Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có tiếng súng đầu tiên vang lên, tiếp theo đó là những tiếng súng liên tục, không ngừng càn quét tới chỗ bọn họ.

Lúc đầu không biết là người nào hét lên một tiếng, mọi người nghe được tiếng súng, rối rít dừng lại động tác trong tay, hốt hoảng chạy trốn. Tiếng thét chói tai kèm theo tiếng súng vang lên liên hồi, đám người điên cuồng chạy va vào nhau, bàn ghế bị lật tung, tiếng vỡ vụn thanh thúy của chén đĩa vang lên liên tục, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, trong lúc nhất thời tình hình hỗn loạn không chịu nổi.

Quý Nghiên núp dưới gầm bàn, tay chân đều lạnh như băng, so với tình huống ngày hôm qua ở bên ngoài tòa cao ốc thì lần này còn nguy hiểm hơn. Dù sao thì ngày hôm qua, nhóm hỏa lực đều tập trung bắn về phía người bên trong cao ốc, người bên ngoài còn có thể né tránh, trên căn bản vẫn là rất an toàn. Thế nhưng, lần này không giống như vậy, cô cảm thấy nguy hiểm là nhắm thẳng về phía cô và Bạch Thắng.

Bạch Thắng nắm tay cô thật chặt, trên gương mặt tuấn nhã không còn ý cười nữa, anh giống như một con chim ưng đi săn, trong mắt để lộ ra khôn khéo và khí phách. Đơn giản quan sát địa hình xung quanh, tập trung vào mục tiêu phía sau, anh kéo Quý Nghiên, nhanh chóng chạy đến một góc tương đối an toàn.

Tiếng súng càng lúc càng lớn, bọn họ căn bản không trốn được bao lâu.

Bạch Thắng móc khẩu súng lục của mình ra, nâng lên trước ngực, cả người tràn đầy đề phòng.

Quý Nghiên nhìn anh, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, cô cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn súng không?"

Võ thuật của Quý Nghiên căn bản không đủ để ứng phó trong trường hợp này, cô lo lắng mình sẽ biến thành gánh nặng của anh. Cho nên mặc dù rất sợ hãi thì Quý Nghiên cũng không muốn bởi vì Bạch Thắng chăm sóc cho cô mà liên lụy đến anh. Dù sao cô cũng biết một chút võ thuật, nếu có súng thì ít nhiều cũng có thể tự vệ.

Bạch Thắng hơi kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, sau đó lấy mấy viên kẹo cao su từ trên người ra đưa cho cô.

Mặt Quý Nghiên lộ ra vẻ không hiểu.

"Đây là loại thuốc nổ mới nhất, em mang ở trên người, anh sẽ yễm trợ, em chỉ cần bất chấp tất cả chạy về phía trước không cần làm gì hết, sau đó lái xe của anh rời đi." Bạch Thắng vừa nói, vừa đưa chìa khóa xe của mình cho Quý Nghiên.

Quý Nghiên hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

"Bọn họ không thể làm anh bị thương được đâu."

Giọng nói của Bạch Thắng thong thả, trước sau như một, không có một chút khẩn trương nào khi nguy hiểm tới gần. Cặp mắt sâu thẳm kia, ánh lên sự khôn khéo và tự tin, Quý Nghiên cắn chặt môi, chân mày cũng nhíu chặt, có chút giãy giụa.

Thật ra thì cô muốn ở lại cùng Bạch Thắng, cô không yên lòng khi để anh một mình. Nhưng đồng thời cô cũng biết rõ, nếu mình ở lại thì cũng không giúp được gì lại còn có thể liên lụy đến anh, cô ở bên cạnh anh, nhất định sẽ làm cho anh phân tâm. Làm thế nào bây giờ? Quý Nghiên đang cực kỳ mâu thuẫn!

Bạch Thắng cũng không cho cô cơ hội để suy nghĩ, chỉ vào cửa sổ bên phải ở phía sau hai người nói: "Từ nơi đó đi ra ngoài."

Bọn chúng nả súng hết sức điên cuồng, gần như là liều mạng càn quét, cửa sổ sớm đã bị xuyên thủng, thủy tinh bị bắn nát bấy rơi trên mặt đất. Bạch Thắng nói xong liền lăn một vòng , trốn sau một chướng ngại vật, đã có người giơ súng từ cửa đi vào, đạn thẳng tắp hướng về phía anh bắn tới, Bạch Thắng mới vừa lăn đến một nơi khác thì nơi đó lập tức xuất hiện đầy lỗ đạn. Quý Nghiên không do dự nữa, nhân cơ hội này lưu loát lật người lại, vịn vào bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy ra, liều mạng chạy về phía cửa thoát hiểm.

Cô chưa từng được huấn luyện đặc biệt, đối mặt với súng thật đạn thật, kịch chiến sống chết như vậy thì căn bản cô không có một biện pháp nào. Nếu ở lại, nhất định Bạch Thắng sẽ bởi vì cô mà tay chân bị hạn chế, dưới tình huống nguy cấp như vậy thì tuyệt đối là trí mạng. Quý Nghiên không có nhiều thời gian để suy nghĩ, sau một thời gian cân nhắc ngắn ngủi, cô quyết định nghe theo lời Bạch Thắng.

Cô tin tưởng anh. Người đàn ông này, từ lúc xuất hiện đã rất mạnh mẽ rồi, anh chắc chắn sẽ không sao đâu.

Nhất định là như thế.

Nếu không, cả đời này, cô sẽ không thể tha thứ cho mình.

Bạch Thắng mở chức năng truyền tin của đồng hồ đeo tay ra, thông báo cho Phong lập tức dẫn người tới cứu viện trong thời gian ngắn nhất. Mắt nhìn thấy một bóng dáng đang dần dần đi đến bên cạnh anh, đôi mắt anh nhíu lại, trong nháy mắt, súng trong tay anh đã nhắm ngay mi tâm của người đang đến gần, bắn một phát chết ngay tại chỗ.

Những người khác vừa cảm thấy không ổn, liền đồng loạt nả đạn về phía chỗ anh đang núp.

Chân mày Bạch Thắng vặn chặt, nhóm người này không phải đến từ tổ chức ngầm, họ chính là quân đội vũ trang của chính phủ, một người cũng không thể khinh thường. Dù cho anh có giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể ứng phó với nhiều người như vậy trong cùng một lúc. Hơn nữa, bọn họ đều là những người đã được huấn luyện. Cho nên bây giờ cách tốt nhất chính là phải trì hoãn thời gian, dùng hết khả năng bắn chết kẻ địch, đồng thời chờ đợi viện quân đến.

May mắn, bọn Phong cách nơi này cũng không xa. Hơn nữa, Quý Nghiên đã có thể thuận lợi thoát ra ngoài, cũng làm cho anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng điều mà Bạch Thắng không ngờ là Quý Nghiên vẫn bị người theo dõi. Cô vừa mới chuẩn bị lên xe thì đã có một viên đạn bắn tới, tay của cô còn nắm tay cầm cửa xe, cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống né viên đạn. Xe thể thao của Bạch Thắng có khả năng chống đạn, hơn nữa chất lượng còn cực tốt. Quý Nghiên cảm thấy cả người đều mềm nhũn rồi, chống đỡ leo lên chỗ ngồi của ghế lái, đóng cửa lại.

Quý Nghiên run rẩy cầm chìa khóa trong tay, trán đã đổ không ít mồ hôi lạnh, cô cố gắng tự trấn an mình, khởi động động cơ, xe thể thao ‘vèo’ một tiếng phóng ra ngoài.

Người phía sau cũng lên xe đuổi theo, thỉnh thoảng có đạn xuyên qua, Quý Nghiên cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Khả năng lái xe của cô cũng không tệ lắm, nhưng cô chưa bao giờ phóng nhanh như thế này. Trước đây, Mộc Tây có mua xe, cô ấy là dân đua xe điển hình, lái xe rất nhanh. Thỉnh thoảng, Quý Nghiên cũng có mượn xe của cô ấy đi ra ngoài, nhưng lần nào cô cũng đều lái rất vững vàng và cẩn thận. Sau này, bởi vì kinh tế túng thiếu mà xe này cũng bán đi. Nói tóm lại, đây tuyệt đối là lần đầu tiên Quý Nghiên phóng xe nhanh như vậy.

Hơn nữa, chiếc xe lần này mà Bạch Thắng lái lại còn là một chiếc Ferrari số lượng có hạn, tính năng cực tốt, mã lực cực cao, Quý Nghiên không ngừng tăng tốc, rất nhanh đã bỏ chiếc xe phía sau một khoảng xa. Có lẽ, bọn họ thấy cô là một người phụ nữ trói gà không chặt cho nên số người đuổi theo cũng không nhiều lắm, chỉ có hai chiếc xe gồm sáu, bảy người thôi. Nhưng đối với Quý Nghiên mà nói thì đây đã là uy hiếp cực lớn rồi.

Trên tay cô chỉ có mấy viên thuốc nổ Bạch Thắng cho là có thể phòng thân, từ kính chiếu hậu Quý Nghiên nhìn ra dòng xe chạy bên ngoài, nếu như dùng thuốc nổ, nhất định sẽ làm thương người vô tội.

Thế nhưng, những người đó lại đang đuổi sát theo cô, cô không thể cứ lái xe như vậy đến hết đường cái, bình xăng sớm muộn gì cũng hết, một khi xe không còn xăng, cô chắc chắn sẽ chết.

Cấu tạo xe của Bạch Thắng rất đặc biệt, bên trong còn có máy truyền tin, trong lúc Quý Nghiên đang lo lắng phải làm như thế nào thì bên trong xe đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ."Quẹo cua, lái xe vào vùng ven biển trước mặt, sau đó lập tức vòng trở về."

Quý Nghiên ngẩn người, cũng không kịp suy nghĩ giọng nói này là từ đâu mà đến, nhanh chóng đảo tay lái, nghe theo lời cô ta nói, phóng xe đến thẳng ven biển.

Cô là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý của người kia. Xe phía sau đuổi đến tận cùng không tha, chỉ nghe tiếng đạn bắn vào trên thân xe ‘đinh đinh đinh’, Quý Nghiên kiềm chế hốt hoảng trong lòng lại, lần nữa tăng tốc.

Cô nhanh chóng tăng tốc, xe phía sau cũng lập tức tăng tốc theo.

Mắt thấy xe sắp trượt vào đường ven biển, phía trước là một khoảng trống không, nhịp tim Quý Nghiên chợt ngừng. Nếu như cô không thể thuận lợi quay xe trở về trong thời gian nhất định thì tất nhiên xe của cô sẽ lao thẳng ra đường ven biển, xe hư người chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK