Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 38: Phỉ báng và phản kích.

Hạ Lan Âm

28/02/2015

Quý Nghiên rất ít khi nói nhiều, có thể thấy được lần này cô đã thực sự bị chọc tức đến chết rồi.

Người hạ tiện là người không có đối thủ.

Những lời này dùng để nói về Mạnh Thiếu Tuyền là vô cùng chính xác.

Trước kia là do cô đã đối xử với bọn họ quá mềm mỏng, cho nên mỗi người trong bọn họ mới không kiêng nể gì cả mà ức hiếp cô.

Quý Nghiên cảm giác cô thật sự cần phải tự kiểm điểm lại mình.

Hai mắt Mạnh Thiếu Tuyền âm u nhìn cô chằm chằm, trong lòng tràn đầy tức giận, hận không thể khoét một cái lỗ trên người Quý Nghiên.

Lần đầu tiên bị người khác mắng thậm tệ, không phải ai khác mà chính là người trong ấn tượng của hắn luôn là người mềm mỏng ít nói - Quý Nghiên, một người phụ nữ đã từng bị hắn vứt bỏ.

Điều này làm cho Mạnh Thiếu Tuyền cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục.

“Thiếu Tuyền, anh không sao chứ!”

Quý Nhu chọn đúng thời cơ, đúng lúc tiến lên, lấy khăn giấy ra, dịu dàng lau chùi nước cà phê trên mặt Mạnh Thiếu Tuyền.

Vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Mạnh Thiếu Tuyền quả nhiên cảm động, nhìn khuôn mặt khéo léo xinh đẹp của Quý Nhu, càng cảm thấy vẻ mặt của Quý Nghiên thật đáng ghét. Tất cả sự hiền lành của cô ta khi đi cùng với mình cũng mất hết, bây giờ nhìn lại chỉ thấy thật giả tạo, cay nghiệt nhẫn tâm mới là bản chất thật của cô ta. Hừ, mưu trí thật thâm sâu.

Thật may là cuối cùng hắn đã lựa chọn Tiểu Nhu.

Dương Đình Đình không hổ là người trung thành ủng hộ Quý Nhu, lúc quan trọng vẫn là cô ta đứng lên ra mặt, vênh váo hống hách nói với Quý Nghiên: “Quý Nghiên, cô thật không biết xấu hổ mà? Muốn đeo bám anh Tuyền đến cùng phải không, nên bắt đầu cố tung trò lừa gạt của mình ra. Cô cho là cô nói mấy lời này thì anh Thiếu Tuyền sẽ hối hận sao, sau đó sẽ nhanh chóng đi tìm cô? Cô cũng quá đề cao bản thân rồi, anh Thiếu Tuyền và chị Tiểu Nhu sắp kết hôn, cho dù cô có tốn công sức nhiều thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi, tránh cho việc sau này khỏi xấu hổ mất mặt.”



Mới đầu Quý Nghiên chỉ là cười lạnh, bây giờ thì thấy thật buồn cười.

Dương Đình Đình nói lớn tiếng, giọng nói lại bén nhọn, gần như cả tiệm cà phê đều nghe thấy hết, không cần suy nghĩ cũng chắc chắn biết mọi người đang để ý cô.

Quý Nghiên biết nhưng không làm gì, từ trước đến nay cô không có năng lực đổi trắng thay đen, mỗi lần đều chọn vị trí nơi công cộng như thế này, không phải là muốn mượn dư luận để đả kích cô sao.

Có bản lĩnh thì cô ta xài chiêu khác đi, đừng có lần nào cũng xài cùng một chiêu.

Quý Nghiên ngước mắt, cười như không cười nói: “Buồn cười, chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến cô?”

Phải nói nếu có ai đó để cho Quý Nghiên lộ ra vẻ góc cạnh của mình thì đó chính là Quý Nhu.

Cô nhịn hết nổi Dương Đình Đình rồi. Cô ta chưa từng coi trọng cô lần nào thì cha mẹ nuôi của Dương Hàm Mặc là một lí do, lí do còn lại chính là cô ta đã bị Quý Nhu xúi giục.

Dương Đình Đình là điển hình của một thiên kim tiểu thư nhà giàu, tính cách rất công chúa, không có một chút năng lực tự suy nghĩ gì cả.

Quý Nghiên đã từng ảo tưởng vào một ngày nào đó sau khi cô xé nát cái mặt nạ giả tạo của Quý Nhu thì cô và Dương Đình Đình có thể xóa hết mọi hiểu lầm cùng chung sống hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nhìn lại, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô càng lùi bước thì những người này càng được voi đòi hai bà trưng. Còn luôn nghĩ là họ đã làm đúng, không cho người khác làm sai ý họ.

Cô không phản kích, bọn họ liền nghĩ rằng cô thật sự dễ bị khi dễ vậy sao.

2.

Editor : tyvybutchi.



Chương 38 (tiếp): Phỉ báng và phản kích.

Dương Đình Đình từng nghĩ Quý Nghiên sẽ giống như trước đây vẫn im lặng khi bị cô ta mắng, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh nhạt của cô, vẫn không thể tin được. Nói chính xác hơn chính là không can tâm, cô ta không thể tiếp nhận nổi, tại sao Quý Nghiên lại có thể nói chuyện kiểu đó với cô ta.

“Chuyện của chị Tiểu Nhu chính là chuyện của tôi, tại sao tôi không được quyền quản? Cô giành bạn trai của chị Tiểu Nhu thì chính là không được. Quý Nghiên, cô làm người không biết xấu hổ sao? Anh Thiếu Tuyền đã chán ghét cô như thế, cô vẫn làm hồn ma bám theo anh ấy, đúng là làm cho người ta chán ghét cô!” Dương Đình Đình nói xong, cơn giận trên mặt vẫn còn chưa tan.

Quý Nghiên không biết nói sao, cái gì gọi là trợn mắt nói láo? Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Nhìn Dương Đình Đình là biết.

Một người nếu như muốn nói xấu người khác, thì đúng là không cần phải dùng lương tâm mà nói chuyện.

Quý Nghiên vô cùng tức giận nên đâm ra lại càng tỉnh táo. Giọng cô trong trẻo nói: “Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Là giống như cô nói bừa nói bậy, tùy ý phỉ báng? Hay là giống như cô lớn tiếng kêu la, mở miệng nói láo? Hoặc là phải như cô đi khắp nơi tìm một người mà ngay cả tên cũng không hề biết, rồi không tiếc lời đi lợi dụng lòng tốt của người ta để tìm cách nhận được sự yêu thích của người cô yêu? Nếu là như vậy, thật xin lỗi, tôi không làm được.”

Quý Nghiên là từ Mộc Tây mà biết, từ dạo trước ở thành giải trí Thánh Y sau khi Dương Đình Đình gặp qua Bạch Thắng thì vừa gặp đã yêu anh. Sau khi trở về cô ta trăm phương nghìn kế tìm hiểu tin tức về Bạch Thắng nhưng Dương Đình Đình chưa độc lập kinh tế, năng lực có hạn. Vả lại bình thường Dương Chính Tùng và Dương Hàm Mặc cũng quản lí cô ta đủ nghiêm khắc. Vì thế hết cách rồi, cô chỉ có thể đi theo bên cạnh công tử giàu có nhờ giúp một tay. Người đàn ông này, tính tình đơn thuần lại si tình, nhưng mắt nhìn người lại không tốt lắm, Dương Đình Đình lợi dụng hắn ta, không hề cảm thấy chút áy náy gì.

Ngày đó bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng trước trường học, vừa vặn Mộc Tây cũng ở đó, nên đoạn đối thoại giữa bọn họ đều bị Mộc Tây nghe được hết, Dương Đình Đình vừa làm nũng vừa giả bộ đáng thương đi cầu xin đối phương giúp cô ta thu thập tài liệu về Bạch Thắng, bao gồm những nơi anh thường đến, địa điểm công việc, địa chỉ nhà…… Thậm chí là số điện thoại. Độ dày của da mặt còn hơn cả tường thành, mà cái vị công tử giàu đó cũng quá sá ngu, vậy mà lại bị cô ta lừa gạt thành công. Lúc đó Mộc Tây thật hận không thể qua đánh hắn ta một cái, muốn xem cái đầu của hắn ta có chứa gì trong đó.

Không thể phủ nhận, hôm nay Dương Đình Đình bất chấp tất cả nhằm vào cô như vậy, trong đó cũng có nguyên nhân là vì Bạch Thắng.

Dương Đình Đình thẹn quá hóa giận, lại muốn tấn công. Dương Đình Đình làm sao mà để cho cô ta được như ý, con mắt cô nhíu lại, đang muốn đưa tay đỡ. Một cánh tay khác đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Dương Đình Đình.

Quý Nghiên liếc mắt hơi kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Bạch Thắng. Anh mặc một thân tây trang, làm cho vóc người hoàn hảo càng lộ ra rõ nét, cao lớn tuấn nhã. Làn da như trân châu lóe sáng, nhưng đôi mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm nhìn Dương Đình Đình.

Nếu như anh nhớ không lầm thì cô gái này, chính là người lần trước đã đánh Nghiên Nghiên một bạt tai ở thành giải trí Thánh Y.

Sau đó anh phải đi Mỹ nên cũng không còn nhớ đến mấy người này, không nghĩ tới bây giờ họ lại xuất hiện. Bạch Thắng cười lạnh, rất tốt, lần trước anh còn chưa tính sổ với cô ta, bây giờ cô ta lại dám làm loạn.

Bạch Thắng sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook