Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm…

Yên bình… Và tĩnh lặng…

Gió…

Khẽ rít…

Bóng tối…

Bao trùm…

Tất cả như chìm trong một màu đen u ám, yên ắng đến rợn người…

Nó khẽ trở mình, những lời kể của An Lệ ban trưa làm nó trằn trọc mãi. Cứ nghĩ tới việc hắn cho người khâu môi rồi đem chặt đầu cung nữ kia là nó lại nổi da gà. Đáng sợ quá! Hoàng cung này chắc đã có nhiều người phải chết oan ức như thế lắm. Hix, nghĩ cứ thấy ghê ghê sao á…

Nó ngồi dậy, bước xuống giường định tìm nước uống…

Mọi người đều ngủ rồi, ban đêm ở hoàng cung lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều, ban ngày đã thiếu sức sống, về khuya không người lại càng dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.

“Thôi nào, thôi nào”, nó tự trấn tĩnh mình. Mười tám tuổi đầu rồi chứ ít gì, uống một ly nước mà cũng nhát gan như vậy. Nó lên dây cót tinh thần rồi anh hùng bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến bên bàn trà rót một ly nước…

“Ực… ực…”

Đêm yên tĩnh tới mức nó nghe thấy rõ tiếng nước chảy vào cổ họng mình, một cảm giác mát lạnh lan ra toàn thân làm nó khẽ rùng mình…

Đột nhiên từ màn đêm vẳng lại một âm thanh nỉ non, rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ tới mức phải dừng uống nước nó mới có thể nghe được.

Một tiếng khóc…

Thút thít trong đêm…

Bi thương…

Ai oán…

Như từ cõi âm ti vọng về…

Nó giật mình run lên, thở cũng không dám thở. Cả người lạnh toát đứng chôn chân tại chỗ… Đó… đó là tiếng động gì vậy? Âm thanh nghe vừa bi thương vừa nức nở, nỉ non ai oán khiến nó sợ đến mức toàn thân cứng đờ ra, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám…

Chắc không phải là… ma chứ?

Không, không phải đâu, trên đời này làm gì có ma.

Nhưng biết đâu đấy, cung điện nhiều người chết oan như vậy, cũng có thể lắm…

Nó run cầm cập, từng đợt gió từ ngoài cửa truyền vào khiến thân thể nó càng co rúm, không dám về giường, không dám mở miệng gọi An Lệ, chỉ đứng yên như pho tượng nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn…

Qua một lúc lâu, nó đã bình tĩnh hơn, tiếng khóc cũng ngày càng nhỏ, có vẻ bớt bi thương hơn, nhưng vẫn thút tha thút thít…

Có khi nào là người không? Nó cố tìm cho mình một suy nghĩ dễ chấp nhận nhất. Cũng không phải không có khả năng, có thể ai đó bị vấp té đau quá nên khóc thì sao?

Nhưng mà… ai lại đi trong đêm thế này, nếu không phải là… ma?

Nó tự mình dọa mình, vai lại được dịp run lên một đợt. Đáng sợ quá… huhu, làm sao bây giờ? An Lệ, giúp em với… Hai ơi, Ba ơi, em muốn về nhà…

-Tiểu thư, người làm sao vậy?

-Á!

Nó giật thót hét toáng lên, tay che kín mặt không dám ngẩng đầu…

-Tiểu thư, là nô tì, người làm sao vậy? – An Lệ lo lắng đi đến trước mặt nó xem xét.

-Chị Lệ? – Nó vẫn che mặt ngờ ngợ hỏi lại cho chắc.

-Là nô tì! – An Lệ khẳng định.

-Huhuhu…

Nó mừng rớt nước mặt ôm chặt An Lệ, cả đời lần đầu tiên nó sợ hãi như thế. Ghê quá, nơi này đáng sợ quá, nó muốn về nhà…



Vỗ về một lúc lâu, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn nín khóc. Giương đôi mắt còn ướt nước nhìn An Lệ, nó hỏi:

-Sao chị lại ở đây?

-Nô tì nghe có tiếng khóc, sợ tiểu thư gặp chuyện nên đến xem sao…

-Hức… Chị cũng nghe thấy hả? Em sợ quá, cái gì vậy chị? – Nó càng bấu chặt An Lệ hơn.

-Nô tì không rõ… – An Lệ lắc lắc đầu.

“Hu…hu… hix…”

Tiếng thút thít từ màn đêm lại vẳng đến. Nó run bắn người nắm chặt tay An Lệ:

-Đó, lại nữa rồi, làm sao bây giờ hả chị? – Làm sao đây? Có khi nào con ma đó đến đây bắt người không?

-Để nô tì đi xem thử!

An Lệ mạnh mẽ đề nghị, toan bước ra cửa nhưng lại bị nó chạy theo giữ chặt:

-Không, đừng bỏ em một mình, em sợ lắm…

-…

Vậy là dù thỏ đế, nhưng nó vẫn cùng An Lệ điều tra cho ra ngô ra khoai, tất nhiên, thà đi “gặp ma” cùng An Lệ còn hơn ở một mình trong phòng chờ “ma viếng thăm”, nó đã nghĩ như thế đấy…

Lần theo tiếng khóc bi ai kia, hai người đi hết hành lang, quẹo trái rẽ phải tùm lum, cuối cùng tới gần một bụi hoa cao ngang thắt lưng người ở Ngự hoa viên…

Tiếng khóc có lẽ phát ra từ đây…

Nó nuốt nước miếng, ôm chặt cánh tay An Lệ, thận trọng bước từng bước tiếp cận “hồn ma” kia…

Tiếng thút thít nghe rất rõ, thậm chí qua những kẽ hở của khóm hoa, nó dường như nhìn thấy có cái gì đó đang động đậy…

Huhu, đáng sợ quá…

-Tiểu thư, đừng sợ, có nô tì ở đây! – An Lệ nhẹ vỗ vai trấn an nó.

Giây phút đó nó cảm thấy An Lệ chính là Super woman vĩ đại nhất trái đất. Còn nó, aizz… sao gan lại nhỏ xíu thế này?

Hai người vừa đứng trước bụi hoa…

-ÁAAAAAAAAAAAAAAA…

-ÁAAAAAAAAAAAAAAA…

Tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái vang lên muốn xé toạc màn đêm. Nó nhắm chặt mắt nấp sau lưng An Lệ, miệng không ngừng… vận công.

Phía đối diện là một âm thanh cũng chói tai không kém, hình thành nên một bản giao hưởng kinh thiên động địa chỉ thuộc bản quyền của hoàng cung…

An Lệ nhắm tịt mắt, bịt chặt tai mình, hi vọng thanh âm đáng sợ này mau qua đi. Nếu không e rằng nàng khó lòng qua khỏi ngày mai…

2 phút sau…

An Lệ cuối cùng không thể chịu đựng âm thanh tra tấn này thêm một giây phút nào nữa, quyết định phải ra tay ngăn chặn tự bảo toàn mạng sống. Nhưng khi nàng vừa mở mắt ra thì chợt kinh hoàng hô lên một tiếng:

-Tố Hồng tỷ?

Tiếng nói của An Lệ tuy không xi nhê gì so với hai cái loa phóng thanh kia, nhưng con người ta thật lạ, tên người thì lơ mà đụng đến tên mình thì thôi rồi… Đó cũng coi như một thuộc tính đặc biệt của loài động vật bậc cao chúng ta – rất nhạy cảm với danh tánh của mình. Vì thế vừa nghe nhắc đến hai chữ Tố Hồng, một trong hai tiếng hét thất thanh chợt tắt ngấm nhìn chằm chằm An Lệ, cẩn thận hỏi lại:

-An Lệ muội muội?

-Là muội! Có phải là Tố Hồng tỷ đó không?

-Ta đây! – Người tên Tố Hồng vội vã trả lời, mắt dè dặt đảo qua cái bóng trắng nhỏ xinh phía sau An Lệ.

Nó cũng dừng hẳn la hét khi mang máng nghe được cuộc nói chuyện nhận người quen của An Lệ. Nó ló đầu ra, lén mở mắt, ti hí nhìn xem trước mặt có phải là ma thật không?

Nhưng không! Trước mặt nó là một cô gái rất xinh đẹp, (ma mà cũng đẹp vậy ư? Nó tự hỏi), độ chừng 27, 28 tuổi, trên người mặc cổ trang màu xanh da trời… (phù, không phải màu trắng, nó yên tâm thở phào, vậy là không phải ma rồi, làm nó cứ tưởng…)

-Tố Hồng tỷ, đêm hôm khuya khoắt, sao tỷ còn chưa đi nghỉ? – An Lệ tiếp tục hỏi.

-Ta… – Bây giờ để ý kĩ mới thấy giọng của cô gái tên Tố Hồng này hơi khản, hai mắt tuy ở dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc nhưng vẫn nhìn rõ đang đỏ mọng sưng húp, chứng tỏ đã khóc rất nhiều, rất lâu.

An Lệ tinh tế nhận ra điều này, vội hỏi tiếp:

-Người khóc thương vừa nãy, là tỷ?

-Ta… – Cô gái tiếp tục nói không nên lời…

Đến lúc này thì nó có thể khẳng định chắc chắn người trước mặt không phải là ma quỷ gì cả nên dũng cảm bước ra khỏi tấm bình phong vững vàng mang tên An Lệ, chăm chú nhìn cô gái trước mặt…

Cô gái tên Tố Hồng thoáng sợ hãi một chút. Nhưng khi nhìn được rõ ràng mặt mũi nó thì nhẹ thở phào…

“Sao vậy nhỉ?” Nó thầm hỏi. Nó có phải là ma đâu, nửa đêm nửa hôm cô gái đó ngồi khóc ở đây, không dọa chết nó thì thôi, sao lại còn sợ nó? Nhớ lại rõ ràng lúc nãy An Lệ không hề la hét gì cả. Vậy ngoài nó ra, người còn lại cũng la hét, là cô gái kia ư? Nhưng tại sao chứ?

Cúi đầu nhìn lại mình, nó giật mình vỡ lẽ…

Trên người nó toàn thân y phục trắng toát, mái tóc đen thẳng xõa dài tự nhiên (đang ngủ mà), lại còn đi trong đêm thế này… Hix, nó cos ghost lúc nào vậy trời?

Chẳng trách cô gái kia lại sợ đến thế, haizz…

Nhưng đó là ai vậy nhỉ?

Nó kéo kéo tay áo An Lệ:

-Chị ơi, ai vậy?

An Lệ lúc này mới quay sang nó, bắt đầu giải thích:

-Tiểu thư, đây là Tố Hồng tỷ, tỷ ấy là người đã hướng dẫn cho nô tỳ mọi việc khi nô tỳ mới nhập cung…

-Vậy à? Chào chị! – Nó theo thói quen mỉm cười nghiêng đầu chào Tố Hồng.

-Nhưng sao chị lại khóc vậy? – Nó vô tư hỏi tiếp.

Cung nữ Tố Hồng đưa ánh mắt thắc mắc nhìn An Lệ, không biết phải xưng hô với nó thế nào. An Lệ tự nhận là nô tỳ, vậy người trước mặt nhất định không phải là hạng nữ nô tầm thường giống bọn họ…

-Tố Hồng tỷ, đây là Châu tiểu thư, Bạch y tiên nữ! – An Lệ hiểu ý liền lên tiếng giới thiệu.

-A… – Tố Hồng kinh hoảng một chút, vội nhún người gập đầu chào nó đúng theo lễ nghi – Tham kiến tiên nữ, nô tỳ thất lễ!

Tất nhiên như thường lệ, nó đỡ Tố Hồng dậy và bắt đầu toe toét cười thân thiện, đề nghị xưng hô chị em… Không biết nên nói là nó quá quyền uy không ai dám trái lời, hay là nói nó quá chân thành đáng yêu khiến bất cứ ai cũng không nỡ từ chối mà đành thuận theo ý kiến không giống ai ấy…

Làm quen một lúc, chợt nhớ ra chuyện ban đầu, nó thắc mắc:

-Mà sao chị lại khóc vậy? Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng ma…

-Ơ…

-Phải rồi, sao tỷ lại khóc vậy? – An Lệ cũng lo lắng hỏi. Tố Hồng là tỷ muội tốt đã giúp đỡ nàng từ những ngày nàng mới nhập cung không hiểu chuyện. Hai người thân nhau như tỷ muội. Đáng tiếc sau này tổng quản phân chia khu vực làm việc, mỗi người một nơi, mà công việc thì nhiều, hoàng cung lại rộng lớn như vậy, thời gian gặp mặt hoàn toàn không có…

Tố Hồng cúi mặt không nói gì, nước mặt lại chực rơi ra. Cố nén đau thương, nàng chỉ lắc đầu cười bi ai…

-Tố Hồng tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy? Tỷ mau nói ra đi… – An Lệ càng lo lắng hỏi dồn.

-Đúng vậy! Có chuyện gì chị có thể tâm sự với tụi em! – Nó cũng đồng tình. Có thể nó quá nhiều chuyện, cũng có thể nó thật sự quan tâm. Không quan trọng! Cái chính là nó đang ở đây, khi có người cần…

Tố Hồng vốn muốn im lặng một mình chịu đựng, nhưng trước sự quan tâm chân thành của An Lệ và nó. Nàng dường như không thể kiềm nén được nữa, nước mắt rơi ra ào ạt…

-Ta… huhu… Mẫu thân của ta… hix…

Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, Tố Hồng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK