Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại thiên sư đang cùng bốn người khác duy trì pháp trận đột nhiên cảm nhận được dị biến thì mở bừng mắt, hét to:

Mau mau phong ấn đứa bé lại ngay! Nếu để nó hấp thu tiên linh chi khí thì sẽ bị các cổ quốc khác dựa vào đó mà tìm ra. Nhanh lên!

Nghe thấy thế ai nấy ở đây đều biến sắc, đứa bé này theo lời của Đức Long Quân chính là vị cứu tinh, là niềm hy vọng để Cổ Việt quốc chống lại vận mệnh trớ trêu. Nếu đứa nhỏ xảy ra bất trắc gì trước khi kịp trường thành thì đúng là một sự đả kích vô cùng to lớn. Nhưng kia lại là tiên khí hàng thật giá thật đó, cứ như vậy bỏ qua đúng thật là…

Lý Khánh Văn không hề chần chờ một giây phút nào, ngay tức khắc xông vào trong lều. Trong căn lều, bà đỡ đang lau mồ hôi cho Hiền Hòa phu nhân. Lúc này Lý Hiền Hòa đang ôm một đứa bé vào ngực mình đưa tay vỗ về, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Dường như nhận ra điều gì bà ngẩng đầu lên, chợt thấy phu quân của mình đang tiến vào thì mỉm cười nhẹ nhàng nói:

Là một bé trai, phu quân à. Nhìn nó kìa trông y hệt huynh à!

Lý Khánh Văn thấy đứa bé thì xúc động nhưng ông không hề quên việc cần phải làm. Ông tiến về phía giường đưa tay bế đứa bé lên sau đó nhanh chóng điểm chỉ toàn thân phong ấn nó lại.

Huynh làm gì…

Lý phu nhân thấy chồng mình hành động bất thường thì kêu lên ngăn cản nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, bà lại không nói tiếp nữa.

Cùng lúc đó luồng tiên khí ở bên ngoài mất đi mục tiêu hấp dẫn nó thì cứ thế tan biến vào trong không trung vô ngần trước ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Cả không gian lại trở về như lúc ban đầu bị che phủ bởi luồng u minh hủ độc khí dày đặc.

Tả Ao tiên sinh thấy vậy lập tức hất tay lên phóng ra 8 cây trận kỳ cùng một kiện pháp bảo quang thuộc tính làm mắt trận.

Quang Minh Trận, khởi.

Thiên sư Trần Hạnh cũng đứng lên làm bộ bất cần đời cảm thán:

y nha tiếc thật đó. Tiên linh chi khí quán thể tạo thân hình thành tiên anh. Đến lúc đó tu luyện cứ phải gọi là làm chơi ăn thật nha!

Hùng Vương liếc nhìn bộ dáng của vị đại thiên sư kế nhiệm này đầy bất lực, hừ lạnh nói:

Hừ! Có thành tựu hay không tất cả đều dựa bản thân mình chứ không phải nhờ vào ngoại lực.



Chẳng mấy khi sáu người (Hùng Vương, Đại thiên sư, Trần Hạnh, Định Không, Tả Ao, Hải Thượng Lãn Ông) có dịp tất cả đều gặp nhau nên sau khi mọi việc tạm lắng xuống, sáu người tranh thủ tranh luận rôm rả với nhau. Ngay lúc này, bà đỡ từ căn lều đi ra ngoài, tay cầm chiếc khăn thấm mồ hôi trên mặt sau mười tiếng đỡ đẻ khá mệt mỏi. Thấy sáu người đứng cách đó không xa, bà tiến tới cúi đầu nói:

Dạ, Vương gia mời các ngài vào bên trong.

Sáu người gật đầu, ra hiệu cho bà đỡ lui về nghỉ ngơi rồi sánh bước cùng nhau vào trong căn lều của Lý phu nhân.

Bên trong lều, ánh sáng từ Nguyệt Quang Châu rọi chiếu xuống từng làn ánh sáng dịu nhẹ. Lý Hiền Hòa lúc này vừa ôm vừa nhẹ nhàng đung đưa một đứa bé trắng trẻo, anh khí, mắt nhắm tịt rơi vào giấc ngủ say trong đôi tay của mình. Lý Khánh Văn ngồi trên ghế cạnh giường ngắm nhìn hai mẹ con không nói một lời nào. Không gian ấm áp chỉ còn văng vẳng tiếng ru à ơi ngọt ngào, tha thiết ẩn chứa bao niềm yêu thương của người mẹ dành cho đứa con đầu lòng:

-À ơi… con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ a… xuống ao, ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy sáo à.. măng, à ời…

À ơi..có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục a.. đau lòng cò con à a à ời… à a à ơi…

Lý Khánh Văn thấy sáu người đi vào thì đứng dậy tiếp đón. Năm đại năng cùng Hải Thượng thần y ai nấy đều lên tiếng chúc mừng ông.

Chúc mừng Lý Vương có hài tử nối nghiệp.

Định Không thiền sư chắp hai tay vào nhau hướng Lý Khánh Văn hỏi:

A di đà phật! Không biết Lý Vương và phu nhân đặt tên đứa nhỏ là gì?

Trần Hạnh thiên sư lại nhanh nhanh lên tiếng đồng tình, khuôn mặt tỏ vẻ hứng thú tranh nói:

Đúng rồi, đúng rồi. Tên con cái rất quan trọng đó nha. Có cần ta bói cho mấy cái tên không? Tùng Sơn? Lệ Rơi?

Tất cả mọi người trong lều nghe xong lời nào đều đưa ánh mắt khinh bỉ dành cho lão. Toàn mấy cái tên tào lao thế mà lão cũng nghĩ ra được.

Đứa bé này là món quà mà ông trời tặng hai vợ chồng chúng ta và ta cũng mong sau này đứa nhỏ sẽ trở thành một người đức độ. Vì thế chúng ta đặt tên nó là Thiên Đức.

Lý Khánh Văn lập tức xen vào lời nói của lão nhân Trần Hạnh nếu không ông ấy sẽ mãi nói lung tung mất.

Lý Thiên Đức, ân đức của trời cao, tên hay à.

Hải Thượng Lãn Ông vuốt chòm râu bạc trắng gật đầu khen ngợi.

Lý Vương đặt tên rất hợp. Vừa đúng với câu “Thiên Đức ứng kiếp” trong lời sấm truyền của Đức Long Quân.



Lý Khánh Văn đứng dậy đón đứa bé từ ngực thê tử rồi bế nó đến bàn của mọi người. Ngắm nhìn hài nhi mới sinh bụ bẫm, khuôn mặt phúng phính, nhét cả bàn tay lùn củn vào cái miệng nhỏ chúm chím mút chùn chụt thì ông nhoẻn miệng cười khẽ. Lúc này vị gia chủ Lý gia đột nhiên lên tiếng nói với Hải Thượng Lãn Ông:

Lão ca có thể khám cho đứa nhỏ giùm đệ được không?

Lão thần y cười sảng khoái đáp ứng:

Ha… ha… ha… Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Ta ở lại Lý gia cũng là vì nó mà.

Hải Thượng Lãn Ông bế đứa nhỏ từ tay Lý Khánh Văn sau đó đặt tay lên ngực đứa bé. Một luồng lục sắc nguyên khí lập lòe từ tay lão phát ra đưa khắp cơ thể bé nhỏ của sinh linh này. Từ trong hòm đồ, vị thần y già lại tiếp tục lấy ra Chiếu Mệnh Bảo Kính soi xét kỹ càng một lần nữa cơ thể đứa nhỏ. Lão rất tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí khám cho nó. Một hồi sau lão nhân này mới đưa ra kết luận:

Hừmmm, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, không mắc phải dị tật ẩn gì. Về thân thể thì tiên thiên thể chất tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Hình như nó sở hữu một loại linh thể nào đó…

Tả Ao tiên sinh đang ngồi uống trà nghe thấy hai chữ “linh thể” thì đôi mắt sáng bừng vô cùng hứng thú:

Ồ linh thể à? Để ta coi nào!

Ông xắn tay áo xấn tới chỗ lão thần y ngắm nghía, sờ mó toàn thân đứa trẻ rồi tặc lưỡi kêu kỳ lạ.

Tặc tặc. Một loại mộc linh thể nhưng lại lưu chuyển cả thuộc tính hắc ám nên ta cũng không chắc lắm.

Thôi, những thứ này cứ để mấy năm nữa lúc nó bắt đầu tu luyện rồi xem xét kỹ cũng không muộn.

Theo như những gì đã thảo luận thì đứa bé sẽ sinh sống và tu luyện tại Diệc Viện…

Mọi người ngồi nói chuyện về đứa bé một lúc thì một người hấp tấp chạy vào cúi người nói:

Bẩm báo Hùng Vương và các đại nhân. Hiện tại có một nhóm người cách chúng ta khoảng 150km đang ẩn núp tiến sát tới khu vực này.

Hùng Vương ngồi uy nghiêm tại chỗ trầm giọng nói, đôi mắt đồng thời lóe lên những tia sáng sắc lạnh:

Mấy Đại thiên sư của các cổ quốc kia chắc đã khoanh vùng được vị trí đại khái của đứa bé rồi. Chúng ta cũng mau rút khỏi đây tránh để bọn chúng nhìn thấy đứa bé thôi. Bây giờ cứ để bọn chúng tác oai tác quái một thời gian cái đã, sau khi về hoàng cung ta sẽ để lũ này đẹp mặt.

Đại thiên sư ở một bên từ đầu đến cuối không nói gì chợt quay sang bảo hai vợ chồng Lý Khánh Văn:

Hai người và đứa bé đến Dịch Viện trước thôi.

Gia đình Lý Khánh Văn nghe thế cũng không từ chối nhanh chóng bước vào cánh cửa truyền tống trận đã thiết lập sẵn. Trong khu vực Quang Minh Trận bao phủ từng căn lều trại được thu dọn sạch sẽ. Từng người nối bước nhau lần lượt biến mất sau cánh cửa truyền tống. Nơi này bây giờ chỉ còn lại năm vị đại năng, nhiệm vụ lúc này của họ là phá hủy tất cả cửa truyền tống trận, xóa bỏ triệt để mọi dấu vết phát sinh trong những ngày qua ở khu vực này.

Bảy phút sau...

Vùng đất ở ngoại vi U Minh Sâm Lâm này đã trở lại nguyên vẹn như trạng thái ban đầu, không còn một dấu vết cho thấy nơi đây đã có người ở lại. Năm người kia dù sao cũng là đại năng giả, họ muốn biến mất thần không biết quỷ không hay thì đám người do thám kia sao mà biết được.

Cũng trong thời gian này, một đám người mặc dạ hành y áp sát tới đúng chỗ đám người thiên sư Trần Hạnh từng đặt đại trận, nhưng không một ai phát hiện bất cứ điểm khả nghi nào nên lập tức tiến sâu vào bên trong rừng rậm tối tăm dò xét.

Grào… grào… grào…

Từng tiếng thú rống vang lên tràn ngập khắp không gian đen tối của rừng rậm. Dù sao nội vi của U Minh Sâm Lâm cũng là thế giới của các sinh vật hắc ám. Đám người lai giả bất thiện này xuất hiện ở đây với số lượng lớn chắc chắn đã kích động đến lãnh địa của bọn nó. Đột nhiên một tiếng quát mang theo cỗ hơi thở tà ác vang rền, tràn ngập khắp khu rừng khiến toán người ai nấy đều hộc máu.

CÚTTT!

...

Những nguy hiểm ban đầu đã qua đi, một nhà ba người Lý Khánh Văn thuận tiện đến được Diệc thôn. Tầm một phút sau từng bóng người xuất hiện ở chỗ này, trong đó có cả thiên sư Trần Hạnh.

Hiện tại mọi chuyện về cơ bản đã xong xuôi. Hai vị để đứa bé lại đây ta sẽ chăm sóc nó, còn hai người hãy mau chóng trở lại Lý gia tránh để bị ngờ vực đi thôi.

Lý Hiền Hòa nhìn đứa con thêm một lần rồi chuyền vào tay ông lão họ Trần.

Mong thiên sư chiếu cố đưa nhỏ hộ chúng ta. Mỗi tháng chúng ta sẽ đến thăm nó một lần.

Trần Hạnh lão nhân ra vẻ “ta biết rồi khổ lắm nói mãi” phất phất tay ngụ ý tiễn khách.

Được rồi, được rồi. Yên tâm đi, nó không thiếu ăn thiếu mặc đâu mà lo.

Lúc đứa bé rời khỏi vòng tay của Lý phu nhân, dường như nó nhận ra mình sắp phải cách xa cha mẹ nên giật mình tỉnh ngủ lớn tiếng khóc to “Oe… Oe… Oe…”. Tiếng khóc rúng động tâm can hai người vừa được lên thiên chức cha mẹ mà không thể lúc nào cũng ở bên con. Lý Khánh Văn và thê tử nán lại một lát hơi dỗ dành hài tử bé bỏng của mình, hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi nhanh chóng rời khỏi Diệc Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Việt Thánh Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK