Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại La Thành, sáng sớm hôm sau.

Bạch tổng quản đang đứng bên đình hồ cho cá ăn, bất chợt một binh lính chạy nhanh tới bẩm báo:

- Bẩm Bạch tổng quản, thiên tài địa bảo ẩn chứa nhiều linh khí cùng các loại bảo dịch thúc đẩy và ôn nhuận bào thai đều đã chuẩn bị xong.

- Tốt! Mang đến đây sau đó theo ta đi gặp gia chủ.

Tại Hiền Hòa biệt viện, nơi Lý phu nhân đang tịnh dưỡng, Lý Khánh Văn đang tĩnh tọa tu luyện Thăng Long Tử Khí Quyết. Quanh thân ông tử sắc long khí bay lượn dường như đã hóa thành thực chất, chứng tỏ ông đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Không hổ là gia chủ của một trong ngũ đại gia tộc ở Cổ Việt Quốc.

- Vào đi

Lý Khánh Văn đột nhiên mở miệng. Cổng biệt viện mở ra, Bạch tổng quản cùng một hộ vệ bước vào. Bạch tổng quản trước tiên khom mình rồi nói:

- Bẩm Vương gia, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.

Nói xong hắn lập tức ra hiệu cho hộ vệ kia dâng lên một trữ vật giới chỉ. Lý Khánh Văn đảo thần niệm vào trong giới chỉ, kiểm tra thấy không chỉ có rất nhiều thiên tài địa bảo mà ngay cả linh dịch bổ trợ cho bào thai cũng được chuẩn bị. Ông vô cùng hài lòng, đúng là Bạch tổng quản làm việc thì không chê vào đâu được.

- Ha...ha...ha. Tốt! Bạch tổng quản, lát nữa ngươi theo ta đến chỗ Hải Thượng thần y.

- Vâng

Huýtttt...Huýtttt….Huýtttt! Vị gia chủ Lý gia này đột nhiên huýt ba tiếng sáo. Thình lình không hiểu từ đâu ở khắp bốn phương tám hướng một loạt hắc sắc thân ảnh quỷ dị xuất hiện.

- Ta đi ra ngoài thành một lát, các ngươi phải để ý trông chừng khu biệt viện này. Nếu xảy ra chuyện không hay với chủ mẫu thì các ngươi biết tay ta.

- Tuân lệnh.

Tiếng hô vang trầm thấp đầy quỷ dị văng vẳng xung quanh ngầm ẩn chứa âm ba công kích. Bạch tổng quản trong phạm vi âm ba không tự chủ phun ra một ngụm máu, lập tức Lý Khánh Văn vung tay tạo ra một lồng nguyên khí bảo vệ hắn.

- Các ngươi ăn no rửng mỡ à mà dùng âm ba công kích. Rút, rút hết đi.

Xoẹt...xoẹt, hắc sắc thân ảnh biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện.

- Bạch tổng quản không sao chứ?

Bạch tổng quản cười trừ:

- Ha ha ha, ta không sao Vương gia. Nhưng mà Ám vệ mà ngài đích thân huấn luyện ngày càng ra dáng rồi đó. Không ngờ khi tất cả hợp lực lại có thể làm ta phun ra một ngụm máu.

- Thôi không nói đến chuyện đó nữa, chúng ta mau mau đi gặp thần y.

Dứt lời hai người sải vài bước chân đã biến mất ở phía cuối chân trời. Đây đúng là thuật pháp Chỉ Xích Thiên Nhai đại danh đỉnh đỉnh.

Cách thành Đại La khoảng 10km là dòng sông Hồng phù sa màu mỡ tạo nên màu hồng đào bắt mắt. Sông Hồng là con sông ngàn đời dài nhất ở phía bắc Cổ Việt Quốc, chảy qua nhiều châu quận. Sông quanh co khúc khuỷu, đoạn thì yên bình, đoạn thì trắc trở, đoạn thì sóng lớn dường như nó chứa đựng những điều huyền bí đang ẩn giấu dưới đó.

Bên bờ sông, một trung niên nam tử uy vũ cùng một trung niên nam tử hết sức bình thường đứng ngay sau lặng im ngắm nhìn dòng Hồng hà. Ánh nắng ban mai chiếu lên dòng sông làm cho mặt nước như rực sáng lấp lánh khiến Bạch tổng quản không khỏi cất lên tiếng thơ:

- “Một con sông chảy qua thời gian

Chảy qua lịch sử

Chảy qua triệu triệu cuộc đời

Chảy qua mỗi trái tim người

Khi êm đềm khi hung dữ

Một con sông rì rầm sóng vỗ

Trong muôn vàn trang thơ

Làm nên xóm thôn, hoa trái, những ngôi nhà

Tạo sắc áo, màu cây và tiếng Việt

Một giống nòi sinh tự một dòng sông

Trăm đứa con xuống biển lên rừng

Ở lại Phong Châu, người con thứ nhất

Vua Hùng Vương thứ nhất nước Văn Lang

Sóng và phù sa – khái niệm đầu tiên

Nước và đất để nay thành Đất Nước

Một con sông dịu dàng như lục bát

Một con sông phập phồng muôn bắp thịt

Một con sông đỏ rực

Nhuộm hồng nâu da người.

Ôi Sông Hồng, mẹ của ta ơi

Người chứa chất trong lòng

Bao điều bí mật

Bao kho vàng cổ tích

Bao tiếng rên nhọc nhằn

Bao xoáy nước réo sôi trong ngực rộng của người

Bao doi cát ngầm trong lòng người phiêu bạt

Người quằn quại dưới mưa dầm nắng gắt

Cho ban mai chim nhạn báo tin xuân

Cho đơn sơ hạt gạo trắng ngần

Cả nhành dâu bé xanh

Người cũng cho nhựa ấm” (1)

- Thơ hay! Nhưng mỗi lần nhìn dòng sông Hồng tráng lệ nước chảy cuồn cuộn ta lại càng thán phục sức mạnh của thiên nhiên hơn.

- Vương gia, ngài đang nói về dòng sông hay thứ ẩn dưới đó.

- Ha...ha...Mau đến chỗ Hải Thượng thần y thôi. Thuyền của Lê tiên sinh cũng ở ngay gần đây rồi.

Hai người đi một lúc đã đến một nhánh khác của dòng sông. Nơi đây là vùng đất Bình Đà, nơi Đức Long Quân thuở hồng hoang đưa 50 người con xuống biển, nơi những xóm làng đầu tiên ở thuở sơ khai vùng châu thổ sông Hồng. Thế đất lục long chiêu hội, lưỡng phương giao phi màu mỡ, sông suối lượn quanh, nhiều thềm đất cao mang dáng rồng chầu hổ phục, quả là vùng đất thiêng.

Bên bờ sông, thứ làm người ta chú ý chính là một di tích đền thờ cổ kính cùng với một gốc Vạn niên đa thụ. Ngay gần đó có một chiếc thuyền đơn sơ neo đậu. Chiếc thuyền nhìn có vẻ mỏng manh thế nhưng giữa sóng lớn của dòng Hồng hà, nó vẫn bất động không chút đổi thay. Từ khoang thuyền, một lão giả khuôn mặt phúc hậu bước ra.

- Xin thứ lỗi vì không thể tiếp kiến hai vị từ xa. Mời Vương gia và vị tiên sinh này vào thuyền nói chuyện.

- Tốt.

Dứt lời, hai người Lý Khánh Văn cùng nhau vào khoang thuyền của Hải Thượng.

Nhìn bề ngoài chiếc thuyền có vẻ bé nhỏ nhưng bên trong lại chứa càn khôn vô cùng rộng lớn, đúng là một chiếc pháp bảo phi hành cực phẩm.

- Chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ mà tiên sinh dặn dò.

Lý Khánh Văn vừa nói vừa đưa trữ vật giới chỉ cho Hải Thượng thần y.

Ánh mắt Hải Thượng Lãn Ông quét qua nhìn một chút bên trong giới chỉ thỏa mãn gật đầu.

- Tài liệu đã đủ vậy ta cũng bắt đầu khai lò luyện chế Linh Lung Ngọc Lộ Dịch đây. Hai vị trong lúc chờ đợi, nếu không có việc gì làm thì có thể sang đền thờ Đức Long Quân cầu phúc cho hài tử chưa sinh.

- Vậy thì chúng ta ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.

Đền thờ Đức Long Quân tọa lạc trong khuôn viên 10.000m2 trên Hoàng Quy Cung, đầu hướng về phía mặt trời mọc. Đình xây dựng theo kiểu chữ đinh, tường gạch bao quanh, hậu cung đặt long ngai Lạc Long Quân, cung đệ nhị đặt đồ thờ. Đặc biệt trong đình còn có một bức phù điêu chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ được sơn son thiếp vàng. Bức tranh miêu tả Lạc Long Quân cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền.

Hai người Lý Khánh Văn bước vào khu thờ cúng, bày lễ vật, thắp nén hương, vái ba vái. Sau đó Lý Khánh Văn tiến lên phía trước chắp tay lẩm bẩm xin điều gì đó.

Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy dị biến nổi lên, Lý Khánh Văn cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn của mình dường như đang thoát ra khỏi cơ thể.

Sau khi tỉnh táo lại ông nhận ra mình đang ở một không gian khác. Nơi này linh khí đậm đặc, đầy trời mây ráng hồng, thỉnh thoảng có vào con chim lạc vỗ cánh an nhàn bay lượn trên không trung. Còn ông đang đứng trên một cánh đồng lúa nước, gần đó có vẻ như là một dược viên đầy tiên thảo, tiên thụ. Lý Khánh Văn không khỏi thốt lên kinh ngạc:

- Đây là đâu? Tiên cảnh thế này đâu thuộc về chốn phàm gian!

- Ha...Ha...Ha...Đây là không gian của ta.

Lý Khánh Văn quay đầu nhìn về phía thanh âm cười nói hào sảng phát ra. Chỉ thấy một người đàn ông đầu đội mũ cắm lông chim, thân và chân tay cuốn vải sát da, ngực chùm tấm lá sen, vai trái vắt một băng vải, thả xuống qua đai lưng thành chiếc khố. Khuôn mặt của người đàn ông đó dần hiện rõ đó là một nam tử có khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt vui tươi, thân thiện, hiền hòa nhưng vẫn rất uy nghiêm. Nam tử này quả thực giống y hệt bức tượng ở đền thờ.

Lý Khánh Văn giật mình, luống cuống vội quỳ một chân tham kiến:

- Bái kiến Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đức Long Quân mỉm cười hòa ái ra hiệu cho Lý Khánh Văn đứng lên rồi nói:

- Tiên phàm cách biệt nên để che mắt Thiên Đạo ta chỉ có thể kéo một tia linh hồn của ngươi đến không gian của ta để nói chuyện. Thế nhưng chúng ta chỉ có khoảng 1 phút thôi nên hài tử ngươi hãy nghe cho kỹ những gì ta nói.

“Tham niệm tam Cổ

Bách Việt đại nạn

Liên hoa chuyển sinh

Thiên Đức ứng kiếp

Tụ hợp lòng dân

Bách Việt tranh mệnh.”

- Đại nạn? Vậy khi nào….

Không kịp nói hết câu, Lý Khánh Văn đã hoàn hồn trở lại, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng thiên thu. Quay đầu lại thấy Bạch tổng quản vẫn đang ở đằng sau, ông chợt hỏi:

- Lúc nãy ta có gì khác thường không?

- Vương gia từ nãy vẫn đứng đó. Ngài vẫn ổn đó chứ?

- Ta không sao!

Lý Khánh Văn cùng Bạch tổng quản hành lễ thêm lần nữa rồi rời khỏi đền. Ngay lúc họ rời khỏi, bức tượng Lạc Long Quân sáng lên một cái, khuôn mặt hiền hậu, uy nghiêm của bức tượng đột nhiên trở nên có thần, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như gửi gắm một niềm hy vọng.

(1)Lưu Quang Vũ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Việt Thánh Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK