Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên chiếc giường làm bằng trầm hương mộc tỏa ra từng đợt hương thơm khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, Lý phu nhân Lý Hiền Hòa hơi thở đều đặn, dường như có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào. Công pháp mà bà tu luyện tự động vận chuyển khiến nguyên khí trong cơ thể hồi phục lại như trạng thái ban đầu giúp bà chữa trị những tổn thương ở vùng não bộ, không còn trong tình trạng hôn mê sâu nữa.

Nói đến Lý Hiền Hòa, nhìn qua thì bà ấy là một thiếu phụ khoảng 30 tuổi. Bà rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, hấp dẫn lạ thường. Vẻ đẹp và khí chất thời trẻ vẫn còn đọng lại, dung mạo thiên nhan nhã dung, mang vài phần hiền hậu, cao quý. Chắc hẳn lúc còn trẻ, bà đã làm điên đảo biết bao người ở Cổ Việt Quốc này.

Bỗng nhiên mí mắt của bà hơi động sau đó đôi mắt dần dần mở ra.

- Hiền Hòa, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.

Lý Khánh Văn ngồi bên giường thấy thê tử từ trong hôn mê tỉnh dậy thì hết sức vui mừng vội nói.

- Khánh Văn… Muội hôn mê mấy ngày rồi?

Lý phu nhân vẫn còn cảm thấy hơi choáng hỏi chồng.

- Không cần ngồi dậy nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Mới qua 5 ngày thôi.

- Muội cũng đâu phải phàm nhân, nguyên khí khôi phục lại là muội cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng… rốt cuộc tại sao mấy ngày trước muội lại có cảm giác bị một luồng lực lượng vô danh trùng kích, tác động đến não bộ, sau đó nguyên khí bị thôn phệ kịch liệt khiến toàn thân mất lực rồi rơi vào hôn mê thế này?

Thấy thê tử mình thắc mắc, khóe mắt Lý Khánh Văn hiển hiện rõ sự vui mừng và tình yêu thương. Ông kể lại mọi sự tình trong khoảng thời gian bà hôn mê, tất nhiên ông đã lược bỏ một số chi tiết về Đức Long Quân, về bà lão ở quán nước.

Khi chưa chứng thực và hiểu rõ về những điều đó ông sẽ không bất cẩn, vội vã tiết lộ những điều ông đã nghe thấy cho người khác biết. Chuyện này thực sự quá khó tin! Khoảng 200 năm nữa một trong những cổ quốc cường đại nhất thế giới này sẽ bị thôn tính. Nếu ông nói thế mà không đưa ra được bất kỳ chứng cớ nào thì chắc chắn người đời sẽ cho rằng ông tu luyện xảy ra vấn đề tâm trí không ổn định.

Lý Hiền Hòa nghe được phu quân nói mình đã có thai, kích động đến mức cả mặt đỏ bừng vì sung sướng, bộ ngực đầy đặn của bà cũng phập phồng lên xuống theo hơi thở gấp, lộ ra dáng vẻ phong tình vạn chủng. Điều đó khiến Lý Khánh Văn thực sự có chút chịu không nổi, dán mắt nhìn vào chỗ đầy đặn đó với ánh mắt lang sói đầy tham lam. Lý phu nhân chợt nhận ra sự khác thường ở chồng mình, lập tức trừng mắt nhìn ông, lời nói xoay chuyển 360 độ quát khẽ:

- Đầu óc ông nghĩ cái gì đó hả? Nhìn cái gì mà nhìn, người ta vừa mới ốm dậy đó.

- Ngồi ngây ra đó làm gì nữa hả? Còn không mau mời Hải Thượng thần y đến đây để tôi cảm tạ.

Lý Khánh Văn thấy thê tử gắt thì nhanh chóng đi ra ngoài. Ông hiểu rất rõ tính cách của thê tử mình. Lúc bình thường bà rất hiền hòa, khiêm nhường, luôn cười nói nhẹ nhàng, từng lời nói của bà cho người ta cảm giác như rót mật vào tai, như nước ấm chảy xuôi trong lòng. Thế nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cứ tưởng bà hiền lành mà dễ bắt nạt, lúc giận dữ thì bà chẳng khác gì sư tử Hà Đông hiện thế.

Lý Khánh Văn ra khỏi phòng, ra lệnh cho một binh lính bên ngoài mời Hải Thượng Lãn Ông đến Hiền Hòa biệt viện nói chuyện.

Khoảng 5 phút sau, Hải Thượng Lãn Ông đã xuất hiện ở phía ngoài, Lý Khánh Văn tiến lên đón, nói:

- Lê huynh! Muội tử đã tỉnh lại rồi, nàng muốn trực tiếp gặp huynh nói lời cảm tạ.

- Vậy là tốt rồi. Chúng ta vào thôi.

Lý phu nhân ở trong phòng vừa xoa bụng của mình qua lớp trang phục vừa lẩm bẩm nói chuyện như đang tâm sự với đứa con chưa sinh của mình. Thấy tiếng két két của cửa mở, bà đứng dậy sửa soạn, chỉnh chang lại y phục.

- Hiền Hòa, đây là Lê huynh.

Lý Khánh Văn trước tiên mở lời giới thiệu.

- Lý Vương phi, Lê Hữu Trác có lễ.

Hải Thượng Lãn Ông theo lễ nghi bái kiến vị Vương phi này.

- Đại sư khách khí rồi. Nếu ngài đã xưng huynh gọi đệ với phu quân ta thì cứ gọi ta một tiếng đệ muội là được. Muội vô cùng cảm tạ Lê huynh đã chế thuốc cho hài tử của muội.

Nói xong Lý Hiền Hòa hành lễ cảm ơn Lê Hữu Trác.

- Ha… Ha… Không có gì. Đó là bổn phận của bậc lương y chúng ta. Không biết muội tử còn cảm thấy trong người khó chịu nữa không?

Lão thần y như trước quan tâm đến tình hình của người bệnh, dò hỏi Lý Hiền Hòa.

- Cảm giác hư thoát đã hết rồi. Muội có thể cảm nhận được trong cơ thể có một sinh mệnh thể tham ăn háu đói đang hoành hành.

Khoảng thời gian vừa rồi nàng cũng đã nội thị cơ thể, tò mò xem biến chuyển của hài tử nên nhanh chóng trả lời.

- Đúng vậy, ta cũng là lần đầu thấy một đứa trẻ chưa thành hình có thể đánh gục một tu sĩ lục cảnh Bí Hải đến mức hôn mê đấy. Dựa vào tình hình hiện tại thì đứa bé này cực kỳ thần dị, hấp thu một lượng lớn thiên địa linh khí để tố thể, tiên thiên thể chất chắc chắn hơn hẳn những đứa trẻ thiên tài khác. Có thể coi nó là một yêu nghiệt à.

- Ta cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng đứa bé này đang cần một lượng lớn nguyên khí để diễn sinh một loại thể chất đặc biệt.

Lý Khánh Văn cũng nghĩ giống Hải Thượng thần y lên tiếng tán thành sau đó dường như ông nhớ ra chuyện quan trọng lập tức quay sang thê tử nhắc nhở:

- À, đúng rồi! Muội nhớ cứ cách hai ngày phải uống Linh Lung Ngọc Lộ Dịch theo lời dặn của Lê huynh. Nếu không đứa bé sẽ lại tiếp tục thôn phệ nguyên khí của nàng đó.

Nói xong ông lấy từ trữ vật giới chỉ 9 bình ngọc cùng một hồ lô chứa Uẩn Dưỡng Tư Chất Đan rồi dặn nàng thêm một lần nữa.

-...

Ba người hàn huyên một lúc sau đó đều cáo từ đi làm việc riêng.

Lại một đêm trăng sáng nữa ở Đại La Thành, Lý Khánh Văn ngẩng đầu nhìn trời đầy suy tư.

- ”Tham niệm tam Cổ/ Bách Việt đại nạn. Có thể hiểu rằng nguyên nhân kiếp nạn sắp tới của Việt tộc ta xuất phát từ dã tâm của ba cổ quốc. Nhưng rốt cục là 3 cổ quốc nào hợp tác với nhau? Chúng lên kế hoạch này trong bao lâu rồi?

- “Liên hoa chuyển sinh/ Thiên Đức ứng kiếp” 2 câu này thật khó để nghiệm đúng. Còn “Tụ hợp lòng dân/ Bách Việt tranh mệnh”. Hai câu này đã chỉ rõ muốn đưa Việt tộc thoát khỏi cảnh vạn kiếp bất phục này thì chỉ một mình hoàng triều, thế gia hay tông môn tham gia đều không được mà cần tụ hợp sức mạnh của toàn dân Bách Việt…

Lý Khánh Văn cứ đi đi lại lại xung quanh, tập trung suy nghĩ mãi về những lời sấm truyền của Đức Long Quân mà không để ý đến có người đang ở gần đó.

Lý Hiền Hòa thấy chồng mình quanh quẩn khắp Lý phủ mà vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi thì lên tiếng trêu:

- Đã khuya rồi chàng còn ở đây đợi cô nương nhà nào vậy?

Lý Khánh Văn hơi giật mình quay đầu lại nhìn Lý phu nhân, buột miệng đáp:

- Nửa khuya không ngủ được

Lòng rối như tơ vò

Trăng chập chờn giỡn nước

Còn ta hoài âu lo

Mòn mỏi đi kiếm tìm

Một con đường hóa kiếp.

-Chẳng lẽ Lý gia ta sắp gặp phải tai kiếp khủng khiếp khó tránh sao? Không biết đó là gì mà khiến chàng phải lo lắng đến thế?

Lý Khánh Văn trả lời như thế làm Lý phu nhân hơi giật mình.

- Phu nhân yên tâm nghỉ ngơi an dưỡng thân thể đi, nàng đang mang bầu đó. Mọi chuyện cứ để ta giải quyết. Ngày mai ta sẽ đến Diệc Viện một chuyến xem họ có thể cho ta một lời xác thực không?

Nhìn qua Lý Khánh Văn lúc này thì có thể thấy ông là người rất cẩn thận, tính trước tính sau. Nên nhớ Lý Khánh Văn không chỉ là một gia chủ đa mưu túc trí, duy trì Lý gia luôn đứng ở đỉnh cao mà còn là một cường giả thất cảnh Bí Hồn sát phạt quyết đoán, tu chân giới kính sợ gọi ông là Tà Long Vương. Chuyện có thể khiến ông lo lắng quả thực không nhiều. Ấy vậy mà ông phải tìm đến Diệc Viện để xin giúp đỡ thì có thể thấy đây đúng là chuyện đại hệ trọng.

Lý phu nhân nghe chồng mình nói vậy cũng không tiện tham dự quá nhiều, dù vậy bà vẫn rất lo lắng cho chồng. Từ khi ngồi lên cái ghế gia chủ Lý Khánh Văn đã phải gánh rất trách nhiệm, áp lực lúc nào cũng đè nặng lên đôi vai rộng của ông. Trước khi đi bà không quên đưa một đạo ánh mắt đầy động viên cho chồng, dù Lý Khánh Văn làm gì bà cũng luôn sát cánh bên ông toàn lực hỗ trợ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Việt Thánh Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK