Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ cảm thấy trên mặt nóng rang, hai má lập tức nóng hổi, càng thêm không dám nhìn Bạch Thắng.

Hu hu. . . Không ngờ cô lại luống cuống trước mặt một người đàn ông ưu tú như vậy, mất hết rồi, hình tượng của tôi!

Bạch Thắng rất thú vị thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của cô, môi mỏng nhẹ cong, đôi mắt thanh nhã như chứa ý cười. Quý Nghiên da mặt mỏng, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh là đang cười cô, cô hận không thể lập tức đưa tay che mặt. Nhưng lại cảm thấy như vậy có thể quá lộ liễu hay không? Cô thật là rối rắm, một đôi mắt trong suốt như có nước, mở ra thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc như cái trống bỏi, có một loại đáng yêu không tả được.

Bạch Thắng cười khẽ, đưa tay, vô cùng lịch sự nói: "Chào em, anh là Bạch Thắng."

Quý Nghiên quýnh lên, lúng túng cũng nắm lấy anh, khách khí nói: "Chào anh, em là Quý Nghiên."

Tay của anh rất lớn, lòng bàn tay hơi lạnh, Quý Nghiên nhớ tới lúc trong đại sảnh anh dắt mình rời đi, lại lần nữa đỏ hết cả mặt.

Đồng thời cũng ở trong lòng khinh bỉ chính mình.

Mộc Tây không che dấu ở một bên xem trò vui, cũng không nói gì, Quý Nghiên di chuyển một chút, lại di chuyển một chút nữa, rốt cuộc di chuyển đến phía sau Mộc Tây, ôm cánh tay của Mộc Tây, tận lực để cho vẻ mặt của mình tự nhiên một chút.

Cô nhẹ nhàng nói: "Tây Tây, không phải là chúng ta nên trở về sao?"

Mộc Tây nhíu mày, hôm nay vốn là muốn dẫn Quý Nghiên ra ngoài xả stress, kết quả ai biết lại gặp phải đám người Mạnh Thiếu Tuyền kia, hoàn toàn phá hư hết kế hoạch của bọn cô. Chỉ là, cô nhìn Bạch Thắng cách đó không xa, quần áo thường ngày thoải mái, thái độ tao nhã. Quá trình mặc dù khá phức tạp nhưng kết cục thì ngược lại, Mộc Tây vẫn rất là thỏa mãn.

Đang chuẩn bị gật đầu thì Bạch Thắng đột nhiên nói: "Có cần anh đưa hai em về không?"

A?

Mộc Tây nhếch mày, nụ cười trên gương mặt tỏa sáng, sảng khoái đáp: "Được thôi."

Một câu"Không cần" còn cắm ở cổ họng Quý Nghiên, một hồi lâu, im lặng.

Bạch Thắng gật đầu một cái."Vậy chờ một chút, anh đi lấy xe."

Vì vậy, kế hoạch bỏ chạy của Quý cô nương thất bại hoàn toàn, lại một lần nữa mơ mơ màng màng ngồi lên xe của “bạn học” Bạch Thắng.

Bạch Thắng lái một chiếc Lamborghini màu đen, sườn xe là một đường cong lưu loát tuyệt đẹp, lộ ra một loại xa hoa mà khiêm tốn, tựa như tính cách của anh. Không trách được ngày đó cô ngồi lại cảm thấy thư thái như vậy.

Xe từ từ lái ra khỏi phạm vi Thánh Y, Quý nghiên tựa vào cửa sổ xe, cái trán dán trên kính xe, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính mình, trái tim nhỏ bé ở trong lòng không ngừng gào thét, a a a vì sao chỗ của cô là ngồi ở ghế trợ lái chứ? (ghế trợ lái: ngồi kế tài xế = Bạch Thắng)

Trên đường đi Bạch Thắng vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Mộc Tây, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Quý Nghiên. Cô thật sự rất dễ xấu hổ, mỗi lần xấu hổ gương mặt liền đỏ hồng, ánh mắt còn phải làm bộ như rất tự nhiên, phì, suy nghĩ thật là rất đơn giản, so với lúc mới gặp thì bây giờ cô giống một con thỏ trắng nhỏ bé hơn, khó trách hay bị người khi dễ như vậy.

Quý Nghiên phát hiện tầm mắt của Bạch Thắng như có như không rơi vào trên người mình, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào, chắc là do đêm nay bị anh nhiễu loạn tinh thần nên sinh ra ảo giác rồi!

Đột nhiên xe tắp vào lề ngừng lại, Bạch Thắng cởi dây an toàn ra, cười nhẹ với Quý Nghiên và Mộc Tây nói: "Anh đi xuống mua chút đồ."

Lúc này Quý Nghiên mới quay đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần dần đi vào siêu thị ven đường, chỉ chốc lát sau, trong tay liền cầm theo thứ gì đó đi ra ngoài. Bạch Thắng ngồi vào trong xe, đóng cửa, đưa thứ gì đó trên tay cho Quý Nghiên.

"Cái gì vậy?" Quý Nghiên hỏi.

"Nước đá, thoa lên trên mặt, mặt của em cần tiêu sưng."

Bạch Thắng giải thích đơn giản.

Quý Nghiên ngẩn người, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm động. Cô nhìn chằm chằm Bạch Thắng, sự xuất hiện của anh thật là quá đột ngột, làm cho cô tràn đầy kinh ngạc, không hề báo trước mà quen biết nhau như vậy khiến cho Quý Nghiên có chút ứng phó không kịp. Nhưng mà vào giờ phút này, cô chỉ chậm rãi cong khóe môi, nhận lấy túi chườm nước đá trong tay Bạch Thắng, chân thành lại vui vẻ nói: "Cảm ơn anh!"

Nụ cười trên mặt cô rõ ràng như vậy, khóe mắt cong cong, mắt to trong suốt sạch sẽ lộ ra ánh sáng rạng ngời, dễ dàng lây động người khác. Thật ra thì dáng người của Quý Nghiên cũng rất xinh đẹp, làn da cũng rất tốt, dung nhan thanh lệ không son phấn, mái tóc đen nhánh xõa đến eo, nhìn qua là loại người hồn nhiên vô hại. Nhất là nụ cười của cô, luôn làm cho người ta có loại cảm giác rất tốt đẹp, không tự chủ liền bị cô cuốn hút.

Bạch Thắng mỉm cười, lái xe.

Hình như cô rất dễ dàng thỏa mãn, bạn chỉ cần đối với cô ấy tốt một chút, cô ấy sẽ thật cẩn thận trân trọng giữ ở trong lòng, cực kì cảm kích bạn.

Mộc Tây nói: "Bạch thiếu gia, anh có biết chỗ nào nhận người chụp ảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Nghiên Nghiên gần đây đang tìm công việc, cậu ấy học chụp ảnh chuyên nghiệp, nếu như anh có quan hệ gì đó thì sẽ được nhận vào dễ dàng đúng chứ." Mộc Tây trước sau như một cực kì thẳng thắn, không có một chút ngượng ngùng.

Khi Mộc Tây vừa mở miệng, tim Quý Nghiên liền đập nhanh một nhịp, có một loại dự cảm xấu, kết quả còn chưa kịp ngăn cản thì Mộc Tây đã thốt ra rồi.

Quý Nghiên thật là muốn khóc, tay cầm túi chườm nước đá dừng lại, túi chườm nước đá còn dừng lại ở trên mặt, cô quay đầu nhìn Bạch Thắng, có chút gấp gáp nói: "Không cần, đã quá làm phiền anh rồi, tự em sẽ nghĩ biện pháp."

Bạch Thắng mỉm cười: "Không phiền, anh rất thích."

Ách, thích cái gì? Giúp người khác tìm việc làm sao?

Sở thích của Bạch thiếu gia thật đặc biệt.

Bạch Thắng lại đưa điện thoại di động của mình cho cô."Bấm đi."

Lời của anh quá đơn giản, Quý Nghiên lại đang mất hồn cho nên nhất thời không kịp phản ứng.

Bạch Thắng bổ sung."Số của em."

Quý Nghiên: "A."

Cô ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại di động của anh, bắt đầu bấm số của mình vào điện thoại.

Cứ như vậy chạy một mạch đến nhà, Bạch Thắng nói tạm biệt với các cô, sau đó mới lên xe rời đi.

Quý Nghiên vừa vào cửa, đôi mắt liền oán hận nhìn Mộc Tây, sâu xa nói: "Mộc cô nương, cô thật quá thất đức."

Mộc Tây kinh ngạc."Cái này mà cũng gọi là thất đức sao, MD chị đây còn không phải là vì cậu, cái người ngu ngốc thiếu não này sao, thật là làm cho tim chị đây quá mức đau đớn."

Cô dĩ nhiên biết cô ấy là vì cô, nhưng mà. . . . . .

"Chúng ta mới biết Bạch Thắng chưa được bao lâu, còn chưa thể xem là quen thuộc, cậu lại nhờ người ta giúp như vậy, cảm giác không tốt lắm."

Quý Nghiên ăn ngay nói thật, ngồi tựa vào trên ghế sa lon, cầm gối dựa ở một bên lên ôm.

Mộc Tây ngồi ở bên cạnh cô, lơ đễnh nói: "Đối với cậu mà nói dù có mệt sống mệt chết cũng chưa hẳn là có kết quả, còn anh ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái là có thể tìm được việc làm cho cậu. Đã có đường tắt để đi, tại sao cậu không biết nắm bắt cơ hội chứ? Nghiên Nghiên, có lúc làm người không nên cố kỵ quá nhiều, như vậy cậu sẽ sống dễ dàng hơn một chút."

Quý Nghiên suy nghĩ một chút, cũng có lý. Nhưng mà vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Ở trong mắt Quý Nghiên, cô và Bạch Thắng dù sao cũng chỉ mới quen biết ngày đầu tiên, ở trong thành giải trí anh giúp cô giải vây cô đã rất cảm kích rồi. Nay lại là chuyện công việc của mình, Bạch Thắng cũng không phải là người nào của cô, cứ nhờ vả anh như vậy, cô cảm thấy thất lễ cũng là chuyện đương nhiên.

Quý Nghiên hỏi: "Bạch Thắng rất lợi hại có phải không?"

Mới lần đầu gặp Bạch Thắng, cô chỉ là cảm thấy người đàn ông này có dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, nhất định là xuất thân từ một gia đình cao quý. Nhưng cũng không biết rõ thân phận của anh ta, hôm nay lại nghe Mộc Tây nói như vậy, cô càng cảm giác có cái gì đó không bình thường.

Quả nhiên, Mộc Tây lạnh nhạt nói: " Cháu ngoại quý báu của nữ hoàng Anh quốc, hậu duệ của vương thất. Cháu ruột của cục trưởng Cục Quốc An nhiệm kì trước - Bạch Nguyên Niên, con trai của cục trưởng Cục Quốc An hiện giờ- Bạch Trì, đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố của Cục Quốc An, hơn nữa nghe nói bay giờ cha của anh ta chỉ là mang cái mác cục trưởng thôi, còn tất cả thủ hạ, quyền lực và bao gồm các loại sự vụ lớn nhỏ gì của Cục Quốc An căn bản cũng đều giao cho Bạch Thắng xử lý, cho nên, thật ra thì bây giờ Bạch Thắng tương đương với người chân chính nắm quyền Cục Quốc An. Cậu nói xem có lợi hại hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Hoa Đồng Tiền13:12 28/12/2019
Hay , có hậu .
Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?

BÌNH LUẬN FACEBOOK