Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở biệt thự Mạnh gia, lần đầu tiên trong đời, Quý Nghiên trực tiếp đứng nghe lén ngoài cửa phòng bạn trai.

Âm thanh cao thấp thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra, phụ nữ rên rỉ yêu kiều, đàn ông động tình gầm nhẹ, nếu như đây không phải là phòng của Mạnh Thiếu Tuyền, cô nhất định sẽ mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không biết làm thế nào cho phải.

Dù sao âm thanh bên trong thật sự rất lớn, cho dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa cô cũng có thể cảm nhận được hai người kia đang kịch liệt như thế nào.

"Bảo bối. . . . . . Em chặt quá. . . . . . Thả lỏng một chút. . . . . ."

"Ư. . . . . . Thật sâu. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . ."

"Thiếu Tuyền. . . . . . Không cần. . . . . ."

". . . . . ."

Quý Nghiên rất muốn thuyết phục mình là cô đã đi nhầm phòng. Thế nhưng âm thanh quen thuộc kia, hai năm qua đã sớm khắc thật sâu vào trong trí nhớ, muốn cô tự lừa mình dối người cũng khó. Nhưng tại sao giọng nữ đó lại nghe quen tai như vậy? Cực kỳ giống với. . . Sẽ không, em ấy bây giờ nên ở nước ngoài, không thể nào là em ấy!

Cả người cô cứng ngắc, ngây ngốc nhìn cánh cửa kia, mắt khô khốc, giờ phút này ngay cả dũng khí đi mở cửa chất vấn một phen cô cũng không có, thì ra cô là người hèn nhát như thế. Không nhìn thấy, ít nhất còn có thể cất giữ một phần chờ mong, nhưng cũng có thể, là cô nghĩ sai rồi?

Quý Nghiên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, dường như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên đó, cho đến khi không thể chịu đựng nổi loại tra tấn này nữa mới xoay người, chết lặng nghiêng nghiêng ngã ngã đi về phía đại sảnh. Cô nghĩ, cô cần yên tĩnh một chút, sau đó sẽ hỏi hắn tất cả mọi chuyện, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, cô cũng muốn một câu trả lời hợp lý.

Từ cầu thang bước xuống, đại sảnh to như vậy, trang hoàng hoa lệ. Rất nhiều nam nam nữ nữ đi qua đó, quần áo sang trọng phù hợp, nói chuyện huyên náo, phong thái ưu nhã. Đúng là đặc điểm của con nhà giàu.

Bản nhạc thanh thoát nhẹ nhàng vang vọng trong kháng phòng, không khí náo nhiệt càng làm cho lòng Quý Nghiên trùng xuống.

Hôm nay là đêm cuối cùng Mạnh Thiếu Tuyền là sinh viên đại học năm thứ tư, vừa vặn cũng là sinh nhật hắn, Mạnh Thiếu Tuyền mời mọi người đến nhà hắn tham dự party, cùng nhau ăn mừng một phen. Mọi người hớn hở đồng ý. Quý Nghiên từ trước đến giờ không có hứng thú với mấy loại hoạt động như vậy, nhưng dù sao cô cũng là bạn gái của Mạnh Thiếu Tuyền, tất nhiên không từ chối được.

Hôm nay Quý Nghiên mặc một bộ lễ phục màu trắng ngắn đến đầu gối, tóc dài đen mượt hơi xoăn xõa bên vai, giữa ngực là một viên thủy tinh màu trắng tinh sảo, ở dưới ánh đèn lấp lánh lóe sáng. Cô gợi cho người ta một cảm giác vừa trong sáng vừa đáng yêu, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt to xinh đẹp, chỉ là giờ phút này, trong cặp mắt luôn chứa ý cười kia lại không nhìn thấy một chút thần thái nào.

Mấy cô bạn học thấy cô đi xuống, trên mặt liền lộ ra vẻ giễu cợt.

"Ơ, đây không phải là bạn gái của Mạnh thiếu gia sao? Tại sao lại mặc một bộ quần áo nghèo nàn như vậy, không phải là bị người ta vứt bỏ chứ?"

"Đúng vậy, bộ lễ phục này vừa nhìn liền biết là hàng thứ cấp, chất liệu kém không nói, nhưng ngay cả đường chỉ cũng đều lộ ra, chậc chậc…mình còn tưởng là hàng phế thải trong xưởng nào, đoán chừng cũng chưa tới một vạn."

"Nếu là mình... mình thà núp ở nhà, chứ chết cũng không ra ngoài. Cũng may là thân phận cô ta đê tiện nên mới có thể mặc một bộ quần áo mất mặt như vậy, thật không biết Mạnh thiếu gia coi trọng cô ta ở điểm nào nữa, Đình Đình ha?!"

Giọng điệu lộ ra sự xem thường không chút nào che giấu, cô gái gọi là Đình Đình kia khinh thường liếc cô một cái, hừ nói: "Anh Thiếu Tuyền cũng chỉ là vui đùa với cô ta một chút mà thôi, làm như mình có nhiều quyến rũ lắm vậy, cả ngày bày cái bộ mặt đáng ghét cho người ta nhìn, mặc bộ quần áo bỏ đi, còn vọng tưởng đàn ông có thể để mắt đến sao?"

Quý Nghiên không phải là người nóng bỏng, lần đầu tiên gặp mặt, có thể sẽ cảm thấy cô rất lạnh lùng, không dễ ở chung. Nhưng thật ra, khi quen thuộc sẽ liền phát hiện, cô chỉ là không giỏi chủ động kết bạn với người khác, tính tình có chút bị động, còn lại thì đối với người thân thiết cực kì tốt. Cô rất bao dung, lúc ở trước mặt bạn bè cũng sẽ không chút kiêng kỵ đùa giỡn, vô cùng trọng tình trọng nghĩa.

Có lẽ chính vì cái tính không nóng không lạnh này, mà làm cho người ta cảm thấy cô rất dễ ăn hiếp, cho nên luôn có người thích gây sự với cô. Những lời như thế cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được, Quý Nghiên lười gây phiền toái, có thể không nhìn liền không nhìn. Dù sao cũng là người khác nhiều chuyện, cô còn có thể cầm băng dính dán lên miệng người ta hay sao? Bị người ta nói vài lời, cũng sẽ không đau.

Đây là ý nghĩ trước kia, nhưng hiện tại, khi người khác dùng cái giọng khinh miệt nhẫn tâm này đâm trúng chỗ đau của cô thì cô mới biết, thì ra lời nói cũng có thể làm cho người ta đau lòng vô cùng. Trước kia cô không thèm để ý là bởi vì biết họ chỉ nói hưu nói vượn, họ không hề quen biết cô, chỉ là muốn hãm hại cô mà thôi. Không tin cho nên không có chuyện gì, nhưng bây giờ thì sao? Cô còn có thể tự tin nói Mạnh Thiếu Tuyền là yêu cô sao? Còn có thể xem tất cả những lời này là gió thoảng bên tai sao?

Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch như thanh kiếm sắc nhọn nhất, đâm vào tim cô làm máu chảy đầm đìa.

Quý Nghiên chỉ cảm thấy vô lực, muốn phản bác, há miệng, lại không nói ra được một câu.

Dương Đình Đình thấy Quý Nghiên xem lời nói của bọn họ như không nghe thấy, thái độ chuyển thành tức giận và không cam lòng, cô ghét nhất chính là cái bộ dạng này của Quý Nghiên, giống như đang đánh vào không khí, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Những người khác cũng có chút thất vọng. Đang lúc ấy thì điện thoại di động của Dương Đình Đình vang lên, cô ta cầm lên nhìn một chút, trong mắt sáng lên, nháy mắt lại khôi phục nụ cười hả hê."Chờ đó, sắp có trò hay để xem rồi."

Mấy người còn lại mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo.

Ánh mắt Dương Đình Đình không có ý tốt nhìn chằm chằm Quý Nghiên -chị nuôi của cô, bạn gái của Mạnh Thiếu Tuyền. Hừ, cô cố ý để cho Quý Nghiên đi xem Mạnh Thiếu Tuyền thân là nhân vật chính của yến hội tại sao lại trễ như thế còn chưa có xuống? Nhưng không ngờ Quý Nghiên lại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Cô không tin, đến cuối cùng Quý Nghiên vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy.

Quý Nghiên không có ý định đấu đá với cô ta, Dương Đình Đình từ nhỏ đã nhìn cô không vừa mắt, ở khắp nơi luôn nhằm vào cô, cô bởi vì cha nuôi mẹ nuôi nên vẫn nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc, cô đã làm gì có lỗi với Dương Đình Đình hay sao mà cô ta vẫn luôn chán ghét cô như vậy. Họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng Dương Đình Đình từ đầu đến cuối đều không muốn cô được sống tốt, cứ như hạnh phúc của cô ở trong mắt cô ta chính là một điều sai trái.

Quý Nghiên mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành.

Dương Đình Đình mặc dù ghét cô, nhưng lại có cảm tình cực tốt với người kia, thường đi theo sau người đó, đối với lời của người đó cũng là nói gì nghe nấy. Nụ cười hả hê tự tin như vậy, sẽ chỉ xuất hiện mỗi khi cô ta bày mưu đặt kế chỉnh cô hoặc là lúc đoạt đồ của cô.

Đột nhiên, cả đại sảnh đều an tĩnh lại.

Chỉ có âm nhạc là vẫn nhẹ nhàng du dương, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía sau cô, Quý Nghiên cũng chú ý tới, nụ cười trên mặt Dương Đình Đình càng thêm rạng rỡ, thậm chí là cười ra tiếng.

Ý thức được cái gì đó.

Cô bỗng ngẩn ra, cứng ngắc xoay người. . . . . .

Một màn kia, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, đó là giây phút mà cô tan nát cõi lòng. Đôi trai gái nắm tay nhau, nở nụ cười hạnh phúc, thật sâu đâm vào mắt cô, làm tim cô đau nhói.

Đó là người đàn ông mà cô yêu say đắm suốt hai năm trời, đó là người đàn ông gọi cô là bảo bối, đó là người đàn ông đã nói sẽ làm cho cô hạnh phúc cả đời, giờ phút này, lại đang dắt tay người em gái sinh đôi của cô, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô.

Mặc dù cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng so với tận mắt nhìn thấy, thì trị số tổn thương hiển nhiên vẫn là có chút chênh lệch .

Không ngờ, thật sự là em ấy.

Quý Nhu, em gái tốt của cô.

Bọn họ chỉ coi như cô không hề tồn tại, cười đến thật ngọt ngào.

"Nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, chúng mình có lời muốn nói."

Mạnh Thiếu Tuyền nhìn tất cả bạn tốt của hắn trong đại sảnh, đông đủ mọi người, giống như đã sớm chuẩn bị tốt.

"Nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, chúng mình có lời muốn nói."

Mạnh Thiếu Tuyền nhìn tất cả bạn tốt của hắn trong đại sảnh, đông đủ mọi người, giống như đã sớm chuẩn bị tốt.

"Hôm nay, là sinh nhật 23 tuổi của mình, cũng là ngày cuối cùng trước khi mình bước chân vào xã hội. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến một người, cảm ơn cô ấy đã luôn bầu bạn bên cạnh mình, luôn tìm mọi cách làm mình vui vẻ, cũng cảm ơn cô ấy đã luôn khích lệ, cho mình lòng tin để cố gắng phấn đấu."

Âm thanh trong trẻo truyền vào tai từng người ở đây, mang theo sự vui vẻ và nhẹ nhõm như muốn tuyên bố với toàn thế giới. Nhưng bây giờ trong mắt Quý Nghiên chỉ nhìn thấy, người đàn ông trong trí nhớ của cô, đang nghiêng người, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh hắn, thâm tình bày tỏ với cô ấy: "Tiểu Nhu, anh yêu em."

"Nghiên Nghiên, anh yêu em."

Rõ ràng đều cùng là một câu nói, cùng là một giọng điệu, vậy thì, rốt cuộc là cái gì đã thay đổi? Tại sao đang là tháng sáu, mà cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như vậy? Mạnh Thiếu Tuyền, đây chính là cái mà anh gọi là yêu sao?

"Thiếu Tuyền. . . . . ."

Trên mặt Quý Nhu hiện ra vẻ thẹn thùng, thận trọng nhìn Quý Nghiên một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn kéo Mạnh Thiếu Tuyền đi tới trước mặt cô.

Theo cử động này của em gái cô, tầm mắt của mọi người chung quanh trong nháy mắt đều tập trung lên người Quý Nghiên, có đồng tình, có thương hại, cũng có giễu cợt, xem trò vui. Quý Nghiên cảm thấy hiện tại mình giống như cá bị mắc trong lưới, cô không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng người giăng lưới làm sao mà chịu buông tha cô? Nhìn lướt qua những ánh mắt tò mò của mọi người bắn tới, vừa chỉ chỉ chõ chõ, cô nhìn thấy trong mắt Quý Nhu cũng như đang cười to: "Nhìn xem, em chính là muốn cho chị mất hết mặt mũi, đau lòng đến không muốn sống, chị vĩnh viễn cũng không thể đấu lại em."

"Chị, thật xin lỗi. Em là thật lòng yêu Thiếu Tuyền, em biết rõ em không nên tranh với chị, nhưng em thật sự không thể khống chế được tình cảm của mình, huống chi Thiếu Tuyền anh ấy. . . . . . Anh ấy cũng yêu em, cho nên, em cầu xin chị, xin chị hãy thành toàn cho chúng em"

Một chữ "Chị" này đã khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc rồi, lời em gái cô vừa nói ra làm họ không khỏi cảm thấy cô gái này thật là dịu dàng thật là có tình nghĩa, ngược lại Quý Nghiên mới là người khi dễ cô ta, là người chia rẽ bọn họ.

Đây chính là Quý Nhu, vĩnh viễn là một bộ dáng nhu nhược thiện lương, dễ dàng nắm bắt lòng người, rõ ràng là cô ta đoạt bạn trai của cô, nhưng chỉ nói vài ba lời, cục diện trong nháy mắt liền trở thành Quý Nghiên mới là người hoành đao đoạt ái, là Tiểu Tam bị người đời thóa mạ.

"Chị Tiểu Nhu, chị cầu xin cô ta làm gì? Chị và anh Thiếu Tuyền mới chính là lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau ở chung một chỗ là chuyện đương nhiên, cô ta chính là không biết xấu hổ mới có thể dây dưa với anh Thiếu Tuyền."

Dương Đình Đình - người chân thành ủng hộ Quý Nhu lập tức nhảy ra nói chuyện, Quý Nghiên cảm nhận được chung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt khinh bỉ, chua sót nhếch khóe môi. Không nhìn Quý Nhu, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Tuyền đứng bên cạnh em gái cô, hỏi: "Chẳng lẽ anh không có lời nào muốn nói với em sao?"

Vừa mở miệng, cô mới phát hiện cổ họng mình khô rát kinh khủng, khàn khàn, rất khó nghe.

Trong mắt Mạnh thiếu thoáng qua một tia áy náy."Nghiên Nghiên, thật xin lỗi."

Ánh đèn lưu ly sáng chói chiếu lên mặt hắn, mặt mày anh tuấn, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ mọng, người ta thường nói người môi mỏng là người bạc tình nhất, ừm, quả thật rất bạc tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Nghiên tái nhợt như tờ giấy trắng, cố chịu đựng không để cho mình rơi xuống một giọt lệ nào.

" Bắt đầu từ lúc nào?"

Cô không muốn để ý một tia đắc ý toát ra trong mắt của Quý Nhu, cũng không muốn quan tâm bây giờ mình có bao nhiếu nhếch nhác, có đúng là để cho mọi người chê cười hay không? Cô chỉ muốn biết, rốt cuộc Mạnh Thiếu Tuyền có từng thật lòng có yêu cô không?

Có lẽ phải hoàn toàn chết tâm, thì vết thương mới có thể khép lại nhanh hơn.

Mạnh Thiếu Tuyền trầm mặc không nói, Quý Nghiên càng cảm thấy trào phúng, Quý Nhu người cũng như tên, ôn nhu nói: "Chị, chị không nên trách anh Thiếu Tuyền. Là em không đúng, em định là sau khi về nước sẽ tới đây thăm chị, Đình Đình nói chị có bạn trai, em liền tò mò, muốn biết người đàn ông mà chị thích sẽ như thế nào? Em thật sự không có ý khác, nếu như em biết trước, sau khi quen biết với anh Thiếu Tuyền sẽ không kìm được mà bị anh ấy hấp dẫn, em nhất định sẽ không làm như vậy. Em vẫn luôn tự nói với mình là em không thể thích anh ấy, không thể thích anh ấy, nhưng em thật sự không khống chế được. Chị, chị tha thứ cho em được không?"

Cô ta nói lời này thật đúng tình hợp lý, than thở khóc lóc. Mạnh Thiếu Tuyền đau lòng không dứt, thương yêu ôm Quý Nhu vào ngực mình, nói với Quý Nghiên: " Chuyện này không liên quan tới Tiểu Nhu. Quý Nghiên, nói thật cho em biết, lúc đầu anh chịu đi cùng với em là do đánh cược với mấy người anh em tốt. Em quá bảo thủ, lại trời sanh tính cách nhạy cảm, chúng ta quen nhau hai năm, hôn một cái em cũng bất đắc dĩ, chớ nói chi là lên giường. Em có biết là nói ra việc này, anh có bao nhiêu mất mặt không? Còn có, mỗi lần hẹn hò hay dự party, em không hề biết nghĩ cho anh, không chịu chú trọng vấn đề quần áo, ngay cả trang điểm cũng không làm đã đi ra cửa, lần nào cũng bị đám bạn cười nhạo, ông đây mẹ nó xấu hổ muốn chết !!"

"Nhưng mà, Tiểu Nhu thì không giống vậy, ở chung một chỗ với Tiểu Nhu, anh rất hạnh phúc."

Cho nên? Đi cùng với cô không hạnh phúc sao? Lời nói này hình như cô mới là cản trở hạnh phúc của hắn .

Trái tim của một người, đến tột cùng có thể đau đến mức nào?

Một người khi bị tổn thương, phải đến khi nào mới có thể làm lại từ đầu?

Hắn đối với cô, không ngờ lại chồng chất nhiều bất mãn như vậy? Trong phần tình cảm này, cô luôn cẩn thận từng chút từng chút một, chính là sợ thời gian lâu dài, Mạnh Thiếu Tuyền sẽ chán cô, từ đó thay lòng đổi dạ. Cô không phải là người biết pha trò, đương nhiên sẽ không biết cách làm người khác vui vẻ, luôn nghĩ Mạnh Thiếu Tuyền đi cùng với cô có thể cảm thấy nhàm chán hay không? Luôn lo được lo mất. Đúng là vẫn mất đi.

Trong đại học Thánh Anh, Mạnh Thiếu Tuyền được công nhận là bạch mã hoàng tử, gia đình giàu có, phong lưu phóng khoáng, miệng lại ngọt, thật là làm người ta ưa thích. Quý Nghiên luôn cho rằng trong đại học sẽ có rất nhiều nữ sinh thích hắn, thế nhưng hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Lúc ấy cô còn cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, cho là hắn yêu cô, không ngờ. . . . . . Thì ra cũng chỉ là cô tự mình đa tình thôi.

Hắn nói cô không có nghĩ cho hắn, nhưng ai có thể nói cho cô biết, người nào từng vì hắn lục tung hết quần áo trong cửa hàng của người ta, mất hàng giờ liền thử một bộ lại một bộ, không ngại làm phiền người khác hết đổi lại đổi, còn phối với kiểu tóc, tất cả chính là muốn bản thân tạo được một ấn tượng tốt trước mặt hắn? Người nào rõ ràng không quen tiếp xúc với người lạ, luôn từ chối hắn nhưng vẫn nỗ lực muốn gia nhập vào đám bạn của hắn? Còn có, người nào rõ ràng là rất ghét cái loại ánh mắt khinh bỉ, người trên nhìn người dưới nhưng lại vì hắn mà cố gắng ăn nói khép nép lấy lòng mẹ hắn đây? Quý Nghiên làm những việc này còn gọi là không biết nghĩ cho hắn sao?

Quay đầu lại, Mạnh Thiếu Tuyền nói cho cô biết, tất cả đều là giả, chỉ là hắn và bạn bè đánh cược, chỉ là đùa giỡn.

"Còn nữa, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói cho anh biết, em là con gái của Quý Anh Bình- chủ tịch tập đoàn Thụy Hưng, là đại tiểu thư của Quý gia. Nếu như không phải là Tiểu Nhu trong lúc vô tình nhắc tới,thì em còn định giấu anh bao lâu? Quý Nghiên, anh là bạn trai em, nhưng ngay cả điều cơ bản nhất là thẳng thắn em cũng làm không được. Vậy thì em cảm thấy khi anh biết hết tất cả, sẽ nghĩ về em như thế nào? Em cảm thấy lấy địa vị của Mạnh Phi ngày hôm nay, sẽ cần phải đi lấy lòng Thụy Hưng sao? Buồn cười."(tyvybutchi.diendanlequydon)

Mỗi một câu Mạnh Thiếu Tuyền nói ra, đều giống như một đao ghim vào tim cô.

Hốc mắt Quý Nghiên ửng hồng, những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá gấp, móng tay bấu thật sâu vào trong da thịt, đau, cái này tuy đau, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Không phải như vậy, căn bản không phải như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng hoài nghi hắn. Thế nhưng hắn lại từng chữ từng chữ tố cáo, tuyệt không tin cô, hắn không tin cô, yêu nhau hai năm, ở trong lòng Mạnh Thiếu Tuyền hình tượng của cô hẳn là vẫn luôn không đáng giá một đồng như thế. Từ đau lòng, đến uất ức, rồi đến thất vọng, hiện tại lại dần dần biến thành tức giận, các loại cảm xúc từ trong lòng chảy qua.(tyvybutchi.diendanlequydon) Quý Nghiên thử há miệng, nhưng mà âm thanh gì cũng không có, còn có thể nói cái gì? Cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như thế này?

Quý Nghiên đột nhiên cảm thấy mệt quá, thật sự rất mệt mỏi.

Mạnh Thiếu Tuyền nhìn cô, Quý Nhu cũng nhìn cô, tất cả mọi người đều nhìn cô, trong mắt của bọn họ không một người nào là có ý tốt, họ đều đang chờ đợi cô diễn trò cười. Hai mắt Quý Nghiên đỏ bừng, mắt thấy lệ sắp thuận dòng mà rơi xuống, cô vội vàng ngửa đầu, nhắm mắt lại, ép nước mắt trở về. Khóc, không phải là việc lúc này cô nên làm, sẽ không có bất cứ ai đau lòng vì cô, không thể khóc, ở trong lòng Quý Nghiên không ngừng tự nói với mình. Giơ tay lên, che trên mặt, vuốt xuống hai bên, sau khi lặp lại mấy lần, rốt cuộc cô đã bình tĩnh lại.

Hít sâu.

Quý Nghiên nhìn lại bọn họ, chỉ nói một câu: " Nếu đã như vậy, tôi chúc hai người về sau sẽ trở thành một đôi vợ chồng không hạnh phúc.”

Những lời này, Quý Nghiên là cười nói. Khuôn mặt vẫn luôn thanh thuần ấm áp này, lần đầu tiên, lộ ra nụ cười diễm lệ như thế.

Mạnh Thiếu Tuyền ngạc nhiên, vậy mà, không cho bọn họ thời gian phản ứng, Quý Nghiên đã xoay người, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng kiêu ngạo, không ai có thể nhìn thấy, sau khi xoay người, hai hàng lệ im lặng chảy xuống từ khóe mắt cô, cùng với nỗi tuyệt vọng áp chế nơi đáy lòng.(tyvybutchi.diendanlequydon)

Hai năm tình cảm, quay đầu lại, cũng chỉ là một câu chuyện cười.

Thì ra là, suốt thời gian qua thứ mà cô thấy không phải là một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, mà chỉ là một mình cô đơn phương ngu xuẩn.

Quý Nghiên, quên đi, quên, có lẽ cũng sẽ không khó vượt qua như vậy.

Nhưng mà, làm cũng dễ như nói sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK