Bách Yêu Phổ

Chương 33: Chương 9-1

Sa La Song Thụ

06/12/2020

Ông chủ quán cháo sợ gần chết, cầm cái muôi núp sau gốc cây run cầm cập, cuộc đời này ông ta chưa từng gặp nam nhân nào hung hãn như kẻ kia, nào có ai chỉ vì bất đồng ý kiến mà dùng tay chẻ bàn ra làm đôi? Tuy là bàn cũ nhưng cũng phải bỏ tiền ra mua chớ bộ! Nhưng kẻ đó dữ quá, ai mà dám đi đòi tiền hắn?

Đào Yêu ngồi xổm trên cành cây, che chở bát cháo cá y như che chở con. Từ lúc Liễu công tử muốn động tay động chân cho đến lúc hắn động tay động chân thật, rồi đến khi nàng nhảy lên cành cây cách mặt đất mười thước, bát cháo vẫn không bị đổ ra ngoài miếng nào.

“Xuống đây cho ta!” Sát khí của Liễu công tử không hề suy giảm, ngửa đầu nhìn cây, “Ta đếm ba tiếng, cái cây này mà không biến thành tro bụi thì ta sẽ theo họ cô!”

“Đại hiệp tha mạng, xin tha mạng!” Ông chủ đằng sau gốc cây vội thò ra, “Không biết ngài và vị cô nương đây có thù hận gì nhưng tôi chỉ là người bán cháo thôi, ở nhà còn có người già trẻ nhỏ chờ tôi về đó!”

“Cút!” Liễu công tử hít sâu một hơi.

Ông chủ vội lăn một vòng rồi chạy đi, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị Liễu công tử gọi lại, đương lúc hoảng sợ, mấy hòn bạc vụn bay vào tay ông.

“Hôm nay ta bao quán của ông.” Liễu công tử không quay đầu lại, nói. “Không được nói với bất cứ ai chuyện hôm nay.”

Ông chủ liên tục gật đầu: “Tuyệt đối không hé nửa chữ! Đa tạ đại hiệp tha mạng! Đa tạ đa tạ!”

Đào Yêu nhìn ông chủ đã chạy xa, tặc lưỡi: “Biết ngay là huynh có nhiều tiền mà, vậy mà lại giả nghèo với ta!”

“Một!” Liễu công tử giơ một ngón tay.

“Huynh muốn nổi điên thì cũng phải chờ ta ăn xong bát cháo chứ! Ta trả tiền đó!” Đào Yêu hớp mấy miếng, “Ngon quá, huynh có muốn ăn một bát không?”

“Hai!” Liễu công tử giơ hai ngón tay.

“Huynh đừng vậy mà, cái cây này vô tội đó.” Đào Yêu bỏ cái bát không xuống, lau miệng.

“Ba!” Liễu công tay giơ tay lên chưởng.

Đào Yêu nhảy phốc xuống đất, đứng sau cái cây thò đầu ra: “Ta là đại phu, còn huynh là người có võ công cao nhất trong đội đi chơi xin cơm chúng ta, huynh chẳng nói chẳng rằng, sao ta biết có chuyện gì được!”

Liễu công tử giận suýt ngất, ngón tay thiếu điều đâm xuyên qua mũi nàng: “Lắm Lời! Tiểu hòa thượng! Nó đi theo cô bao nhiêu năm nay, tự tay cô nuôi nó lớn, vậy mà chỉ vì mấy hạt châu vớ vẩn cô lại bán nó đi, trong khi nó sắp chết đến nơi thì cô thong dong ở đây ăn cháo!”

Đào Yêu bĩu môi: “Vậy huynh cũng đưa cho ta mấy hạt châu vớ vẩn để làm ta vui đi! Người ta chỉ là muốn cho nó thành thân thôi chứ có phải muốn lấy mạng nó đâu, thế giới này tốt đẹp lắm, huynh vô duyên vô cớ lo sốt vó là không tốt, rất không tốt.”

Ầm! Thân cây bị Liễu công tử đánh ra thành một cái lỗ to, tóc Đào Yêu bị gió thổi bay , lá cây rơi lả tả.

“Có! Hòa! Thượng! Nào! Thành! Thân! Không!” Hắn dữ tợn nhìn Đào Yêu chằm chằm, lúc nói chuyện còn để lộ hai cái răng nanh rắn phát sáng.

“Đâu ai cấm, cùng lắm thì hoàn tục thôi.” Đào Yêu rụt đầu lại, chui ra khỏi cánh tay Liễu công tử, “Trước hết thu răng nanh lại rồi nói chuyện tiếp.”

Liễu công tử nhíu mày, thu răng nanh lại, xoay người nhìn nàng đang tỏ ra như không có chuyện gì: “Nếu ta không đi tìm cô, có phải cô sẽ nghênh ngang thẳng bước không?”

“Chứ không thì sao?” Đào Yêu nhún vai, “Đằng nào kẻ muốn ăn thịt tiểu hòa thượng đâu phải là ta, ta có gì mà lưu luyến chứ?”

“Ta là con rắn tuân thủ khế ước. Ta còn chưa làm giúp cô đủ một trăm việc, nếu khế ước giữa ta và cô còn chưa hoàn thành, tiểu hòa thượng ở trong tay cô mà xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho cô đâu. Hơn nữa, ngay cả tiểu hòa thượng mà cô cũng không bảo vệ được thì cô quá làm mất mặt Đào Đô. Hơn nữa,…” Hắn dừng lại một chút, “Nếu bị kẻ đó biết, cô có yên ổn nổi không?”

Đào Yêu đảo mắt, vô thức rùng mình, bĩu môi: “Hồi đó hòa thượng ở chùa Kim Phật chết sạch mà thằng nhóc không sao, kể ra thì mạng nó lớn lắm, huynh lo lắng cái gì, chỉ là thành thân thôi, không lẽ còn muốn lấy mạng nó sao?”

“Khó nói lắm.” Vẻ mặt Liễu công tử rất nghiêm trọng, “Ở chỗ đó ngay cả ta cũng không tới gần được, cô nghĩ nó sẽ ra sao?”

“Hả?” Đào Yêu đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. “Đại xà yêu thoải mái lên trời xuống âm phủ như huynh mà cũng có nơi không thể tới gần? Huynh ăn chưa no đúng không?”

Liễu công tử lườm nàng, chợt quay đầu nhìn về phía xa, nhíu mày nói: “Thơm quá… Thơm đến mức khiến ta buồn nôn.”

“Thơm? Buồn nôn?” Đào Yêu chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ huynh nôn dữ quá nên mới không tới gần được?”

Liễu công tử không trả lời.

Đào Yêu bật cười ha hả, chỉ vào hắn: “Ta còn tưởng trên đời này chỉ có thơ do huynh viết, cơm do huynh nấu mới tạo ra hiệu quả đó chứ. Ông trời có mắt, coi như đã khiến huynh nếm trải đau khổ của bọn ta ha ha ha.”

Liễu công tử không nhịn nổi nữa, vỗ mạnh vào mông nàng khiến nàng đau đến mức phải thét lên.

“Huynh dám sàm sỡ ta?!” Đao Yêu che mông, giơ chân.

“Sàm sỡ? Ta chưa bao giờ xem cô là nữ cả.” Liễu công tử thở dài, “Đối với loài người, mông là nơi có nhiều thịt nhất, đánh chỗ đó khó tổn thương gân cốt.” Dứt lời, hắn túm lấy cánh tay Đào Yêu, “Bớt nói nhảm, đi thôi!”

“Ta ăn thêm một bát cháo nữa! Nồi cháo của chủ quán ở đằng kia kìa!”

“Ăn con khỉ!”

***

Nghe nói cách trấn Thiên Thủy hơn một trăm dặm là thành Tương Dương. Nhờ tên tuổi của thành lớn, trấn Thiên Thủy cũng náo nhiệt hơn những trấn khác nhiều, khách thương lui tới nối liền không ngớt, trông rất giàu có và đông đúc.

Vừa bước vào nơi này, Liễu công tử liền tỏ ra khó chịu bịt mũi.

Đào Yêu cười xấu xa, nói: “Không biết còn tưởng huynh có bầu đó. Cơ mà chẳng phải rắn không có khứu giác sao?”

“Đến cả khứu giác còn chẳng tu luyện nổi mà còn mặt dày làm yêu quái?” Liễu công tử lườm nàng, “Cô không ngửi thấy mùi gì à?”

Sao lại không ngửi thấy được? Đào Yêu xoa mũi, còn chưa bước vào trấn Thiên Thủy, nàng đã ngửi được mùi hương trong gió đêm. Nhàn nhạt, không phải là mùi hoa cỏ cũng không phải là mùi phấn son, đây không phải là mùi hương của nhân gian, chỉ cần một chút xíu thôi cũng đủ chiếm cứ toàn bộ khứu giác, lạnh lẽo, buốt giá, tựa như ngọn đao bị chôn vùi dưới lớp tuyết hoặc là ánh mắt sát thủ dõi theo trong bóng tối, tuy mảnh mà nguy hiểm, vừa cố chấp vừa bền bỉ.

“Mùi dễ chịu mà.” Đào Yêu hít sâu một hơi, phẩy phẩy tay chỗ mũi, nói nhỏ, “Mùi cây xương bồ, mùi trúc, mùi y phục của mỹ nhân… Chậc chậc, còn có cả mùi băng phiến và…” Nàng ngẩn người, chợt cười hì hì, nói với Liễu công tử: “Tuy là xà yêu già khụ nhưng bản tính vẫn không đổi nhỉ, huynh biết vì sao huynh lại buồn nôn không?”

Liễu công tử nhíu mày: “Cô biết vì sao?”

Nàng cười: “Có mùi hùng hoàng, đây là mùi tối kỵ đối với loài rắn các huynh. Ngay cả huynh đã là yêu quái già đạo hạnh cao thâm mà cũng không tránh nổi khắc tinh này.”

“Không thể nào.” Liễu công tử quả quyết, “Với tu vi của ta, sao lại không nhận ra mùi hùng hoàng! Huống hồ hiện tại, đừng nói là mùi hùng hoàng, cho dù nuốt cả bát hùng hoàng, ta cũng sẽ không bị chịu chút tổn thương nào.”



Đào Yêu lườm hắn: “Ta là Quỷ Y Đào Đô đó, đã ngửi hết các dược thảo trong thiên hạ, không có mùi nào gạt được ta. Mùi thơm này không phải người bình thường chế tạo ra được, lớp lớp chất chồng, bù đắp cho nhau, vừa che giấu vừa hỗ trợ nhau, tuy có hùng hoàng nhưng nó đã bị những mùi khác át mất, dẫu huynh là yêu quái già không sợ thứ này nhưng mùi hùng hoàng này đã không còn là mùi hùng hoàng bình thường nữa, kẻ chế hương đã thay đổi và tăng cường tác dụng của nó, nếu huynh không phòng bị mà để bản thân bị cuốn vào nó thì chắc chắn sẽ phiền phức. Trừ người tài giỏi như ta ra, còn ai có thể khám phá ra điều bí ẩn?”

Liễu công tử nghĩ ngợi, nhìn dòng người hối hả trước mặt, nói: “Nếu đúng thật như cô nói, thảo nào ta không thể tới gần tòa thành này.”

Đào Yêu nhìn tòa nhà bên dưới ánh hoàng hôn, phồn hoa đẹp đẽ, đèn đuốc sáng rỡ, rượu ngọt thịt thơm, đàn ca dẫn lối, thở dài: “Đúng là nơi sạch sẽ.”

“Sạch sẽ?” Liễu công tử liếc xéo nàng, “Nơi sạch sẽ mà lại có kẻ bắt tiểu hòa thượng đi thành thân?”

“Ta không nói ý đó.” Đào Yêu nghịch bím tóc, “Yêu quái già như huynh mà còn lao đao khi vào đây thì những tiểu yêu có tu vi thấp hoàn toàn không bước chân vào trấn này được, nếu kiên quyết đi vào, e không nhẹ nhàng như nôn mửa mà là tu hành tẫn tán, chết oan uổng.” Nàng nhìn Liễu công tử, “Ta nói sạch sẽ là ý nói nơi này chỉ có người, không có yêu, trừ huynh. Ít nhất ngoài mặt là vậy.”

Liễu công tử sửng sốt.

Đào Yêu nói như đang giỡn: “Mùi hương không sờ được cũng chẳng thấy được này người bình thường sẽ không ngửi thấy nhưng lại có sức mạnh cản trở được mười vạn hùng binh, yêu quái chớ lại gần.”

“Tòa nhà này… Mùi hương này phát ra từ đó.” Vẻ mặt của Liễu công tử càng lúc càng xấu, che miệng nôn khan.

Đào Yêu chê bai nhảy ra một bước, lấy một viên thuốc to bằng hạt đậu từ trong túi vải ra, nói với Liễu công tử: “Há miệng!”

“Đây là cái gì…” Hắn còn chưa dứt lời, viên thuốc đã rơi vào miệng, dùng lưỡi liếm thử, không đắng cũng chẳng ngọt, có mùi của cây cỏ sau cơn mưa.

“Chuyên trị triệu chứng nôn mửa, có tác dụng với phụ nữ có thai, hồi ở nhà có làm.” Đào Yêu cười, “Chẳng những giúp huynh loại trừ cảm giác khó chịu mà còn chữa hôi miệng, răng sắc.”

“Ta xưa nay hơi thở như lan, hôi miệng bao giờ!”

Tuy hơi ngứa mắt khi thấy nàng hả hê nhưng quả thật thuốc có tác dụng, chỉ chốc lát sau, bụng không còn cồn cào muốn nôn nữa, chẳng những toàn thân nhẹ nhõm mà nhìn mọi thứ cũng rõ hơn. Dù Liễu công tử cực kỳ ghét cô nương luôn làm theo ý mình này nhưng quả thật nàng không phụ cái danh Quỷ Y Đào Đô, uống thuốc vào là bệnh sẽ hết.

“Lắm Lời ở đâu?” Nàng cười nhìn sắc trời, “Muộn rồi, thân là người nhà của nó, nó thành thân, chúng ta cũng nên đi uống chén rượu mừng.”

“Ở phía trước, tòa nhà được xây trên mảnh đất trụi lủi, trong phạm vi bán kính một trăm mét đến cả cái cây cũng không có. Lúc trước ta nghe ngóng được đó là nhà của gia đình họ Ôn, gia cảnh giàu có, chủ nhà là Ôn phu nhân, chỉ có một cô con gái tên là Sơn Hải, nghe tên cứ như con trai.” Liễu công tử nói, “Hôm đó ta đuổi theo đoàn người kia, cứ tưởng sẽ nhanh chóng ngăn chúng lại được nhưng đội người ngựa này cực kỳ quái lạ, rõ ràng người ở phía trước nhưng đuổi sao cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng đưa Lắm Lời vào nhà họ Ôn. Mấy ngày cô không có ở đây, ta đã nghĩ hết mọi cách để vào căn nhà đó nhưng mãi mà không được, nhiều lần nôn tới mức tim gan phèo phổi như muốn nôn ra ngoài luôn. Lần ta tới gần ngôi nhà nhất là cách nó khoảng hai thước thì chỉ có thể nghe loáng thoáng người trong nhà nói chuyện. Hết cách, ta bèn hỏi thăm người gần đây về ngôi nhà, dân bản xứ nói nhiều năm trước Ôn phu nhân chuyển tới đây, ở góa bao năm nay, mọi chuyện trong nhà đều do một tay bà lo liệu, còn nuôi một đội hộ vệ có võ công cao cường. Tiểu thư Sơn Hải năm nay tròn mười bảy, học rộng, ứng xử khéo léo. Khác với các tiểu thư chỉ đóng cửa khuê phòng, không rời nhà nửa bước ở những nhà khác, Ôn phu nhân rất tân tiến, cho con gái đến trường học chữ.”

“Kẻ khiến ngay cả Liễu công tử của chúng ta cũng đuổi theo không kịp…” Đào Yêu nhức đầu, chợt hỏi, “Thế Lắm Lời nhà mình làm phu quân của ai? Đừng nói là Ôn phu nhân nhé?”

Liễu công tử nhìn Đào Yêu như đang nhìn quái thú: “Chắc chỉ có mình cô mới có suy nghĩ kỳ quặc đó thôi. Tất nhiên là Ôn phu nhân tìm vị hôn phu cho con gái mình rồi, chính tai ta nghe nha hoàn nhà đó nói vậy.”

“Kệ đi. Không ngờ Lắm Lời nhà mình còn có vận may này, có thể gả vào nhà cao cửa rộng, hưởng thụ vinh hoa phú quý.” Đào Yêu xoa tay tính toán, “Chúng ta đòi Ôn phu nhân đưa sính lễ được không? Không trả tiền thì cho mình ăn thôi cũng được.”

“Đào Yêu!” Liễu công tử cả giận, “Cô nghiêm túc được không?”

Đào Yêu chạy nhanh, nói to: “Đi thôi, ít nhất phải cho ta ăn tối chứ.”

“Cô còn có thời gian ăn cơm?”

“Ui cha, ta đói lắm, đi không nổi nữa, muốn bế.”

“Cút! Tự trả tiền cơm!”

“Vậy ta không đi tìm Lắm Lời nữa.”

“Ta đánh chết cô!”

“Ta mà chết thì huynh cũng chuẩn bị tinh thần Lắm Lời không về được nữa đâu.”

“Nói! Cô muốn ăn gì?”

“Ăn ở đây đi!” Đào Yêu chỉ tay vào Thiên Tiên Lâu.

Ngoài cửa, một người trông giống như chưởng quỹ của quán và một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới đang bàn luận xôn xao; bên cạnh, một con lừa gầy guộc kéo cái xe cũ kỹ, trên xe có một cậu bé ốm yếu khoảng bốn năm tuổi, thỉnh thoảng ho sù sụ. Chưa nói được mấy câu, người đàn ông ôm cậu bé xuống xe giao cho chưởng quỹ, chưởng quỹ lấy một cái túi nhỏ đưa cho ông ta. Người đàn ông cẩn thận cất cái túi, vừa vái lạy chưởng quỹ vừa nhìn cậu bé, cuối cùng lau mắt nhảy lên xe lừa rời đi. Sau đó, chưởng quỹ gọi một người đàn bà ra, bảo bà ta dẫn cậu bé vào trong.

Đào Yêu thính tai, lén nghe được trước khi dẫn cậu bé vào, bà ta nói với chưởng quỹ: “Đủ số rồi.”

Triều đại mới vừa xác lập, cuộc sống nhân dân còn bất ổn, đặc biệt là ở những vùng quê, rất nhiều người sống khó khăn, tuy không đến mức ăn thịt con nhưng bán con đổi tiền là việc bình thường. Cảnh tượng ban nãy chắc là vậy.

Đào Yêu bình thản đi về phía trước, chưởng quỹ đánh giá hai người họ, khi thấy Liễu công tử có ngoại hình nổi bật, tấm mặt mo của ông ta lập tức cười tươi thành đóa hoa, nhiệt tình chào đón: “Hai vị khách quan, mời vào mời vào, tiểu điếm kinh doanh nhiều năm, là quán ăn nổi tiếng số một số hai ở trấn Thiên Thủy, bảo đảm các vị ăn xong sẽ không muốn đi!”

“Tốt quá, hôm nay phải nếm thử hết tay nghề của quán ông mới được.” Đào Yêu cười phớ lớ kéo Liễu công tử vào quán.

Đang giờ cơm, Tiên Thiên Lâu không còn chỗ ngồi, chưởng quỹ đưa họ đến cái bàn còn sót lại ở trong góc, vừa kêu tiểu nhị vừa nói chuyện với họ: “Nhìn hai vị lạ mặt quá, tới đây thăm người quen hay đi ngang qua?”

“Đi ngang.” Liễu công tử phiền ông ta nói nhiều, bèn giục: “Mau mang thức ăn lên đây, bọn ta ăn xong còn phải lên đường.”

“Vâng vâng vâng.” Chưởng quỹ gật đầu lia lạ, chợt hỏi, “Trời đã tối, hai vị khách quan đã tìm được nơi nghỉ chân chưa? Nếu không chê, tầng hai của chúng tôi là phòng trọ, rẻ hơn các khách điếm khác nhiều.”

Đào Yêu bật cười: “Ông chủ biết làm ăn quá, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”

“Nào có nào có, tôi vốn ngu dốt, không làm ăn to được, chỉ có thể dựa vào cái quán nhỏ này để nuôi gia đình thôi. Cô nương và công tử muốn ở hai phòng hay một phòng?” Chưởng quỹ được nước lấn tới, làm như không kiếm được tiền từ họ thì không được vậy.

“Một phòng.” Đào Yêu cười nói, “Đây là huynh trưởng của ta, cùng một mẹ sinh ra, không có gì phải kiêng kỵ cả, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm.”

“Thế à. Vậy được rồi, tôi đi sắp xếp ngay.” Chưởng quỹ xoay người rời đi, lẩm bẩm: “Trông chả giống nhau tẹo nào…”

Ánh mắt của Liễu công tử như muốn giết người: “Cô nói ăn no rồi đi, ở trọ cái gì mà ở!”

Đào Yêu phớt lờ hắn, gọi chưởng quỹ lại.

“Cô nương còn gì phân phó?” Chưởng quỹ cúi đầu khom lưng hỏi.

“Chưởng quỹ, ở đây có người bị bệnh nặng không?” Đào Yêu chợt hỏi vấn đề kỳ lạ.



Đôi mắt ti hí của chưởng quỹ đảo qua đảo lại rất nhanh, khó hiểu: “Cớ gì cô nương lại hỏi vậy? Trong quán từ trên xuống dưới ai cũng khỏe mạnh cả, chỉ có tiểu nhị bị nhiễm phong hàn mấy hôm trước, đã cho nó về nghỉ rồi.”

“Vậy thì tốt quá.” Đào Yêu gật đầu, chỉ Liễu công tử, “Huynh trưởng của ta lạ lắm, kỵ nhất là dơ dáy và bệnh tật. Ai bị bệnh mà chạm vào bát đũa của huynh ấy thì huynh ấy sẽ nổi điên.”

“Ngài cứ an tâm, quán của chúng tôi người vô kẻ ra, khách khứa thì tôi không kiểm soát được chứ về phần tiểu nhị, ai nấy đều khỏe mạnh tráng kiện, tôi đâu thể để bệnh nhân đi chào hỏi khách khứa được, nếu lỡ hắt xì một cái thì chẳng phải làm hỏng việc làm ăn của tôi ư?” Chưởng quỹ giải thích, nói với Liễu công tử: “Công tử, con người mà, nào có ai mà chưa từng bị bệnh. Ngài có điều kiêng kỵ, tôi không dám nhiều lời, nhưng cái bảng hiệu Thiên Tiên Lâu đã tồn tại mấy chục năm, chưa bao giờ có vị khách nào bị đau bụng khi ăn cơm ở đây cả. Chỗ chúng tôi cực kỳ sạch sẽ, xin ngài chớ lo.”

“Mang thức ăn lên, ông nói nhiều quá đó.” Liễu công tử nâng chén trà, hớp một ngụm.

Chưởng quỹ vội vàng đi xuống.

“Cô nổi điên cái gì đó?” Liễu công tử đặt mạnh chén trà xuống.

“Huynh sạch sẽ quá đáng là sự thật mà, ghét bẩn thỉu và bệnh tật nhất cũng là sự thật.” Đào Yêu cười hề hề lột đậu phộng.

Liễu công tử nhíu mày, dùng ngón tay quệt mặt bàn, nói: “Không một hạt bụi, đạt chuẩn.”

“Huynh không phải đại phu, có những thứ bẩn thỉu mà huynh không nhìn thấy được đâu.” Đào Yêu chỉ lên đỉnh đầu.

Liễu công tử ngẩng đầu, đèn lồng sáng trưng, trên lầu hai có người qua kẻ lại, không có gì bất thường.

Đào Yêu nâng chén trà của mình lên, nhúng ngón tay vào nước trà rồi búng tay, mấy giọt trà bắn tung tóe vào mắt Liễu công tử.

“Cô…” Liễu công tử nhắm mắt lại theo bản năng, tay xong nhẹ, lúc mở mắt ra định mắng Đào Yêu thì chợt ngẩn người, nhìn đỉnh đầu, lẩm bẩm, “Đây là…”

“Ma ốm.” Đào Yêu cười, “Khí bệnh tích tụ, nếu để lâu sẽ biến thành mây đen, hình dạng khác nhau, có cái tựa chim, có cái giống chó mèo, có cái hệt như hổ, đó là ma ốm. Hình dạng càng dữ tợn, bệnh càng nặng.”

Bên dưới trần nhà của Thiên Tiên Lâu là một mảng mây đen, hình dáng tựa con mèo đang giương nanh múa vuốt, nó như đang sống, lúc thì trôi lượn lờ trên trần nhà, khi lại lởn vởn quanh thực khách, nhưng nó luôn trong phạm vi của Thiên Tiên Lâu.

“Đó là ma ốm ư?” Liễu công tử ngạc nhiên.

“Chúng ta thường nghe người ta nói ma ốm nhưng chẳng mấy ai thực sự nhìn thấy ma ốm.” Đào Yêu cười hề hề, “Không gian nhỏ mà người bệnh quá nhiều, khí bệnh tích tụ không tan thì sẽ xuất hiện mầm ma ốm. Con ma ốm này có hình con mèo nghĩa là bệnh nhân tạm thời chưa chết nhưng chắc chắn không chỉ một người bị bệnh.” Nàng tạm dừng nói, nhìn lên đỉnh đầu, “Huynh tưởng ta chỉ bừa nơi ăn cơm sao? Từ xa ta đã thấy trên mái nhà ở đây kỳ lạ, lẽ ra chỉ cần uống thuốc chữa trị, cho dù không trị dứt bệnh thì cũng khó mà hình thành ma ốm. Ma ốm xuất hiện có nghĩa là bệnh nhân đã lâu không được chữa trị, đang thoi thóp chờ chết.”

“Đợi đã.” Liễu công tử cắt ngang lời nàng, hạ giọng, “Chuyện này liên quan gì tới việc chúng ta tới nhà họ Ôn để cướp Lắm Lời? Hơn nữa cô chỉ chữa trị cho yêu, không chữa trị cho người.”

“Ta không chữa trị cho người.” Đào Yêu duỗi lưng, “Nhưng ma ốm đã không thuộc về phạm vi của con người nữa, mà ta thì xưa nay rất ghét mấy thứ đen tối này, cũng giống như huynh không thể chịu nổi quần áo dính vết bẩn vậy đó. Không gặp thì thôi, nếu đã gặp thì phải diệt trừ mới hả giận.”

“Nhưng Lắm Lời…”

“Nó có gì đáng lo đâu, cùng lắm thì ở lại nhà họ Ôn thêm một ngày thôi, còn được ăn ngon ở tốt hơn chúng ta nữa đấy.” Đào Yêu nhún vai, sau đó gọi to chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, chết đói đến nơi rồi, mang thức ăn lên đi!”

“Tới đây tới đây!” Có người đáp lại nàng.

Trong phòng bếp, người đàn bà dẫn đứa bé ban nãy đang xào thịt gà, chưởng quỹ đứng phía sau bà ta.

“Tiểu cô nương và công tử trẻ tuổi kia kỳ lạ quá.” Chưởng quỹ vuốt râu, dường như có điều suy nghĩ.

“Cái đôi ngồi trong góc đó hả?” Người đàn bà lau tay vào tạp dề, “Mặt lạ hoắc, không phải người ở trấn Thiên Thủy, kỳ lạ chỗ nào?”

Chưởng quỹ nhíu mày: “Nàng ta hỏi tôi là ở đây có người bị bệnh nặng không.”

Người đàn bà biến sắc: “Nàng ta hỏi vậy thật ư?”

“Chứ không thì sao tôi lại nói nàng ta kỳ lạ.” Chưởng quỹ nhíu mày chặt hơn, “Thực khách bình thường chỉ quan tâm món ăn có ngon hay không, phòng trọ có thoải mái hay không, nào có người hỏi ở đây có người bị bệnh hay không.”

Người đàn bà xoa tay, nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại gần chưởng quỹ, nói nhỏ: “Có khi nào là người của quan phủ không? Tôi đã đưa tin rồi, sáng mai bên kia sẽ tới đây đón, sao xui xẻo thế, lại bị chặn ngang vào lúc này!”

“Không giống quan phủ.” Chưởng quỹ lắc đầu, “Chính vì vậy tôi mới lo lắng, không biết có phải thần tiên hay không.”

Người đàn bà nghĩ ngợi một hồi, nói: “Kệ chúng là ai đi, nhất quyết không thể để cho chúng phá đám được. Cứ dứt khoát…”

Bà ta ghé sát vào tai chưởng quỹ, trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm quyến rũ.

***

Đêm tối không trăng, trong phòng ngủ oi bức, Đào Yêu nằm co quắp trên giường, ngủ say như heo. Liễu công tử ngồi trên bàn, cũng ngủ say sưa.

Người đàn bà sờ toàn thân Đào Yêu, chưởng quỹ cũng lục soát Liễu công tử từ đầu tới chân.

“Không phát hiện ra gì.” Người đàn bà nói, “Trên người chỉ có cái túi nhỏ, nhưng trống không.”

Chưởng quỹ nói: “Trên người công tử này cũng không có gì đặc biệt. Hai người này từ xa tới đây mà lại chẳng có hành lý.”

“Chắc là ông lo quá thôi.” Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, “Đi thôi, lượng thuốc ngủ mà tôi bỏ vào thức ăn đủ để hai kẻ này ngủ tới trưa mai. Bên kia hành động lúc rạng sáng, an tâm được rồi.”

“Ừm, ra ngoài thôi.”

Cửa phòng đóng lại, trong phòng không có lấy động tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, Đào Yêu mở mắt ra, ném cái gối về phía Liễu công tử: “Đi cả rồi, còn ở đó mà ngủ!”

Liễu công tử giơ tay đón lấy cái gối, ngồi thẳng dậy, nói: “Món gà xào ớt bị họ bỏ độc ngon ghê.”

“Đúng ha, quán này nấu đồ ăn ngon phết.” Đào Yêu nhảy xuống giường, ngồi xuống bàn rót chén nước, một hơi cạn sạch, “Cũng không phải kẻ ác cùng cực gì, ít nhất là không có lòng giết người.”

“Được rồi, cô đã xác định họ có vấn đề. Đi thôi.” Liễu công tử kéo Đào Yêu dậy, “Đây là việc của cô, ta vừa giúp cô một việc, nhớ ghi sổ.”

“Ừ, khoản này ta chấp nhận ghi sổ.” Đào Yêu lườm hắn, “Chờ tới ngày huynh làm giúp ta đủ một trăm việc, ta muốn xem huynh làm sao ăn thịt Lắm Lời, hừ.”

“Không mướn cô nhọc lòng.” Liễu công từ cười gian trá, chợt chỉ ra ngoài cửa, “Làm việc thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Yêu Phổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook