Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.Org

"Đi thôi, cô dẫn con đi tìm mẹ. " Quý Nghiên dắt bé trai, khom người che chở cậu bé đi đến chỗ an toàn.

Cảm giác của trẻ con là nhạy cảm nhất, cậu bé không cảm thấy nguy hiểm trên người Quý Nghiên, ngược lại còn có cảm giác tốt đẹp làm người ta yên tâm, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, thuận theo đi bên cạnh cô.

"Bill."

Còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy một tiếng gọi lo lắng từ phía trước truyền đến, một bóng dáng phụ nữ thật nhanh xẹt qua tầm mắt, chốc lát đã chạy đến trước mặt Quý Nghiên và bé trai.

"Bill, ôi trời ơi! Con chạy đi đâu vậy hả ? Thiếu chút nữa hù chết mẹ."

Người phụ nữ ôm cổ bé trai, ôm cậu bé vào trong ngực thật chặt, cứ như rất sợ sẽ mất đi lần nữa, nước mắt còn chưa khô, giọng nói run rẩy mà kích động.

Bé trai thật vất vả ngừng nước mắt xông ra lần nữa, khóc lớn nói: "Con không tìm được mẹ, mẹ ơi, có rất nhiều đạn, con sợ lắm. . . . . . Hu hu. . . . . ."

"A, không sao, bảo bối, không sao nữa rồi."

Người phụ nữ cực kỳ đau lòng, vừa lau nước mắt trên mặt Bill vừa dịu dàng an ủi cậu bé.

Bill nói: "Mẹ, mới vừa rồi là cô này đã cứu con, cô ấy còn dẫn con tới tìm mẹ đó."

Người phụ nữ lúc này mới chú ý tới Quý Nghiên đang đứng bên cạnh Bill. Cô ta đứng lên, nắm tay Quý Nghiên, hết sức cảm kích nói: "Cô gái tốt bụng, vô cùng cảm ơn cô đã cứu con tôi, thật là cảm ơn cô."

Quý Nghiên lắc đầu: "Không sao là tốt rồi, Bill bị dọa sợ, trẻ con sợ nhất là gặp phải loại trường hợp này, cô vẫn nên tranh thủ thời gian dẫn cậu bé đến bệnh viện xem một chút."

Người phụ nữ đó gật đầu, lại liên tục nói mấy tiếng cám ơn mới dẫn cậu bé rời đi.

Bill vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay với Quý Nghiên, Quý Nghiên mỉm cười, cũng dùng vẫy tay đáp lại. Cho đến khi hai người đi xa, trên mặt Quý Nghiên mới hiện ra vẻ khổ sở, cô cắn chặt cánh môi, sắc mặt tái nhợt khác thường, trên lưng đau đớn, gần như khiến cô không chịu nổi. Lúc tòa nhà rơi xuống, cô xông lên che chở Bill thì phần lưng bị một vật cứng văng ra đập trúng, phần đỉnh bén nhọn trực tiếp xé rách da thịt cô, đau đớn dữ dội. Quý Nghiên thử đi mấy bước về phía trước, đột nhiên trọng tâm không vững, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống.

Thật may là trước khi té xuống đất, có một đôi tay kịp thời vươn ra đỡ lấy cô. Quý Nghiên ngước mắt lên, dưới ánh trăng mờ chỉ thấy một khuôn mặt trắng muốt như ngọc, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia lo lắng. Đau đớn khiến cho ý thức trở nên mơ hồ, cô nhìn không rõ, chỉ biết là, một giây kế tiếp, thân thể chợt nhẹ hẫng, liền bị người bế lên.

Chạm vào một vòm ngực dày rộng, mang theo ấm áp, Quý Nghiên có chút không khống chế nổi, nhích đến gần, dán vào nơi có tiếng tim đập hữu lực này, nhắm mắt lại.

Lần nữa tỉnh lại là ở trên một chiếc xe, cô lặng lẽ mở mắt, thấy cửa sổ thủy tinh trước mặt thì sợ hết hồn. Trí nhớ trước khi bất tỉnh còn không có ổn định, theo bản năng ngồi thẳng người, ai ngờ trong lúc vô tình lại khẽ động đến vết thương trên lưng, đau đớn càng thêm rõ ràng, Quý Nghiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đừng động đậy."

Bên cạnh truyền đến giọng nói mát lạnh dễ nghe của đàn ông, mặc dù ngắn gọn nhưng lại cực kỳ có sức nặng.

Quý Nghiên chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt tái nhợt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc."Anh. . . . . ."

"Trên lưng em có thương tích, trước tiên cứ ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng nói chuyện."

Bạch Thắng thanh nhã nói, giọng nói của anh hết sức dễ nghe, như mùi trà xanh thơm ngát tràn vào tim, hết sức thoải mái.

Quý Nghiên mặc dù có nghi vấn nhưng bây giờ quả thật cô không có bao nhiêu hơi sức mà mở miệng, trên lưng vừa động là đau, giống như da thịt bị đánh vỡ ra, xem ra là nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều.

Xe dừng lại trước một khu nhà trọ, Bạch Thắng xuống xe, đi vòng qua bên kia, vừa đúng lúc Quý Nghiên đẩy cửa xe ra, định đặt một chân xuống xe thì đuôi lông mày của Bạch Thắng nhếch lên, ôm ngực nói: "Em nhất định phải tự mình đi?"

"Hả?"

Quý Nghiên không hiểu nhìn anh. Không tự mình đi, chẳng lẽ còn chờ anh tới ẵm sao?

Bạch Thắng tựa như nhìn thấu tâm tư cô, chậm rãi nhếch môi, gằn từng chữ một: "Đã ôm một lần rồi."

Ý là có ôm thêm một hai lần nữa cũng không có sao.

Quý Nghiên còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thắng đã cúi người, trực tiếp ôm lấy eo cô, chân dài bước ra, đi tới chỗ căn hộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK