Bạch Y Tiên Nữ

Chương 10: Khúc ca tiên nữ

Shill

22/05/2014

“Hừ, tức giận cái gì chứ, rõ ràng là hắn ta sai trước!”, nó thấy thái độ của hắn lại càng bức xúc, “Được, để bản cô nương hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt”, nghĩ vậy nó liền bước lên một bước trừng mắt nhìn hắn:

-Tôi hát!

Nói gì thì nói nó đây kinh nghiệm kara (karaoke đó) điệp trùng, lại cũng không phải là chưa từng biểu diễn trước đám đông. Nếu có chút việc cỏn con ấy mà không làm được thì cái chức Bí thư đoàn trường của nó là hư danh hay sao?

Không chờ cho hắn nói thêm một lời, nó bước thẳng tới chỗ người nhạc công đang cầm sáo, lễ phép:

-Anh cho em mượn chút! – Mỉm cười khuyến mãi.

Người nhạc công ngẩn ngơ một hồi vì nụ cười của nó, còn chưa kịp phát giác câu nói của nó có muôn phần kì lạ thì tay đã vô thức giao nhạc cụ cho nó từ lúc nào…

Bước trở lại đài sen, nó tinh nghịch nháy mắt cười một cái với khán giả trước khi bắt đầu, dù sao đã biểu diễn cũng phải chọn vị trí nổi bật một chút…

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía nó, Trương Lĩnh nhìn nó thực hứng thú, không biết nó định làm gì? Từ lúc chứng kiến màn “đạm đại chiến” ở Bách Hoa Cung, Trương Lĩnh đã cảm thấy nó rất thú vị rồi.

Còn hắn – đường đường một bậc đế vương lại bị nó cư nhiên chỉ trích giữa đại yến long trọng như vậy, nếu nó không phải là tiên nữ thì đầu đã sớm lìa khỏi cổ, để xem bây giờ nó định giở trò gì nữa đây? Khả năng kiềm chế của hắn cũng chỉ có giới hạn, bất quá, đừng nói là tiên nữ, cả Ngọc hoàng đại đế hắn cũng chẳng quan tâm.

Đám quần thần đều vừa hồi hộp vừa mong chờ, tập trung ánh mắt ngưỡng mộ về phía nó. Chỉ có một người lạnh nhạt nhàn nhã, chính là nhị vương gia, không ai để ý rằng y đang lạnh lùng nhếch môi cười nhạt một tiếng, xem xem bản lĩnh của tiên nữ đến đâu…

Nó đưa sáo lên môi, nhắm mắt nhớ lại giai điệu mà nó thích nhất, rồi chợt nhẹ nhàng truyền hơi vào miệng sáo, đôi tay cũng rất điêu luyện di động giữ thả trên những lỗ sáo…

Âm thanh truyền ra…

Cả đại điện chợt cả kinh, đó là thanh âm gì? Lại có thể vừa ngọt ngào trong trẻo vừa du dương réo rắt đến thế? Một trận hồng phong (“Phong” là gió, còn “hồng” lấy ý tưởng từ câu thơ “Ba túc ma hoàn lô dĩ hồng” nghĩa là “Xay hết lò than đã rực hồng” trong bài “Chiều tối” của HCM, nói chung ý Shill “hồng phong” là cơn gió mang hương vị ấm áp đó mà ^^, mặc dù thực sự Shill cũng không biết Hán Việt từ này nghĩa gì ) chợt len lỏi vào tâm khảm mỗi người, khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp như mùa xuân đang về, dù giờ đã là cuối thu sang đông.

Tiếng sáo tươi vui như đàn chim én gọi xuân, như sắc nắng tràn ngập làm người ta bất giác muốn tung tăng nhảy múa.

Khúc sáo dạo đầu dừng lại, giờ mới tới màn biểu diễn thực sự…

Nó cất tiếng hát rộn ràng:

Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi…

Chợt nụ cười em tươi lung linh trên phố, uh uh hu…



Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười,

Đôi chân em cất lời tình yêu – ngày xanh – là em – hồn nhiên…

Vui là con gái ha, vui là con gái ha, í yeah, uh uh uh…

I’m girl…

Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca

Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc, uh u…

Nhẹ nhàng em nhé trên cao khi nắng về,

Xua tan đi chút buồn là em – hờn ghen – chờ mong – tình yêu…

Vui là con gái ha, vui là con gái ha, í yeah…

Nắng cho em ngày yêu…

Vui là con gái ha, vui là con gái ha, ha…

Nắng cho em mùa yêu...

Nà ná na, nà nà ná na… I’m a girl…

Nó bước khỏi đài sen, chân tay nhí nhảnh theo từng giai điệu tươi vui của bài hát. Gương mặt biểu lộ muôn vàn trạng thái đáng yêu khác nhau, môi chúm chím đóng mở, mắt lấp lánh ánh cười, má đỏ hây hây cùng cả người không ngừng thay đổi động tác rất sống động, lan tỏa sinh khí khắp nơi làm cả đại điện như bừng sáng, mọi người mắt không rời nhìn nó đến sững sờ…

Chỉ biết trầm trồ một câu duy nhất:

-Khúc ca tiên nữ thật thần kì!



Trương Lĩnh ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên tột độ, không nghĩ ra nó lại có thể liên tiếp khiến người ta bất ngờ đến vậy. Nhưng chính là như thế, Trương Lĩnh đối với nó càng ngày càng hứng thú, thực muốn khám phá hết con người thật sự của tiên nữ này.

Gia Kỳ không nói một lời, hắn vẫn chăm chăm nhìn từng động thái, từng biểu tình trên gương mặt nó. Mặt không chút cảm xúc, chỉ đơn giản là nhìn, và nhìn. Hắn đang nghĩ gì cơ hồ chỉ có hắn mới biết.



“Tiên nữ này xem chừng chính là một viên ngọc quý” – Nhị vương gia âm thầm đánh giá, “nhất định đối với việc đăng cơ của tiểu tử kia có liên quan, lẽ nào là ban truyền thiên ý?” Vậy chẳng phải chỉ cần nắm được nàng ta trong tay, giang sơn sẽ về tay Dương Gia Cẩn hắn hay sao? Tiên nữ kia lại xinh đẹp mĩ miều như vậy, cho dù không có được giang sơn, hắn cũng không đến nỗi thiệt thòi. Nhếch môi cười tà mị, hắn quyết định: “Dù là giang sơn hay tiên nữ, ta cũng phải có được.”

Kết thúc bài hát bằng một màn độc tấu sáo du dương, nó cười tươi nhìn mọi người:

-Thế nào?

Chỉ thấy ai nấy đều đang đông cứng mơ màng theo đuổi dòng suy nghĩ của mình…

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay từ một góc khuất vang lên… Một lần nữa, chính là từ phía vương gia “lãng tử”.

Bá quan như đươc đánh thức sau tiếng vỗ tay, luyến tiếc như còn chưa muốn dứt, rồi không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay rần rần:

-Thần kì! Quả là thần kì!...

Tiếng vỗ tay ngày càng to, đến cả Trương Lĩnh cũng góp một tay làm cho âm thanh càng vang dội. Nó đắc ý mỉm cười hất mặt nhìn tên hoàng đế đang cao cao tại thượng kia: “Nói cho mà biết, đây chính là tuyệt chiêu của bản cô nương, chế tác từ bài hát của Lý tỷ tỷ (Lê Cát Trọng Lý), thêm phần đệm sáo hết sức độc đáo, ở thế kỷ 21 cũng đã gây được tiếng vang không nhỏ trong cộng đồng mạng, nói chi cái thời thập cổ lai hi này”, nó thầm tự cao, ánh mắt bắn ra tia kiêu hãnh.

Mặt hắn có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền ổn định trở lại, hướng phía triều thần lạnh lùng:

-Được rồi, đại yến đến đây kết thúc!

Sau đó nhìn đám cung nữ:

-Hầu hạ tiên nữ nghỉ ngơi!

Xong, phất áo đi thẳng…

Nó cũng vênh mặt không thèm nhìn, tưởng là vua thì oai lắm chắc? “Ple…”

Vừa định quay lưng, mặt nó chợt biến sắc:

-Ế! Khoan…

Nó quên mất một sự việc vô cùng vô cùng trọng đại: từ lúc tới đây chưa có ăn gì hết, lúc nãy lại chịu một màn tra tấn dã man như vậy, bụng nó giờ đang biểu tình dữ dội. Cả người cũng đói meo không còn chút sức. “Làm sao đây? Đúng là đồ độc ác mà, định bỏ đói mình đến chết hay sao?” – Nó vừa đi vừa càu nhàu chửi rủa đồ bạn bè cậy sang mà kênh kiệu kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook