Bạch Y Tiên Nữ

Chương 12: Hưởng hương ngọt

Shill

22/05/2014

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Một bóng dáng to lớn đứng sừng sững trước mặt nó, mặt vì bị khuất sáng nên không biết trông như thế nào…

Ma?

Nó càng sợ hãi hét to hơn...

Bên ngoài tiếng binh lính lao xao vọng vào.

Nó vì hét quá to nên không nghe thấy gì…

Chợt nó im bặt khi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ở cổ…

-Ngươi là ai? – Bóng đen phát ra tiếng nói lớn, giọng đầy quyền lực mang một khí thế áp chế đáng sợ…

Thanh kiếm đang kề trên cổ nó lập tức dí sát hơn, nó cảm nhận được chỉ cần hắn dùng thêm chút lực chắc chắn nó – đầu một nơi, thân một nẻo…

-Tôi… tôi… - Nó run rẩy lắp bắp không biết trả lời thế nào, toàn thân sợ hãi đến vô lực, chén canh đang ăn dở vì thế cũng bị tuột khỏi tay:

Choang!

Âm thanh lạ lập tức thu hút sự chú ý của binh lính bên ngoài, tiếng vọng vào càng sốt sắng:

-Hoàng thượng, người không sao chứ?

“Hoàng thượng?”, nó nhíu mày một cái, mắt rướn lên nhìn chăm chăm tìm điểm quen thuộc trên gương mặt bóng đen kia…

-Gia… Kỳ? – Ngờ vực cât tiếng hỏi, tự nhiên cả người nó giãn ra, không còn sợ hãi như lúc nãy…

Bóng đen đang sát khí đằng đằng nghe nó nói chợt khựng lại, thanh kiếm ở trên cổ nó cũng vì thế mà nới lỏng…

Chính là Gia Kỳ rồi!

Nó thở phù một cái rồi rất tự nhiên đẩy tay cầm kiếm của hắn rời xa cổ mình, xong xoa xoa cổ bước đến chỗ có ánh nến trước sự choáng váng kinh ngạc của hắn…

Lại có kẻ dám không coi sự uy hiếp của hắn ra gì?



Thanh kiếm lần thứ 2 giơ lên định kề vào cổ nó…

Nó đã nhanh hơn một bước giơ tay ra hiệu ngừng lại…

-Tôi đây! Mai Châu đây!

-Mai Châu? – Hắn nhìn nó chằm chằm dò xét.

-Hoàng thượng, người không sao chứ? – Bên ngoài binh lính vẫn tiếp tục lo lắng, e là hoàng thượng đã thực sự xảy ra chuyện…

-Không! – Gia Kỳ lạnh lùng một chữ, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn lờ mờ dưới ánh nến.

Gia kỳ lớn bước đến bên cạnh nó, muốn xác định nữ nhân đang vận y phục cung nữ này rốt cục là ai mà lại dám to gan lớn mật mạo danh tiên nữ.

Tuy lúc đầu bị dọa rớt tim, nhưng biết là Gia Kỳ nó lại thấy nhẹ nhõm hẳn, “Phù! Không phải ma”. Ngẩng đầu lên, cười tươi nhìn Gia Kỳ một cái:

-Hi! Chưa ngủ hả?

Giọng điệu vui vẻ nhí nhảnh lại không chút e dè lễ giáo, chỉ có thể là tiên nữ! Hắn bàng hoàng với phát hiện của mình:

-Mai Châu tiểu thư? Nàng tại sao lại ở đây? Còn vận y phục cung nữ? – Giọng hắn tỏ ra khó hiểu nhưng lạnh lùng uy nghi như thể vừa bắt được quả tang kẻ dưới làm chuyện xấu.

-À… - Ký ức dần trở về, là nó vừa lén lút ăn vụng canh sâm của hắn… “Chết rồi”… nó đằng hắng một tiếng, kéo dài thời gian suy nghĩ tìm cách ứng phó…

-… - Ánh mắt hắn âm trầm nhìn nó, tiện thể cũng nhìn hiện trường nơi chén canh rơi vỡ vung vãi trên sàn nhà… Một tia sáng ánh lên trong mắt hắn, vừa như hiểu vừa như không…

-Thì là… - Nó vẫn chưa biết phải nói gì, mặt đỏ lên run run khó xử vì bị bắt tại trận…

-… - Hắn vẫn nhìn nó đăm đăm, mặt lại bình thản không chút biểu cảm, nhàn nhã bề trên như đang xem kịch…

-… - Không biết phải nói gì, nó vốn lúng ta lúng túng lại thấy hắn ra vẻ kẻ cả như vậy, cảm giác bức xúc sôi trào. Tính ra nó cũng không có làm gì ghê gớm lắm, hắn lại bày ra cái mặt “phụ huynh học sinh” với nó như thế, quá đáng quá mà!

-… - Hắn vẫn im lặng, lúc này đã ung dung ngồi trên ghế rồng, nhướn mày nhìn nó như hối thúc nó mở miệng.









-ĐƯỢC RỒI! – Bị không khí ngột ngạt căng thẳng xung quanh bí bức, nó cuối cùng đành phải lên tiếng, thực chất nghe giống như đang hét hơn. – Là tôi vừa ăn canh sâm của anh đó được chưa? Một chén canh thôi làm gì dữ vậy? Cũng tại cái kẻ chủ nhà hách dịch anh bỏ đói khách, nếu không việc gì tôi phải thậm thà thậm thụt lén lén lút lút ăn vụng khổ sở như thế? Còn bị anh dọa cho suýt chết, đổ luôn canh rồi đó. Này, tôi có thù oán gì với anh không mà chơi khăm nhau như thế HẢAAAAAAAAAAAA?

Nó hét lên bức xúc, tình hình lúc này chính là minh chứng cho câu nói: Thẹn quá hóa giận. Chính nó cũng không nghĩ ra là mình đang ở thế hạ phong bị người ta tra hỏi này nọ, thoắt một cái đã bay lên thượng phong trở thành người to tiếng với kẻ khác. Cũng là do bị bắt quả tang ăn vụng xấu hổ như thế, nó cái gì cũng không dám nói, đành nhắm mắt la hét loạn xạ lên cho đỡ ngại, ai ngờ thành ra chỉ trích người khác với “lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, bằng chứng thuyết phục” như vậy. Woa! phải công nhận trình văn của nó ngày một tăng, tùy tiện la hét cũng hay ho hợp lí logic như vậy, haha!, nó thầm cười tự mãn, rất rất khâm phục chính mình.

Chỉ là, mắng đúng việc đúng người không đúng chỗ, đây là nơi cho một đứa con gái nhỏ bé như nó to tiếng với hoàng đế người ta quyền lực uy nghi hay sao? “Chết rồi…”, ho khan một tiếng, nó lén lút liếc mắt nhìn xem biểu hiện của hắn, nó thật quá to gan mà, đã sai còn cãi càn cãi cố, chuyến này không phải sẽ “đi” luôn chứ?

Thật lạ, hắn không những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, nhìn nó vừa ngơ ngác vừa thú vị:

-Đói? Mai Châu tiểu thư, nàng không phải đã “hưởng hương ngọt” tại đại yến hay sao? Tại sao vẫn còn đói?

-What? “Hưởng hương ngọt” là cái gì? Có đầy bụng được đâu mà không đói?– “Lại lỡ miệng nữa rồi, hix”, nó vừa nói xong lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng mà những lời hắn nói nó chẳng hiểu gì cả, rốt cục là có ý gì?

Hắn ngược lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngây ngốc như một tên ngố, vừa nhìn nó thăm dò vừa khó hiểu:

-Châu tiểu thư, nàng là tiên nữ, không phải từ trước đến nay tiên nhân vốn dĩ chỉ thưởng thức tinh hoa của đất trời hay sao?

-Ừ, nghe cũng đúng! – Nó gãi gãi đầu trầm ngâm suy ngẫm lời hắn nói, thần tiên chắc là chỉ thưởng thức tinh hoa của đất trời thật, nhưng có liên quan gì tới nó?

-Vậy tại sao khi nãy chúng ta đã dâng hương cho nàng, giờ nàng còn thấy đói? – Gia Kỳ tiếp tục nói, rất thắc mắc nhìn nó.

-What? – Nó như hiểu ra điều gì, há hốc mồm…

-Nàng chẳng phải đã “hưởng hương ngọt” từ số nhang khói ban nãy chúng ta dâng trước đài sen trong đại yến hay sao?

-Hả? – Nó té ngửa nhìn hắn. Gì chứ? Hóa ra cái bát nhang hành hạ khứu giác của nó lúc nãy chính là cái gì mà “hưởng hương ngọt” hắn đang nói. Ý hắn là nó sẽ nhờ hít cái thứ khói độc hại đó mà đầy bụng sống qua ngày? Trời ơi…

-Không phải đó chính là tinh hoa đất trời hay sao? – Hắn tiếp tục diễn giải…

Nó chỉ biết khóc ròng, sao lại có thể lạc hậu đến mức này chứ? Nó còn đang sống sờ sờ ra đây mà bọn họ cho nó… “ăn” nhang như người chết là sao? Còn nói cái gì “hưởng hương ngọt”? Cũng biết chơi chữ quá chứ! Đừng nói nó không phải tiên nữ, cho dù có là thần tiên thật mà bị bát nhang đó hành hạ chắc cũng chạy làng từ sớm, dọn nhà sang nước khác sống cho yên bình…

Ế!

Nhưng nếu là thế thì tính ra hắn cũng không có ngược đãi nó, chỉ là đầu óc hạn chế nên mới dùng cách tiếp đãi không khoa học này. Xem nào, hắn không phải không cho nó ngồi mà chỉ là chuẩn bị cho nó một chỗ ngồi quá đặc biệt – đài sen, xem như cũng có ý tốt! Hắn không phải muốn tra tấn lỗ tai nó mà chỉ muốn nó thưởng thức ca vũ dân gian để giải trí, cũng là có lòng! Còn chuyện ăn uống, hắn không phải cố ý bỏ đói nó mà chỉ là đãi nó những thức ăn không thích hợp… À há! Nó quả nhiên không nhìn lầm người, hoàng đế- bánh bao đích thị là bạn tốt! Nhưng mà, có lẽ phải dạy lại cho hắn cách chiêu đãi bạn bè thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook