Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Chuyện gì vậy? – Nó quay lại nhìn hắn cười nhẹ, dù sao những ngày qua hắn cũng đối xử rất tốt với nó. Nếu có thể giúp đỡ được gì, nó rất sẵn lòng.

-Là về chính sách đặc xá khai ân của ta nhân dịp đăng cơ! – Gia Kỳ nói.

-Ừ. Thì sao? – Nó cũng tập trung nghe, không hiểu hắn muốn nói với nó về những điều này để làm gì nhỉ?

-Ta có ý miễn thuế ba năm cho muôn dân bá tánh, nàng thấy thế nào? – Hắn chậm rãi nói, đây chính là điều mà hắn trăn trở lâu nay. Sau khi đăng cơ, hắn muốn dành một khai ân đặc biệt với trăm dân. Nhưng rốt cục là khai ân việc gì hắn vẫn chưa nghĩ thông. Miễn thuế, theo hắn là đơn giản và hiệu quả nhất. Vừa giảm bớt khó khăn cho người dân, giúp họ an tâm tề gia, lại có thể khiến hắn nhận được sự sủng kính của trăm họ, việc trị quốc cũng vì thế mà thanh bình suôn sẻ. Nhưng đối với quốc khố, 3 năm chỉ chi không thu là một việc rất không dễ dàng. Cho nên hắn mới muốn tham khảo ý kiến tiên nữ nàng, hi vọng sẽ tìm được một phương kế vẹn toàn.

Nó nghe hắn nói, cũng nhìn nét trầm ngâm trên mặt hắn, rõ ràng đây là một việc quốc gia đại sự, không hề đơn giản tầm thường. Hắn lại đi hỏi ý kiến một đứa vừa tốt nghiệp cấp ba như nó, xem trọng nó quá rồi thì phải. Bây giờ nó phải trả lời sao nhỉ? “Tôi không biết” à? Hay “Tùy anh!”? Không được! Nó không thể vô trách nhiệm như thế. Hắn đối xử với nó không tệ, lại là chỗ bạn bè với nhau, nay hắn gặp chuyện khó nghĩ, nó cũng nên chia sẻ một ít. Phải rồi, để nó nhớ xem… Hình như từ trước tới giờ, ở thế kỷ 21, Chính phủ chưa từng miễn thuế hoàn toàn. Sau kháng chiến chống thực dân và đế quốc, đúng là những thứ thuế má vô lý đều được bãi bỏ, nhưng một số loại thuế tất yếu và cần thiết thì vẫn cần giữ lại. Đó là nguồn thu cho ngân khố quốc gia, thực hiện những trợ cấp, phúc lợi xã hội, xây dựng các công trình công cộng, … Nó cảm thấy như vậy rất đúng đắn, nếu mức thuế hợp lý so với thu nhập của người dân thì đâu có gì phải suy nghĩ…

Bây giờ với cương vị là một hoàng đế vừa đăng cơ, hắn muốn nhân dịp này đưa ra vài đặc ân, điều này nó có thể hiểu. Nhưng miễn thuế những ba năm, có phải hơi thiếu sáng suốt rồi không? Nó nhớ trong lịch sử, các vị vua vẫn thường khoan dung, yêu thương, lo lắng cho nhân dân bằng cách miễn thuế, giảm tô mỗi khi lên ngôi. Nhưng hình như hiệu quả không phải lúc nào cũng như mong đợi, nó chưa từng xem đây là một quyết định thông minh…

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nó cất tiếng hỏi Gia Kỳ:

-Tôi hỏi anh, mức thuế hiện nay đối với nông dân, thợ thủ công và thương nhân đã hợp lí hay chưa?

Thái độ rất nghiêm túc khác hẳn vẻ vô tư tự tại thường ngày của nó khiến Gia Kỳ có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn lại cho rằng, tiên nữ nàng dù tinh khôi thuần khiết nhưng đối diện với việc chính sự đương nhiên phải dùng thái độ chín chắn thấu tình để giải quyết. Vì thế, hắn thêm phần an tâm mà khẳng định:

-Hợp lý, suốt 20 năm phụ hoàng ta tại vị, quốc thái dân an, nhân dân no ấm thái bình, chưa từng có một lời than vãn kêu ca về sưu cao thuế nặng.

-Vậy tại sao phải miễn thuế? – Nó.

-Gì cơ? – Gia Kỳ bị câu hỏi không lường trước được của nó làm cho bất ngờ, nhất thời còn chưa biết trả lời thế nào.

Hít sâu một hơi, nó tiếp:

-Gia Kỳ, tôi biết anh vừa đăng cơ nên muốn nhân dịp này có một đạo thánh chỉ khai ân với nhân dân. Nhưng tôi không nghĩ việc miễn thuế ba năm là sáng suốt…

-Tại sao? – Tiếng Gia Kỳ sang sảng.

-Anh thử nghĩ nhé, bây giờ anh miễn thuế, nhân dân tất nhiên sẽ sung sướng tung hô hoàng thượng thánh minh. Nhưng hiện nay, như anh nói, người dân đang yên ấm thái bình, đất nước thì hưng thịnh phát triển, việc anh miễn hay không miễn thuế tuy có tác động không nhỏ tới tâm lý nhân dân, nhưng nhìn chung đối với cuộc sống của họ sẽ không ảnh hưởng nhiều…

-Tiểu thư, ý nàng là sao? – Hắn lắng nghe những lời nó, tuy cảm giác rất hợp tình hợp lí nhưng vẫn chưa thật sự thông suốt.

-Tôi hỏi anh, nước ta vẫn có các điạ chủ quý tộc đất đai bạt ngàn chứ?

-Tất nhiên! – Gia Kỳ.

-Vậy họ có cày hết chỗ đất đó hay không?

-Làm sao có thể…

-Đúng vậy, địa chủ quý tộc không cày cấy trên đất của mình mà giao cho những nông dân không đất không ruộng thuê để canh tác. Cho nên những người nông dân đó ngoài tô thuế của triều đình, hằng năm còn phải cống nộp địa tô riêng cho những địa chủ quý tộc đó nữa…

-…

-Phải chịu hai ba tầng thuế má, cuộc sống của họ vô cùng cực khổ khó khăn, nhưng hiện nay đất nước vẫn thái bình, người người no ấm là do trời yên biển lặng, khí hậu thuận lợi nên mùa màng bội thu, những người nông dân đó, nhờ vậy mới đủ thóc lúa để trả tô trả thuế cho địa chủ và triều đình, họ cơ bản chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhưng bởi vì với số phận cùng cực thống khổ của mình, có cơm ăn áo mặc đối với họ đã là quá hạnh phúc nên họ không đòi hỏi gì thêm mà vẫn im lặng chấp nhận cuộc sống. Cuộc sống mà theo như anh nói là thái bình thịnh trị… – Nó thấy mình bây giờ thật giống người thuyết giảng về lịch sử quá đi, tất cả những lí lẽ mà nãy giờ nó thao thao toàn là lấy từ các bình luận trong sách sử ra chứ đâu. Nếu không nó biết gì về tề gia trị quốc đâu mà nói…

-Tiểu thư, ý nàng là sao? – Gia Kỳ nghe những lời của nó, như ngộ ra điều gì, vội vã hỏi.

-Ý tôi là như vậy đấy! Thực chất sự thái bình mà Nam triều đang có vô cùng mong manh. Anh nói Dương Gia anh đã bao đời nay thịnh trị, nhưng chẳng phải là nhờ vị trí địa lí thuận lợi của nước ta cùng với khí hậu nóng ẩm gió mùa, thêm vào đó là sự may mắn ít có thiên tai nào quá khủng khiếp mới đem lại mùa màng rực rỡ, người dân yên ổn qua ngày đến hôm nay hay sao?

-Tiểu thư, nàng là đang trỉ chích Hoàng triều ta không biết cách trị nước mà hoàn toàn do may mắn hay sao? – Những lời nó, tuy đúng nhưng đã chạm đến tự tôn hoàng tộc, khiến hắn bắt đầu giận dữ…

-Hả? – Nó giật mình. Ừ nhỉ! Nó quên mất tiêu, tại nãy giờ nói hăng quá quên luôn chủ đề chính. Chỉ tại theo lịch sử thì nó nhớ là Nam triều sắp gặp phải đại họa mất nước vào tay giặc mà cả hàng trăm năm mới giành lại được. Nghĩ tới đó nó bức xúc quá nên mới trút hết ra thôi, quên mất đang nói chuyện với hoàng đế. Dại quá! – Tôi xin lỗi… quay lại chủ đề chính đây! – Nó vội lảng sang chuyện khác để tránh cơn thịnh nộ của hắn.

-… – Hắn miễn cưỡng thở ra im lặng nhìn nó, để xem nàng ta còn định nói những gì…

-Thì ý tôi là thế này – Nó khoa tay múa chân phụ họa. – Nếu bây giờ anh miễn thuế, thì người nông dân sẽ bớt được một khoản thuế của triều đình, điều đó là tốt.

-Vậy tại sao…?

-Từ từ… Nhưng tôi dám chắc rằng, triều đình cắt đi khoản thuế nào thì địa chủ cường hào sẽ thêm vào khoản thuế đó.

-…

-Anh thấy có đúng không? Bởi vì những địa chủ đó thấy người nông dân mỗi năm đều nộp 5 vại lúa cho họ, 5 vại lúa cho triều đình mà vẫn đủ ăn không kêu ca gì. À 5 vại lúa là tôi lấy ví dụ thôi nhé! Vậy nếu triều đình không lấy 5 vại lúa nữa, họ dại gì không tăng mức tô của mình lên để lấy luôn phần của triều đình? Suy đi tính lại, dù anh có miễn thuế 3 năm hay 10 năm, người dân vẫn phải nộp chừng đó thuế mà thôi. Nếu có khác chăng thì chỉ là số tô thuế đó chuyển từ quốc khố sang túi riêng của địa chủ…

-…

-Rồi sau này 3 năm qua đi, triều đình lại thu thuế như cũ, anh nghĩ rằng những địa chủ đó sẽ giảm trở lại mức tô như trước sao? Đùa! Tô chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Lúc đó người dân vừa phải chịu mức tô cao của địa chủ, lại gánh thêm số thuế của triều đình, anh nghĩ họ sẽ oán trách địa chủ hay là anh? Là anh đấy hoàng đế ạ! Bởi vì địa chủ thì họ đã chửi rủa suốt 4 mùa rồi…

-Hừ, quốc pháp còn đó, ai dám vô cớ tăng thuế? – Gia Kỳ trừng lớn, hắn không tin sẽ có chuyện như lời nó nói xảy ra…

Nó vẫn không hề suy chuyển mà càng khẳng định:

-Anh biết được chắc? Người dân năm nào cũng nộp chừng đó thuế. Nay hoàng đế miễn, địa chủ tăng, như nhau cả thôi. Họ không rảnh rỗi mà suy xét xem là thóc của họ vô quốc khố hay là túi quan tham nữa đâu. Dù sao cũng không giữ được, họ kêu ca làm gì cho tai bay vạ gió? Chắc chắn họ vẫn sẽ cắn răng chịu đựng mà thôi…

Gia Kỳ nghiền ngẫm những lời nó nói. Quả thực không phải là không đúng. Từng câu từng chữ của nó đều tinh tường sáng suốt. Tiên nữ đúng là tiên nữ! Chính là vận may của Nam triều hắn…

-Chưa hết, bây giờ quốc thái dân an anh không thu thuế mà để số tiền đó lọt vào túi riêng của địa chủ cường hào. Quốc khố suốt 3 năm chỉ tiêu không thu, ngày càng cạn kiệt. Chờ đợi mãi mới mãn 3 năm để bắt đầu thu thuế như cũ, nhưng lỡ chẳng may lúc đó lại có thiên tai nghiêm trọng, mùa màng thất bát, nhân dân đói khổ, họ lấy gì nộp thuế cho anh? Đừng nói có nộp thuế hay không, lúc đó đói rét dịch bệnh tràn lan, anh lấy gì cứu tế cho nhân dân khi quốc khố đã trống rỗng? Kêu gọi quyên góp ư? Anh nghĩ những địa chủ khá giả kia có giàu lòng nhân ái đến mức rút ruột bỏ tiền ra cho những kẻ mà chúng hằng ngày bóc lột không? Đến cuối cùng đất nước rối loạn bất ổn, cướp giật trộm cắp, bệnh dịch hoành hành, ngoại quốc lăm le xâm lược, loạn đảng bên trong không ngừng quấy phá. Nam triều thịnh trị theo anh có còn hay không?

Nó phân tích tỉ mỉ từng tình huống, chi tiết cho hắn nghe. Thực sự nó cũng không phải là một nhà trị quốc gì để có thể đưa ra những lí lẽ sắc bén đến vậy. Chẳng qua những điều này nó đã từng được học trong môn lịch sử ở trường, khi ôn tốt nghiệp cũng đã đọc qua tài liệu phân tích của các chuyên gia, các giáo sư sử học về vấn đề này rồi nên mới có thể nắm rõ như thế.

Còn hắn, nghe nó nói thì hoàn toàn bị thuyết phục. Quả thực, hắn không phải là một kẻ bất tài vô tướng, hắn đây từ nhỏ đã được dạy dỗ giáo dục rất tỉ mỉ để sau này trở thành một bậc minh quân. Nhưng hắn thật không ngờ, ngày hôm nay hắn đã thực sự được tiên nữ này làm cho mở mang tầm mắt…

Những chuyện nó vừa nói hắn không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là hắn dù nghĩ thế nào cũng không thể ngờ chỉ một việc khai ân miễn thuế với nhân dân lại có thể đưa đến một kết quả nghiêm trọng nhường vậy. Chắc có lẽ vì trước giờ hắn đã quá tự phụ, tin tưởng bản thân có thể điều động giải quyết mọi chuyện mà không lường tới những tình huống xấu như vậy. Bây giờ thì hắn đã hiểu, để trở thành một đức minh quân trị quốc, hắn cần phải đi sâu vào lòng dân hơn nữa, để có thể hiểu được trăm họ cần gì, muốn gì chứ không thể chỉ chìm đắm trong những lời tung hô sáo rỗng mà bỏ mặc bá tánh…

-Châu tiểu thư, lời nàng ta đã hiểu! Hôm nay nàng đã giúp ta mở mang tầm mắt, thật không hổ danh tiên nữ, suy nghĩ vẹn toàn như vậy, khiến ta thực sự ngưỡng mộ! – Hắn mỉm cười nhìn nó, ngày hôm nay, không cần biết là với tư cách tiên nữ hay một tiểu thư bình thường, nó cũng đã khiến hắn nhận ra rằng: Nữ nhân ngoài thân thể còn có đầu óc! Dĩ nhiên, với hắn nó là tiên nữ nên mới khác những nữ nhân bình thường. Đó là lý do tại sao thái độ của hắn dành cho nó từ giờ không chỉ là sự sùng bái tín ngưỡng của phàm nhân với tiên nữ như trước nữa mà còn là sự trân quý, trọng dụng của bậc quân vương đối với một nhân tài…

-Hì, không có gì! – Nó cười tươi xua xua tay, những lời đó nó nói lại của các chuyên gia thôi mà, có gì ghê gớm đâu… – Tôi nghĩ anh chỉ cần đưa ra các chính sách đổi mới làm cho đất nước phát triển, đồng thời dẹp bỏ nạn tham ô, chuyên quyền của quan lại là đã đem đến cho nhân dân sự khai ân lớn nhất rồi! – Nó nói tiếp, những lời này mới thực sự là “made by Châu”, toàn bộ đều là những suy nghĩ thật lòng của nó, hi vọng có thể giúp đỡ người bạn hoàng đế được phần nào.

-Ta biết rồi! Cảm tạ những lời khai sáng của nàng! – Từ đầu đến giờ những câu nói của nó có không ít thuật ngữ, hắn tuy không hiểu tường tận nhưng cũng đoán biết được phần nào. Càng như vậy hắn càng thêm khâm phục nó, tiên nữ quả là đại quý nhân của Nam triều.

-Vậy anh đã hỏi xong rồi thì tôi đi nhé? – Nó nhí nhảnh giơ tay bye bye hắn rồi bước ra cửa.

-Tiểu thư, nàng nghỉ ngơi sớm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK