát nhập ? Ân, đúng là chủ ý tốt, đúng là mọi người đều có lợi.

Tam Nhãn xoa xoa cây gậy bi-a nói:

-Bất quá...

Ý tứ của Tam Nhãn Tạ Văn Đông sao có thể không hiểu:

- Tam Nhãn ca muốn nói là do ai đảm nhận vị trí lão đại này, phải không?

Tam Nhãn im lặng, chỉ gật đầu, híp mắt nhìn Tạ Văn Đông nói tiếp:

-Ta vốn không có tư cách cùng Tam Nhãn ca cướp đoạt vị trí lão đại này, bất quá nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, huynh đệ sẽ nói rằng ta không có cốt khí, như vậy ta tính như thế này. . . . .

Tam Nhãn nhíu mày hỏi:

-Tính thế nào?

-Đấu tay đôi ! Ngươi cùng ta, ai thắng người đó làm lão đại.

Trong mắt Văn Đông hiện lên một tia hàn quang.

Tam Nhãn ngẩn người, không thể tin được lời này là thật hay giả. Quan sát trên dưới Tạ Văn Đông một lần nữa, nhìn cũng không có gì đặc biệt, miễn cưỡng cao một thước bảy, nhưng tướng tá lại rất gầy yếu, đây là loại người gì? Cũng có can đảm dám nói lời này.

'Ha ha~~' Tam Nhãn cười nói:

-Huynh đệ nói phải giữ lời đấy nhé?

-Hì hì, nếu như ta thất hứa thì làm sao dám ra ngoài đời lăn lộn!

-Tốt lắm, cứ như thế mà định! Vậy thì ngươi quyết định ngày nào chưa?

Tam Nhãn tin tưởng bản thân mười phần nói.

Tạ Văn Đông nhìn bốn phía một chút nói:

-Nơi này cũng không tệ, ta không có nhiều thời giờ lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi.

-Hắc hắc, hảo!

Tạ Văn Đông đem áo trên người cởi ra, Lý Sảng cùng Cao Cường đều thật không ngờ sự tình lại biến thành như thế này. Lý Sảng có chút lo lắng hỏi:

-Đông ca, thực sự muốn một mình solo à ? Tam Nhãn đánh nhau rất nổi tiếng a!

Tạ Văn Đông đem y phục ném cho Lý Sảng nhỏ giọng nói:

-Đây là biện pháp giải quyết hay nhất . Thực lực của chúng ta rất yếu, cùng Tam Nhãn liều mạng cũng không xong!

Sau đó xoay người hướng vào đại sảnh mà đi. Lý Sảng cùng Cao Cường sờ sờ thanh đao sau lưng, chốc nữa lão đại mà gặp nguy hiểm, thì lao vào bổ bọn hỗn đãn kia mấy chục nhát. Nhìn động tác của đối phương cũng giống mình, hai người nhìn nhau cười, không cần nói cũng hiểu được ý của nhau.

Lúc này thủ hạ của Tam Nhãn đem bàn bi-a ở giữa dọn qua một bên, sau đó bật hết công tác đèn trong phòng. Nhất thời trong phòng một mảng sáng sủa. Tam Nhãn đem áo sơ mi của mình cởi ra, thủ sẵn tư thế, chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ lại hắn thấy cảm thấy buồn cười, bản thân lại cùng một tên nhóc choai choai chơi tay đôi, không biết sau này ra ngoài có thể hay không rất mất mặt?

Tạ Văn Đông đi đến trước mặt Ba Mắt, không có chút khẩn trương, giống như hết thảy mọi thứ đều trong tầm tay. Đại sảnh bi-a một mảng im lặng , tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh giữa sân, không khí tràn ngập một áp lực vô hình .

Thấy Tạ Văn Đông không có ý tứ động thủ, Tam Nhãn trước tiên nói:

-Huynh đệ, có thể bắt đầu hay chưa? - Văn Đông gật đầu xem như trả lời hắn.

-Cẩn thận!

Tam Nhãn không hề khách khí, một quyền hướng Tạ Văn Đông đánh tới. Thân thể hắn lui về phía sau một bước né tranh một quyền này, nhưng bụng đã trúng một cước của Ba Mắt, Tạ Văn Đông bị đá cho té ngã ra đất. Vừa muốn đứng dậy, nhưng Tam Nhãn căn bản không cho hắn cơ hội này, tiếp tục một cước đá vào bụng . Thân thể quỳ rạp trên mặt đất trượt ra xa hai thước mới dừng lại.

Lý Sảng một bên sắp không nhịn được, chuẩn bị rút đao ra thì bị Cao Cường ngăn cản, thấp giọng nói:

-Chờ một lát nữa ! - Lý Sảng tức giận đến độ đổ cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook