Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy nó đi cùng hoàng thượng, dân chúng nhanh chóng rẽ đôi nhường lối. Miệng không ngừng suýt xoa khen tiên nữ xinh đẹp như… tiên (chuyện!), đi bên cạnh hoàng thượng quả đúng là một đôi nam thanh nữ tú, khí chất mê người.

Mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình là sùng bái ngưỡng mộ hay là tò mò hiếu kỳ, nó lý lắc quay qua quay lại hai phía, giơ tay chào kiểu tổng thống ra mắt quốc dân rồi cười tươi roi rói. Cảm giác giống như nó là một ngôi sao đứng giữa rừng fan hâm mộ, thật không tệ!

Khuất giữa dân chúng, một nam nhân vận hắc y phục (không phải đồ đen của thích khách mà là cổ trang có màu đen thui, đừng nhìn lệch hướng rùi hiểu sai ý của shill nhá J), từ người tỏa ra một loại hàn khí áp chế mãnh liệt khiến người đối diện bất giác không kiềm chế được mà run rẩy, hắn khẽ nghiến chặt răng…

“Nữ nhân đó quả thực là tiên nữ? Tiên nhân xuất hiện giữa đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế, vậy chẳng phải nói tên tiểu tử đó lên ngôi là thiên ý? Không được! Ta quyết không chấp nhận…”

=====

Vừa đặt chân xuống kiệu thì nó đã hét lên kinh hãi…

-Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Trước mắt nó là cả một cung điện nguy nga rộng lớn, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy những bức tường thành kiên cố cao hút tầm mắt, tất nhiên không thể sánh với Bitexco Financial Tower (tòa nhà cao nhất TP.HCM) nhưng mà thật sự là rất rất cao, kiểu này nếu có kẻ nào mà dại dột muốn trèo tường khoét vách thì chỉ có… mếu. Thật nó không thể tin vào thời đại này mà người ta có thể xây dựng được một công trình kiến trúc vĩ đại đến thế. Mức độ rộng lớn thì thôi rồi, không biết người ta huy động mấy chục hecta đất để xây dựng nên cái cung điện này nhỉ? Hơn nữa, không chỉ khiến người ta choáng ngợp bởi quy mô, cung điện này nhìn từ ngoài vào cũng đã thấy hết sức nguy nga tráng lệ, tường thành dày cộm dài tít tắp như thế nhưng từng xentimet nhỏ trên tường vẫn được chạm khắc rất tinh xảo. Ôi cái công trình này, với trình độ của con người ở đây, nhất định là phải tốn cả trăm năm để xây dựng (tác giả có hơi nổ tí, hì). Cánh cổng thành vừa mở ra, ôi… ôi… ôi… ôi….trước mắt nó là cái gì thế này??? Nó chưa bao giờ được thấy, đúng, tính cả trên TV nó cũng chưa bao giờ được thấy cái cung điện nào đẹp như thế… Ôi tự hào làm sao Việt Nam ta…

Niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc bốc lên ngùn ngụt (nó là người yêu nước tột độ), nó không ngần ngại mà vỗ cái bộp lên vai hoàng đế - bánh bao:

-Khá lắm Gia Kỳ! Tôi phải nhìn anh với ánh mắt khác rồi đó, không ngờ anh xây dựng được cung điện nguy nga cỡ này, ăn đứt Tử Cấm Thành chứ chả chơi…

Bị giật mình bởi cái vỗ vai “thân mật” của nó, hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh:

-Tiên nữ… à không… Mai Châu tiểu thư… nàng sao có thể so sánh Lạc Dương Thành của Nam triều ta với Tử Cấm Thành của Bắc triều – hắn cao giọng cười đầy tự mãn – Thật vạn phần khập khiễng…

Chẳng đoái hoài tới lời nói của hắn, nó lại tự kỷ một mình: “Haha, xem ai hơn ai” (bạn ý đang so sánh Lạc Dương Thành này với Tử Cấm Thành ý mà). Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nó khựng lại… Tại sao cung điện này đến thế kỉ 21 lại không còn sót lại một chút dấu tích gì? Tại sao nó chưa từng nghe qua trong lịch sử có một hoàng cung nguy nga như thế?

=====

Trở về 100 năm trước đó…

-Hừ, sao lâu thế chứ, chị không nhanh hơn được à? Em sắp chết khô ở đây rồi (nói quá!) – Có ai đó đang dùng siêu năng lực truyền ý nghĩ đến một nơi xa xôi nào đó.

-Được rồi, được rồi, em ráng chờ đi, chị đang cố định vị lại không gian và thời gian. – Ý nghĩ được truyền ngược lại…

Cốc cốc cốc…

-Chuyện gì? – Người đó gắt.

-Tiên nhân, trẫm Dương Gia Phong (phô trương thanh thế đây mà), không biết có thể yết kiến tiên nhân thỉnh người chỉ giáo đôi điều hay chăng? – Người bên ngoài nói vọng vào.

-Hừ! Phiền chết đi! – Người bên trong cau có nhưng vẫn ra mở cửa – Được rồi! Muốn gì? Nói nhanh.

Người xưng hoàng đế vẫn một mực ôn hòa lễ độ:

-Tiên nhân, sự tình là vầy, Dương Gia đã 9 đời cai trị Nam triều, nhân dân ngày ngày thái bình no ấm, ngặt một nỗi bao năm hoàng thất vẫn chưa xây dựng được một đại cung điện xứng tầm với uy nghi quốc gia, ta đang tự hỏi liệu tiên nhân có thể hay không…

-Dài dòng quá! Nội dung chính đi. – Người đó lại gắt gỏng.

-Được, tiên nhân quả là người cương nghị quyết đoán, vậy ta sẽ không dông dài săn đón nữa. Ta chính là muốn nhờ cậy tiên nhân hạ cố thiết kế đại cung điện hoàng gia, không biết ý tiên nhân thế nào?…(sr shill không biết dùng cổ ngữ nào thay cho “thiết kế” cả)



“Phiền chết thôi! Bà chị kia còn không mau mang em ra khỏi chỗ này đi. Tự nhiên phải tốn chất xám vì chuyện không đâu, hừ, hừ…”



-Được, nhưng cung điện sau khi hoàn thành phải mang tên ta.

-Sẽ theo ý tiên nhân. – Hoàng đế mừng rỡ nhìn vị tiên nhân trẻ tuổi…

“Hừ, trình độ mình lại phải thiết kế cái “nhà” (ax cung điện của người ta mà bảo nhà)… “lùn” hơn cả Bitexco Financial Tower ư? Đúng là sỉ nhục mà… Tức! Chỉ tại cái thời cổ lỗ sĩ này, lạc hậu đến thế là cùng…Nhưng đã ra tay thì chí ít cũng phải là cung điện lớn nhất lịch sử. Mình là ai chứ? Qua loa mất cả danh tiếng. hehe…”

=====

Nó vẫn đang thơ thẩn nghĩ cho ra cái lý do cung điện này đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ trong tương lai, không biết rằng chân đã bước vào bên trong từ khi nào…

- Mai Châu tiên nữ tiểu thư... – Hắn gọi nó bằng một cái danh dài thườn thượt.

Nó bị gọi cho tỉnh lại…

-Hả? Gì?

-Nàng từ từ nghỉ ngơi tại Bách Hoa Cung, tối nay mời nàng đến chính điện, ta sẽ tổ chức đại yến cung nghênh tiên nữ nàng đại giá quan lâm.

-Ừ ừ gì cũng được. – nó vận công suy nghĩ tốn chất xám nãy giờ mà vẫn chưa sáng tỏ được gì, mệt không còn hơi tranh cãi, nó xua xua tay ý bảo hắn đi đâu thì đi để nó yên.

Trước thái độ rất ư là thờ ơ vô lễ của nó, hắn suýt nữa nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại tự mình phải nhanh chóng kiềm chế. Haizz, ai bảo nó là tiên nữ cơ chứ… Cố gắng hạ hỏa quay đi, nhưng chưa đi được 3 bước đã bị nó gọi giật lại:

-Này…

-???

-Từ sau anh đừng có gọi tôi là tiểu thư hay tiên nữ gì đó nữa, nghe ghê chết đi được.

-??? Vậy ta gọi nàng bằng gì?

-Gọi Châu được rồi, nhìn anh vầy chắc lớn hơn tôi chứ không cứ mày tao cho rồi. – Nó thản nhiên, “Đúng rồi, đã kết bạn thì phải thế chứ!”, nó nghĩ.

-Châu? Mày tao? – Mặt hắn sớm đã không còn giọt máu, lại có nữ nhân đòi xưng “mày tao” với hắn?

-Ừ? Mà anh nhiêu tuổi?

-Mười… mười chín. – Vẫn chưa hoàn hồn.

-Ừ thế lớn hơn tôi rồi, tôi 18, anh thích gọi Châu hay bé Châu cũng được. – Nó ngáp dài một cái đầy mệt mỏi, bay cả ngày trời, lại còn gặp phải chuyện kỳ quặc này nữa, nó chỉ muốn khò khò ngay thôi.

-... – Càng cứng đơ không nói nên lời.

-Thôi được rồi, pipi! – Nó uể oải vẫy tay bye hắn rồi quay sang cung nữ bên cạnh:

-Chị ơi giường ở đâu hả chị? Em muốn ngủ!

Sững sờ!

Đến lượt cung nữ cũng bị nó làm cho hóa đá. Nhưng rất nhanh sau đó đã vội hoàn hồn rồi nhanh chóng đưa nó đến tẩm phòng nghỉ ngơi. Bỏ lại đằng sau một bức tượng vẫn chưa được “rã đông”.



5 phút sau…

Tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn trở về cung Hòa Lạc, phân phó cho Hà công công chuẩn bị đại yến… Hắn thật không hiểu, từng câu nói từng hành động của nó quả là vô cùng kỳ lạ…“Tiên nữ này thật quá quái dị mà”…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK