Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Nghiên chợt ý thức được mình bị đùa giỡn, đôi mắt u oán liếc anh một cái, sâu xa nói: "Lừa gạt một cô gái ngây thơ thật là đáng xấu hổ. "

Ai ngờ Bạch Thắng không chút nào cho là nhục, cười nói: " Là cô gái hay phụ nữ?"

Quý nghiên không chút suy nghĩ, theo phản xạ trả lời: "Đương nhiên là cô gái, 21 tuổi là thiếu nữ vẫn còn trinh."

Bạch Thắng cười khẽ, giọng điệu vui vẻ hóa thành một nụ cười hình cung nở rộ ở trên mặt, dung nhan tuấn nhã càng thêm rạng rỡ phát sáng, Quý Nghiên ngẩn người, lại có chút không dời mắt được, ánh sáng chói mắt này, thật sâu hấp dẫn cô. Một lát sau, mới phản ứng được mình lại dễ dàng bị dẫn vào trong lời nói của anh, quả thật là ấm ức muốn chết.

Quả nhiên cô không phải đối thủ của Bạch Thắng mà! Thua thất bại thảm hại còn không tính, lại bị mỹ nam kế dụ dỗ, thật là quá vô dụng!

A, không đúng, mà là người đàn ông này quá âm hiểm!

Bạch Thắng nhìn chằm chằm cô, phụ nữ đều là nghiệp dư, Quý Nghiên cũng không phải ngoại lệ. Tựa như phụ nữ nhà bọn họ, cho dù mỗi ngày đều cầm dao phát cáu đòi đi xử tên này tên nọ, nhưng nhất quyết sẽ không để cho trên người mình lưu lại một chút vết sẹo nào, vì thế, chú Joy đã cố ý nghiên cứu chế ra không ít thuốc xoá sẹo.

Biết là một chuyện nhưng Bạch Thắng lại cố ý nói: "Thì ra là Nghiên Nghiên cũng quan tâm đến chuyện này."

Quý Nghiên nói: "Đây là nỗi lo chung của phụ nữ khắp thế giới."

Bạch Thắng nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Ngược lại hỏi: "Nếu sợ sẽ lưu sẹo, vậy tại sao còn không suy nghĩ đã xông lên?"

Cuộc sống chính là kỳ quái như vậy, có vài người dù quen biết lâu đến mấy bạn cũng sẽ không có cách nào thân thiết hơn với người đó, mà có vài người chỉ mới gặp mặt có mấy lần ngắn ngủi nhưng lại có thể làm cho bạn không chút nào che dấu ở trước mặt người đó.

Quý Nghiên không suy nghĩ nhiều, đàng hoàng nói: "Đó là phản ứng theo bản năng thôi, tình hình lúc ấy rối loạn như vậy, căn bản không kịp nghĩ quá nhiều."

Cô rất là vào tin nhãn duyên, người không thích liền không thèm để ý đến, có thể ít giao tiếp thì sẽ ít giao tiếp. Còn người có cảm giác bình thường, thì thỉnh thoảng gặp mặt khách sáo mấy câu còn được, chứ chung đụng quá nhiều cô sẽ rất lúng túng. Nhưng đối với người cô có cảm tình thì cô lại rất dễ dàng thân thiết, không những thế còn mở rộng tấm lòng mà đối xử với người đó.

Cho nên, nếu thuộc về loại người cuối cùng thì khi ở chung với Quý Nghiên sẽ cảm thấy rất dễ dàng, rất thoải mái.

Hiển nhiên, Bạch Thắng là thuộc vào loại người đó.

Bạch Thắng hỏi cô: "Em có từng nghĩ tới, nếu vật kia lệch đi một chút, thì vị trí đập trúng sẽ là đầu của em không?"

Cách làm của Quý Nghiên, mặc dù là xuất phát từ thiện lương nhưng ở trong lòng của Bạch Thắng thì anh không thể tán đồng. Có lẽ có liên quan đến địa vị và hoàn cảnh, đám người bọn họ là cực kì quý trọng mạng sống của mình, nếu không nắm chắc tình hình, họ tuyệt đối sẽ không vì người không liên quan mà đánh cược tính mạng.

Dù sao bọn họ không phải đấng cứu thế, hơn nữa đã quen thấy nhiều tử vong và chém giết như vậy, nếu người nào cũng phải đi cứu thì bọn họ phải chết bao nhiêu lần mới đủ đây?

Về chuyện này, Quý Nghiên cũng đã tỉnh ngộ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với loại tình trạng này, cũng là sợ muốn chết rồi, vào giây phút đỡ vật cứng kia, cô liền suy nghĩ, người thật sự lợi hại là người có thể vừa cứu bé trai đồng thời có thể né tránh tất cả tổn thương, nhưng cô lại không làm được.

Lúc ấy cô thật sự có loại cảm giác vô lực, rất chán ghét sự vô dụng của mình, tựa như khi còn bé mỗi lần bị Quý Anh Bình đánh đập, nếu như cô có đầy đủ sức mạnh, cô nhất định sẽ phản kháng. Mặc kệ người kia có là của bố của cô đi nữa. Cho nên, cô đã từng vì thế mà cố ý đi học Taekwondo, chính là vì muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không đủ, còn thiếu rất nhiều, Quý Anh Bình chỉ cần phái ra thêm vài người vệ sĩ thì một chút phần thắng cô cũng không có, ngược lại còn bị xử lý thảm hại hơn.

Quý Nghiên mím môi, nói: "Mặc dù em không thể hoàn toàn né hết, nhưng dù sao vẫn đã tránh được chỗ hiểm."

Bị thương để đổi một cái mạng, đã là rất giỏi rồi.

Bạch Thắng cũng không nghĩ tới vào tình huống nguy hiểm cô còn có thể nắm bắt được thời điểm né tránh tốt như vậy, nhíu mày hỏi: "Em đã từng học võ?"

"Ách. . . . . . Là võ mèo quào thôi." Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé

Quý Nghiên khiêm tốn nói, nhưng thật ra thì cũng không thể coi là khiêm tốn, Taekwondo của cô mặc dù đã qua đai đen đoạn hai (*), bình thường có thể đối phó một ít tên lưu manh côn đồ cắc ké. Nhưng so với cái tên ma quỷ chui ra từ trong trại huấn luyện như Bạch Thắng thì cô hoàn toàn không đáng nhắc tới.

(*): Màu đai lưng của võ sĩ đại diện cho trình độ kỹ thuật của họ, thứ tự từ thấp đến cao là đai trắng (cấp mười), đai trắng vàng (cấp chín), đai vàng (cấp tám), đai vàng lục (cấp bảy), đai lục (cấp sáu), đai lục lam (cấp năm), đai lam (cấp bốn), đai lam hồng (cấp ba), đai hồng (cấp hai), đai hồng đen (nhất phẩm, nhị phẩm đến tam phẩm), đai đen (đoạn một đến chín).

Trong đó, đai đen đoạn hai, ba: Trợ lý Huấn luyện viên (nếu muốn).

Bốn, năm: Huấn luyện viên (nếu muốn).

Sáu đến tám: Võ sư (nếu muốn).

Chín: Võ sư cửu đẳng.

Bạch Thắng cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng từ tốn: "Có thời gian anh dạy cho em."

Ánh mắt Quý Nghiên sáng lên, đột nhiên, điện thoại Bạch Thắng reo.

Anh cũng không kiêng dè Quý Nghiên, trực tiếp bắt máy."Chuyện gì?"

"Chỉ huy, chúng tôi tìm khắp cả phế tích vẫn không thấy bóng dáng Thôi Đại Sơn."

Bạch Thắng nói: "Hắn chạy không xa, cho người phong toả các cửa cảng, trạm xe, vệ tinh theo dõi bầu trời, chúng ta đóng cửa, bắt chuột."

Giọng nói của anh vẫn là trước sau như nước chảy mây trôi, mà đầu dây bên kia, khóe miệng Phong và Sương đều cong lên, chỉ huy thật là càng ngày càng tà ác rồi.

Quý Nghiên nghe anh có công việc, nói: "Em cũng cần phải trở về rồi, hôm nay cám ơn anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm."

Có cơm trưa miễn phí Bạch Thắng đương nhiên là không có ý kiến, nhưng mà. . . . . ."Em nhất định cứ như vậy mà về sao?"

Quý Nghiên theo ánh mắt của anh nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đỏ ửng, thiếu chút nữa cô đã quên mất, một khối váy lớn sau lưng đã sớm bị Bạch Thắng cắt mất lúc bôi thuốc, khóc.

Cô yếu ớt hỏi: "Anh có quần áo cho nữ không?"

Chân mày Bạch Thắng nhếch lên, một bộ nét mặt “ Này còn phải hỏi sao” nói: "Em nói thử xem?"

Giọng điệu của anh lên cao, Quý Nghiên run một cái, cả người không hiểu sao nổi da gà, rốt cuộc đã không còn ôm hi vọng.

"Dù sao em cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK