Trang Chủ
Xuyên Không
Bạch Y Tiên Nữ
Tiên Nữ Ra Tay

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, Tố Hồng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình…

Nàng vốn là một thôn nữ ở lộ Thiên Trường (tỉnh Nam Định ngày nay). Từ nhỏ nàng và mẫu thân hai người mẹ góa con côi dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống tuy vất vả lam lũ nhưng luôn vui vẻ hạnh phúc. Trong thôn, mẫu thân nàng vẫn luôn tự hào với mọi người rằng nữ nhi của mình có nhan sắc, sau này có thể gả vào gia đình khá giả sống an nhàn. Nhưng ai có ngờ rằng, chính bởi vì chút tư sắc không cần thiết này mà 10 năm trước, khi nàng vừa tròn 18 tuổi, đúng vào lúc triều đình có đợt tuyển cung nữ, nàng đã bị bắt tiến cung…

10 năm… đã 10 năm rồi Tố Hồng nàng chưa một lần được hồi hương, chưa một lần gặp mặt mẫu thân. Chỉ có thể lén lút nhờ người gửi chút bạc về quê nhà và thư từ qua lại cùng mẫu thân mà thôi.

Nhưng suốt 3 tháng gần đây, bao nhiêu lá thư nàng gửi đi đều không có hồi âm. Và cho đến hôm nay, khi nàng sung sướng đọc bức thư gửi từ quê nhà thì bất ngờ hay tin mẫu thân nàng ốm nặng đã lâu và có thể sẽ không qua khỏi…

-Mẫu thân… hức… nữ nhi bất hiếu… không thể nhìn mặt người lần cuối… huhu…

Tố Hồng vừa kể vừa nấc lên từng hồi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy gò nhỏ bé.

-Tố Hồng tỷ, tỷ đừng quá đau lòng... – An Lệ ở bên cạnh nhẹ vỗ về bờ vai run rẩy liên tục của Tố Hồng. An Lệ chẳng thể làm được gì hơn, bởi số phận nàng cũng chỉ vậy mà thôi. Từ năm 17 tuổi tiến cung, trải qua 6 mùa lá rụng ở nơi lạnh lẽo u uất này, chưa một lần nàng gặp lại nhị đệ và tam muội của mình. Nàng nhớ chúng nhiều, nhiều lắm. Nhưng nàng có thể làm được gì?



Hai người cung nữ lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra, khóc cho số phận bi ai của nữ nhân chốn thâm cung vô vọng…

Mai Châu đứng một bên, im lặng lắng nghe tất cả, những hạt ngọc trong veo từ khóe mắt nó không biết cũng rơi ra từ lúc nào. Nhìn hai cô gái đều lớn tuổi hơn mình lại yếu ớt như cánh hoa vô lực trước gió, có lẽ nó chưa đủ trải nghiệm để biết được nỗi bi ai ấy, nhưng nó cảm nhận được, cũng mơ hồ hiểu được, sự bất lực của họ trước số phận nghiệt ngã…

Lấy tay lau qua gương mặt tèm lem của mình, nó cất tiếng nói nhẹ như gió, pha lẫn sự ngây thơ không hiểu chuyện:

-Vì sao chị lại không thể xuất cung được?

Chỉnh trang lại bộ dáng vì thương tâm mà không kiềm chế được của mình, An Lệ nhìn nó trả lời:

-Châu tiểu thư, cung nữ một khi đã nhập cung thì cả đời phải ở trong cung, không bao giờ được ra ngoài. Chúng nô tỳ đều phải cam chịu số phận ấy…

Tồ Hồng thêm một lần nghe sự thật, lại thêm một lần bi thương rơi lệ…

-Quy định gì vô lý như vậy? Là ai đưa ra hả chị? – Nó bất bình hỏi.

-Đó là luật lệ trong cung từ trước đến nay, ai ban hành nô tỳ cũng không rõ…

-Vậy thay đổi đi là được!

-Tiểu thư, người suy nghĩ quá đơn thuần rồi. Ở trong hoàng cung, chỉ hoàng thượng mới có thể thay đổi luật lệ…

-Gia Kỳ?

-Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu… - An Lệ ủ rũ nói.

-Được! Em biết rồi! – Nó dùng ánh mắt chắc chắn quay qua khẳng định với Tồ Hồng – Chị yên tâm, nhất định chị sẽ được xuất cung!



=====

Nó nuốt nước bọt nhìn vào cánh cửa Ngự thư phòng mà trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội. Hôm qua nó đã khẳng định như đinh đóng cột sẽ tìm cách giúp Tố Hồng xuất cung, nó không thể thất tín được. Nhưng đến gặp Gia Kỳ để nói chuyện, hix, nó sợ sợ thế nào ấy. Nếu là trước đây, khi chưa biết hắn là tên hoàng đế khủng khiếp ghét là chém, chắc chắn nó sẽ không hề suy nghĩ lao thẳng vào trong đó đòi hắn hạ chỉ bằng được. Nhưng mà bây giờ… hắn đáng sợ như vậy, lại ghét con gái, lỡ nó nói gì không vừa ý, hắn đem chém đầu nó thì sao? Nó còn muốn về nhà coi Harry potter 7 nữa, không thể chết sớm như thế được… Mà không vô đó gặp hắn, làm sao yêu cầu hắn hạ chỉ cho Tố Hồng xuất cung?



Aaaaaaa…

Làm sao bây giờ?

Aaaaaaa…

Làm sao bây giờ?



“…”

Đang đi tới đi lui thì chợt có người vỗ nhẹ vào vai làm nó giật mình hét toáng lên.

-Á!

-Châu tiểu thư, người đến đây làm gì vậy? – Một giọng nói dịu dàng rất quen, nó cố gắng lục lọi trong bộ nhớ eo hẹp của mình xem có ai như vậy không…

-A! Anh Lĩnh?

-Là tại hạ! – Trương Lĩnh lại mỉm cười hiền – Tiểu thư hôm nay đến tìm hoàng thượng ư?

-Ơ… em… À mà anh tới đây chi zậy?

-Tại hạ được hoàng thượng triệu vào cung để bàn bạc về việc chuẩn bị cho chuyến ghé thăm sắp tới của sứ giả Bắc triều…

-Sứ giả ghé thăm thì có gì mà phải chuẩn bị? – Nó ngây ngô hỏi lại.

-Như bình thường cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, nhưng lần này đến đây còn có cả công chúa Phi Yến, trưởng công chúa của Bắc triều… – Trương Lĩnh không hề thấy phiền mà cặn kẽ giải thích rõ cho nó hiểu.

-Woa… công chúa sẽ đến đây à? – Nó mắt long lanh tưởng tượng, rất háo hức được nhìn mặt công chúa thật sự một lần xem sao… Bình thường toàn là qua phim ảnh hoặc truyện tranh, nếu là người thật chắc phải đẹp lắm lắm, hihi…

Quên mất, nó lại ham tám chuyện linh tinh rồi, vấn đề chính bây giờ là phải gặp Gia Kỳ cơ mà…

Nó đang nhăn nhó không biết phải làm sao để vào trong kia thì đột nhiên Trương Lĩnh lên tiếng:

-Tiểu thư, nếu người cần gặp hoàng thượng, chúng ta có thể cùng vào…



Đúng là trời giúp nó mà, hên quá! May sao gặp Trương Lĩnh ở bên ngoài chứ nếu không sao nó có thể thuận lợi bước vào trong này mà không làm kinh động đến đại nhân vật nguy hiểm kia cho được. Thật là hên! Thật là hên! Cầu mong lát nữa mọi chuyện xuôi chèo mát mái, nếu không… làm sao nó sống để trở về với Hai Ba đây?

-Cho gọi Trương tướng quân vào yết kiến… – Chất giọng lảnh lót không lẫn vào đâu của Hà công công vang lên, ngay sau đó là sự xuất hiện của Trương Lĩnh và nó…

-Thần Trương Lĩnh bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

Gia Kỳ không ngẩng đầu lên cứ thế nói:

-Trương Lĩnh, về vấn đề này ngươi nghĩ thế nào? Hoàng đế Bắc triều là một kẻ quỷ kế đa đoan, hắn để nữ nhi yêu quý của mình lặn lội sang tận đây, nhất định là có ý đồ…

-E hèm…

Trương Lĩnh không dám ngắt lời vua, chỉ khéo léo đằng hắng nhắc nhở hắn ở đây còn có thêm một người nữa.

Gia Kỳ không hài lòng nhíu mày ngước mắt lên nhìn… Một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, tươi vui rạng rỡ, thanh tân thoát tục trong bộ y phục trắng muốt đang đứng ngay cạnh Trương Lĩnh.

-Gia Kỳ… haha… chào! – Nó miệng cười, tay vẫy vẫy làm thân. Sợ tên vua kia chẳng may buồn ý nổi khùng lên thì khổ…

-Châu tiểu thư, nàng có chuyện tìm ta?

Trái lại Gia Kỳ không hề tức giận vì sự xuất hiện không mời của nó mà rất hòa nhã lễ độ. Tất nhiên, nguyên nhân là vì sau lần cùng nó thảo luận hôm trước, hắn đã có cái nhìn khác hơn về nữ nhân, à không, về nó thôi…

-Tôi… - Nó gật gật đầu thay cho câu trả lời, đến đây để đòi hắn hay đổi nguyên tắc của chính hắn, nói ra cũng khó…

-Tiểu thư, nàng muốn nói gì?

-Gia Kỳ… haha… thực ra cũng không có gì. Tôi muốn hỏi xem ở đây đất chật người đông, không khí ngột ngạt, anh có khó thở không ý mà?

-“Đất chật người đông”? “Không khí ngột ngạt”?

Cả Gia Kỳ và Trương Lĩnh đều không thể hiểu nổi ý của nó. Thư phòng rộng lớn như vậy mà chỉ có ba người, “đất chật người đông” là nghĩa làm sao?

Không đợi hai hotboy trước mặt phải lên tiếng, nó thu hết dũng khí tiếp tục giả lả:

-Haha… ở đây thì thoáng thật, nhưng khi bước ra ngoài… hình như hơi nhiều người quá thì phải…

-Tiểu thư, nàng có ý tứ gì, cứ nói rõ ra đi! – Tiếng Gia Kỳ mất kiên nhẫn.

-Ực… – Nuốt nuốt nước miếng, nó cố gắng lấy can đảm nói tiếp – Thực ra tôi chỉ muốn anh có thể thả bớt một số cung nữ ra ngoài…

-Nàng vừa nói gì?

-Tôi… Anh có thể thả một số cung nữ lớn tuổi ra ngoài để họ thành gia lập thất, yên ổn an cư lạc nghiệp được không?

Nó cố hết sức dùng vốn văn chương có hạn của mình tìm một vài thành ngữ trang trọng nhất để nói chuyện. Hi vọng mức độ thịnh nộ của hắn có thể giảm xuống mức thấp nhất…

Trương Lĩnh đứng một bên không khỏi xanh mặt nhìn nó. Dám đưa ra loại yêu cầu này, ngoài tiên nữ nó ra, chắc trên đời không có người thứ hai…

Gia Kỳ như thường lệ vẫn âm trầm không đổi sắc. Nhìn nó chăm chăm như muốn xuyên thấu tận tâm cam con người tiên nữ này. Đáng tiếc, vẫn là không thể nhìn ra rốt cục nó đang nghĩ cái gì. Ở nó có một loại khả năng mà không ai trong Nam triều này, thậm chí hắn, có được. Đó là tầm nhìn, là tình người, là sự sáng tạo, là…, thậm chí thật ra đó là loại tài năng gì hắn cũng không rõ. Chỉ có điều, linh cảm đế vương trong hắn cảm nhận rất sâu sắc rằng, nó – chính là phúc tinh của Nam triều…

-Châu tiểu thư, tại sao nàng lại muốn ta làm như vậy? – Gia Kỳ rất thận trọng đặt câu hỏi, đồng thời cũng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt nó…

Nó cũng thận trọng không kém đặt lại một câu hỏi:

-Gia Kỳ, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn biết hiện tại Nam triều có dân số là bao nhiêu và chính xác thì trong Lạc Dương thành đang chứa bao nhiêu người?

Không trả lời, Gia Kỳ đưa ánh mắt về phía Trương Lĩnh như ra hiệu cho Trương Lĩnh thay hắn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia. Nó muốn biết những điều đó, không khó! Quan trọng là nó muốn biết để làm gì?

-Châu tiểu thư, theo điều tra thì hiện nay Nam triều có khoảng 5 triệu dân và số hạ nhân trong Lạc Dương thành vào khoảng 1,5 triệu người…

-Gì cơ? – Nó há hốc mồm ngạc nhiên, sao có thể chứ?

-Nàng đã có được câu trả lời của mình, bây giờ có thể trả lời ta rồi chứ? – tiếng Gia Kỳ lạnh lùng.

-Tất… tất nhiên…

Và cũng “tất nhiên” như vậy, tiếp theo là màn “chém gió” của Mai Châu:

-Gia Kỳ, anh là một đấng minh quân mà phải không? – Bước 1: nịnh nọt lấy lòng…

-…

-Anh có cảm thấy rất bất hợp lý khi mà dân số cả nước chỉ có 5 triệu người, trong khi đó chỉ riêng trong cung đã chiếm tới 1,5 triệu? 1,5 triệu? trời ơi… 30% đó. Lạc Dương thành này tuy là rộng thật đấy, nhưng chứa tới 30% dân số ở độ tuổi lao động chỉ để phục vụ một người duy nhất, anh có cảm thấy rất phí phạm không? Công việc trong hoàng cung cũng chẳng nặng nhọc gì, hơn nữa lại không đem lại một lợi ích kinh tế rõ ràng nào cả. Như vậy chẳng phải đã làm hao tổn một lượng phúc lợi xã hội quá lớn hay sao? – Bước 2: Phân tích đúng sai…

-…

- Tôi cảm thấy việc cung nữ, thái giám hay cấm quân phục vụ trong hoàng cung cũng là một lẽ đương nhiên. Đường đường là hoàng đế cao cao tại thượng, kẻ hầu người hạ nườm nượp và bảo vệ gắt gao cũng rất chính đáng thôi… – Bước 3: lại xoa dịu…

-…

-Nhưng một số người đã có tuổi, làm việc cũng không còn tốt như xưa, anh cho họ xuất cung hồi hương đâu có gì là thiệt hại? Anh thấy tôi nói có đúng hay không? Vừa giảm bớt gánh nặng về nhân khẩu trong cung, lại được tiếng minh quân, tiện cả đôi đường còn gì… haha… – Bước 4: Đưa ra hướng giải quyết kết hợp tung hô xu nịnh...

Nghe từ nãy tới giờ, Trương Lĩnh không thể không công nhận nó quả đúng là một nữ nhân quá xuất sắc. Không, phải nói là một tiên nữ quá tuyệt vời, mọi điều nó lo nghĩ hay hướng tới đều là những con người nhỏ bé yếu ớt, không có quyền lực. Quả thật chỉ có bậc thần tiên mới có tấm lòng bao la như thế…

Trái lại Gia Kỳ không hề bị dao động bởi mớ lý lẽ kiêm xu nịnh hoàn hảo của nó, rất kiên định trả lời:

-Nàng nói rất hay, nhưng trong cung thêm người thì dễ, bớt người lại khó khăn hơn nhiều. Nàng có biết để có được những kệ sách sạch bóng tươm tất kia, hằng ngày cần bao nhiêu cung nữ lau dọn không?

-Ơ… Cái này…

-Còn cả Linh Nhân điện, Tường Vi cung, Tuyết Như cung,… hay Bách Hoa cung nàng ở đều cần phải được dọn dẹp hằng ngày. Đó là chưa kể đến những việc khác như chăm sóc hoa ở vườn Thượng Uyển (Ngự hoa viên), hầu hạ chủ nhân,… Mỗi một hạ nhân đều có công việc hằng ngày của mình, nếu bớt đi một người thì ai sẽ làm thay họ những việc đó?

-Ơ…

-Những điều nàng vừa nói, ta sẽ suy nghĩ, nhưng ta e là sẽ không đưa ra được câu trả lời hợp ý nàng. Bởi vì ở Lạc Dương thành, mọi thứ đều có quy luật ổn định của riêng nó rồi, không thể thay đổi được…

Sao cơ? Thất bại? Nó thất bại rồi ư? Nghĩ ra bài diễn văn hay như vậy, mất cả tiếng đồng hồ ba hoa, rốt cục… vẫn là thất bại sao? Hắn là gỗ đá hả trời? Trên đời sao có thể có loại người vô tri vô giác như vậy chứ? Nói gãy lưỡi mà vẫn không được gì là thế nào???

Quan trọng hơn, nó làm sao ăn nói với Tố Hồng đây? Hôm bữa đã hứa rõ ràng là sẽ giúp chị ấy xuất cung, giờ thế này… “Mỗi một hạ nhân đều có công việc hằng ngày của mình, nếu bớt đi một người thì ai sẽ làm thay họ những việc đó?” – Nói kiểu đó thì chắc chắn là cơ hội xin xỏ cho Tố Hồng không còn rồi…

Hix, sao giờ?

???



Khoan đã…

“Bởi vì ở Lạc Dương thành, mọi thứ đều có quy luật ổn định của riêng nó rồi, không thể thay đổi được…”

-Nếu tôi có thể thay đổi thì sao?

Đúng vậy, nếu nó có thể thay đổi, vậy chẳng phải là giải quyết xong rồi ư?

Tố Hồng có thể xuất cung thăm mẹ, các cung nữ khác cũng có thể hồi hương xuất giá, mọi chuyện rồi sẽ khác đi…

-Nếu tôi có thể thay đổi thì sao? – Nó nhắc lại câu nói một lần nữa, như khẳng định chắc chắn sự quyết tâm của mình.

-Tiểu thư, ý nàng là… – Trương Lĩnh nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại quá thú vị của hai người, quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nó chặt chẽ có tình, hoàng thượng rõ ràng có lý, đúng là cuộc đối thoại định mệnh. Trương Lĩnh không thể nhịn được lỡ miệng xen vào…

-Tôi sẽ thay đổi cách tổ chức sắp xếp trong Lạc Dương thành, nghĩa là công việc vẫn sẽ hoàn thành như cũ, nhưng với số người ít hơn rất nhiều. Nếu như vậy, những cung nữ và thái giám lớn tuổi, đã phục vụ lâu trong cung có thể được thả ra ngoài chứ?

Nó khẳng định chắc chắn, mắt nhìn thẳng vào Gia Kỳ. Một ngọn lửa nhiệt huyết như đang bùng cháy mãnh liệt trong nó, thậm chí, chính Gia Kỳ cũng có thể cảm nhận được sức nóng cuồng nhiệt ấy. Một nữ nhân như thế, nếu có thể lưu mãi tại Nam triều thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, mắt hắn chợt lóe lên, hắn vừa nảy ra một sáng kiến…

-Nếu nàng làm không được?

-Tôi chắc chắn sẽ thành công. Nếu không, muốn thế nào tùy anh!

-Được! Nàng có 3 tháng, trước khi đoàn sứ giả Bắc triều đến đây, nếu nàng thực sự có thể chỉnh đốn Lạc Dương thành như vừa nói, ta thỏa mãn nàng, sẽ để số hạ nhân lớn tuổi xuất cung…

-Thật không? Gia Kỳ, anh tốt quá! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng, thiếu chút nữa quên mất lại ôm vai bá cổ hắn rồi. Hên, chút lý trí sót lại đã giữ nó tránh xa miệng hổ.

-Nếu không, nàng phải trở thành hoàng hậu của ta!

-What?

Cái… cái gì cơ?

Nó cứng đơ người, không thể tin vào tai mình.

Bảo nó làm hoàng hậu của hắn?

Đùa!

Nó còn phải về nhà với anh Ba chị Hai, làm gì rảnh rỗi ở đây chơi trò vợ chồng với người cổ đại? Mà hắn nghĩ sao vậy? Nó còn chưa bước sang tuổi 18, mấy tháng nữa mới tới sinh nhật nó cơ mà. Còn hắn, 19 tuổi, 19 tuổi mà dám đòi cưới vợ, vi phạm luật pháp nghiêm trọng đấy hắn có biết không?

Mà khoan… Sao bảo hắn ghét con gái cơ mà? Giờ đòi cưới nó là sao? Không phải hắn định dùng cách này để trả thù nó 2 lần “đụng chạm” hắn đấy chứ? Trời ơi! Người gì mà thù dai quá vậy? Nó chỉ “lỡ tay” thôi mà…

Ở bên cạnh, Trương Lĩnh cũng sững sờ không kém. Tuy rằng quả thật tiên nữ dù là tài năng hay tướng mạo đều kiệt xuất hơn người (Shill: tất nhiên!) nhưng hoàng thượng mà hắn biết từ nhỏ vốn đã căm ghét nữ nhân. Đối với tiên nữ có thể lễ độ nho nhã nhưng tuyệt đối không thể ngày một ngày hai nảy sinh tư tình. Vậy mà hôm nay, hoàng thượng lại có ý định lập nó làm hoàng hậu? Dù chỉ là điều kiện, nhưng có thể nói ra như vậy, khẳng định hoàng thượng đã có chủ ý của mình. Hoàng thượng của hắn là người thâm sâu khó lường, chuyện này… nhất định có nội tình…

-Sao vậy Châu tiểu thư? Nàng không tự tin? – Gia Kỳ có chút khiêu khích hỏi nó, trong lòng lại tràn ngập thỏa mãn. Canh bạc này, dù là thắng hay thua, hắn đều có lợi…

-Nghĩ sao vậy? Tôi mà không tự tin? Tôi… chỉ nghĩ chúng ta là bạn bè, ra điều kiện kiểu này có vẻ hơi kỳ cục…

-Kỳ cục? Nàng đang có vinh dự trở thành hoàng hậu của Nam triều, đây là ân điển lớn nhất mà bất cứ nữ nhân nào đều ham muốn. Nàng vì cái gì lại cho đó là kỳ cục? – Gia Kỳ thể hiện sự không vừa lòng rất rõ.

“Hix, lần này toi thật rồi…”, nó thầm than nhẹ. Dù sao cũng là nó tự đâm lao, đành phải theo lao thôi chứ biết làm sao. Chắc hắn chỉ dọa nhau vậy thôi chứ không có ý định đó đâu, hắn ghét con gái mà… (Shill: cứ nghĩ vậy đi tỷ…).

-Tôi sẽ không thất bại đâu!

-Được! Quyết định như vậy!

=====

-Hoàng thượng, người…

-Không cần nhiều lời, ta tự có trù tính của mình, chúng ta tiếp tục bàn về đoàn sứ thần Bắc triều sắp tới…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK