Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Nghiên đã nghỉ ngơi một tuần lễ ở bệnh viện, vết thương mặc dù không có tốt lên toàn bộ nhưng cũng đã không còn đau đớn như lúc đầu.

Phần lớn thời gian Bạch Thắng đều ở bệnh viện chăm sóc cô, Quý Nghiên rất áy náy. Nhiều lần có nói với Bạch Thắng cô sợ làm trễ nãi công việc của anh, nhưng lần nào cũng bị Bạch Thắng nói một câu chận lại hết.

Người nọ chỉ lấy một giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn nói: “Công việc của anh bây giờ chính là chăm sóc em.”

Quý Nghiên thật là không còn lời nào để nói.

Sau đó cô cứ tiếp tục được Bạch Thắng chăm sóc như vậy, “Thản nhiên” mà hưởng thụ cuộc sống của một chú heo.

Mỗi ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ thì đọc sách, đọc sách mệt rồi ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục ăn……Vòng đi vòng lại. Nếu thật sự không còn việc gì để làm thì liền đực mặt ra, thuận tiện oán thầm thức ăn của mình một chút.

Mấy ngày nay bữa cơm của cô đều không có gì ngoài cháo, thanh thanh đạm đạm, bình thường khẩu vị của Quý Nghiên khá nặng, hơn nữa thích ăn lạnh và cay, nên đối với cháo gì đó, hoàn toàn không có cảm giác.

Cho nên, ăn được mấy ngày, quả thực là ăn đến muốn rớt nước mắt!

cô oán cô hận…… Bạch thiếu gia, anh có thể đổi món khác đút cho tôi được không? Phải biết heo cũng có vị giác nha! Chẳng lẽ là bởi vì cháo rẻ nên mới bắt cô ăn hoài sao.

Chỉ là không biết có phải là ý thức được tiếng lòng Quý Nghiên hay không, mà tóm lại, đêm hôm đó, Bạch Thắng thật đúng là đổi loại thức ăn khác cho cô-- canh xương. Hơn nữa còn là ngay cả chất dinh dưỡng dễ tiêu nhất là dầu hào cũng đều không nhìn thấy.

Quý Nghiên: “……”

Mãi mới chờ đến khi Bạch Thắng đi xử lý chuyện, hơn nữa nghe nói chiều cũng sẽ không trở lại. Quý Nghiên trong nháy mắt giống như chim nhỏ được giải phóng, sau lưng liền mở nhạc ăn mừng từ bệnh viện trốn ra ngoài.

Theo lý thuyết, bệnh viện cũng sẽ có người của Cục Quốc An canh chừng. Nhưng Bạch Thắng nghĩ đến bây giờ trụ sở huấn luyện của chính phủ Mỹ đã bị làm cho bể đầu sứt trán, trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ không rảnh mà nhớ đến chuyện của anh ở bên này, hơn nữa Quý Nghiên cũng không thích bị nhiều người nhìn. Nên anh liền cho người rút hết, nhưng mà vẫn phái bốn Ảnh Vệ ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô, lúc anh không ở đây thì bọn họ vừa sẽ báo cáo lại tình trạng của Quý Nghiên cho anh vừa cũng không có hạn chế hành động của cô.

Cho nên thật ra thì Quý Nghiên vừa ra phòng bệnh thì Bạch Thắng đã biết.

Dung nhan tuấn nhã khó khi nào nhiễm vào chút bất đắc dĩ, khóe mắt đuôi mày còn có vẻ hơi cưng chiều. trên bàn hội nghị mọi người đều rối rít như gặp phải khủng bố vậy.

“Nhanh nhanh nhanh, nhéo mình một cái, xem có phải mình là đang nằm mơ hay không? !” Sương vội vàng vỗ vỗ vào tay Phong đang ngồi bên cạnh cô, một bộ nét mặt như bị sét đánh.

Là cưng chiều đó ó ó……

Cục trưởng mà có vẻ mặt này thì bất quá cũng bình thường thôi, nhưng mà với chỉ huy thì…… Mọi người thật là mất bình tĩnh rồi.

Phong: “……”

Còn đối với bạn Quý Nghiên không biết chuyện gì thì còn đang đắc ý vì mình thành công trốn được ra ngoài.

cô nổi điên nhảy tưng tưng một hồi, sau đó mới ổn định tinh thần mà đón xe đến đại học phụ cận Washington.

Nghe Mộc Tây nói ở đó có nhà hàng ăn ngon lắm, vả lại tuyệt đối có thể thỏa mãn khẩu vị không cay không vui của cô, Quý Nghiên đã sớm muốn đến thử một lần.

Từ trạm xe tới trường học còn cách một đoạn, dọc đường Quý Nghiên chú ý một quán nhỏ tại nhà (vừa là nhà ở vừa là quán bán hàng), liếc mắt liền thấy bên trong tủ kính trưng bày các loại máy ảnh, máy chụp hình. Ngày đó bị tập kích máy ảnh của cô đã sớm bị mất ở đâu rồi, thật may là hình được chụp trước đó đã được lưu vào trong máy tính, chỉ có hình trấn nhỏ ngày hôm đó là mất thôi, Quý Nghiên định tìm thời gian lại đi chụp một lần.

cô nghiêm mặt, chân mày nhăn lại, nhớ tới chuyện này, lại bắt đầu đau lòng. Cái máy ảnh kia của cô là dạng thức chất lượng cũng không tệ, giá tiền cũng đắt, lúc đầu mua Quý Nghiên cũng rất đau lòng. Hơn nữa cô đã dùng ba năm nên cũng có chút gắn bó.

thật lòng là không nỡ cứ như vậy mà bị mất đi!

Nhưng giờ có không nỡ cũng vô ích, Quý Nghiên yên lặng mà rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định vào tiệm, lại mua cho mình một máy ảnh khác.

Máy chụp hình cô vẫn là chọn hãng cũ thứ nhất là chất lượng tốt chức năng đầy đủ, tính năng lại cao. Thứ hai là cô dùng lâu như vậy, thao tác cũng đã rất thuần thục, nên chẳng cần đổi hãng khác, tránh lại phải mày mò lần nữa, phiền toái.

Bây giờ đang là giờ đến trường, đại học vùng này rất náo nhiệt. Quý Nghiên ôm tâm trạng phức tạp, muốn thử một chút xem mình có thể chụp hình được hay chưa, nhưng mới vừa giơ tay lên, bả vai liền bắt đầu kháng nghị. Vừa bắt đầu chỉ cảm giác đau mơ hồ, nhưng sau đó lại từ từ gia tăng, cho đến khi cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng, Quý Nghiên mới không thể không bỏ cuộc mà cam chịu số phận.

cô thất bại rũ tay xuống, vừa đúng lúc bên cạnh có hai học sinh đi ngang qua, Quý Nghiên nghe được một người trong đó oán trách: “MD, cũng là bởi vì cái tên đáng chết cậu bị táo bón mà chúng ta mới sắp trễ buổi diễn thuyết của bác sĩ Dylan.”

“A không, tại sao cậu không tỉnh lại nhìn một chút cậu cũng ngồi đó tỉa lông mày mất ba giờ kìa, mình thề tuyệt đối là thời gian mình ngồi chồm hổm ở nhà cầu còn ngắn hơn cậu.” một người khác lập tức phản bác.

Cứ như vậy trái qua phải lại, tốc độ nói của họ rất nhanh, cứ ào ào nói chuyện không ngừng, Quý Nghiên chỉ kịp bắt được mấy từ then chốt.

Dylan.

cô ngơ ngác lặp lại cái tên này, có kinh ngạc, có mờ mịt, còn có một tia hoảng hốt.

Anh ấy tới Washington rồi sao?

Bây giờ lại đang ở trong đại học Washington.

Có thể nào chỉ là trùng tên hay không?

Quý Nghiên thu hồi suy nghĩ, vội vã ngăn một học sinh đang qua đường, hỏi: “Xin chào, đã làm phiền. Xin hỏi hôm nay ở đây có buổi diễn thuyết của bác sĩ Dylan sao?”

“Đúng.”

“cô là muốn nói đến cậu nhóc Massachusetts người Trung Quốc sao, cậu ta hiện đang ở lễ đường, nghe nói chỉ diễn thuyết có hai tiếng, bây giờ chắc cũng đã sắp kết thúc rồi.”

Người nữ sinh có chút không kiên nhẫn, chỉ đơn giản dùng một chữ đuổi cô đi. Vừa vặn bên cạnh lại có một người có tướng mạo tương đối tri thức đi ngang qua, chắc hẳn là giáo viên, nghe được câu hỏi của Quý Nghiên nên nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhiệt tình trả lời.

Quý Nghiên cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Thời gian quả thật cũng không còn sớm, ánh mắt Quý Nghiên liếc về phía cổng chính trường học, trong lòng xẹt qua một tia phức tạp. không biết có nên đi gặp anh hay không? Nhưng hai chân đã hiển nhiên đã phản ứng nhanh hơn ý thức, khi Quý Nghiên xuất hiện bên ngoài lễ đường thì kết cục đã định.

Trong vòng ba dặm bên ngoài lễ đường bị vây quanh không ít người, đoán chừng là không thể chen vào được, cô còn chưa kịp đến gần, chỉ nghe thấy trong đám người đột nhiên truyền đến một trận lao xao, sau đó “cổng” người đông đúc liền được mở ra thành một con đường.

một người đàn ông anh tuấn bị năm sáu người vây quanh, chậm rãi đi ra. một thân tây trang màu đen được may thủ công quý giá, tóc ngắn gọn gàng mà đầy sức sống, trán đầy đặn, mày kiếm dày đậm càng làm tăng thêm mấy phần anh khí. Ánh mắt không thâm thúy như Bạch Thắng mà là tinh khiết hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên sắc bén dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác bị áp bức. Hơn nữa đường cong gương mặt anh tương đối góc cạnh, cả người lại tản mát ra một loại hơi thở lạnh lẽo, khí thế bức người như muốn nói người khác chớ tới gần.

Người có sức chịu đựng kém thường thường đều là chùn bước trước anh.

Quý Nghiên sững sờ nhìn anh, hai năm không gặp, Hàm Mặc ấy, lại giống như một chút cũng không hề thay đổi.

Vẫn là dáng vẻ khí khái đẹp trai bức người kia, vẻ mặt vẫn thúi (ở đây ý là mặt nghiêm túc, đen mặt, mặt hầm hầm,…) như vậy, phải nói thứ duy nhất thay đổi chính là khí thế mạnh hơn. Nhìn ra được mấy năm nay anh lăn lộn ở nước Mĩ rất tốt, bác sĩ Massachusetts, anh ở đây chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, nghe nói còn cầm không ít giải thưởng.

Mỗi lần Tạ Tử Kỳ nói tới anh thì vẻ mặt đều là hết sức hào hứng, cực kì kiêu ngạo vì đứa con trai này của mình.

Đột nhiên, Dương Hàm Mặc ngước mắt nhìn sang bên này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Avatar
Thuy Dung Jessica21:08 28/08/2019
Hay 01
Avatar
ty nấm22:11 01/11/2016
sao chap 72 chi mà kì quá
Avatar
ngọc12:09 29/09/2016
ad dịch truyện chán quá
Avatar
ngọc anh17:07 18/07/2016
full chưa ạ
Avatar
vuthuyduong06:07 16/07/2016
truyện này bao nhiêu chuog z add. mk đọc đến chuog 129.2 oy.vẫn ckua hết ak?
Avatar
my16:04 30/04/2016
khi nào ra chap mới vậy ad hóng quá đi
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
trâm: ad sẽ cố gắng, nàng chịu khó chờ nhé :))
Avatar
Admin08:04 26/04/2016
phương thảo: ad cũng chưa biết nữa, tùy tiến độ của tg và editor bạn à
Avatar
phương thảo15:03 12/03/2016
mình theo dõi truyện này từ năm ngoái tới giờ. hay quá ad ơi, truyện bao giờ mới full đây ạ....?
Avatar
trâm10:02 22/02/2016
Ad ơi! Truyện hay lắm ad đăng nhanh nhanh chút nha e đợi lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK