Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Áaaaaaaaaa…

Một tiếng la thất thanh vang lên từ phía Bách Hoa Cung, lại có chuyện gì với nó nữa rồi?

Sự thật là nó vẫn còn đang yên vị chăn ấm nệm êm trên giường, có lẽ nếu không có tiếng hét kinh hoàng kia thì cũng chẳng bị đánh thức…

-Ư… Chị hai… Tha cho em đi… - Nó theo thói quen van xin bà chị hai yêu quý rộng lượng ban thêm vài phút…

-Châu tiểu thư, tại… tại sao… tại sao… nô tì lại…

Vương An Lệ hoảng hốt nhảy khỏi giường, lắp bắp sợ hãi lay vai nó.

-Thôi mà… 5 phút nữa thôi… - Nó mắt vẫn nhắm nghiền chúm chím miệng nài nỉ, xong liền quay mặt vào trong tiếp tục hành trình tìm kiếm những giấc mơ…

An Lệ thiếu điều muốn rớt nước mắt, sợ đến xanh cả mặt, vì sao nàng lại nằm trên giường cùng với tiên nữ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một chút nàng cũng không nhớ được? Trước giờ trong hoàng cung, vô lễ với chủ nhân tội cực kì nặng, mà đằng này, chủ nhân nàng mạo phạm lại là tiên nữ, ôi số kiếp của nàng tại sao lại khổ như thế?

-Tiểu thư… tiểu thư…

An Lệ vẫn như cũ lay vai nó, vì đã có cơ hội lãnh một cước lần trước nên bây giờ xem như cũng có chút kinh nghiệm. Vừa “tấn công” vừa “phòng thủ”, sau nửa tiếng cuối cùng nàng cũng lay được nó dậy, cũng coi là nàng có tiến bộ…

-Ưm… - Nó dụi dụi mắt, lúc này đã biết người trước mặt không phải là bà chị Hai yêu quý mà chính là cung nữ ở Bách Hoa Cung…

-Chị Lệ, sao chị gọi em dậy sớm chi vậy? – Nó ngáp ngủ nũng nịu.

-Tiểu thư, xin lỗi người, nhưng mặt trời đã gần lên đến đỉnh, cũng không còn sớm nữa…

-Vậy hả? – nó đáp qua loa rồi cứ thế định bước ra ngoài rửa mặt…

-Tiểu thư! Người đi đâu vậy?

-Em đi rửa mặt, sao vậy chị?

-Người cứ ở đây, nô tì hầu hạ người! – An Lệ nói xong nhanh nhẹn ra ngoài mang nước nóng vào cho nó.



-Hì… - Nó soi mình trong gương mỉm cười, thích thú với tạo hình cổ trang hiện nay của bản thân vô cùng, nó mặc mấy đồ này hơi bị hợp nha, mai mốt đóng phim chắc cũng không thành vấn đề.

An Lệ nhìn nó một lúc, ấp úng như muốn nói điều gì nhưng lại không dám mở lời...

-Sao vậy chị? – Nó rất tinh ý đã nhận ra được điều đó…

-Tiểu thư… nô tì đáng chết… đã ngủ trên giường của tiểu thư… thỉnh người trách tội… - An Lệ quỳ sụp xuống đất, vừa sợ hãi vừa bối rối không hiểu mình tại sao lại phạm phải loại tội tày đình này…

-Hả? – Nó tròn mắt…

-Nhưng… nô tì thực sự không hiểu tại sao lại như vậy cả, sáng ra đã thấy bản thân say ngủ bên cạnh tiểu thư… - An Lệ tuy sợ hãi nhưng vì thắc mắc trong lòng nên cũng không ngại nói ra suy nghĩ của mình, sai cũng đã sai rồi, nàng không muốn mình bị phạt mà đến lý do cũng không biết…

-Thì có sao đâu! – Nó thản nhiên…

-Ơ… - Đến lượt An Lệ tròn mắt…

-Em kéo chị lên giường mà… - Nó cười hì hì… - Xin lỗi chị nha, em không cố ý đánh chị bất tỉnh đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi à…

-Sao cơ ạ? – An Lệ một chút cũng không hiểu…

-Thì là vầy… bla… bla… (Shill: giờ em mới biết Châu tỷ tám có đẳng cấp nha… Châu: mún gì? Shill: *Chạy*)

-…

-Lúc em về phòng thấy chị vẫn chưa tỉnh, không lẽ lay chị dậy? Em ghét nhất là đang ngủ bị gọi dậy nên quyết định không phá tan cơn mộng đẹp của chị, hihi…

-…

-Nhưng mà em cũng không muốn ngủ dưới đất hay trên ghế đâu, vừa lạnh vừa cứng… Cho nên leo lên giường ngủ chung với chị luôn… Hihi – nó vẫn như cũ vừa nói vừa cười tươi…

-Vậy… vậy là…

-Hi, thì là vậy thôi, có gì đâu! – Nó nhún vai.

-Tiểu thư, người sau này không nên như vậy… - An Lệ nhẹ giọng nói. – An Lệ phận nô tì, sao có thể ở cùng một nơi với tiên nữ người mà ngủ? Hơn nữa… xin người đừng xưng hô với nô tì như vậy, nếu ai nghe được nô tì sẽ khó tránh tội…

-Sao thế? – Nó phụng phịu. – Chị lớn hơn em, đương nhiên phải gọi là chị, còn chuyện hôm qua, Gia Kỳ đã đãi em ăn uống đàng hoàng rồi, sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu, chị đừng lo…

-Nhưng tiểu thư…

-Thôi chị ơi, em đói rồi, chị em mình đi kiếm cái gì ăn đi! – Chưa để An Lệ nói hết câu, nó liền ngắt lời, việc chính bây giờ là phải lấp đầy bụng cái đã…

An Lệ đành bó tay với nó, tiên nữ thật là khó hiểu…

-Vậy tiểu thư, người ở đây, nô tì đi chuẩn bị điểm tâm cho người…

An Lệ nói xong liền xoay người rời đi. Nó đành ngồi chờ vậy. Lát nữa ăn xong phải đi dạo khắp hoàng cung này mới được, hoành tráng thế cơ mà! Lớn như vậy, mất bao lâu mới tham quan được hết Lạc Dương thành này nhỉ? Không hiểu là ai đã thiết kế xây dựng nên hoàng cung rộng lớn như vậy? Khẳng định là một vĩ nhân trong lịch sử. Mai mốt trở về, phải khoe với anh ba chị hai mới được… Nó ngồi mơ màng suy nghĩ…

=====

Ở một nơi khác…

-Chị, đã gần 2 ngày rồi, tại sao vẫn không tìm ra dấu vết của con bé?

-Ừ, chị lo lắm, nếu bị lạc vào mây ngũ sắc, rất có thể nó đã rơi vào một trường không gian khác, thậm chí ngay cả thời gian cũng bị đảo lộn…

-Vậy là việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn? – Lạc Dương lo lắng hỏi.

-Em cũng biết mà, chúng ta chỉ mới làm quen với năng lực này, việc tìm kiếm lại không hề dễ, phải cố gắng thôi… - Nhã Âu thở dài, có phần bất lực, đáng ra việc tìm kiếm Châu sẽ đơn giản hơn nếu hai người chịu siêng năng luyện tập năng lực của mình từ nhỏ. Đằng này, vì quá vô tư vui chơi, hòa nhập vào nhân gian nên bây giờ mới gặp phải nhiều khó khăn đến vậy.

-Chị, vậy mình cùng cố gắng! Nhất định phải tìm được con bé rồi đưa nó trở về! – Lạc Dương nói vững vàng.

-Chắc chắn vậy! – Nhã Âu như cũng bị hòa vào khí thế của em trai.

-Vậy rà soát khắp các niên đại quanh thời Nam Tống trước… - Lạc Dương nhìn đứa em bé bỏng đang say ngủ đầy yêu thương rồi mạnh mẽ đưa ra kế hoạch.

-Ừ! – Nhã Âu chỉ đáp một tiếng ngắn gọn liền quay lại cùng Lạc Dương tiếp tục công việc…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Y Tiên Nữ

Avatar
cương dương20:04 01/04/2015
Là trống thì tốt hơn, ko phải chung ta tự hào có trống đồng đông sơn sao, cố lên bạn nha, viết truyện cực khổ lắm, mình từng thử viết mệt lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK