Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệc Viện nhìn qua thì chỉ là một thôn xóm bình thường như bao thôn xóm phàm nhân khác. Thế nhưng nơi đây lại chính là một tông môn lâu đời không xuất thế ở Cổ Việt Quốc.

Người trong thôn này cũng không phải tất cả đều là môn nhân của Diệc Viện. Nhưng người Diệc Viện biết bao đời nay đều ẩn cư sinh sống tại nơi này, cứ thế qua nhiều năm phát triển thành một thôn nhỏ.

Lý Khánh Văn xuất hiện ở đây cũng không làm cho mọi người trong thôn ngạc nhiên thậm chí họ còn tỏ ra thân thiện, hòa ái chào hỏi. Bởi cứ thỉnh thoảng lại có vài người lạ xuất hiện nhưng không một ai đến làm càn mà đều hướng về mấy lão nhân trong thôn thỉnh giáo với thái độ rất tôn trọng nên mọi người cũng đã quen. Hơn nữa Lý Khánh Văn cũng đã tới đây vài lần nên bọn họ đều nhận ra ông.

- Aha, Lý huynh đệ lâu lắm rồi mới thấy đó nha.

- Chào Lý thúc.

- Lý thúc đến gặp Trần gia gia sao?

- …

Lý Khánh Văn chào hỏi lại từng người sau đó đi tới chỗ một bụi tre nơi có hai ông lão đang ngồi đánh cờ Dịch. Ông lão râu tóc bạc phơ mặc một bộ quần áo nông dân lam lũ ngồi phía bên phải đang cầm quân số 9 màu đỏ ra vẻ suy nghĩ nên đánh thế nào chính là Trần Hạnh Trần gia gia mà bọn trẻ con trong xóm nói tới. Còn người đánh cờ với ông là một vị tăng nhân cao tuổi, mặt mũi hiền lành, phúc hậu. Ông là thiền sư Định Không của phái Diệt Hỷ.

Bụp.

Lão giả Trần Hạnh nhấp một ngụm trà rồi nói với thiền sư Định Không.

- (9, 4, 5) tạo thành chữ nhất lần này ta thắng.

Lý Khánh Văn đứng một bên không quấy rầy hai người. Một lúc sau ông lão tên Trần Hạnh mới lên tiếng:

- Không biết Lý Vương gia đến đây có việc gì?

Lý Khánh Văn chắp tay coi như chào hỏi hai người sau đó mới trả lời:

- Ta muốn thiên sư giúp ta bói xem vận mệnh của Cổ Việt Quốc ta.

Ông lão Trần Hạnh vẫn không mặn không nhạt nói:

- Ngài đã biết rồi thì cần gì ta bói nữa.

Lý Khánh Văn hơi nhíu mày.

- Hai vị đã biết chuyện mà vẫn nhàn nhã đánh cờ sao?

Vẫn cái giọng đó lão già họ Trần hồn nhiên trả lời không chút dao động, dường như đối với ông mọi việc đều như gió thoảng mây bay:

- Diệc Viện bọn ta lánh đời không xuất thế, môn nhân toàn là thầy bói, thầy phong thủy, có thân mà không có sức à!

Lý Khánh Văn nghe thế thật sự không thể nhìn tiếp, giơ tay chỉ vào hai người không thốt được hết câu:

- Các ngươi...

Thấy bầu không khí nơi đây tràn ngập căng thẳng, vị thiền sư Định Không từ nãy không xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người đột nhiên cười lớn:

- Ha… Ha… Ha… Lý Vương gia không cần tức giận. Trần đạo huynh từ nãy toàn là nói bông đùa thôi. Chúng ta đã biết trước hôm nay ngài sẽ đến hơn nữa còn mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng đó.

- Trần thiên sư ngài cũng quá… hết nói nổi mà.

Lão già mặc quần áo nông dân trở mặt cực nhanh, lúc này bật cười khoái chí:

- Khà… khà… ta thấy ngài căng thẳng quá đùa tí cho vui ấy mà.

“ Đùa cái con khỉ ấy! Các ngươi được vui chứ ta thì vui cái rắm gì. Diệc Viện từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ chẳng có ai là tử tế cả. Sống với một xóm thôn dân thuần phác, chân chất thế kia mà không học hỏi được tí gì?” Lý Khánh Văn thầm mắng trong lòng đồng thời hỏi:

- Diệc Viện đã biết chuyện này lâu chưa?

Bây giờ thiên sư Trần Hạnh mới tỏ ra nghiêm túc trả lời vấn đề, nhíu đôi mày trắng tỏ vẻ ngưng trọng.

- Mấy hôm trước sư phụ có gửi ta một bao thư. Trong đó ghi sư phụ đã thôi diễn thiên cơ thấy hung tượng “Sao chổi họa giáng”, khói lửa chiến tranh liên miên bao trùm Cổ Việt Quốc vào 200 năm sau thậm chí Việt Quốc ta còn lâm vào nguy cơ bị diệt quốc. Mấy câu cuối chỉ viết gia chủ Lý gia cũng biết chuyện và sẽ đến đây cho chúng ta một tia hy vọng. Ta còn đang thắc mắc tại sao ngài lại biết chuyện này đấy? Không lẽ Lý Vương gia là gián điệp do các cổ quốc mua chuộc định đánh phá từ bên trong?

“ Không ngờ bà già kia lại “vật lộn” với Đại thiên sư…” Lý Khánh Văn nhớ đến cuộc nói chuyện với bà lão bán nước ở đền Đức Long Quân không khỏi cười trộm.

- Là Đức Long Quân hiển linh cho ta biết. Hơn nữa Đức Long Quân có nói vài câu khó hiểu nên ta định nhờ thiên sư giúp giải bến mê, không ngờ Định Không thiền sư cũng ở đây vậy thì quá tốt rồi.

Lão giả Trần Hạnh và Định Không thiền sư giật mình bất ngờ không ngờ Đức Long Quân lại đích thân thông báo. Vậy sự việc này Tiên giới đã biết nhưng họ cũng không thể làm gì sao?

- A di đà phật! Vương gia nói ra, xem chúng ta có thể gỡ rối giúp ngài không?

Lý Khánh Văn tức thì thuật lại những câu cuối của Lạc Long Quân cho hai người:

- “Tham niệm tam Cổ

Bách Việt đại nạn

Liên hoa chuyển sinh

Thiên Đức ứng kiếp

Tụ hợp lòng dân

Bách Việt tranh mệnh.”

- Hừmmm, nghe qua thì cái khó hiểu ở đây là 2 câu Liên hoa chuyển sinh/ Thiên Đức ứng kiếp. Một đóa liên hoa chuyển kiếp sống lại, còn sao Thiên Đức là một sao trong bộ Tứ Đức có thể hóa giải điềm xấu. Đúng là khó hiểu thật.

- Đã có Định Không đại sư ở đây thì phiền ngài thôi diễn cùng ta xem đáp án có trùng khớp nhau không, thế nào?

Thiên sư Trần Hạnh vuốt râu suy ngẫm từng câu từng vế nhưng cũng giống như Lý Khánh Văn đến hai câu kia ông thực sự không hiểu rõ lắm. Ông quay sang hỏi vị bạn thân của mình.

Thiền sư Định Không rất sảng khoái đáp ứng dù gì đây là vận mệnh của một dân tộc, ông cũng là một phần tử trong đó tất nhiên không do dự chút nào.

- Không có vấn đề. Dựa trên cái đã có để thôi diễn cái chi tiết thì ta vẫn có thể làm được.

Ngay lập tức, Thiên sư Trần Hạnh vẽ lên mặt đất một đồ hình tiên thiên bát quái với tám quẻ Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn rồi lấy ra một cái mai rùa đã trên vạn năm bắt đầu đọc chú ngữ. Lập tức trên mai rùa sáng lên đồ hình bát quái y hệt cái trên mặt đất. Với tám quẻ ban đầu ông lại bắt ấn quyết tổ hợp ra 64 quẻ dịch xoay theo vòng tròn quanh người. Lúc này ông điểm ra một chỉ “Dịch”, 64 quẻ cấp tốc lần lượt biến mất chỉ để lại 3 quẻ.

- Trạch Lôi Tùy, Thiên Hỏa Đồng Nhân, Hỏa Địa Tấn.

Lần nay ông dùng bí kỹ độc môn của Diệc Viện “Diệc Kinh” bấm tay tính toán.

- Đúng là không ngờ mà…

Ở bên kia Định Không thiền sư cũng đã tính xong. Diệt Hỷ phái là một trong các phật môn ở Cổ Việt quốc. Đối với tính toán thiên cơ, phái này cũng có cái đặc trưng của riêng mình. Đó là dùng thiền định giao hòa với trời đất từ đó nhìn trộm được một phần tương lai nhưng xác suất thành công rất rất thấp. Thậm chí nếu nhìn thấy những điều cấm kỵ họ có thể bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương nặng thì có thể đi đời nhà ma luôn. Vì thế rất ít người trong Diệt Hỷ phái nguyện dùng thuật này bởi thuật này rất khó tu luyện và cũng họ chẳng thể lường trước được họ sẽ nhìn thấy cái gì trong tương lai.

Thiền sư Định Không sau một hồi tĩnh tọa thì mở mắt nói:

- Ta dùng Thiền Dung Thiên Địa pháp thấy được một đứa bé vừa sinh ra được Lý Vương gia ôm vào người. Chẳng nhẽ… Không biết có phải Lý phu nhân đang mang thai?

Lý Khánh Văn vội trả lời, ông không biết tại sao hài tử của mình lại liên quan đến chuyện này nữa nên hết sức lo lắng.

- Đúng vậy. Con ta…

Lão già Trần Hạnh nghe lời tiên đoán của người bạn thân thì đột ngột ngắt lời Lý Khánh Văn trầm giọng nói:

- Lần này ta tính ra ba quẻ. Quẻ thứ nhất Trạch Lôi Tùy cho thấy một đứa bé sẽ ứng kiếp số mà sinh. Nó mang huyết mạch của Lý gia. Quẻ thứ hai Thiên Hỏa Đồng Nhân giải thích cái gọi là Liên hoa chuyển sinh, đó có thể là một món quà từ Tiên giới gửi xuống đồng hành cùng đứa bé này. Còn quẻ thứ ba Hỏa Địa Tấn là quẻ hưng thịnh nhưng lại chập chờn sáng tối rất bất định, rất khó phán đoán.

Lý Khánh Văn vừa mừng vừa lo nói:

- Như vậy kết hợp hai lời thôi diễn của hai vị thì hài tử vẫn còn chưa sinh của ta chính là ứng kiếp chi tử. Cũng chính vì vậy mà Đức Long Quân mới nói riêng chuyện này với ta.

Mặc dù ông hơi bất ngờ về những điều mà hai vị kia vừa nói nhưng trong lòng ông vẫn còn rối như tơ vò. Ông tiếp tục thắc mắc:

- Lời sấm truyền của Đức Long Quân chúng ta đã giải mã được gần hết rồi chỉ có điều không biết cái gọi là “tam cổ” kia ám chỉ ba cổ quốc nào? Hai vị đại sư có thể suy tính để phòng ngừa được không?

Cả thiên sư Trần Hạnh và thiền sư Định Không đều lắc đầu.

- Bất kỳ một cổ quốc nào tại Lục Tinh vị diện này đều có một vị thiên cơ sư cấp bậc Đại thiên sư. Suy tính một cổ quốc thôi đã khó rồi chứ đừng nói đến việc suy tính ba cổ quốc. Hơn nữa bọn họ đã có ý định hợp tác với nhau xâm chiếm nước ta thì chắc chắn ba vị đại thiên sư sẽ cùng nhau nhiễu loạn thiên cơ, không thể nào suy tính được.

- Đại thiên sư chắc đã báo việc này cho Hùng Vương rồi. Rất nhanh sẽ có cuộc họp kín bàn về chuyện này giữa hoàng triều và các đại thế gia, tông môn thôi.

Lý Khánh Văn nhân dịp gặp được vị thiên cơ sư này hôm nay dễ tính nên hỏi liên tục:

- À đúng rồi, Thiên sư có thể tính được ngày sinh của con ta không?

Lão giả Trần Hạnh cũng không tỏ ra khó chịu kiên nhẫn trả lời câu hỏi của vị Vương gia lắm chuyện này:

- Vừa nãy ta cũng tính ra rồi. Lý phu nhân hoài thai đúng 360 ngày. Ngày 16 tháng 9 năm 4898 đứa bé sẽ ra đời. Vì đây là tia hy vọng của Cổ Việt Quốc nên ta đã dùng truyền tin phù nói với sư phụ. Lão nhân gia đã đồng ý thi triển Quái Dịch Quyết che giấu mọi thông tin về đứa bé nhưng đến khi nó xuất thế thì mấy cổ quốc khác chắc chắn sẽ biết nó tồn tại và tìm mọi cách để tiêu diệt.

Lý Khánh Văn nghe được Đại thiên sư ra tay nên trong lòng cũng vơi đi nỗi lo lắng. Ông biết rất rõ một khi có thành phần bất định quấy nhiễu kế hoạch của ba cổ quốc thì họ sẽ tiêu diệt nó ngay khi ở trong trứng nước, không để nó có cơ hội trưởng thành.

- Có thể che giấu thân phận của nó cũng đã tốt lắm rồi. Ta có ý này nhưng đành làm phiền hai vị giúp thêm lần nữa.

- …

Lý Khánh Văn xì xầm nói nhỏ với hai người.

Không biết vị Lý Vương gia nói điều gì mà hai người liên tục nhíu mày sau đó thiên sư Trần Hạnh thở dài bấm tay tính toán. Ông không nói kết quả mà chỉ ghi mấy chữ vào một tờ giấy nhét vào bao thư rồi đưa cho Lý Khánh Văn.

- Vương gia cứ dựa theo đó mà đi tìm.

Thiền sư Định Không nghe xong không khỏi chắp tay niệm phật:

- A di đà phật! Việc này xét về một mặt nào đó thì không tốt nhưng vì đại cục, vì bảo vệ tia hy vọng này chúng ta chỉ có thể làm thế.

Lão giả Trần Hanh nói tiếp:

- Vương gia cứ yên tâm! Chuyện hôm nay chỉ có 3 người chúng ta, đại thiên sư và Hùng Vương biết.

- Lý mỗ cảm tạ hai vị giúp đỡ. Hiện tại ta xin cáo lui.

Lý Khánh Văn rời khỏi sơn cốc với cảm xúc đan xen lẫn lộn. Ông vừa mừng vừa lo vừa cảm thấy có lỗi. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, Lý Khánh Văn thở dài một cái sau đó nhanh chóng biến mất khỏi vùng rừng núi Bạch Mộc Lương Tử này. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Việt Thánh Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK