Bạch Y Tiên Nữ

Chương 2: Bay - rơi

Shill

22/05/2014

Nhã Âu và Lạc Dương cùng bước lên sân khấu, cầm vững mic trong tay, hai người mỉm cười nhìn nhau như đang có cùng một ý định. Cả lễ hội huyên náo bỗng chốc im bặt, rồi như bị thôi miên, tất cả đều chăm chú hướng mắt vào sân khấu, nơi có hai con người đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Chợt từ người Âu Dương tỏa ra 2 cỗ năng lượng khổng lồ, rồi không hẹn mà gặp 2 người đồng loạt phát ra âm thanh, âm thanh và khối cầu năng lượng ngày một lớn dần, vang vọng như được truyền đến từ một nơi xa xôi lắm. Đó là một thứ âm thanh lạ, rất lạ, vừa lạnh lùng vừa ấm nóng mê người, nghe vừa như tiếng gió vi vu nơi tiên giới tịch mịch, lại vừa giống tiếng sóng vỗ du dương nơi biển sâu hun hút…

Lần đầu tiên, thanh âm ấy được chính thức phát ra, là vì bé đó, cô em út của anh chị… Tặng em, mừng em đậu Đại học…

Giữa lễ hội hóa trang tốt nghiệp tưng bừng bỗng diễn ra một hiện tượng lạ: tất cả mọi người đều ngất đi, không, là tất cả mọi người đều ngủ, ngủ rất say…

=====

Nó đang bay trên bầu trời, bay cùng những cánh chim, bay song song với mây, nó chạm nhẹ vào một đám mây bên cạnh. Thật mềm, thật mát, mây như khẽ rùng mình khi bị vật lạ chạm vào rồi lại hững hờ trôi theo cơn gió như cô gái kiêu kỳ…

Ôi! Thật tuyệt! Nó đang mơ hay sao? Nó chính là Tiểu Long Nữ còn gì? Bay lượn trên tầng không thướt tha như một tiên nữ, quá tuyệt! Nếu là mơ thì nó không muốn tỉnh giấc đâu, cứ mơ tiếp đi, mơ tiếp đi… Thật thích! Nó nghiêng người đưa tay ra như đang múa giữa bầu trời, ôi nó còn có thể múa được nữa này, không hề mất thăng bằng nha, nó tiếp tục vươn tay ra, hướng người về phía trước để có thể bay cao hơn, cao nữa đi, xa nữa đi… Đang bay, chợt nhìn thấy một tầng mây ngũ sắc tỏa sáng rực rỡ, nó thích thú hướng về phía tầng mây ấy, thật là đẹp, vừa đưa tay ra chạm vào thì như một khối nam châm khổng lồ, đám mây hút nó vào bên trong. Không sao cả, mây rất mềm và mát, nó thích thú tung tăng trong tầng mây thật lâu, thật lâu. Nhưng đến lúc muốn ra, nó tuyệt không nhìn thấy gì khác ngoài những khối ngũ sắc lấp lánh. Quái lạ, sao bay mãi mà vẫn chưa ra được, đang cố gắng thoát ra chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Không cần tìm xung quanh nữa, chỉ cần rơi tự do xuống chẳng phải sẽ tới mặt đất sao. Vậy là nó hạ trọng tâm, để cả người rơi tự do xuống, dù vậy, nó vẫn giữ cho mình một tư thế rất phi phàm thanh thoát như một tiên nữ, giờ nó đang là Tiểu Long Nữ mà, hehe, rơi thôi…

“Kia rồi!” Nó thốt lên khi nhìn thấy màu xanh quen thuộc của cây cối, tầng mây kia tưởng có thể giữ chân được mình sao, bây giờ mình là ai chứ? Nó đắc ý mỉm cười, nó vẫn đang rơi, nhưng rất chậm thôi, nó thích cảm giác này, rơi thật chậm thật chậm đủ để nó có thể cảm giác được không khí thay đổi dần theo độ cao, gió khẽ chạm vào tóc, vào da mặt thật thích. A, hay là thử rơi xoay tròn xem sao, chắc chắn nhìn rất đẹp. Nghĩ là làm luôn (nó đang mơ mà), nó tăng tốc độ rơi một chút, chỉ một chút thôi, nó vừa để mình rơi vừa xoay tròn người như một vũ công ba lê, “Hihi, gần tới mặt đất mình lại lượn lên giống như cá heo bơi dưới biển, chắc là thích lắm”. Vậy là nó nhắm mắt để mặc cho mình rơi như thế, vừa rơi vừa xoay tròn, chốc chốc chóng mặt thì dừng lại “tạo hình” một chút rồi lại xoay tròn tiếp, đảm bảo nhìn từ dưới lên cực kỳ đẹp luôn.



-Nhìn kìa, trên trời hình như có gì đó.

-Đâu? đâu?



Nó cứ rơi cứ rơi mà không biết là mình sắp rơi xuống một nơi vô cùng xa lạ.

Đang lâng lâng trong cảm giác được bay lượn như Tiểu Long Nữ, đột nhiên khi gần tới mặt đất vận tốc thay đổi, nó rơi xuống với một tốc độ chóng mặt…



Khing công bay lượn khi nãy thoáng chốc đã không còn, nó không còn kiểm soát được gió, không khí hay bất cứ thứ gì nữa, điều duy nhất mà nó biết chính là nó sắp sửa tan xác. “A, cứu mạng!” Dù muốn gào lên như thế nhưng miệng nó lại không mở ra được, ôi mau tỉnh lại mau tỉnh lại, mơ thế đủ rồi, nó không muốn chịu đau đớn đâu, tỉnh tỉnh tỉnh… Sao vẫn không tỉnh? Ôi lần này nó chết chắc rồi…

“Aaaaaaaaa” Nó nhắm tịt mắt không dám nhìn, môi cũng cắn chặt không phát ra âm thanh, thế là hết!

Phịch!

Nó chết chưa? Sao không đau gì hết vầy nè? Cũng không có cảm giác chân chạm đất, quái lạ, thế là thế nào? Hay nó hóa thành linh hồn rồi? Phải không vậy? Vậy là nó chết thảm thế sao? Tan xác rồi, nhìn chắc ghê lắm… Tuy nghĩ vậy nhưng với bản tính tò mò quen thuộc, nó vẫn ti hí một mắt, thôi ráng chiêm nghưỡng dung nhan mình lần cuối, ít ra cũng biết mình chết trông thế nào.

-A! Chói mắt quá! – Nó giơ tay lên che ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt nó lúc này. Cố lấy tất cả dũng khí, nó khẽ mở cả hai mắt ra…

Đập vào mắt nó là một cái gì đó rất trắng, trông rất mềm, rất mịn, lẽ nào đó là “bánh bao thiên đường”? Nó đưa tay lên sờ thử cái bánh bao đó như thế nào…

-Woa! Mịn thật! – Nó thích thú tiếp tục xoa xoa cái bánh bao, bánh bao này không nóng như bánh bao trong siêu thị mà rất mát, sờ vào có cảm giác rất dễ chịu, rất thích, cắn một miếng chắc là ngon lắm. Nó đưa miệng tới gần, cắn thử một miếng xem “bánh bao thiên đường” khác bánh bao siêu thị chỗ nào. Nhưng ngay khi miệng nó vừa kề sát cái bánh bao kia thì mắt nó lập tức sáng lên, nó tái mặt:

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Không phải bánh bao, đó là mặt người! Hơn nữa còn là gương mặt của con trai, vậy mà suýt nữa nó cắn vô cái má hắn rồi, hú hồn! Nhưng mà gương mặt này… thật sự…thật sự… rất rất rất đẹp: làn da vừa mịn vừa trắng như bánh bao, cái mũi cao cao thẳng thẳng nhìn vô cùng manly, thêm đôi mắt sắc sảo đến mê người. Đúng là siêu siêu siêu hotboy!

Khoan!

Lưu luyến rời ánh nhìn khỏi siêu hotboy trước mặt, nó từ từ định hình lại tình huống vừa rồi, nhìn đông, ngó tây. A thì ra là bánh bao – hotboy đang bế nó, vậy hẳn là nó chưa chết? Đầu nó nhanh chóng tua lại tình cảnh lúc bấy giờ, tua tua quét quét một hồi, cuối cùng nó cũng hiểu: nó chưa chết! Chính là bánh bao – hotboy đã đỡ nó trước khi nó rơi tan xác. Haha, nó còn cao số lắm!

Nó nhìn bánh bao – hotboy lần nữa, hắn vẫn đang ngây ngốc y như lúc nãy, đúng là ngố! Chậm hiểu hơn cả nó! Nó cười toe nhìn bánh bao – hotboy:



-Tiếp đất an toàn! Thank you! Hehe!

Nhanh chóng nhảy khỏi người bánh bao – hotboy, nó cúi người sửa sang y phục, bộ đồ này mắc lắm á, là nó đặt cả 3 tháng mới may xong, nhất định phải cẩn thận.



-Nữ tử đó thật xinh đẹp! Thanh thoát bạch y, lại còn…

-Rơi từ trên trời xuống, liệu có phải là…

-Nhất định rồi, chắc chắn là vậy…

-…

Chỉnh trang xong xuôi, nó vừa ngẩng đầu lên thì…

-Bạch y tiên nữ giáng trần! Bái kiến Bạch y tiên nữ!

-Bạch y tiên nữ giáng trần! Bái kiến Bạch y tiên nữ!

-…

Choáng!

Tất cả mọi người bên dưới đều quỳ rạp xuống, còn không ngừng tung hô cái gì “Bạch y tiên nữ”. Quái lạ hơn là bọn họ đều đang mặt cổ trang giống như trong phim, khung cảnh xung quanh cũng hết sức cổ quái, một chút cũng không tìm thấy văn minh. Thế này là sao? Rốt cục điều gì đang diễn ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook