Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Quý Nghiên đến Washington thì vẫn còn là buổi sáng, cô và Giản Ninh ngồi lên xe công ty phái tới, đến khách sạn. Không thể không nói, phúc lợi của nhân viên ở Thánh Y thật là tốt, ngay cả khách sạn cũng là khách sạn Hoàng Triều nổi danh gần xa, Hoàng Triều cũng là một trong những sản nghiệp của Thánh Y, phong cách quý tộc Châu Âu, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thiết bị sa hoa.

Bởi vì Giản Ninh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ nên mệt mỏi không chịu nổi, định trước tiên ngủ một giấc ở trong phòng, tối nay mới đi chọn cảnh.

Ngược lại Quý Nghiên, cô là người luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ thích ngủ, lại không chọn địa điểm, cho nên ngay từ lúc trên máy bay cô đã ngủ no nê rồi. Bây giờ tinh thần rất tốt, trong lòng đang hướng về thế giới rực rỡ ở bên ngoài, nhiều lần không có ý tốt muốn gạt Giản Ninh qua một bên mà ra ngoài một mình. Nhưng quan trọng nhất là cô đối với Washington không có nửa điểm quen thuộc . . . . . .

Cô và Mộc Tây nói chuyện phiếm qua điện thoại đã hơn mấy giờ rồi, vậy mà Giản Ninh còn chưa tỉnh lại, Quý Nghiên hết sức rối rắm nhìn cô ta nửa ngày, cuối cùng cô đợi không nỗi nữa, quyết định để lại tờ giấy, đi ra ngoài.

Không khí ở Washington rất tốt, cây xanh đặc biệt nhiều cho nên được xưng là Thành Phố Hoa Viên. Quý Nghiên hít thở không khí mới mẻ của đường phố, nhất thời cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Hôm nay cô mặc một cái váy liền màu xanh ngọc tinh xảo, đeo túi xách trên vai, trong tay còn cầm một tấm bản đồ, trên khuôn mặt là nụ cười vui vẻ đã lâu không thấy.

Cô hỏi thăm một người dân địa phương, gần khách sạn Hoàng Triều có một cửa hàng lưu niệm Lincoln. Khi Quý Nghiên chạy đến nơi thì trong đó đã có không ít người. Cô cầm máy ảnh đeo trên ngực lên, tùy ý chụp vài tấm, có người dân nhiệt tình còn đi tới nói chuyện phiếm với cô, cô cũng mỉm cười đáp lại, tán gẫu vài câu với các cô ấy.

Phần lớn là họ giới thiệu về Washington, ví dụ như nơi nào đáng để đi dạo, nơi nào thì có thức ăn ngon. Quý Nghiên nghiêm túc lắng nghe, họ vốn đang định dẫn cô vào trong cửa hàng thì ai ngờ đột nhiên Quý Nghiên nhận được điện thoại của Giản Ninh.

"Cô đang ở đâu?", giọng điệu cứng nhắc hỏi.

Quý Nghiên le lưỡi một cái, thành thành thật thật trả lời: "Cửa hàng lưu niệm Lincoln."

"Tôi sẽ lập tức đến đó."

Người ở đầu dây bên kia ngay cả một câu thừa thải cũng không có, nói xong lập tức cúp máy. Quý Nghiên đi tới trước mặt mấy người dân thành thị, hơi xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, bây giờ đồng nghiệp của tôi muốn đến đây, tôi không thể đi dạo với các bạn được."

Những người đó cũng rất rộng rãi, hiểu ý cười nói: "Không sao đâu, chúc bạn đi du lịch vui vẻ!"

Quý Nghiên: "Cám ơn."

Giản Ninh là một người rất cường thế lại có chút cao ngạo. Cô ta đi đến, trực tiếp xem ảnh mà Quý Nghiên đã chụp, sau đó bắt đầu đi tới những nơi khác.

Dọc theo đường đi cô ta rất ít nói, Quý Nghiên đi theo phía sau cũng không tiện nói nhiều, cô vốn là một người không hay bắt chuyện với người khác cho nên không khí tương đối có vẻ lạnh lẽo. Thật ra thì Quý Nghiên cảm thấy Giản Ninh không thích cô, thậm chí là có chút địch ý, về phần nguyên nhân, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Quý Nghiên có thể hiểu được tâm trạng của cô ta, mặc dù đối với loại không khí áp lực như núi này, cô cũng cố chịu đựng. Hai người lại đi đến đài tưởng niệm Washington, Nhà Trắng, Tòa Nhà Quốc Hội.v.v.. . Quý Nghiên luôn cô gắng giữ vững khoảng cách với cô ta, kết quả tạo thành hình ảnh chính là… Giản Ninh ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng nữ vương, khí thế đi ở trước mặt, cách một trăm mét là Quý Nghiên cầm máy ảnh, ánh mắt trong suốt không nhanh không chậm lựa chọn sử dụng góc độ chụp ảnh phong cảnh.

"Này, tôi đi đến bên kia tìm mấy người dân phỏng vấn, còn cô đến Đài Ngũ Giác (hay là Lầu Năm Góc: trụ sở của bộ quốc phòng Mỹ), thuận tiện chụp vài bức ảnh cuộc sống ở gần đó."

Giản Ninh đột nhiên dừng bước, chờ Quý Nghiên đến gần mới mặt lạnh nói với cô.

Quý Nghiên vừa nghe thấy không cần phải đi cùng cô ta nữa, trong lòng liền mừng rỡ, gật đầu nói: "Đã rõ."

Giản Ninh làm việc cực kì chú trọng hiệu suất, không tới ba, bốn giờ đã đi liền mấy nơi, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Quý Nghiên đã sớm đói bụng, tìm một nơi ăn chút gì đó, lại mua một phần kem, ăn xong mới một mình chạy tới Đài Ngũ Giác.

Đi chưa được bao xa thì thấy một bà cụ đang gian nan đẩy vật nặng đi về phía trước, Quý Nghiên mềm lòng, đi tới muốn giúp đỡ một tay, lúc đầu bà cụ rất kinh ngạc, lập tức từ chối nói không cần. Quý Nghiên cười nói: "Không sao."

Bà cụ không muốn làm phiền cô nhưng Quý Nghiên vẫn rất kiên trì, tranh cãi một hồi, bà cụ thấy không thay đổi được Quý Nghiên, liền tùy ý cô. Nhà của bà cụ ở gần một tòa cao ốc, sau khi Quý Nghiên đưa bà về nhà, bà cụ muốn giữ cô lại dùng cơm để cám ơn nhưng Quý Nghiên chỉ nói mình còn có việc, sau đó liền rời đi.

Vậy mà khổ nỗi, lúc đi đều là bà cụ chỉ đường, Quý Nghiên hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của bà mà đi vào những ngõ nhỏ cong cong quẹo quẹo. Bây giờ, cô căn bản không nhớ được mình là đi vào từ con đường nào.

Dựa vào trí nhớ, đi qua đi lại vài vòng, ngược lại càng đi càng chóng mặt, cho đến khi nghe thấy âm thanh truyền đến từ một hướng khác, Quý Nghiên mới đi đến nơi phát ra âm thanh. Vốn là muốn tìm người hỏi một chút, kết quả khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì cô liền ngây ngẩn cả người.

Trên bầu trời có năm, sáu chiếc máy bay ném bom lượn vòng, đang hướng tới một tòa cao ốc lớn cách đó không xa mà ném, còn có tiếng súng liên tục không ngừng, cư dân gần đó rối rít hoảng sợ, thét lên chạy trốn tứ phía. Thật may là nơi này cũng vắng vẻ, dân cư cũng không phải là quá nhiều, nhưng vẫn có không ít người chết.

Mắt thấy tòa cao ốc bị nổ tung, lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt sẽ sụp đổ, Quý Nghiên trừng lớn mắt, hoàn toàn không có phản ứng gì. Sớm biết nước ngoài thường xuyên xảy ra chuyện bị tập kích, cũng xem qua vô số lần trong phim ảnh nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày tận mắt chứng kiến chuyện này xảy ra, không hề dự đoán được tình huống bây giờ.

Quý Nghiên bị tiếng khóc của một đứa bé làm hoàn hồn, một bé trai có mái tóc xù và đôi mắt màu xanh đang đứng một mình trong khói súng, khóc khàn cả giọng, không ngừng kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Máy bay ở không trung không ngừng ném bom, thỉnh thoảng có mấy tòa cao ốc bị nổ tung, mãnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, trong lòng Quý Nghiên kinh hãi, không kịp nghĩ đến chuyện khác, chạy tới thật nhanh, bảo vệ đứa bé ở trong ngực.

"Ư." Rên lên một tiếng, Quý Nghiên một tay ôm lưng bé trai, một tay ôm thật chặt đầu của bé, tiếng khóc thút tha thút thít truyền đến, làm ước một mảng áo trước ngực cô.

Mà đúng vào lúc này, trong phòng giám sát ở một tòa cao ốc khác, có mấy người đàn ông và phụ nữ đang quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này trên máy vi tính. Ánh mắt của người đàn ông cầm đầu rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng chỉ huy thủ hạ ở tòa cao ốc gần đó. Trừ máy bay ném bơm, bên ngoài tòa cao ốc còn có mấy chiếc máy bay trực thăng bao thành một vòng vây quanh tòa cao ốc, một khi thấy được người còn sống đi lại trong tòa cao ốc thì mười mấy khẩu súng sẽ lập tức điên cuồng hướng tới nơi đó càn quét.

"Ah ah, chị đây cũng không tin, vậy mà con chuột nhỏ đó còn có thể thoát được." Một cô gái có mái tóc đen ngắn nói.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, ánh mắt anh ta đang nhìn chăm chú vào màn ảnh máy vi tính, khóe miệng tà mị nâng lên, nhẫn tâm hắt một gáo nước lạnh vào cô. "Cũng không nhất định, Thôi Đại Sơn rất giảo hoạt, chúng ta truy bắt hắn cũng không phải lần một lần hai, nếu bắt hắn dễ như vậy thì hắn cũng không phải là lão đại của tổ chức khủng bố rồi."

Cô gái cũng không chút yếu thế, phản kích lại."Thôi đi, trước kia là anh đi bắt người, còn lần này là thủ lĩnh ra tay, có thể giống nhau sao?"

"Mẹ nó." Người đàn ông nháy mắt xù lông, hung hăng trừng cô.

Người đàn ông cầm đầu không thèm nhìn bọn họ cãi vả, ánh mắt luôn nhìn vào màn hình máy vi tính, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xông vào tầm mắt anh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng híp lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK