Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh vừa nhìn sắc mặt của anh, cẩn thận từng li từng tí nói: "Bạch thiếu gia, ngài nhìn chuyện kia xem, ngài cảm thấy như thế nào?"

Bạch Thắng lắc nhẹ ly rượu trong tay, tư thái nhàn nhã không thể tả, sắc mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, người đàn ông kia cũng không đoán được tâm tư anh. Chỉ là thấy anh cả nửa buổi cũng không nói lời nào, liền lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với cô gái có bề ngoài xuất sắc nhất, mặc đồ cũng là hở hang nhất.

Cô gái kia hiểu ý, lập tức nhiệt tình tới gần bên cạnh Bạch Thắng, thân thể của cô rất mềm, da trắng nõn nà. Lúc mới vừa vào đây, cô đã bị Bạch Thắng hấp dẫn hoàn toàn, người đàn ông này quá mức chói mắt, toàn thân đều giống như đang lóe sáng, cả một đêm cô chỉ lo nhìn anh, trong mắt căn bản là không thể chứa được những người đàn ông khác.

Dù sao cô ở nơi này đã lăn lộn lâu như vậy, mắt nhìn người đương nhiên là vô cùng chuẩn, cô nhìn một cái liền đoán chắc Bạch Thắng tuyệt đối không phải người tầm thường, cũng chưa từng có một cơ hội nào may mắn như lúc này, bởi vì cô xinh đẹp kinh người mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy bọc lộ hết khả năng của mình, lấy được cơ hội đến gần anh . Cô gái hoàn toàn không hề cảm thấy khẩn trương, mắt thấy thân thể của hai người sắp dính sát vào nhau, ánh mắt của Bạch Thắng nhàn nhạt liếc cô ta một cái, anh rõ ràng không nói gì, thậm chí khóe môi vẫn cong lên như cũ, nhưng cả người cô gái lại đột nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, động tác cũng ngừng lại.

Điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng rung, Bạch Thắng đặt ly xuống, đứng dậy, giọng nói mát lạnh."Tôi đi nghe điện thoại."

Bóng dáng đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi dần dần đi xa, tên đàn ông khi nãy hung tợn trừng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt cô gái cực kỳ vô tội, đây là lỗi của cô sao?

Tên đàn ông đó bây giờ cũng không rảnh khiển trách cô ta, cháu trai vẫn còn ở trong ngục giam Cục Quốc An chờ hắn đi cứu, hắn đã xin Bạch Thắng giúp một tay, lợi thế duy nhất chính là đống súng ống đạn dược bí mật nằm trong tay cháu trai hắn, nhưng Bạch Thắng vẫn luôn không tỏ thái độ gì, trong lòng hắn cũng bắt đầu không nắm chắc rồi.

Cháu trai hắn nói đống vũ khí quân sự này chính là nghiên cứu mới nhất do tổ chức Liên Hiệp Hội Khủng Bố số một thế giới tạo ra, uy lực cực lớn, chẳng lẽ anh không hề động lòng sao?

Bạch Thắng đi tới trước lan can bằng thủy tinh ở lầu hai, nhận điện thoại, chỉ nghe Kiến Sương nói: "Chỉ huy, đã tìm được vị trí đống súng ống đạn dược kia của Lâm Địch, chúng tôi đang vận chuyển về tổng bộ."

"Ừ." Bạch Thắng đơn giản đáp một tiếng, trên mặt cũng không vì vậy mà có bao nhiêu vui sướng.

Người đàn ông trong phòng là một thương nhân lớn ở Hong Kong, cháu của hắn là Lâm Địch, những năm trước đây ở thủ đô thành lập một tổ chức hắc đạo, sau đó cái tổ chức này ngày càng lớn mạnh, địa bàng cũng càng ngày càng rộng, súng ống đạn dược, ma túy, kim cương, cái gì Lâm Địch cũng dám đụng, thậm chí gần đây còn mở một cuộc tập kích khủng bố.

Chính phủ không thể nhịn được nữa, cuối cùng Bạch Thắng mang theo đội đặc nhiệm bắn nát tổng bộ của bọn họ, đám người Lâm Địch toàn bộ sa lưới. Cho đến lúc này, chú của Lâm Địch mới biết chuyện, cho nên hắn mới đi chuyến này, trước khi Lâm Địch bị bắt đã kịp nói cho chú hắn biết vị trí đống súng ống đạn dược kia, hơn nữa còn bảo chú hắn nhất định phải cứu hắn, nếu như không cứu được thì sau này cũng phải vì hắn báo thù. Chú hắn là một thương nhân, làm sao mà hiểu được những chuyện này, hắn còn tưởng rằng Cục Quốc An là cùng một dạng với bộ cảnh sát, chỉ cần thông qua quan hệ, cho bọn họ thứ họ muốn là được. Trong Cục Quốc An hắn cũng chỉ biết mỗi tên của Bạch Thắng, thật vất vả mới liên lạc được người, hẹn ra gặp mặt, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cục Quốc An có thể cường hãn đến mức gần như chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tìm được vị trí đống quân hỏa kia, như vậy tin tức mà hắn định tiết lộ để trao đổi đã không còn giá trị nữa. Mà hắn, cuối cùng cũng không thể cứu được người, ngược lại còn vô duyên vô cớ cống hiến vũ khí cực khổ nghiên cứu cho Cục Quốc An.

Bạch Thắng cất điện thoại di động, đang muốn xoay người, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua đại sảnh ở lầu dưới, cuối cùng dừng ở bóng dáng thanh lệ quen thuộc trong đám người kia.

Quý Nghiên nhìn Dương Đình Đình, ánh mắt người kia tràn đầy khiêu khích, sắc mặt Quý Nghiên càng lúc càng lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tránh ra."

Dương Đình Đình làm sao chịu nghe lời chứ? Ngược lại bởi vì câu nói của cô mà vẻ mặt càng thêm hài lòng, đầu ngẩng cao hơn."Thế nào? Chột dạ à? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình có động cơ không trong sáng rồi sao. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô, quá dối trá!"

"Con mịa nó, cô cũng có bao nhiêu tốt đẹp đâu mà đứng đó rống hả? Miệng thúi như ăn cứt! Cô đó, cũng không đi soi gương nhìn lại mình đi, thật không biết xấu hổ ở đây la oai oái"

Mộc Tây lập tức xông đến trước người Quý Nghiên, cô chỉ mới vừa đi lấy số có một chút, quay người lại liền nhìn thấy một đám người vây quanh Quý Nghiên, trong đó ba người nam nữ cặn bã kia là bắt mắt nhất, sợ Quý Nghiên bị khi dễ, Mộc Tây thật nhanh đi tới.

Dương Đình Đình không ngờ Mộc Tây cũng ở đây, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trừ Quý Nghiên, thì cô ghét nhất chính là Mộc Tây. Mỗi lần chỉ cần có Mộc Tây xuất hiện, thì cô tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi nào, cô cuồng, Mộc Tây còn cuồng hơn cô, cô ngang ngược, Mộc Tây lại càng ngang ngược hơn cô.

Hơn nữa, vóc dáng Mộc Tây cũng cực kỳ xinh đẹp.

Phải nói là yêu diễm, mái tóc dài màu rượu đỏ quăn như rong biển, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, vóc người lại đẹp, ở trong mắt của Dương Đình Đình, thì đó chính là gương mặt của hồ ly tinh, đến đòi hận.

Quả nhiên, tất cả nam sinh chung quanh đều lộ ra nét mặt mê mẩn.

Dương Đình Đình cả giận nói: "Mắc mớ gì tới cô? Tôi thấy cô là cùng một dạng với Quý Nghiên, kiếp trước thiếu đàn ông, nên đời này mới bụng đói ăn quàng. Thật làm cho người ta chán ghét!"

Mộc Tây nổi giận, tính của cô cũng là nóng nảy, mắng người lại càng thêm không chút hạ thủ lưu tình."Giỏi lắm, con mịa nó cô mới là ra đời Ngũ Hành thiếu tiện, tôi thấy lúc đầu mẹ cô đừng nên sinh cô ra, tránh cho sống trên đời làm lãng phí không khí."

"Cô. . . . . . Cô . . . . ." Dương Đình Đình bị Mộc Tây chọc giận đến thốt không nên lời, chỉ vào Mộc Tây “cô, cô, cô” nửa ngày cũng không có đoạn sau.

Mộc Tây trừng cô ta: "Cô, cô cái gì? Cô có bệnh à? Một ngày không đáng khinh mấy lần thì cô liền nhàn đến phát chán phải không? Nếu sợ phải rảnh rỗi như vậy thì kiếm heo mà chơi đi, không có việc gì thì đừng chạy tới đây mà ủ rũ, làm cản trở việc làm ăn của người ta."

Không thể không nói, miệng Mộc Tây thật sự là rất độc địa, Dương Đình Đình giận đến thiếu chút nữa muốn sặc khí.

Quý Nghiên đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hai người họ đấu đá nhau. Thật ra thì cô rất tức giận, nhất là khi Dương Đình Đình nói lời vũ nhục Mộc Tây, tuy rằng cô có thói quen ẩn nhẫn không hay so đo với người khác, nhưng lần này thì lại khác, Mộc Tây là bạn của cô, tính tình lại kiêu ngạo, cô tuyệt đối không cho phép người khác ở trước mặt cô nói điều không phải với Mộc Tây.

Đang muốn mở miệng, thì Mộc Tây vẫn là nhanh hơn cô một bước, dù sao Quý Nghiên cũng là miệng vụng, rất nhiều lần lời nói đến khóe miệng nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, hiện tại Mộc Tây đã tự mình ra trận, cô cũng không dám cậy mạnh, dù sao đi nữa Quý Nghiên vẫn rất tin tưởng Mộc Tây, hiện tại cô chỉ cần đứng một bên xem trò vui là được rồi.

Ai biết Dương Đình Đình nói không lại Mộc Tây, lại đột nhiên giơ tay, một cái tát rơi xuống, Mộc Tây căn bản là không kịp tránh nữa.

Chát ——

Một tiếng thanh thúy, vang vọng ở trong đại sảnh rộng rãi, tất cả mọi người ngẩn ra.

"Nghiên Nghiên." Mộc Tây mở to hai mắt nhìn Quý Nghiên ngăn ở trước người mình, một bên mặt đã sưng lên thật to, trong phút chốc con mắt đỏ lên muốn nứt ra.

"Dương Đình Đình!" Mộc Tây hô to một tiếng, con mắt tràn đầy tức giận âm ngoan nhìn về phía cái người còn không chút nào cảm giác mình làm sai kia.

Cục diện càng ngày càng loạn, thấy mọi chuyện sắp phát triển đến mức không thể kiểm soát được nữa, Quý Nhu liền nhanh chóng đứng ra, đi tới trước mặt Mộc Tây, xin lỗi nói: "Chị Mộc Tây, lần này là Đình Đình không đúng, nhưng em ấy chỉ là trong lúc kích động lỡ tay thôi. Đình Đình còn nhỏ, không hiểu chuyện, chị đừng so đo với em ấy có được không?"

Mộc Tây không phải là người gây chuyện đầu tiên, hơn nữa lần này Dương Đình Đình còn chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, chỉ cần vừa nhìn thấy một bên mặt đang sưng đỏ của Quý Nghiên, cơn giận dữ liền bùng nổ. Hết lần này đến lần khác Dương Đình Đình vẫn không cảm thấy mình sai, hơi bất mãn nói với Quý Nhu: "Chị Tiểu Nhu, chị làm gì thế? Tại sao lại cúi người đi cầu cô ta? Quý Nghiên bị đánh là do cô ta tự mình chạy đến, mắc mớ gì tới em chứ? Tại sao lại đổ thừa em?"

"Mẹ kiếp." Mộc Tây cũng nhịn không được nữa, vung tay áo muốn đi lên đánh người.

Quý Nhu ngăn ở trước mặt Mộc Tây, còn muốn khuyên tiếp, lại bị Mộc Tây một phen hất tay ra."Cút ngay."

Sức của Mộc Tây cũng không phải là rất lớn, nhưng Quý Nhu bị cô hất một cái, thân thể lại lập tức giống như cánh hoa tàn, mềm nhũn ngã xuống đất.

Mạnh Thiếu Tuyền kinh hãi, vội vàng hô lớn "Tiểu Nhu", cũng nhanh chóng xông lên, cánh tay dài duỗi một cái, sau một giây liền đón được cô ta.

Quý Nghiên bị một cái tát kia của Dương Đình Đình đánh cho đầu váng mắt hoa, nửa ngày cũng chưa thể trở lại bình thường, có thể thấy được cô ta xuống tay nặng bao nhiêu. Điều này cũng cho thấy cô ta hận Mộc Tây sâu đậm cỡ nào. Quý Nghiên cắn răng, chờ cho đau đớn rốt cuộc bớt đi một chút, mới nhìn thấy Mạnh Thiếu Tuyền đang ôm trọn cả người Quý Nhu, bộ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt cô.

"Quý Nghiên, hiện tại tôi nói rõ ràng cho cô biết. Tôi không yêu cô, cũng chưa từng yêu cô, cho nên từ nay về sau cô đừng tìm tôi dây dưa nữa. Đời này kiếp này, tôi cũng chỉ yêu một mình Tiểu Nhu, bây giờ cô ấy đang mang thai con của tôi, cô có biết nếu như vừa nãy cô ấy ngã xuống thì sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Tiểu Nhu là em gái cô, tuy rằng tôi không yêu cô mà yêu cô ấy, nhưng dù sao hai người cũng là máu mủ ruột thịt, hơn nữa cô ấy thiện lương như vậy, tại sao cô lại nhẫn tâm đi hại cô ấy?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK