Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa đêm Quý Nghiên luôn ngủ không ngon giấc, bả vai và phần lưng bị thương, cô mơ mơ màng màng ngủ, lại bị đau làm tỉnh dậy, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi.

cô còn muốn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong phòng bệnh không có ai, Bạch Thắng không có ở đây, chắc là đi xử lý công việc, xảy ra chuyện như vậy, nhất định anh sẽ rất bận rộn. Quý Nghiên cảm thán, anh quá cực khổ rồi. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi có chút trống rỗng.

Đêm khuya như thế, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cô còn đang bị thương, lại một mình nằm trong phòng bệnh xa hoa, rất dễ sinh ra cảm xúc ưu sầu.

Đột nhiên, cửa sổ truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Quý Nghiên cho rằng đó là tiếng gió. Cũng đúng lúc này, cánh cửa truyền đến một tiếng cạch, tay cầm cái cửa bị vặn nhẹ nhàng, đã trễ thế này rồi, ai lại tới đây?

Quý Nghiên cau mày, mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa. Định xem là ai tới, ai ngờ đột nhiên bên kia đưa ra một bàn tay to, trên tay người kia còn cầm khăn lông sau bụm thật chặt mũi và miệng của cô, ý thức được nguy hiểm, Quý Nghiên ô ô giãy giụa, nhưng chỉ trong chốc lát liền mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Hai người che mặt mặc áo đen từ cửa đi vào, chúng đi tới bên giường, nhìn Quý Nghiên hôn mê rồi nói với người đàn ông cầm khăn lông cũng mặc áo đen che mặt: “đi thôi.”

Khi ý thức của Quý Nghiên trở lại thì người đã không còn ở bệnh viện nữa. Trước mắt là một kho hàng bỏ hoang nhỏ, rất trống trải, mặt đất tràn đầy bụi bặm. cô bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, nhưng mà điều khiến cho cô sợ hãi chính là phía trước cách đó không xa có mấy chục con rắn hoa màu sắc không đồng nhất đang khè lưỡi nhìn cô.

Các loại lớn nhỏ đều có, điểm duy nhất giống nhau là bọn nó đều có một đôi mắt đỏ bừng, tản mát ra ánh sáng u ám. Chỉ nhìn thôi mà Quý Nghiên đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô vốn rất sợ rắn, trong tất cả các loài động vật, Quý Nghiên sợ nhất chính là rắn, loài này thật dài, lại dính dính, hơn nữa còn là sinh vật bò qua bò lại trên mặt đất, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho cả người cô tóc gáy dựng đứng. thật là đáng sợ!

Quý Nghiên đơn giản nhìn quanh một vòng, trừ những con rắn bên ngoài, bắt mắt nhất chính là thiết bị tinh thể lỏng đặt ở trên bàn, màn ảnh màu đen. đang lúc này thì ba người đàn ông che mặt áo đen từ kho hàng bên ngoài đi vào, bọn họ thấy Quý Nghiên đã tỉnh, cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt giống nhau, không dậy nổi chút gợn sóng nào.

Loại trang phục này giống y hệt với bọn người đã tập kích Bạch Thắng mặc!

Quý Nghiên kinh ngạc, bọn họ là nhằm về phía Bạch Thắng sao? Nếu vậy tại sao lại muốn bắt cô? Chúng có mục đích gì? Còn nữa, bây giờ Bạch Thắng thế nào rồi? Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? N vấn đề thoáng qua trong đầu, Quý Nghiên còn không kịp suy ngẫm thì ba người đàn ông đã đi tới trước mặt cô.

Trong đó, người có dáng vóc cao nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn về phía cô hỏi: “cô và người nhà họ Bạch có quan hệ gì?”

Quả nhiên là có liên quan đến Bạch Thắng!

Quý Nghiên kềm chế sự sợ hãi trong lòng, mờ mịt hỏi: “Các người là ai?”

“Đây không phải là chuyện cô cần biết.” Người đàn ông cao lớn lạnh lẽo nói: “Tôi hỏi lại lần nữa, cô và người nhà họ Bạch có quan hệ gì?”

Vẻ mặt Quý Nghiên cũng lạnh xuống, từ trước đến nay cô là người rất có chừng mực. Đối xử với cô tốt, cô sẽ chân thành đối đãi lại, đối với cô không tốt, cô có thể nhịn được thì nhịn, tránh cho phá hư tâm trạng của mình. Nhưng là đối với loại thái độ ác liệt này, hơn nữa còn là một bộ dáng “cao cao tại thượng”, coi rẻ người khác thì cô ghét nhất! Lúc này, cô cũng lạnh băng trả lời: “không biết. Tôi không biết các người là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn hàng động của các người chính là bắt cóc, tôi có quyền mời luật sư kiện các người!”

Uy hiếp của cô đối với những người này một chút tác dụng cũng không có, một người đàn ông khác thấp hơn người đàn ông hồi nãy một cái đầu nói, “thật vui là cô còn dư nhiều sức lực để nói nhiều như vậy. Tôi thấy cô là một cô gái thông minh, hy vọng cô suy nghĩ kỹ càng. Thấy đường cong trên người của cô không? Nếu có thêm dây điện kim loại thì thế nào nhỉ, Quý tiểu thư mềm mại như thế, không biết có thể tiếp nhận được bao nhiêu đây?”

Cả người Quý Nghiên lập tức cứng đờ.

cô chỉ chú ý đến những con rắn cùng hoàn cảnh chung quanh đây, căn bản không có chú ý tới thứ cột trên người mình là cái gì. Lấy kinh nghiệm xemtivi trong quá khứ, cô cũng tưởng chỉ là những sợi dây bình thường mà thôi. Mẹ nó, người Mỹ thật là biến thái!

“Nếu như không muốn chịu khổ thì mời cô hợp tác với chúng tôi.” Người đàn ông mập nhất trong đám người kia nhạy bén bắt được mộ tia sợ hãi trong đáy mắt Quý Nghiên, bình tĩnh nói.

Quý Nghiên giận dữ, thật là hèn hạ! Bọn họ rốt cuộc là ai? Nếu như muốn đối phó với Bạch Thắng, vậy thì quang minh chánh đại mà làm, bắt cô đến đây làm gì?

Dĩ nhiên, cô không biết chính phủ Mỹkhông thể công khai đối phó Bạch Thắng cho nên mới chọn lựa phương pháp nham hiểm như vậy. Kho hàng này nằm ở vùng ngoại ô, cực kỳ vắng vẻ, bọn chúng không thể mang Quý Nghiên đi bất kỳ nơi nào có liên quan đến chính phủ, ngục giam và phòng dưới đất cũng không được, chỉ có trong kho hàng này mới có tính bí mật cao, lại không dễ dàng bị tìm được.

Quý Nghiên nhìn thấy những con rắn hoa này đều là rắn biến dị do nhân viên nghiên cứu thí nghiệm, độc tính cực mạnh, một khi bị cắn một cái, tuyệt đối là sống không bằng chết.

Bọn chúng có rất nhiều biện pháp để ép Quý Nghiên phải mở miệng.

Quý Nghiên nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết người của nhà họ Bạch.”

“Quý tiểu thư cho là chúng tôi bị ngu sao? cô không biết mà lại đi dạo phố ăn cơm với Bạch Thắng? Chúng tôi cũng chỉ muốn biết một chút tin tức thôi, chỉ cần mở miệng nói một chút thì cô liền có thể đi. Nhưng nếu như Quý tiểu thư còn không phối hợp như thế thì đừng trách chúng tôi vô tình.” Giọng nói của người đàn ông cao lớn lạnh như băng, hắn nói lưu loát một tràng tiếng Anh, khí thế quanh người vô cùng mạnh mẽ.

Trong ba người, nói chuyện có phân lượng nhất chính là hắn.

Trái tim Quý Nghiên đập cực nhanh nhưng vẫn không chịu nhả ra câu nào “Chẳng lẽ gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm thì coi như có quen biết sao? Tôi và Bạch Thắng là quan hệ rất bình thường, anh ta đã giúp tôi, cho nên tôi mời anh ấy ăn cơm, chuyện này rất bình thường mà. Quốc gia của chúng tôi quan hệ giữa người với người lui tới không giống như nước các người, cởi mở như thế. Tôi làm như vậy coi như là đáp lễ Bạch Thắng, không thể nói rõ được cái gì. Nếu như có một ngày các người giúp tôi… tôi cũng sẽ bởi vì cảm kích mà báo đáp các người, người Trung Quốc đều là như thế. Chẳng lẽ trả ơn cũng là phạm pháp sao?”

Quý Nghiên cũng không quản bọn họ có hiểu “tri ân tất báo” là gì hay không, cô chỉ nói ra tất cả suy nghĩ của mình một lần thôi.

Người đàn ông cao lớn nhỏ giọng kêu một tiếng: “Ellen.”

Ellen cũng chính là tên thấp nhất kia, trong nháy mắt hiểu ý, nghiêng đầu đi tới thiết bị tinh thể lỏng bên cạnh.

“Quý tiểu thư, theo chúng tôi biết thì dòng họ Bạch là gia tộc rất thần bí, Bọn họ rất ít kết giao với người khác, cũng cực ít tham gia các loại hoạt động nơi công cộng. Bạch Thắng là đội trưởng tiếp xúc với đồng đội tác chiến chỉ vì muốn bắt được phần tử phạm tội. Chỉ có cô… chẳng qua cô cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường, tôi cảm thấy rất là nghi hoặc. Lý do của cô quá gượng ép rồi, như vậy, cô còn có thể nói là bởi vì Bạch Thắng giúp đỡ mà cô mời hắn ăn cơm để trả ơn sao?” Người đàn ông mập nhất bình thản nói, mặc dù câu nói của hắn đều rất nham hiểm, hắn lại nói: “không cần nói dối, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, mau nói ra hết những chuyện cô biết đi.”

Quý Nghiên cắn môi, trong ánh mắt hiện ra một tia gấp gáp, giọng nói cũng biến thành có chút bén nhọn: “Tôi không biết. không quen thì chính là không quen, các người ép buộc tôi thừa nhận, được, tôi đây liền thừa nhận nhưng tôi có thể nói được gì? Đơn giản chỉ là một lời nói vô căn cứ, chắc hẳn các người cũng sẽ không tin. nói cho cùng, tôi thừa nhận hay không thừa nhận, các người đều không tin. Các người rốt cuộc muốn làm gì?”

“Mike, không cần phải nói nhảm với cô ta nữa.” Người đàn ông cao lớn lạnh lùng nói.

Mike lắc đầu một cái: “Tiểu thư thân mến, cô sẽ vì sự kín miệng của mình mà cảm thấy hối hận.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK