Bách Yêu Phổ

Chương 30: Chương 8-2

Sa La Song Thụ

06/12/2020

Núi Lộc Môn mưa to quá! Che ô cũng vô dụng. Mây đen vần vũ còn đen hơn cả buổi tối nhưng chỉ tập trung trên đỉnh Lộc Môn, càng cách xa núi thì trời càng trong xanh.

Đào Yêu đứng một mình trước cửa chùa Lộc Môn, từ đầu tới chân không có chỗ nào không ướt.

Song, cửa chùa đóng chặt, nàng gõ cửa rất lâu mới có một tiểu hòa thượng khoảng mười hai, mười ba tuổi ra mở cửa, thấy nàng thì nói ngay: “A di đà Phật, mấy hôm nay phương trượng và vài vị khách có chuyện quan trọng cần thương lượng, chùa Lộc Môn tạm thời không đón khách hành hương, ngày khác nữ thí chủ lại đến.”

“Ta không đến đây để thắp hương.” Đào Yêu vội nói, “Ta tới tìm Giác Hối sư phụ.”

Tiểu hòa thượng chớp chớp mắt: “Nữ thí chủ tìm Giác Hối sư thúc?”

Đào Yêu cười nói: “Đúng vậy, ta là bạn của ông ấy, từ một nơi rất xa tới đây tìm ông ấy. Cậu thấy đó, trời tối rồi, lại mưa to, ta một thân một mình, đâu thể để ta quay về được, mong tiểu sư phụ thông cảm.”

Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát, nghiêng người nhường đường: “Vậy mời nữ thí chủ theo ta đến phòng khách, ta sẽ thông báo với sư thúc.”

“Đa tạ!” Đào Yêu sải chân đi vào.

Chùa Lộc Môn rất to, dù trời mưa to gió lớn nhưng ngôi chùa vẫn rất kiên cố và bình yên, không có khách hành hương, chỉ có vài tăng nhân đi lại ở ngoài hành lang, trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi nhang đèn.

Đào Yêu hỏi tiểu hòa thượng: “Tiểu sư phụ, phương trượng của cậu đang thương lượng chuyện quan trọng gì và với ai mà đến mức tạm đóng cửa chùa Lộc Môn vậy?”

“Không phải mấy ngày nay mới tạm đóng mà kể từ khi vào hạ, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, mưa giông không ngừng, có nhiều chỗ bị sạt lở, hai tiều phu xấu số bị chôn vùi. Do đó, phương trượng hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách vì không muốn có khách hành hương lên núi, tránh gặp thiên tai.” Tiểu hòa thượng lắc đầu: “Ta nghe sư huynh nói mấy ngày nay phương trượng với Không Minh chân nhân và các thôn dân đang cùng bàn bạc hướng giải quyết.”

Đào Yêu hạ giọng nói: “Có yêu quái thật à?”

Tiểu hòa thượng gãi đầu: “Ta cũng không biết, bên ngoài người ta nói dưới chân núi Lộc Môn trấn giữ một con thủy quái, còn các sư huynh sư đệ thì nói do phong thủy trên núi kỳ lạ.”

Đào Yêu đảo mắt: “Vậy à… Dọc đường ta có nghe qua uy danh của Không Minh chân nhân, ông ấy thông thiên triệt địa, hô mưa gọi gió thật à? Dẫn ta đi xem một chút được không?”

“Ta nào dám tùy tiện dẫn người khác đi xem phương trượng và khách của người chứ.” Tiểu hòa thượng dừng lại, mở cửa một căn phòng được bài trí đơn giản ra, chỉ vào cái bàn thấp có mấy cái bồ đoàn, “Xin nữ thí chủ chờ ở đây, ta đi mời Giác Hối sư thúc.”

“Làm phiền.” Đào Yêu dõi mắt nhìn theo cậu ấy.

Nàng không vào phòng, đứng dưới mái hiên, nước mưa từ ngói chảy xuống đã không thể dùng “như suối chảy” để miêu tả nữa, cảnh tượng trước mắt thực sự là mưa trắng trời. Đã rất lâu rồi nàng không thấy mưa lớn thế này, nếu cứ tiếp tục như vậy, núi Lộc Môn sẽ ngập trong nước, vạn vật không thể sinh tồn.

Nàng ngạc nhiên nhìn khoảng trời mưa gió, hít một hơi thật sâu.

Có yêu quái không? Có.

Trong mưa gió, yêu khí bồng bềnh, phiêu lãng.

Cửa Phật thanh tịnh là nơi mà từ xưa đến nay yêu vật rất sợ, vậy mà trên đời này lại có loại yêu quái đến cả Phật Tổ cũng không sợ?

Đang nghĩ ngợi chợt nghe thấy tiếng lạch cạch, Đào Yêu ngoái đầu, ở bên kia hành lang có người ngồi xe lăn chầm chậm tiến về phía nàng. Một hòa thượng gần bốn mươi tuổi mặc tăng bào màu vàng đất, gương mặt phúc hậu, thấy nàng từ xa thì lập tức cười tươi.

Gió lớn thổi qua, tăng bào lay động, chỗ đặt chân trống rỗng.

“Đào Yêu, cô chẳng thay đổi chút nào cả.” Hòa thượng dừng ở nơi cách nàng hai bước, tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng.

Đào Yêu cười: “Còn mi thì thay đổi rất nhiều, còn làm hòa thượng nữa cơ đấy.”

“Ta cứ sợ cô không đến.” Hắn nói.

“Vốn không định đến.” Đào Yêu nhún vai, “Tại thuận đường thôi.”

“Chỉ là thuận đường thôi à?” Hòa thượng mỉm cười, “Chứ không phải vì câu “Nếu đến trễ, e rằng bệnh cũ của ta sẽ tái phát” sao?”

Đào Yêu phớt lờ, đánh giá từ trên xuống dưới: “Mặt mày hồng hào, cực kỳ khỏe mạnh, trừ thiếu hai chân ra thì không hề giống “bệnh cũ tái phát”.”

Hòa thượng nhìn màn mưa dày đặc trước mặt: “Cô cho rằng tình trạng bây giờ của núi Lộc Môn không liên quan tới ta?”

Đào Yêu không trả lời.

Hòa thượng lắc đầu cười: “Vào trong ngồi đi, cô tới chẩn bệnh cho ta mà.”

Cánh cửa phòng khách đóng kín sau lưng họ, ánh nến trong phòng nhanh chóng sáng lên, mùi đàn hương thoang thoảng bay ra ngoài cửa sổ, trên cửa sổ in bóng họ. Đại phu và bệnh nhân đã lâu không gặp hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói.

***

Trong căn phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu, sáu người ngồi vây quanh, sáu gương mặt chìm trong ánh đèn chợt sáng chợt tối, sáu pho tượng đá đứng im, sáu chén nước đã nguội nhưng chẳng có ai uống, chiếc bàn gỗ đằng sau lượn lờ hương khói, chỉ có tượng Phật được thờ cúng là thản nhiên, không vui không sầu.

“A di đà Phật.” Lão phương trượng nhíu mày, “Chùa Lộc Môn hương khói ngàn năm, chưa từng nghĩ lại ẩn giấu yêu nghiệt, lão nạp thân là phương trượng nhưng lại không phát hiện, quả thật thẹn với bá tánh.”

Người đàn ông ngồi gần ông ấy gần sáu mươi tuổi, áo gai giày vải, hai bên tóc mai điểm hoa tiêu, mái tóc được búi lên bằng cây trâm ngọc, khóe mắt và khóe môi sâu như được lấy dao khoét vào, sự bình thản vì trải qua nhiều tang thương, nhìn thấu thế tục trong mắt ông ta lấn át mất phong thái thần tiên.

Bốn người đàn ông nông dân trung niên khác thì không được bình tĩnh cho lắm, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng lại cố gắng kiềm chế để tránh thất lễ. Giờ phút này, điều khiến họ hối hận nhất là đã ngờ vực một việc và nói “Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin”. Trên thực tế, là những người có uy quyền ở những thôn xóm lân cận, sự tin tưởng và ngưỡng mộ mà họ dành cho Không Minh chân nhân đã bắt đầu suy giảm từ mấy năm trước. Có lẽ ông ta thật sự tài giỏi hơn người bình thường, biết tạo mưa, biết chữa bệnh, nhưng đó là trước kia. Suy cho cùng, ông ấy cũng chỉ là người phàm, tuổi già dần lấy mất tất cả của ông ấy, vầng hào quang của ông ấy cũng dần mờ nhạt trong mắt người khác. Hơn nữa, hai năm qua, thời tiết cực đoan ở núi Lộc Môn càng lúc càng nghiêm trọng, dẫu ông ấy vẫn luôn ở chòi tranh, dẫu ông ấy nói chỉ cần có ông ấy, núi Lộc Môn sẽ bình an vô sự, nhưng cái mọi người cần không phải là lời nói suông mà là hiệu quả thực tế. Dần dà, “có việc thì tìm Không Minh chân nhân” mất tác dụng, người tới núi Lộc Môn nhờ vả ông ấy dần dần ít đi, thậm chí có vài người tu hành trẻ tuổi còn nói “Ông ta chỉ là dân lừa bịp thôi”… Tóm lại, Không Minh chân nhân thực sự hết cách trước “căn bệnh” của núi Lộc Môn.

Chùa Lộc Môn luôn giữ thái độ trung lập trong chuyện này, đối xử với vị hàng xóm “thế ngoại cao nhân” lâu năm của mình luôn là không chê không khen, không nịnh không ghét, chăm chỉ tu hành và làm việc. Trước kia các hòa thượng cho rằng hiện tượng kỳ lạ ở núi Lộc Môn là “thiên kiếp”, là phương thức mà thần linh dùng để cảnh cáo thế nhân, muốn mọi người phải thanh tịnh tâm hồn, hành thiện tích đức, vì vậy việc mà chùa Lộc Môn làm nhiều nhất trong những năm qua là thành kính niệm kinh văn, phát cháo tặng thuốc miễn phí, chứa chấp dân nghèo, thỉnh thoảng còn tổ chức cúng bái hành lễ để cầu phúc, hy vọng có thể chấm dứt nghiệp chướng, trời cao bớt giận. Nhưng tình hình ở núi Lộc Môn càng lúc càng trầm trọng, trước kia mưa có thể ngừng khoảng một hai ngày, còn bây giờ thì mưa không dứt, nếu không ngăn chặn, e rằng những người sống trong ngôi chùa ngàn năm này phải chuyển chỗ ở.

Bảy ngày trước, Không Minh chân nhân chủ động đến núi Lộc Môn, nói với phương trượng là núi Lộc Môn có yêu quái, đang ẩn thân trong cái giếng hình bát giác ở sau chùa Lộc Môn, phương trượng mới nửa tin nửa ngờ. Cửa Phật thanh tịnh, yêu vật tránh còn không kịp, nào to gan đến mức trốn trong giếng rồi gây sóng gió. Cái giếng kề sát với mặt sau ngôi chùa, tuy không ở trong chùa nhưng cũng coi như thuộc sở hữu của chùa Lộc Môn, hằng ngày các tăng nhân tới lấy nước, chưa từng xảy ra bất thường. Nhưng đúng là cái giếng bát giác có điểm bất thường, trăm ngàn năm quá, bất kể bên ngoài hạn hán nghiêm trọng đến đâu, cái giếng vẫn luôn đầy nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, các tăng nhân cứ nghĩ đây là điều kỳ diệu của tạo hóa chứ chưa từng suy đoán sâu xa. Hôm nay Không Minh chân nhân chỉ đích danh trong giếng có yêu quái, trong khoảng thời gian ngắn phương trượng không dám chắc có phải thế hay không, dẫu sao đúng là kể từ khi Không Minh chân nhân đến, núi Lộc Môn mới được an bình hai mươi năm, người ta cũng tận mắt chứng kiến ông ấy cầu mưa, nếu là dân lừa bịp thì sao may mắn đến độ mỗi lần cầu đều có mưa.

“Nếu phương trượng không tin, chúng ta đi tới giếng bát giác xem thử, yêu vật kia mưu mô xảo quyệt, nếu không dùng một vài biện pháp thì cho dù ông múc nước hằng ngày cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Người tu Phật các ông tâm tư đơn thuần, dễ bị yêu vật lừa gạt.” Thấy phương trượng đắn đo, Không Minh chân nhân đưa ra đề nghị, “Mặt khác, ông có thể mời các thôn dân có địa vị ở gần đây để làm chứng, xem ta có dối gạt hay chăng.”

Tuy vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhưng vì đã hết cách, nếu trời cứ tiếp tục mưa to như thế này thì sớm muộn chùa Lộc Môn cũng bị sụp đổ, nếu thực sự có yêu quái quấy phá thì sớm ngày diệt trừ gốc bệnh càng tốt.

Hôm sau, tám vị thôn dân có địa vị ở các thôn lân cận đáp ứng lời mời tới chùa, ai nấy đều ngờ vực việc “có yêu quái”, trong đó có vài người nói thẳng là giả thuyết có yêu vật chỉ là lời đồn vô căn cứ, nếu phương trượng của chùa Lộc Môn và Không Minh chân nhân “lừng danh” hợp tác với nhau mà vẫn không giải trừ được “căn bệnh lạ” của ngọn núi thì họ chỉ còn nước đi tới nơi khác nhờ vả cao nhân đích thực.

Không Minh chân nhân vẫn rất bình thản, không hề phản bác trước những câu nói mất lòng của họ, chỉ nói: “Mắt thấy mới là thật, mọi người xem trước rồi hẵng nói sau.”

Xem thì xem, cũng đâu mất miếng thịt nào, các thôn dân tự cho là mình hiểu biết sâu rộng đều nghĩ như vậy.

Buổi tối, họ che ô đứng trước giếng bát giác ở đằng sau chùa Lộc Môn. Miệng giếng được xây theo hình bát giác nên mới được gọi là giếng bát giác, hay còn được gọi là giếng bát quái. Không ai biết cái giếng có trước hay chùa Lộc Môn có trước.

Nhìn miệng giếng đen ngòm, các thôn dân nói: “Mưa to gió lớn, lén ra đây như trộm là để xem cái gì?”

“Các vị không nhìn thấy cái gì ở dưới giếng hết à?” Không Minh chân nhân cúi đầu nhìn xuống giếng.

Mọi người cùng chồm tới nhìn xuống, phương trượng nói: “Trời tối quá, dưới giếng tối ngòm, không nhìn thấy gì cả.”

Một thôn dân nhặt hòn đá ném vào giếng thì chỉ nghe thấy tiếng “tõm”, chế nhạo: “Nếu ném đá xuống mà không nghe thấy tiếng gì thì ta còn lấy làm lạ, nhưng có vẻ như chả có gì bất thường.”

Không Minh chân nhân cười, lấy một cái bọc từ trong ống tay áo ra, mở ra, bên trong là ít bột mịn màu vàng, tỏa ra mùi ngai ngái. Ông ta vung tay, bụi mịn rơi vào giếng.

Chỉ chốc lát sau, nước giếng bỗng sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên, mọi người còn đang nghi hoặc thì một cái đuôi màu trắng to lớn đầy vẩy lấp lánh trồi lên, liên tục vùng vẫy dưới giếng.

Mặt mày ai nấy trắng bệch, thất thanh: “Đây… đây là…”

Còn chưa dứt lời, tiếng “ào” rất to vang lên, một cái đầu rắn còn to hơn đầu người nhô ra khỏi giếng, miệng rắn mở to, đỏ lòm như máu, thân thể màu trắng khổng lồ phát sáng giữa đêm đen, không khí ngập tràn mùi tanh hôi, trừ Không Minh chân nhân và phương trượng ra, tám người còn lại đều ngã nhào xuống đất, dùng hết sức lực lết người về phía sau.

Bạch xà không làm gì lại ì ạch quay lại dưới giếng, chờ khi mặt nước yên ả, cái giếng lại bình thường như cũ, nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng nó đâu.

Sắc mặt của phương trượng chưa bao giờ khó coi như bây giờ.

“Xà yêu chiếm cứ cái giếng, hút linh khí của núi, ảnh hưởng tới thời tiết, phải diệt trừ.” Không Minh chân nhân điềm tĩnh nói, “Ta phải mất ít thời gian mới tìm được “gốc bệnh” của núi Lộc Môn, vật này tương đối tinh ranh, chọn được chỗ ẩn nấp rất tốt, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nói thế quả không sai.”

Phương trượng hít sâu một hơi, nói: “Chân nhân có biện pháp đối phó không?”

“Ta biết người nhà Phật không sát sanh, nhưng nếu không diệt trừ vật này, hậu hoạn khôn lường.” Không Minh chân nhân nhìn miệng giếng, ánh mắt sâu thẳm như cái hồ không đáy, “Xin hãy để ta xử lý yêu nghiệt này.”

Mấy người ngồi dưới đất co quắp, đừng nói là đứng lên, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, một hồi lâu sau mới khóc to: “Xin chân nhân cứu chúng ta! Là xà yêu, xà yêu đó!”

Đêm mưa hôm nay là đêm quá sức tồi tệ với họ.

Trong căn phòng leo lét ánh đèn, thấy phương trượng tự trách mình, ông ấy khẽ thở dài: “Phương trượng quá lời.”

“Chân nhân thực sự quyết định ba ngày sau sẽ mở đàn làm phép, diệt trừ xà yêu ư?” Một trong những thôn dân lên tiếng, khi nhắc tới hai chữ “xà yêu”, giọng nói của ông ta thoáng run rẩy. Trong tám người cùng đi vào tối đó, có bốn người đã ngã bệnh vì sợ hãi quá độ nên không thể tham gia buổi bàn bạc hôm nay.

“Mời chư vị đến đây là để nói về việc này.” Không Minh chân nhân quay đầu nhìn màn mưa càng lúc càng dày bên ngoài cửa sổ, “Giờ Thìn ba ngày sau là thời điểm bất lợi đối với xà yêu, ta sẽ diệt trừ yêu nghiệt này.”

Một vị thôn dân khác nói: “Chân nhân cần bọn ta cung cấp cái gì xin cứ nói, tiền bạc hay súc vật, cái gì cũng có, chỉ cần diệt trừ yêu quái, bọn ta sẽ cung cấp đủ những thứ ngài muốn!”

“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay xà yêu chỉ lộng hành ở núi Lộc Môn, nếu lúc nào đó nó rời núi, bọn ta làm sao sống nổi!”

“Phải đó! Con rắn đó lớn ngần ấy rồi, không thể để nó tu luyện thêm nữa!”

Không Minh chân nhân cười: “Chư vị an tâm, ta không cần bất cứ trợ giúp nào, chỉ cần đợi đến đúng giờ, xà yêu sẽ bị diệt trừ bởi tay ta.”

Ánh mắt mọi người lại hiện lên sự sùng bái đã bị biến mất bấy lâu.

“Chân nhân có nắm chắc không?” Phương trượng vẫn không an lòng, “Trong chùa có vài đệ tử học võ, có cần…”

Không Minh chân nhân lắc đầu: “Nhiều người dễ hỏng việc, nếu phương trượng có lòng giúp đỡ, chỉ cần lúc ta trừ yêu, hãy đứng đằng sau ta tụng một đoạn Kinh Địa Tạng(1) là được.” Nói xong, ông ấy bổ sung, “An tâm, hiện giờ xà yêu vẫn chưa ra khỏi giếng được, sẽ không đả thương ai đâu.”

“A di đà Phật.” Phương trượng chắp tay trước ngực, không nói gì thêm.

(1) Tụng Kinh Địa Tạng cho người chết có ý nghĩa linh hồn sẽ được cứu rỗi khỏi vòng lao lý dưới Địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Yêu Phổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook