Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Nghiên như bị sét đánh trúng, khóe miệng hung hăng giật giật, xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng: “Ý của tôi là, tôi đã có bạn trai.”

Tiểu Suất Ca lập tức nhìn xung quanh, vừa nói: “Là ai? Ở đâu?”

Quý Nghiên rất sợ hắn không tin, liền nói: “Anh ấy đi mua nước uống rồi.”

Mặc dù rất không phúc hậu nhưng trừ cách đó ra thì cô nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác. không thể làm gì khác hơn là kéo Bạch Thắng ra che chở cho mình, Bạch thiếu gia, xin ngài tha thứ cho tôi.

Bạch Thắng vừa đúng lúc mua thức uống xong trở lại, nghe được lời Quý Nghiên nói, bước chân ngừng lại một chút, chân mày nhíu lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh cô. “Sao thế?”

“…”

Quý Nghiên không nói ra lời, cô dám cam đoan, Bạch Thắng nhất định là đã nghe được những lời cô vừa nói.

Bị bắt quả tang tại trận như vậy, cô còn có thể nói gì? nói rằng mình không bao giờ tin tưởng vào tình yêu sao?!

“Chính là anh sao?” Tiểu Suất Ca vừa nhìn thấy Bạch Thắng, trong nháy mắt liền như một con khổng tước kiêu ngạo xòe đuôi, cái đầu giương lên, trên mặt thiếu niên tràn đầy khiêu khích, giở tính trẻ con mà nói: “Tôi muốn quyết đấu với anh.”

Bạch Thắng lấy một loại ánh mắt hoài nghi nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, Tiểu Suất Ca nhất thời cảm giác mình bị vũ nhục thật sâu, cứng cổ nói: “Như thế nào? Anh dám không?”

Quý Nghiên kéo Bạch Thắng vào đã cảm thấy ngại rồi, giờ phút này lại thấy thái độ này của Tiểu Suất Ca, không khỏi có chút khó chịu, giọng điệu như vậy quá mức ích kỷ rồi. Tình cảm vốn là từ hai phía, hắn lại đi tranh giành với Bạch Thắng như vậy, giống như thắng được Bạch Thắng thì cô chính là của hắn vậy, không chút nào nghĩ đến cảm nhận của cô, đó cũng chính là một loại không tôn trọng tình cảm.

Hơn nữa, quan trọng nhất là cô rất không thích người khác đối xử với Bạch Thắng như thế, cô không thể nói được lý do vì sao, chỉ là nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia không vui. Quý Nghiên theo bản năng ngăn ở trước mặt Bạch Thắng, vẻ mặt hơi nhăn lại, nói với Tiểu Suất Ca: “thật xin lỗi, chúng tôi còn có việc phải đi ngay. Rất cảm ơn anh đã có lòng, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn.”

Sau khi Quý Nghiên nói xong liền trực tiếp dắt tay Bạch Thắng muốn đi, ý tứ bảo vệ mười phần.

Bạch Thắng cong môi, không nói gì, trong mắt lại lóe lên ý cười nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên anh được một phụ nữ che chở như vậy, mà cảm giác, lại còn khá tốt.

Tiểu Suất Ca nhìn hai người sắp đi, ở phía sau mím môi uất ức hô: “Da anh ta trắng như vậy, còn không có gan quyết đấu với tôi, vừa nhìn là biết là một tên ẻo lả nhát gan vô dụng. Vậy mà em còn thích anh ta sao?”

Quý Nghiên cau mày, hiển nhiên là không thể chấp nhận được lời này, cô xoay người đang muốn mở miệng thì bị Bạch Thắng ngăn lại.

Bạch Thắng vừa nghe thấy hai chữ “ẻo lả” thì mặt hơi đanh lại, thoáng cái, cong môi, nụ cười bên khóe miệng hiện ra như hoa quỳnh ngày thu, lóng lánh chói mắt.

Quý Nghiên bị một màn này lóe lên một cái, phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy bước chân anh thong thả, đi từng bước một tới gần Tiểu Suất Ca người Mỹ mặt đang hầm hầm, đứng lại, hai người cách nhau rất gần. Bạch Thắng khẽ ghé sát qua bên tai của hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói câu gì đó, sau đó bình tĩnh lui ra mấy bước.

Tiếp theo đó, sự kiện thần kỳ liền xảy ra, Tiểu Suất Ca vẫn đang trong trạng thái chiến đấu đột nhiên sức mạnh đỏ lên, trợn mắt nhìn Bạch Thắng một cái, hết sức xấu hổ che mặt chạy đi.

Quý Nghiên mở to mắt, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nỗi, như vậy liền xong?

Quả nhiên Bạch thiếu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền làm cho người người kinh ngạc…!

Trình độ thấp kém của cô ở trước mặt anh quả thật là hoàn toàn không đủ nhìn.

Trong quán ăn Trung Quốc thoải mái dễ chịu, Quý Nghiên và Bạch Thắng chọn một chỗ ngồi kín đáo, đây là thói quen trước giờ của Bạch Thắng, thân phận anh đặc biệt, chọn nơi có vách tường vây xung quanh như vậy sẽ không dễ dàng cho mấy tay súng bắn tỉa đánh lén, rất có lợi cho an toàn của anh.

Vừa mới ngồi xuống, Quý Nghiên liền hỏi: “Anh và người kia đã nói gì vậy?”

cô thật, thật là tò mò a.

Bạch Thắng nhìn đôi mắt trong suốt lóe sáng của cô, cong môi, giọng nói thanh nhã như nước chảy mây trôi: “không có gì, chỉ là tham khảo khí chất dưỡng thành tiểu thụ mà thôi.”

Lúc đầu Quý Nghiên còn không hiểu được, nhưng suy nghĩ một chút, trong đầu liền đột nhiên lóe lên, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của Bạch Thắng, trong nháy mắt xấu hổ.

Cũng bởi vì người kia nói anh một câu ẻo lả sao?!

Bạch thiếu gia thật quá độc!

cô cũng biết anh nhất định là loại người không chịu thua thiệt, nếu bạn lỡ nói gì làm gì không phải với anh ấy, thì mặc dù trên mặt anh ấy vẫn là nụ cười ôn nhã ấm áp như cũ, nhưng mà đảo mắt thì có biện pháp trả thù lại gấp bội. Chỉ là lời nói trên đầu lưỡi còn đã như vậy, thì huống chi là đắc tội anh ấy những phương diện khác. Quý Nghiên âm thầm mặc niệm vì những người xui xẻo kia.

Vừa lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, lực chú ý của Quý Nghiên lập tức bị dời đi, cô đưa thực đơn cho Bạch Thắng. “Anh chọn đi, hôm nay bữa ăn này tôi mời, coi như là cảm ơn anh đoạn thời gian này luôn giúp đỡ tôi.”

Quý Nghiên hơi xin lỗi nói, cô chỉ quen biết Bạch Thắng trong khoảng thời gian ngắn, người ta lại giúp cô nhiều như vậy, cô chỉ mới có một bữa cơm, nhìn thế nào cũng đều cảm giác là mình chiếm tiện nghi.

Nhưng nếu ngay cả cơm đều không mời, trong lòng cô nhất định sẽ canh cánh không yên.

Nếu cơm nước xong thì đến siêu thị một chuyến chứ? Mua chút rau củ quả gì đó, cô thấy trong tủ lạnh ở nhà trọ của Bạch Thắng không có gì cả, phòng bếp chính là dùng để trang trí thôi. Những phương diện khác cô không giúp được anh, nhưng làm một chút cơm, quét dọn vệ sinh gì đó thì không có vấn đề.

Quý Nghiên âm thầm tính toán ở trong lòng, Bạch Thắng cũng không có từ chối, cầm lấy thực đơn xem xét, vừa hỏi: “Em thích ăn gì?”

Quý Nghiên sững sờ, ngước mắt nói: “Em không khó ăn.”

Trong lòng lại bất tri bất giác xẹt qua một tia cảm giác khác thường, Bạch Thắng không chút để ý nói một câu làm cho cô không khỏi xúc động.

Trước kia, chỉ cần có bạn, mặc kệ là ai thì cuối cùng cũng sẽ bị Quý Nhu cướp mất, lúc đầu cô rất không cam tâm, cãi nhau náo qua náo lại, cuối cùng bạn bè không những không trở lại mà còn làm cho Lữ Mỹ hiểu lầm. Quý Nghiên nghĩ có lẽ mình đối xử với các bạn ấy tốt một chút thì bọn họ cũng sẽ không rời đi, sau lại dần dần thay đổi, luôn rất bao dung và nhân nhượng bạn bè, đến bây giờ cũng đã thành thói quen.

Còn lúc ở chung một chỗ với Mạnh Thiếu Tuyền thì cơ hồ cái gì cũng đều là hắn quyết định, Quý Nghiên rất ít phản đối. Ăn cơm càng thêm chưa bao giờ được cầm thực đơn trong tay, toàn là người khác ăn cái gì thì cô ăn cái đó, ngay cả lúc ăn cùng Mộc Tây cô cũng phải nhường nhịn khẩu vị của cô ấy. Đây là lần đầu tiên, có người hỏi cô thích ăn gì? thật ra thì cô là thật không khó ăn, trừ gan heo ra thì cô ăn cái gì cũng được, nhưng phần tâm ý này lại làm cho cô rất xúc động.

Quý Nghiên vân vê vạt áo, đột nhiên, thân thể Bạch Thắng cứng đờ, động tác cầm thực đơn chợt ngừng lại, anh nheo mắt, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Quý Nghiên nghi ngờ hỏi anh: “Sao vậy?”

Yên lặng trong giây lát…

Nghi ngờ trên mặt Quý Nghiên đã lui lại, vậy mà…

“Cẩn thận!” Vẻ mặt Bạch Thắng chợt đại biến, nhanh chóng ném thực đơn xuống, cánh tay dài duỗi ra, Quý Nghiên còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được bên hông bị một sức mạnh kéo đi. Trong nháy mắt cả người từ trên ghế rơi xuống, trốn dưới mặt bàn.

Gần như là ngay trong khoảnh khắc đó, “Đoàng…” một tiếng, viên đạn xé không mà đến, chuẩn xác bắn vào bức tường phía sau vị trí cô vừa ngồi.

Sắc mặt Quý Nghiên tái đi, hơi thở nguy hiểm trong nháy mắt ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Hoa Đồng Tiền13:12 28/12/2019
Hay , có hậu .
Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?

BÌNH LUẬN FACEBOOK