Bách Yêu Phổ

Chương 13: Chương 3-4

Sa La Song Thụ

06/12/2020

Đào Yêu chống cằm, ngáp một cái, hỏi: “Vậy là mi luôn an ổn chờ hắn quay về?”

“Sao an ổn được chứ? Trước kia Kính Hoa Trạch toàn là nước.” Khánh Kỵ thành thật nói, sau đó tiếc nuối chỉ vào ngọn núi trọc lóc ở phía xa, “Nhiều năm trước có người xây một xưởng nhuộm ở trên đó, nước bẩn chảy khắp nơi, rất nhiều cây cối cũng bị con người chặt mất, không biết đã đả thương đến sơn thủy nào mà từ đó Kính Hoa Trạch dần dần khô kiệt, biến thành một vũng bùn lầy.”

Lắm Lời luôn miệng than thở: “A di đà Phật, hỏng bét hỏng bét.”

“Mi đợi hắn bao lâu rồi?” Đào Yêu chợt hỏi.

Khánh Kỵ nghĩ ngợi: “Chắc khoảng mấy chục năm…”

“Chưa bao giờ có lòng rời khỏi đây?”

“Ta mà đi, hắn quay lại sẽ không tìm được ta.” Khánh Kỵ gãi đầu, “Lỡ như hắn hối hận, không có ai truyền tin giúp hắn thì tệ quá.” Nói xong, nó quỳ xuống, cực kỳ nghiêm trang dập đầu với Đào Yêu: “Vậy nên ta không thể chết được, Đào Yêu đại nhân, xin ngài hãy cứu ta.”

Lắm Lời vội đỡ nó đứng dậy: “Mi an tâm, chắc chắn nàng ấy sẽ cứu mi. Giải độc chỉ cần thời gian một bữa ăn sáng thôi.”

“Bữa ăn sáng?” Đào Yêu véo tai cậu: “Vậy cậu đi nấu bữa sáng đi! Trừ lắm lời ra thì cậu còn có tác dụng gì không hả?”

“Ta biết niệm kinh!” Lắm Lời tay cầm chuỗi châu, tay vuốt ve Cuồn Cuộn, “Ta còn biết chăm sóc cáo nữa.”

“Một kẻ vô dụng chăm sóc một kẻ vô dụng thì có gì đáng khoe?” Đào Yêu chọt vào cái đầu trọc lóc của cậu, chợt nhìn con lươn tinh nửa sống nửa chết nằm trên đất, nói: “Loại độc hóa sắc này không khó giải, ta thấy mi cũng chưa nặng đến độ sắp chết. Chữa trị cho mi cũng được thôi, nhưng mi buộc phải tuân thủ quy tắc của ta. Ta chữa trị cho mi thì mi chính là “thuốc” của ta, tương lai nếu ta cần mi, cho dù có xẻo thịt mi thì mi cũng không được oán thán. Một khi khế ước kết thành thì không được đổi ý.”

“Được!” Nó gật đầu không chút do dự, “Có điều nếu ngài muốn xẻo thịt ta, có thể chờ ta truyền tin thay hắn rồi hẵng xẻo được không? Ta sợ lỡ như ta chết, sẽ không thể thực hiện lời hứa.”

Đào Yêu phì cười, nhìn người tí hon xanh lục: “Ta đã gặp vô số yêu quái, nhưng loại yêu quái đầu óc đơn giản, ngốc nghếch như mi thì quả thật không nhiều.”

Nàng dừng lại một chút, ngừng cười, quay đầu nhìn Kính Hoa Trạch đã bị hủy diệt: “Mi có từng nghĩ có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không quay lại không?”

Khánh Kỵ ngẩn ra, im lặng hồi lâu, nói: “Lỡ như hắn quay lại nhưng không tìm thấy ta thì sao?”

Nói một hồi vẫn về điểm xuất phát, con yêu quái này ấy mà, trong đầu chỉ chứa bùn.

Đào Yêu không đành lòng mắng nó.

“Đưa tay ra đây.” Nàng cũng giơ tay ra, “Làm dấu ấn.”

Hai bàn tay lớn và bé, trắng và xanh, dưới sự chứng kiến của tiểu hòa thượng và con cáo, chạm vào nhau.

***

Hôm sau, một cô nương áo đỏ trẻ tuổi dẫn theo một tiểu hòa thượng đi tới Vương gia thôn cách Kính Hoa Trạch mấy dặm.

Vương Tiểu Ngưu đang múc nước giếng thấy họ từ phía xa xa.

“Đào Yêu tỷ tỷ?” Vương Tiểu Ngưu giật mình, “Các tỷ từ bỏ đi, cá đã được đưa cho Miu gia gia rồi! Mà sao các tỷ biết tôi ở đây?”

“Cậu đừng lo lắng chuyện cá nữa. Bọn ta quyết định ăn chay.” Đào Yêu phì cười, “Bọn ta không biết cậu ở đây, hôm nay tới đây không phải để tìm cậu.”

Bấy giờ Vương Tiểu Ngưu mới an tâm, hỏi: “Các tỷ là người vùng khác mà? Trong thôn có người quen ư?”

Đào Yêu nhìn về căn nhà hoang đằng trước, nói: “Ta đến thăm nhà cũ của Vương đại tiên.”

“Vương đại tiên?” Vương Tiểu Ngưu mù mờ, “Tôi chưa từng nghe nói trong thôn có người này.”

Đào Yêu chọt vào trán cậu: “Cậu có tí tuổi thì tất nhiên là không biết rồi. Chắc chắn người lớn trong nhà cậu biết.”

Vương Tiểu Ngưu gãi đầu: “Vậy để tôi dẫn các tỷ đi hỏi bà nội tôi. Bà nội là người lớn tuổi nhất thôn, chắc bà biết.”

Vương Tiểu Ngưu nhiệt tình dẫn họ về nhà mình, bà lão có mái tóc bạc phơ đang khâu giày, hiếm có ai từng này tuổi mà mắt vẫn sáng như bà.

“Các cháu nói Vương đại tiên?” Sau khi biết mục đích của họ, bà lão nói như hát, “Ôi chao ông ấy giỏi lắm, biết làm phép, biết chữa bệnh, nghe nói còn biết hàng phục yêu quái. Hồi xưa thôn bà có nhiều người nhận ân huệ của nhà ông ấy lắm. Người tốt như thế lẽ ra nên gặp lành mới phải, đáng tiếc lại chết sớm, bỏ lại vợ góa con thơ, càng tội nghiệp hơn là con trai của ông ấy mới mười bốn tuổi cũng chết.”

“Chết?” Đào Yêu sửng sốt.

Bà lão thở dài: “Bị bệnh, không chữa được, mùa đông năm đó đi luôn. Sau đó, mẹ cậu ấy dẫn chị gái cậu ấy rời khỏi Vương gia thôn, không quay lại đây nữa. Ở đây chỉ thêm nhớ thương chồng con, đi cũng tốt.”

Lắm Lời nhìn Đào Yêu, không nói gì, lặng lẽ lần chuỗi hạt.

Đào Yêu ngẫm nghĩ một chút, hỏi: “Nghe nói con trai ông ấy từng là thanh mai trúc mã với một cô nương tên là Tiểu Ngọc?”

“Tiểu Ngọc?” Bà lão gật đầu lia lịa, “Đúng là có cô nương đó, là cô nương đẹp nhất thôn khi ấy. Có điều một năm trước khi cậu ấy qua đời, Tiểu Ngọc đã cùng gia đình chuyển nhà tới phương Bắc, chớp mắt mà đã năm mươi năm rồi. Mấy năm trước, nghe có người đi làm ăn xa về kể là Tiểu Ngọc gả cho quan to, sinh ba đứa con, cuộc sống tốt lắm.” Bà lão lắc đầu, nói: “Đều là số mệnh cả.”

Đào Yêu cười, nói: “Ta là bà con xa của nhà ông ấy, lần này đi ngang qua Lợi Châu nên mới ghé thăm. Nhà họ luôn bỏ trống đúng không?”

“Bỏ trống. Thôn bà càng ngày càng vắng, người trẻ tuổi đều thích vào thành kiếm sống, không có ai muốn ở lại vùng quê này nữa.” Bà lão giật cây kim được luồn chỉ gai qua đế giày: “Trước khi đi, Vương đại tẩu đã nhờ bà trông nom nhà cửa và mấy cuốn sách của con trai tẩu ấy, bảo là nặng quá, không mang theo được, mà đốt thì tiếc, vậy nên mới để lại cho bà. Lúc đó bà vừa sinh thằng lớn, thầm nghĩ tuy mình không biết chữ nhưng để lại cho con đọc cũng tốt. Tiếc là nhà bà không có số học hành, bốn thằng con trai không có ai thích học nên chẳng biết bao nhiêu cái chữ. Còn con trai của tẩu ấy ba tuổi đã biết đọc chữ, chậc chậc. Cháu là bà con xa của nhà họ, hay là đem mấy quyển sách đó theo? Để ở chỗ bà cũng không làm gì.”

Hắn để lại sách?!

Trong góc nhà Vương Tiểu Ngưu, dưới sự chỉ huy của bà lão, Đào Yêu tìm được một cái rương gỗ hai thước vuông trong đám đồ linh tinh. Mở ra, một chồng sách đủ thể loại được xếp lộn xộn bên trong, cũng may bà lão cẩn thận, thả mấy viên long não vào rương nên sách tuy bị ố vàng nhưng vẫn bảo tồn đầy đủ.

Nàng lật từng quyển, chỉ là mấy quyển sách giải trí. Có một quyển sổ tay thu hút sự chú ý của nàng. Bên trong sổ tay là bút tích của hắn, nét chữ nắn nót, ghi lại những chuyện thường ngày, hẳn là nhật ký.

Nàng ngồi xuống, lật từng trang, từng trang.

“Mùng bảy tháng mười.

Cha lại mang một con Khánh Kỵ về, mình nhớ đây là con Khánh Kỵ thứ tám của nhà mình.

Cha nói chiến hỏa tứ phương, sơn thủy kiệt quệ, càng ngày càng ít nơi có thể sinh ra loài yêu quái này. Nó lại bị nuôi trong chum nước, cũng giống như những con Khánh Kỵ trước kia, nó xem cha là bạn, đối xử với mình cũng rất thân thiện. Nhưng mà nó càng tốt với mình, lòng mình lại càng khó chịu.”

“Mùng hai tháng mười một.

Cha sai Khánh Kỵ đi truyền tin. Cha vui sướng nói lần này là truyền tin giùm một vị quan to đến nơi cách xa vạn dặm, việc gấp lắm, nên vị quan to ấy chi rất nhiều tiền, năm nay cả nhà sẽ không sợ đói.

Buổi tối, Khánh Kỵ về, cưỡi chiếc xe ngựa tí hon của nó. Cũng như trước kia, nó nói với cha: tin tức đã đến nơi. Sau đó, nó chết. Cha chôn nó ở sau nhà, cùng đồng loại của nó.

Cha nói Khánh Kỵ đi được xa, nếu đi bình thường thì không sao, chỉ khi nào dùng yêu lực, sử dụng khả năng ngày đi vạn dặm thì mới chết.

Cha còn nói loài yêu quái này càng nhiều càng tốt vì trên đời có rất nhiều người có nhu cầu truyền tin đến nơi xa, nếu là tin tức bình thường thì không sao, còn nếu là tin tức liên quan đến vận mệnh, chỉ e chờ tin tức đến nơi thì người đã không còn.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn chum nước trống rỗng, mình vẫn thấy lòng khó chịu.

Cha nhận truyền tin giùm người khác để lấy tiền, Khánh Kỵ đi đưa tin lại chỉ vì nó muốn giúp cha.

Mình hỏi cha rằng Khánh Kỵ có biết nó sẽ chết không? Cha nói loài yêu quái này hơi ngốc nên chắc hẳn là không biết, nếu biết thì chúng sẽ từ chối lời thỉnh cầu của loài người theo bản năng sinh tồn.”

“Mùng sáu tháng tám.

Kính Hoa Trạch có một con Khánh Kỵ! Tiếc là cha không nhìn thấy, có điều mình cũng không muốn cha nhìn thấy.”

“Hăm ba tháng ba.

Tiểu Ngọc đi rồi. Bệnh của mình hình như càng ngày càng nặng.

Mẹ nói lúc mẹ mang thai mình, cha bị trả thù, người nọ biết pháp thuật, đã ếm bùa mẹ, bảo rằng bào thai trong bụng mẹ sẽ sống không quá mười bốn tuổi.

Thật ra mình không tin lắm, nhưng đúng là trước giờ sức khỏe của mình rất yếu.

Tiểu Ngọc thích mình, mình biết chứ, nhưng lỡ như mình chết thật thì phải làm sao? Ngay cả một lời hứa hẹn cùng nàng bạch đầu giai lão mà mình cũng không dám trao. Để cho nàng đi thôi, nếu mình bình an sống sót qua năm mười bốn tuổi thì lại đi tìm nàng.

Những chuyện này, mình chưa nói cùng ai, kể cả Khánh Kỵ. Hôm nay mình đã cáo biệt nó. Gần đây bệnh ho càng lúc càng nặng.”

“Hăm mươi tháng chạp.

Đã rất lâu rồi không tới Kính Hoa Trạch. Thuốc uống vào đều bị nôn ra hết, có lẽ mình sắp chết thật rồi.

Tối qua mình mơ thấy Tiểu Ngọc, nàng cao hơn, đẹp hơn. Mình rất muốn gọi nàng quay về, muốn trò chuyện cùng nàng. Nếu hôm nay lại mơ thấy nàng thì tốt quá.

Khánh Kỵ nói nó sẽ luôn chờ mình để truyền tin, gọi Tiểu Ngọc về thay mình… Mình nghĩ thôi vậy, nó cũng là một sinh mạng mà.”

Cuốn nhật ký đơn giản đến đây là hết.

Đào Yêu khép quyển sổ tay lại, nói với bà lão: “Ta mang quyển sổ tay này đi được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Yêu Phổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook