Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Khởi bẩm công chúa, đã đến biên giới Nam triều! – Cung nữ cúi đầu bẩm báo với chủ nhân đằng sau sa trướng.

Người con gái khẽ nở nụ cười, tiếng nói mềm nhẹ êm ái truyền ra:

-Đến rồi sao?

-Bẩm công chúa, qua Ải Nam Quan này là đến châu Lạng của Nam triều, đoàn hộ tống Nam triều đang chờ nghênh đón người đấy ạ!

-Vậy ư? Vậy còn không mau khởi hành! Ta đang rất nóng lòng muốn ngắm nhìn mảnh đất Nam triều này, để xem, mảnh đất này có xinh đẹp như lời đồn không?



Bên này biên giới, sứ đoàn hộ tống công chúa Bắc triều đã có mặt từ lâu, trong lúc chờ đợi, một toán quân lính bắt đầu nhỏ to bàn tán:

-Này, ta nghe nói công chúa Bắc triều là một đại mỹ nhân đấy!

-Thật sao? Ngươi nghe ở đâu vậy?

-Thì bọn thương nhân qua lại Bắc triều đó, họ nói Phi Yến công chúa nhan sắc khuynh thành, tinh thông cầm kỳ thi họa, chính là quốc bảo của Bắc triều!

-Đúng, đúng, đúng, ta cũng nghe đồn Phi Yến công chúa này rất nổi tiếng, mỗi năm có tới hàng trăm thư cầu hôn của vương tôn quý tộc các nước lân bang, nhưng mà chưa ai lọt vào mắt xanh của nàng cả!

-Chà, vậy nhất định là một tuyệt thế giai nhân rồi! Tại sao lại đến Nam triều chúng ta làm sứ giả chứ? Chẳng lẽ Bắc triều hết nam nhân hay sao mà phải để một công chúa “quốc bảo” đến tận đây?

-Thế mới nói ngươi sao mà nông cạn! Xem đi, xem đi, công chúa người ta đang tuần cập kê, hoàng thượng chúng ta lại chưa có giai nhân, thân gái dặm trường đến đây chẳng phải là muốn làm mẫu nghi của Nam triều hay sao?

-Mẫu nghi của Nam triều á?

-S… s… suỵt!... Đừng có nói to như thế! Đại tướng quân đến rồi kìa, mau, mau, mau chỉnh đốn lại hàng ngũ đi…

-Tham kiến đại tướng quân!

-Được rồi, đoàn sứ thần Bắc triều cũng sắp đến nơi, tất cả tăng cường cảnh giới, tuyệt không được lơ là, rõ chưa? – Trương Lĩnh hạ lệnh cho quân sĩ đề cao cảnh giác, không để xảy ra bất kì sơ sót nào. Tuy nhiên, trong lòng Trương Lĩnh cũng không an tĩnh hơn những quân sĩ nọ bao nhiêu. Quả thật, khó mà tin được đại công chúa kia lại đến tận đây. Ai cũng biết rõ Triệu Phi Yến chính là “quốc bảo” của Bắc triều, ngàn dặm xa xôi đến nơi này, chẳng lẽ đúng như lời đồn – muốn trở thành mẫu nghi của Nam triều? Nhưng Nam triều và Bắc triều xưa nay vốn chưa từng hòa hợp, hoàng đế Bắc triều sao có thể mạo hiểm để nữ nhi yêu quý của mình rơi vào vòng lửa? Chẳng phải hắn luôn giữ nữ nhi này hơn giữ vàng sao? Lần này làm vậy, phải chăng còn có ẩn tình gì khác?

-Đại tướng quân, sứ thần đến rồi!

-Khởi bẩm công chúa, đã đến Nam triều!



Toàn bộ đoàn hộ tống nghiêm trang tiếp đón, Trương Lĩnh hướng về phía kiệu ngọc, cúi người hành lễ:

-Tại hạ Trương Lĩnh – binh bộ thượng thư kiêm Khu mật sứ Nam triều, thừa lệnh hoàng thượng đến nghênh đón đoàn sứ thần Bắc triều, tham kiến Phi Yến công chúa!

Từ trên kiệu bước xuống, một người con gái thân hình uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp diễm lệ, khóe môi đỏ mọng khẽ nở một nụ cười khuynh thành:

-Hoàng đế Nam triều quả thật chu đáo, vất vả cho Trương tướng quân rồi!



Từ châu Lạng đến Lạc Dương thành cách chừng một trăm dặm, sau hai ngày đường, Trương Lĩnh cuối cùng đã hộ tống đoàn sứ thần Bắc triều về đến Lạc Dương thành. Hai ngày tuy không quá dài nhưng cũng đủ để Trương Lĩnh nhìn ra đôi nét về con người đại công chúa này – xinh đẹp, thành thục, dịu dàng đa lễ, là điển hình của nữ nhân chốn cung đình. Nhưng điểm kì lạ là, Phi Yến công chúa này đã bước sang mùa xuân thứ 23 rồi mà vẫn chưa thành thân, lạnh lùng từ chối tất cả thư cầu hôn, chẳng lẽ trong số những nam nhân đó không có ai vừa mắt nàng ta? Hay đằng sau chuyện này, lại có một lý do khác?

=====

-Lạc Dương, em có nghe được chị không? – Nhã Âu tập trung dùng siêu năng lực truyền âm thanh đến một trường không gian khác…

Âm thanh tuy ban đầu khá mờ nhạt, nhưng một lúc sau đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Lạc Dương gãi gãi đầu, lờ đờ mở mắt:

-Oáp… gì vậy chị? Em đang ngủ mà… Hơơoooo…

-Còn không phải tại em cả ngày chơi bời quậy phá cùng đám người cổ đại? Chị có lúc nào thì nói chuyện được với em? – Nhã Âu trách móc, tức giận vì không liên lạc được với em trai, còn tưởng Lạc Dương xảy ra chuyện gì…

Bị chị Hai mắng nhưng Lạc Dương vẫn rất thản nhiên, giống như đã quen lắm với việc này, miệng chỉ cười hì hì:

- Đừng giận nữa mà chị Hai, thì Mai Châu đã không sao rồi, chị lại chưa tìm được tung tích của con bé, em chơi chút xíu đỡ buồn thôi mà, hehe…

-Không được! Dương, em phải nhớ rõ mình là ai, nếu sơ suất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch sử! Giờ không phải lúc vui chơi nữa, từ nay em bị cấm túc, đóng cửa ở yên trong phòng cho chị! – Nhã Âu dứt khoát ra lệnh, tức giận một phần, nhưng chủ yếu là vì lo lắng cho đứa em ham chơi này. Lạc Dương vẫn chẳng chịu lớn lên chút nào, bây giờ mà không cẩn thận thì không chỉ không tìm được Mai Châu, mà đến cả Lạc Dương cũng khó lòng trở về. Đã vậy thằng nhóc này lại không chịu ghi nhớ thân phận của mình, nếu mà gây ra chuyện gì thì tình hình thực sự chỉ có rối hơn mà thôi. Vậy nên dù Lạc Dương có năn nỉ thế nào chị cũng không hề lay chuyển.

-Chị… không phải chứ? Em đã ở tận đây mà còn bị cấm túc nữa hả? Trời ơi! Chị tha cho em lần này đi, em hứa sẽ không quậy nữa mà, nha chị… chị Hai…

-Không nói nhiều nữa, em ngoan ngoãn nghe lời đi, chị đi xem Út thế nào!

-Chị…

Liên kết không gian đã hoàn toàn bị cắt đứt.

=====

Từ ngày gặp nhau ở Ngự hoa viên hôm đó, tình hình giữa nó và Gia Kỳ càng ngượng ngùng hơn. Thực ra nó đã đả thông tư tưởng cho bản thân rất tốt, dù gì cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, coi như là hôn em gấu bông của nó ở nhà thôi, sao nó cứ phải nghĩ ngợi lấn cấn về chuyện này hoài làm gì! Thế nhưng nói là nói vậy, đến khi gặp Gia Kỳ thì hồn phách nó hoàn toàn bay biến đâu mất tiêu, mặt mũi thì đỏ phừng phừng như gấc, hại Gia Kỳ cũng bị lây đỏ mặt theo, thế này là thế nào chứ?

-Em hèm… Châu tiểu thư, ta nghe nói độc tính trong người nàng đã được tiêu trừ hoàn toàn, sức khỏe của nàng cũng khá hơn rồi chứ? – Gia Kỳ đằng hắng một tiếng chữa ngượng, miệng vớ đại một lý do cho sự có mặt của hắn tại Bách Hoa Cung hôm nay.

Nó cũng không khá khẩm hơn hắn bao nhiêu, mặt cũng đỏ bừng trả lời qua loa:

-Tôi… tôi khỏe rồi… C… cám ơn anh quan tâm! – Vừa nói nó vừa tự mắng chính mình, chỉ chào hỏi mà đã lắp bắp như gà mắc tóc thế này, thật ngốc hết sức!

-Vậy… – Đến lượt Gia Kỳ ấp úng – À… sáng nay kim liên (hoa sen) trong hồ Thanh Thủy vừa mới nở hoa, ta có thể mời nàng cùng thưởng thức không?

-Tôi… hay là thôi đi, lúc khác tôi…

Lời từ chối nó đã nói được một nửa chợt bị nuốt trở vào. Bởi ánh mắt ai đó nhìn nó rất lạ, đó là cái nhìn mà nó không thể giải thích được, giống như mê hoặc nó, giống như van nài nó, lại giống như cưỡng ép nó, như thể việc nó từ chối hắn là một tội lỗi gì đó lớn lao lắm. Vậy nên câu từ chối đã nói được một nửa lại hóa hư không…

-Hoa… hoa sen hả? Tôi… cũng thích lắm! Mình đi liền đi ha! – Mặc dù ngượng ngùng, mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng thật lòng mà nói, nó cũng muốn nhìn thử hoa sen trong hoàng cung đẹp như thế nào… Hoặc là nói… nó muốn được nhìn ánh mắt kia thêm lần nữa…

Khóe môi Gia Kỳ bất giác nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra, một nụ cười mà đã hắn đã đánh mất từ lâu lắm, lâu lắm… Nụ cười… mang dư vị của hạnh phúc…

Có lẽ nhờ nụ cười của ai kia mà không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn một chút, hay phải chăng, do bầu trời hôm nay trong xanh quá, mặt hồ êm đềm quá, ngọn gió ngoài kia cứ miên man rong ruổi mang theo cái mát lành dìu dịu khiến cả nó và hắn đều an nhiên đến lạ. Giống như là, mọi chuyện trước đây đều không quan trọng nữa, giây phút này, đơn giản chỉ là hai con người yêu hoa, ngắm hoa trong cái tĩnh lặng yên bình của một buổi sớm trong lành. Đóa sen chúm chím e ấp như đang nở nụ cười dịu dàng, là sen nở, hay là điều gì đó trong trái tim con người cũng muốn nở rộ như sen???

-Gia Kỳ, anh ghét con gái lắm sao? – Nó nhắm mắt thả mình theo làn gió, giống như là quên đi mọi dè dặt trước kia, chỉ đơn giản hỏi điều mình muốn biết.

Gia Kỳ ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi nó, cảm giác như đang ngắm nhìn điều xinh đẹp nhất trên đời, hắn trả lời:

-Không ghét!

-Không ghét ư?

-Ừ! Chỉ là không thích!

-Vì sao vậy?

-Không có nữ nhân nào được như nàng cả!

-Hả? Anh nói gì? – Nó dường như đang từ trong mơ bị nhéo một cái giật mình tỉnh dậy, tròn mắt nhìn Gia Kỳ. Tai nó nghe nhầm? Hay đầu óc nó chậm chạp nên hiểu sai?

-Không ai thánh thiện được như nàng!

-Hihi… anh đang khen tôi đó hả? – Nó tít mắt cười, hí hửng khi được khen.

-Phải! Khen nàng! – Hắn mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng, thật trìu mến, sóng sánh như nước hồ thu, lại ấm áp ngọt lịm như mật như hương.

Nụ cười ấy, giây phút ấy, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy cũng không thể không động lòng. Phi Yến ngẩn người nhìn Gia Kỳ, ngay thời khắc đó, nàng ta hiểu được, nàng ta say rồi, say đắm người nam nhân lạ mặt này mất rồi…

-Phi Yến bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Nụ cười của Gia Kỳ tức thì biến mất, thay vào đó là gương mặt âm trầm thường ngày, liếc nhìn người nữ nhân kiều diễm trước mặt, lại đưa mắt về phía Trương Lĩnh phía sau, tuy tình thế bất ngờ nhưng Gia Kỳ nhanh chóng nắm rõ tất cả. Phong thái đạm nhiên kiêu hùng của một bậc đế vương vốn có, rất bình thản đỡ Phi Yến đứng dậy:

-Công chúa Phi Yến không cần đa lễ, đường xa mệt nhọc, không nghênh tiếp chu toàn, hoàng đế ta thất lễ rồi!

Lại nói, giữa lúc long hổ tranh đấu, một người làm đế vương xuất ra phong thái thâm trầm điềm tĩnh đánh giá người đối diện, một người làm nữ nhân tuyệt không bỏ lỡ cơ hội phơi bày nữ nhân tư thế của mình, có một người từ sau lưng hoàng đế tò mò ngoái đầu ra nhìn, sau một giây kinh ngạc, người đó lại rất không hiểu chuyện hét lên một hồi ba tiếng thất thanh như nhìn thấy quỷ:

-Aaaaaaaaaaaaaaaa…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

-Mai Châu, nàng làm gì vậy? – Gia Kỳ mất kiến nhẫn trực tiếp bịt miệng nó lại.

-Ư… ư….

-Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? – Tự thấy mình thất thố, Gia Kỳ vội tách khỏi nó.

Trong giây phút này không hiểu sao Trương Lĩnh lại có cảm giác muốn cười, tiên nữ… đúng là lúc nào cũng kì lạ như vậy, không uổng công hắn… không uổng công hắn… Suy nghĩ tới đây Trương Lĩnh buộc mình phải dừng lại, vì hắn biết điều đó nghĩ tới chỉ thêm đau lòng mà thôi.

-Đây… – Nó vừa nói vừa chỉ vào Phi Yến, trong lòng kích động không thôi – Đây chính là công chúa đúng không? Oh my godddd… Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ? Ôi máy ảnh, ước gì có máy ảnh ở đây… Ôi đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp kinh khủng!...

Nó giống như nhìn thấy Lưu Diệc Phi, Kim Tae Hee ngoài đời thực, hớn hở nhảy phốc một cái tới trước mặt Phi Yến, chụp lấy bàn tay đang duyên dáng cầm khăn của nàng công chúa xứ người, lập tức mở miệng giới thiệu làm thân:

-Chào chị, em là Mai Châu, chị chắc là công chúa đúng không? Đẹp! Đẹp quá! – Nó vừa “tay bắt mặt mừng” vừa mải mê ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Phi Yến đến suýt chảy nước miếng. Quả thật, nhan sắc của Phi Yến nếu chỉ dùng một chữ “đẹp” thì khó mà miêu tả hết, chẳng dễ dàng gì gặp được mỹ nhân tuyệt thế như vậy trong đời, khó trách nó hăm hở đến mức ấy, con người ai chẳng yêu cái đẹp?

Phi Yến khẽ nhăn mày, không vừa mắt một chút nào với nụ cười quá đỗi sáng chói của nó, giống như kẻ sống trong bóng tối lâu ngày cảm thấy khó chịu trước ánh nắng mắt trời. Nhưng vì lời khen ngợi không giấu giếm của nó nên mày kiếm cũng bắt buộc giãn ra, nở một nụ cười chuẩn mực đáp lại:

-Phi Yến là đại công chúa Bắc triều, rất hân hạnh được gặp tiểu thư, xin hỏi tiểu thư đây là?

-Là Bạch y tiên nữ giáng trần!

Gia Kỳ không nặng không nhẹ ngắt lời, đồng thời kéo tay Mai Châu về phía mình. Nó ngượng ngùng cười hì hì, nghĩ rằng hành động vừa rồi của mình chắc là không lễ phép cho lắm nên mới bị kéo về, còn bị Gia Kỳ trừng như vậy. Nhưng bất cứ ai khác nhìn vào cũng đều cảm thấy rằng: Gia Kỳ muốn nó tránh xa người kia, giống như đó là nguồn cơn của nguy hiểm, phải cảnh giác tột cùng. Và Phi Yến, hiển nhiên cũng thấy rõ điều đó. Trong giây lát, đôi mắt nàng ta thoáng qua một tia âm ngoan khó nhận biết, hoàng đế này, xem chừng không dễ đối phó…

Buổi tối hôm đó Lạc Dương thành tổ chức đại yến để đón tiếp sứ thần. Nói là đại yến có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, giữa các nước lân bang dù hòa khí tới đâu thì vốn dĩ vẫn luôn có những nghi kị đặc thù, mà giữa Nam triều và Bắc triều, hai quốc gia này không phải kẻ thù đã xem như may mắn, có mối sơ giao thì đã là kỳ tích, vậy mà hôm nay còn thân tình tới mức này… E là điều gì cũng có ẩn tình của nó…

Trước khi Dương Gia lên cai quản Nam triều, Bắc triều đã đô hộ Nam triều suốt một khoảng thời gian dài. Về sau, Dương Thái Tổ xua đuổi quân xâm lược, dẹp yên bờ cõi, xây dựng một Nam triều thịnh vượng hùng cường, các nước lân bang đều phải e nể mười phần. Dần dà về sau, để tránh cho bá tánh nơi biên giới gặp phải khó khăn bất lợi, Nam triều và Bắc triều mới tiến tới tháo bỏ hiềm khích, có đôi chút sơ giao gọi là. Nhưng dĩ nhiên, trong lòng ai cũng rõ, người Nam triều không bao giờ quên mối hận xâm lăng, mà Bắc triều cũng chẳng bao giờ từ bỏ tham vọng thôn tính mảnh đất màu mỡ Nam triều này. Vậy nên, lâu nay Nam triều và Bắc triều nước sông không phạm nước giếng, sơ giao thì có chứ tuyệt không có thân giao. Sự kiện hôm nay sứ thần Bắc triều xuất hiện ở đây đúng là hi hữu, đại yến có lẽ chào đón một phần mà giễu võ thị uy mới là mục đích chính.

Phi Yến là người sắc sảo, điều này đương nhiên một đại công chúa như nàng ta hoàn toàn hiểu. Nhưng khi đặt chân đến Lạc Dương thành, nàng ta vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự uy nghi diễm lệ của hoàng cung nơi đây. Điều này, điều này, sao có thể? Nam triều dù được tiếng hùng mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một mảnh đất bé nhỏ, vậy mà lại xây dựng nên một cung điện hùng tráng đến dọa người. Làm sao có thể? Là ai đã xây dựng nên kỳ quan này?

=====

Bị cấm túc trong phòng, Lạc Dương chán chường nhìn mấy bức tường vô tri, đồ vật cổ đại bày trí bắt mắt nhưng lại chẳng có tivi, không có máy tính, không internet, không game online, không phim ảnh, không ai chơi cùng, không có cái gì thú vị cả, anh chán đến mức muốn phát điên. Chị Hai nói tìm kiếm tung tích Mai Châu, nhưng sao tìm gì mà lâu thế chứ? Chắc anh điên mất…

-Hừ, sao lâu thế, chị không nhanh hơn được à? Em sắp chết khô ở đây rồi! – Lạc Dương dùng siêu năng lực truyền ý nghĩ về hiện đại hối thúc Nhã Âu.

-Được rồi, được rồi, em ráng chờ đi, chị đang cố định vị lại không gian và thời gian. – Ý nghĩ được truyền ngược lại…

Cốc cốc cốc…

Giữa lúc hai người đang truyền ý nghĩ thì một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, Lạc Dương cáu gắt nói vọng ra:

-Chuyện gì?

-Tiên nhân, trẫm Dương Gia Phong, không biết có thể yết kiến tiên nhân thỉnh người chỉ giáo đôi điều hay chăng? – Hoàng đế Dương Gia Phong vẫn rất hữu lễ đáp lời, không vì thái độ bất hợp tác của Lạc Dương mà khó chịu. Mấy ngày nay tiên nhân đóng cửa tịnh tâm trong tẩm phòng khiến ông vừa lo lắng vừa tò mò, chẳng lẽ là có điều thiên cơ cần nghiên cứu?

-Hừ! Phiền chết đi! – Lạc Dương tuy rằng cau có nhưng vẫn ra ngoài mở cửa – Được rồi! Muốn gì? Nói nhanh.

Hoàng đế vẫn một mực ôn hòa lễ độ:

-Tiên nhân, sự tình là vầy, Dương Gia đã 9 đời cai trị Nam triều, nhân dân ngày ngày thái bình no ấm, ngặt một nỗi bao năm hoàng thất vẫn chưa xây dựng được một đại cung điện xứng tầm với uy nghi quốc gia, ta đang tự hỏi liệu tiên nhân có thể hay không…

-Dài dòng quá! Nội dung chính đi. – Lạc Dương gắt gỏng, có lẽ vì bị nhốt trong phòng lâu quá khiến tâm tình anh rất tệ.

-Được, tiên nhân quả là người cương nghị quyết đoán, vậy ta sẽ không dông dài săn đón nữa. Ta chính là muốn nhờ cậy tiên nhân hạ cố thiết kế đại cung điện hoàng gia, không biết ý tiên nhân thế nào?

Lạc Dương còn chưa trả lời thì đường truyền ý nghĩ đã tới, tiếng của Nhã Âu dường như rất ủng hộ:

“Được đó, Lạc Dương, đúng chuyên môn của em rồi còn gì, bây giờ rảnh rỗi thì giúp người ta đi, để lại tiếng thơm cho đất nước mình sau này, há!” – thực ra trong lòng chị thì lại nghĩ khác: Tốt nhất kiếm việc gì đó có ích cho Lạc Dương làm, bớt đi quậy phá lung tung, chị cũng không đảm bảo có thể bắt nó ở yên trong phòng được bao lâu nữa.

“Không phải chị sợ lịch sử bị thay đổi sao? Còn bắt em làm ba cái chuyện rách việc này làm gì?” – Lạc Dương cũng truyền ý nghĩ đi. Bỏ mặc hoàng đế Dương Gia Phong một bên đang im lặng chờ đợi đáp án của anh.

“Chỉ cần em không hại chết ai, lịch sử sẽ vẫn nguyên vẹn, tuy rằng có huy hoàng hơn đôi chút” – Nhã Âu mỉm cười – “Chị nghĩ lại rồi, tại sao mình không ích kỷ một xíu nhỉ? Đây là đất nước của chúng ta mà. Nếu chúng ta chào đời sớm hơn, lịch sử hẳn sẽ khác bây giờ rất nhiều… Mà thôi! Không lằng nhằng nữa, tóm lại là em làm đi, chị nhắc lại, em-phải-làm!”

Nghe được phán quyết cuối cùng của chị Hai, Lạc Dương truyền ý nghĩ bực bội cuối cùng đi:

“Phiền chết thôi! Bà chị kia còn không mau mang em ra khỏi chỗ này đi. Tự nhiên phải tốn chất xám vì chuyện không đâu, hừ, hừ…”

Sau đó, anh quay sang hoàng đế Dương Gia Phong, cương nghị trả lời:

-Được, nhưng cung điện sau khi hoàn thành phải mang tên ta.

-Sẽ theo ý tiên nhân. – Hoàng đế mừng rỡ nhìn vị tiên nhân trẻ tuổi…



======

Phi Yến diễm lệ xuất hiện ở đại yến Nam triều, khiến cho mọi con mắt phải đổ về nàng ta. Trong số đó, có một ánh mắt chăm chăm khiến người ta phải khó chịu. Làm như vô tình lướt qua ánh nhìn đó, Phi Yến nhận ra một nam tử phong trần, hắc y bào phất phơ trong gió, tóc buộc lãng tử với nụ cười khó đoán và một con ngươi đen tối đang nhìn mình. Nàng ta không nhìn lầm, chính xác là một con ngươi đen tối đến cực điểm, nàng ta chợt rùng mình, cảm giác như người kia nhìn thấu chính mình, hoặc là, nàng ta cũng nhìn thấu kẻ kia, bởi vì, nàng ta có một cảm giác mãnh liệt rằng: mình và hắn là cùng một loại người...

Nhưng Phi Yến thật sự không có thời gian để tâm đến kẻ đó quá lâu, vì đối tượng mà nàng “nhìn trúng” lúc này, chính là vị vua trẻ tuổi anh tuấn trên kia, vua – trẻ tuổi – anh tuấn, đây là những điều mà nàng ta cần!

Duyên dáng bái kiến Gia Kỳ xong, nàng ta đi đến vị trí của mình, vừa ngồi xuống thì một bóng trắng nàng ta rất không vừa mắt ban chiều đột nhiên xuất hiện ở cửa. Kẻ đó – không ai khác – chính là Bạch y tiên nữ – Mai Châu! Không biết kẻ kia có phải tiên nữ thật hay không, nhưng từ lúc thấy ánh mắt hoàng đế Gia Kỳ nhìn con bé đó, nàng ta luôn có một cảm giác sâu sắc rằng: đây chính là thứ nàng ta không vừa mắt nhất ở Nam triều! Sau này nàng ta trở thành mẫu nghi Nam triều, con bé kia tuyệt đối sẽ phải biến cho khuất mắt!

Mai Châu miễn cưỡng bước vô đại điện mà lòng cứ thấp thỏm không yên, lại đại yến, lại hương khói dạt dào? Lại chèo cổ ò í e nữa sao? Ặc ặc… nếu không phải lúc nãy Gia Kỳ vừa năn nỉ vừa đe dọa thì nó còn lâu mới đi. Mà không hiểu sao hôm nay hoàng đế hotboy kia lại còn sẵng giọng bắt An Lệ phải trang điểm cho nó thật lộng lẫy. Kỳ lạ, lần trước hắn có khó khăn thế đâu?

-Hey… xin chào…

Nó ngượng ngùng đưa tay vẫy chào mọi người bên trong, môi cũng cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Bởi vì hôm nay “ăn mặc diêm dúa trang điểm lòe loẹt” đứng trước mọi người nên nó không cảm thấy tự tin chút nào, cảm giác như mình giống y con mannequin cứng đơ cả người. Tuy nhiên nó không hề biết rằng trang phục nó mặc chẳng hề diêm dúa chút nào, trang điểm cũng rất thanh nhã nhẹ nhàng chứ có lòe loẹt tí gì đâu. Vẫn phục trang một màu trắng tinh khôi vừa thanh thoát vừa dịu dàng, tà áo theo bước đi của nó nhẹ nhàng lay động, cùng với làn tóc tung bay trong gió thánh thiện như một thiên sứ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với môi xinh phớt hồng và hai má ửng lên đáng yêu đến ngây người. Cả đại điện vừa nhìn đến đều phải ồ lên một tiếng kinh ngạc, đúng là tiên nữ giáng trần…

Thực ra nếu so về nhan sắc thì rõ ràng Phi Yến sắc sảo và diễm lệ hơn, nhưng nàng ta lại không có nét thanh tao thoát tục, cũng chẳng có tiếng cười ngây thơ lương thiện và trong sáng vô ngần như tiểu nữ nhân áo trắng ấy. Và dĩ nhiên, nếu nói về sức sống căng tràn và năng động thì chẳng ai có thể so bì với đóa bồ công anh Mai Châu.

Nó giống như ánh mặt trời chói sáng giữa đại điện, sự nổi bật hiển nhiên ấy khiến Phi Yến phải nén giận nghiến răng kèn kẹt. Tuy nhiên, điều khiến nàng ta tức giận hơn vẫn đang còn ở phía sau, khi Gia Kỳ bước xuống đỡ Mai Châu lên hàng ghế ngang bằng với mình.

Có vài ánh mắt tò mò xen lẫn ngơ ngác nhìn về phía hoàng thượng và tiên nữ, Gia Kỳ không nhanh không chậm, nhàn nhạt cất lời nói với nó nhưng là cho tất cả quần thần đều nghe rõ:

-Châu tiểu thư là tiên nữ giáng trần, bất cứ bậc đế vương nào cũng không thể xem thường!

Ý của hắn là: với địa vị của Mai Châu thì dù không phải ở Nam triều, nó vẫn được tiếp đón ở vị trí ngang hàng với đế vương này. Tuy nhiên, không hiểu sao chỗ nó ngồi lúc này trùng hợp cũng là chỗ ngồi thông thường của một hoàng hậu @@

Nó im lặng ngồi xuống, lần này không bắt nó đứng ở đài hoa sen, coi như hắn có tiến bộ. Nhưng còn màn chèo cổ thì sao nhỉ?

Và thỏa mong ước của nó, hôm nay cũng không hề có màn chèo cổ hay các thể loại ò í e nào cả, chỉ có tiết mục múa vô cùng đẹp mắt với những vũ công cực kỳ điêu luyện thôi. Vị trí tốt, không khí tốt, được mặc đẹp, lại còn được thỏa sức ăn ngon, trong lúc nó bắt đầu nghĩ là nó sẽ thích đại yến này thì có một sự kiện không tốt không xấu đột nhiên phát sinh.

Phi Yến đề nghị được tấu một khúc đàn tranh góp vui, đồng thời muốn mời hoàng đế và quần thần Nam triều loại trà Hồng Hương do nàng ta tự tay ướp. Không rõ nàng ta có ý đồ gì, nhưng lời đề nghị ngọt ngào và hữu lễ như vậy thì khó ai có thể chối từ, chỉ có điều, trà kia Gia Kỳ có thực sự uống hay không lại là chuyện khác.

Quả thực khúc đàn mà Phi Yến gảy vô cùng điêu luyện, âm thanh mê hồn đến nỗi tất cả quần thần đều im lặng lắng nghe chăm chú, cảm giác như tiếng nước róc rách nơi suối nguồn, lại như tiếng chim hót líu lo trên cành cây, có lúc lại dịu dàng mà tha thiết như tiếng gió vi vu. Âm thanh ấy, thực sự mê người, quả thực không hổ danh là “quốc bảo” tinh thông cầm kỳ thi họa của Bắc triều.

Trong lúc Phi Yến tấu đàn, nô tì Mỹ Nhi của nàng ta châm nước rót trà cho từng người trong đại yến, có mỹ nhân, có tiếng đàn réo rắt, lại có trà thơm làm bạn, đúng thực là hưởng thụ trong hưởng thụ.

Khi nô tì Mỹ Nhi đi đến rót trà cho vị đại nhân mặc hắc y bào có bộ dáng lãng tử và đôi mắt thăm thẳm – cũng chính là nhị vương gia Nam triều – Dương Gia Cẩn, hắn như có như không quan sát từng hành động của Mỹ Nhi. Giỏi lắm, che giấu rất khéo, nếu không phải vết sẹo trên tay đã tố cáo ả, chỉ sợ chính Dương Gia Cẩn y cũng đã nhìn lầm rồi…

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc mọi người trở về với thực tại, tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng không ngớt vang lên. Phi Yến cúi người khiêm tốn rồi uyển chuyển trở về vị trí của mình, ánh mắt nhìn Mai Châu không khỏi trở nên kiêu ngạo vài phần. Rồi giống như vừa nghĩ đến cái gì, ánh mắt vừa lóe, nàng ta liền đứng dậy, khiêm nhường đề nghị:

-Nghe nói Châu tiểu thư đây chính là Bạch y tiên nữ giáng trần, hẳn là khúc nhạc quê mùa của tiểu nữ đã khiến người chê cười rồi, vậy không biết tiên nữ có thể thị phạm một chút, cho kẻ người trần mắt thịt như tiểu nữ được mở mang tầm mắt hay không?

Nó đang ham ăn ham uống, nghe nhắc đến tên mình thì giật mình ngẩng đầu lên:

-Ack, lại hát nữa à?

Nó quay qua Gia Kỳ nhìn thử, ngoài dự đoán của nó, hắn mỉm cười. Nụ cười này có rất nhiều ý nghĩa: thách thức có, cổ vũ có, nhưng tóm lại vẫn là: Hát đi!

Ừ thì hát, chị công chúa này, đúng là giống vương gia lãng tử quá, lại bảo nó hát, y như lần trước.

Đúng vậy, hai người rất giống nhau, Dương Gia Cẩn liếc nhìn Phi Yến với một ánh mắt mang theo ý cười khó hiểu khiến nàng ta phải chột dạ quay đi, trong lòng dâng lên một cỗ bất an không tên. Phi Yến âm thầm quyết định: “Tuyệt đối phải tránh xa nam nhân mặc hắc y bào kia!”

-Tôi hát nhé? – Nó mỉm cười đi ra giữa “sân khấu”.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người rơi vào một trạng thái trầm lặng hoàn toàn, mong chờ màn biểu diễn thần tiên của tiên nữ…

Sau một hồi nhỏ to với các nhạc công, nó tràn đầy tự tin bước ra giữa đại điện, môi nở một nụ cười, ánh mắt rực sáng…

Tiếng “đàn tranh”*** tịch mịch từ đâu đó ngân lên như gieo vào lòng người bao nỗi khoắc khoải miên man, rồi bất chợt một hồi trống hùng hồn mạnh mẽ vang rền ùa đến… Theo tiếng trống ấy, mọi người đều tưởng như nhịp đập con tim mình cũng đang dồn dập hơn bao giờ hết, tiếng trống như âm thanh nơi núi rừng vọng lại, hùng vĩ mà cường đại thổi vào điện Hòa Lạc một khí thế dũng mãnh chưa từng có…

Hòa theo tiếng trống, tiếng hát của nó cũng cất cao, vừa kiêu hãnh vừa nồng nàn, lại chậm rãi thân tình như đang kể một câu chuyện thần tiên nào đó…

Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn nămDòng máu đỏ tươi chảy trong tim mìnhNòi giống Lạc Hồng, giống Rồng TiênNguyện ôm bao đời đất mẹ…

Nhịp trống hào hùng, mãi còn vangBao lớp người đi ra nơi biên thùyHình bóng mẹ già đứng đợi conTạc vào sử sách… hào hùng

Tiếng hát trong trẻo như nước suối nguồn nhưng lại cuộn chảy một nguồn năng lượng bất tận khiến mỗi lời ca giai điệu qua giọng hát của nó trở nên có hồn hơn bao giờ hết, hình ảnh một đất nước hùng cường vượt bao phong ba bão táp, vững chãi tựa núi non mà ấm nóng tựa lửa hồng cứ thế hiển hiện trong tim mỗi người, càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng mãnh liệt khiến người người như đang sục sôi huyết khí. Ánh mắt mọi người trong điện rực sáng hữu thần như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô tận. Phi Yến nhíu mày nhìn tất cả, trong lòng vừa sợ hãi vừa đố kị. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ… là sức mạnh của tiên nữ? Hay tiên nữ kia muốn thay Nam triều thị uy với ngoại nhân như Phi Yến nàng?

Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đờiYêu lũy tre xanh có con sông chảy quanhNào ta hát, khúc hát Lạc HồngLà muôn cánh chim bay rợp biển Đông…Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tayTiến bước đi lên viết thêm trang sử vàngNào ta hát, khúc hát Việt NamCon cháu rồng tiênCon cháu Lạc HồngTự hào hai tiếng Việt Nam

Bằng tất cả tình cảm yêu thương chân thành dành cho đất nước, tất cả những nhiệt huyết nồng nàn rực cháy của tuổi trẻ, nó đang cất cao ca khúc giữa đất nước Nam triều cổ đại, nhưng hơn bao giờ hết, đó chính là tiếng lòng của lớp lớp người yêu nước đang cất vang vì dải đất hình chữ S hai chấm này. Giống như là thổi tất cả sức sống của tuổi trẻ vào đó, nó hát bằng nhiệt huyết, bằng khát vọng, bằng những hứa hẹn, yêu thương, tất cả, tất cả… Một tiên khúc hùng hồn nhất…

Nào ta hát, khúc hát Việt NamCon cháu rồng tiênCon cháu Lạc HồngTự hào hai tiếng Việt Nam

Khi loạt trống cuối cùng kết thúc cũng là lúc tiên khúc dừng lại. Mọi người giống như vừa từ cõi tiên trở về, khắp đại điện vẫn còn vẳng đến tiếng trống mạnh mẽ vang vọng, tiếng tim đập dồn dập không dứt, những đôi mắt sáng bừng như vừa nhìn thấy chân lí của đời mình. Mọi người ngơ ngác, sững sờ nhìn nó như lần đầu tiên bước lên tiên cảnh. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Làm sao lại có thể hùng tráng rúng động đến vậy? Liệu có phải vừa rồi Bạch y tiên nữ đã thổi tiên phép vào từng lời ca giai điệu? Đem điện Hòa Lạc hóa thành chốn thiên đình rực rỡ hoa lệ?

Tất cả đều ngây ngẩn đắm chìm, mãi cho đến khi nó vẫy vẫy tay lên tiếng, một câu rất không hợp hoàn cảnh:

-Bài hát đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe! – Kèm với đó là cái nhoẻn miệng cười ngọt ngào khiến toàn đại điện lại hóa đá thêm vài giây.

Rốt cuộc chính Gia Kỳ là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy bằng những tiếng vỗ tay tán thưởng chân thành. Ngay sau đó, mọi người như chợt tỉnh, một tràng pháo tay không báo trước vang lên giòn giã, dữ dội đến mức muốn phá tung đại điện mà xông ra.



Đại yến tiếp đón công chúa Bắc triều cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tâm trạng người ra về lại chẳng ai giống ai. Có người vô tư rạng rỡ như đóa quỳnh nở rộ. Có người mỉm cười trìu mến trông theo bóng dáng ai kia. Có người im lặng trộm ngắm tà áo trắng lay động. Có kẻ tức giận nghiến răng trù tính bao thủ đoạn thâm độc. Cũng có kẻ nhếch mép âm ngoan. Thế sự khôn lường, ai biết được ngày mai điều gì đang chờ đón???

***Shill cũng không rõ đoạn nhạc dạo đầu bài “Dòng máu lạc hồng” của Đan Trường là nhạc cụ gì, ghi tạm là đàn tranh, nếu bạn nào biết tên nhạc cụ chính xác thì nói Shill sửa nha ^_^

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đặc Công Cuồng Phi
Đặc Công Cuồng Phi 974788

Chương 126

Thứ Nữ
Thứ Nữ 2230569

Chương 197

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Trọng Sinh Chi Ôn Uyển 14156181

Quyển 7 - Chương 287

Cửu Trọng Tử
Cửu Trọng Tử 506890

Chương 279

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Lãnh Nữ Thập Nhị Phu 530459

Chương 142

Gia Cát Linh Ẩn
Gia Cát Linh Ẩn 2234064

Chương 352

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK