Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 97: Truyền Công Thụ Pháp

Tieuangel98

14/01/2021

"Oa...Oa...Oa... Vô Tâm! Tiêu Sắt! Tiểu Kiệt! Mau cứu ta đi!"

Quả Quả ngồi trên cành cây, nước mắt ngắn, nước mắt dài, nức nở khóc than. Không ngờ lần đầu nàng tự mình nhấc chân được lên khỏi mặt đất lại lâm vào tình cảnh bi đát này!

Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện hài không đỡ nổi của Quả Quả, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt liền ôm bụng cười vật vả, trong một lúc không thể khép miệng lại được. Huống chi là nhịn cười!

Tiêu Sắt dù âm lãnh trầm mặc cách mấy, cũng phải bật cười. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy tay chắn trước miệng, tằng hắng vài cái, để che giấu nụ cười kia đi.

"Đáng ghét cái tên hòa thượng thối, dám cười nhạo ta hết lần này đến lần khác. Rồi sẽ có lúc ta cho ngươi biết tay!" Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ hả hê không chút tiết chế của Vô Tâm, nàng tự khắc ghi thù vào lòng.

"Tiểu Kiệt hảo đệ đệ à, mau cứu vị tỷ tỷ khốn khổ này đi!" Quả Quả bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối đáng thương để gọi Lôi Vô Kiệt tiếp viện.

"Quả Quả tỷ đệ lên ngay đây!" Lôi Vô Kiệt ở bên dưới lập tức giậm chân, định tung người nhảy lên, nhưng...

"Lôi Vô Kiệt không được lên!" Vô Tâm đột nhiên nghiêm túc ngăn cản.

"Tên hòa thượng kia, ngươi nổi điên gì đây? Tại sao lại ngăn cản Tiểu Kiệt cứu ta?" Quả Quả tức tối, lườm Vô Tâm, gắt lên.

"Đúng đó, không lẽ ngươi định để tỷ ấy ngồi trên cây suốt đêm?" Lôi Vô Kiệt ngước nhìn Vô Tâm, bức xúc lên tiếng.

"Muốn xuống thì hãy tự mà xuống!" Vô Tâm đứng trên cao, xoay người lại, nhìn đi xa xăm. Dáng vẻ mang chút cao thâm bất trắc bảo.

"Nếu cô không tự xuống, thì chịu khó đêm nay ngủ trên cây đi nhé!" Vô Tâm nghiêng đầu về phía Quả Quả, cánh môi tà mị vẽ ra một đường cong kiều mỹ, nói tiếp.

Tiêu Sắt hai tay long vào tay áo, ngẩng đầu nhìn Vô Tâm, như đoán được ý hắn. Tiêu Sắt chợt đưa mắt đến chỗ Quả Quả, nghiêm nghị mở lời. "Đúng vậy! Không ai rảnh rỗi cứ giúp đỡ cô mãi!"

"Hai người sao lại đối xử với tỷ ấy như vậy?" Lôi Vô Kiệt một mặt không hiểu, hết nhìn Tiêu Sắt đứng bên cạnh lại ngó lên Vô Tâm ở phía trên, gãi đầu hỏi.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ồn ào quá đi! Ta sẽ ngủ trên cây cho rảnh chuyện. Các người ở bên dưới cẩn thận coi chừng bị cọp tha đi đó!"

Quả Quả phất tay một cái, rồi hai tay gối sau gáy, ngả người nằm dài trên cành cây. Hai mắt nhắm lại tựa như sắp ngủ song miệng thì vẫn phát ra giọng điệu điêu ngoa.

"Cô!!!" Vô Tâm nghe được những lời nói ngoan cố đó liền quay người lại thì trông thấy điệu bộ đáng ghét của Quả Quả, hắn chỉ còn cách nổi giận mắng một tiếng. "Cứng đầu!"

"Chẳng lẽ cô định dựa dẫm mãi vào người khác sao? Rõ ràng là cô biết khinh công, chỉ cần điều chỉnh một chút sẽ dùng được ngay. Tại sao không chịu khó nghiền ngẫm thêm một chút?" Tiêu Sắt bên dưới cũng hướng tới Quả Quả khuyên nhủ.

"Giang hồ hiểm ác không phải cô chưa từng chứng kiến. Ba ngươi bọn ta sau này không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để giúp đỡ cô!" Vô Tâm bước tới gần chỗ cành cây Quả Quả đang nằm, tiếp lời. "Cô vẫn nên tự lãnh thụ một chút khinh công, nếu gặp phải đối thủ mạnh, không địch nổi thì còn có thể chạy trốn!"

"Cô không muốn một ngày nào đó cô luyện được khinh công siêu phàm, không còn bị trở ngại bởi không gian, cân nặng???"

"Thậm chí còn có thể tới lui như sấm chớp, phi như rồng lượn, phi thiềm tẩu bích, đạp tuyết vô ngân công (đi trên tuyết không để dấu chân), bích hổ du tường (trườn lên vách tường đứng như thằn lằn), thủy thượng phiêu (chạy trên nước), lưu tinh bộ công (đi lẹ như sao băng), bào bản công (chạy trên vách đá dựng đứng), kim đao hoán chưởng công (tránh né trong rừng đao kiếm) sao?"

Tiêu Sắt gợi lên cho Quả Quả biết bao điều lý thú, hòng khơi dậy nghị lực cho nàng cố gắng học hỏi.

"Hình như họ nói cũng có lý!" Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm và Tiêu Sắt, gật gù đồng tình.

"Ta không phải không muốn học. Nhưng trước giờ ta chưa từng tiếp xúc với võ công. Chỉ tùy tiện huơ lên huơ xuống thanh đoản chùy vài lần. Ta căn bản không hề biết một chút gì cả. Các người bảo ta làm sao học được đây?" Quả Quả bật ngồi dậy, nàng có chút ủy khúc vội kể rõ nội tình.

"Quả Quả tỷ nói không sai. Muốn học thì cũng phải có người thuyết pháp. Hai người chúng ta không phải đều có sư phụ dạy bảo sao? Một mình tỷ ấy thì làm sao học được?" Lôi Vô Kiệt ngước lên, mắt hướng về Vô Tâm, nói lý.

Vô Tâm và Tiêu Sắt thở dài nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ban đầu họ còn tưởng Quả Quả lười biếng không chịu học khinh công. Hóa ra là nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Theo công pháp thì có Thiếu Lâm nội gia khinh công và ngoại gia khinh công. Nội gia khinh công lấy luyện ý (tĩnh tọa, trạm trang công) và luyện khí (phối hợp quyền pháp, binh khí) làm chủ. Ngoại gia khinh công thì lấy luyện nội khí làm đầu rồi mới luyện gân cốt." Vô Tâm nhẹ giọng cất lời.

"Vậy thì luyện nội gia khinh công đi!" Quả Quả cúi đầu nghĩ ngợi, rồi bảo. Suy cho cùng Quả Quả vẫn là lười rèn luyện thân thể nên mới chọn loại này. Chỉ cần luyện ý và luyện khí là đủ.

"Nghe theo ta chỉ dẫn." Vô Tâm một tay chắp sau, một tay nâng lên ngang eo, phong thái Vô Tâm lúc này chẳng khác gì một bậc cao nhân đắc đạo nào đó. Hắn nghiêm túc bảo. "Ý thủ đan điền!"

Ý thủ đan điền trước tiên phải biết lấy nguyên khí từ huyền quan về tích trữ ở đan điền, đan điền đầy ắp chân khí thì không thể lấy thêm do đó phải vận luyện. Tức là rút khí đi thông suốt tam quan, sau đó đan điền lại trống thì mới tiếp tục thu chân khí huyền quan.

Đan điền trong cơ thể con người có ba nơi. Một là thượng đan điền, trùng Ấn Đường còn gọi là "Đan Điền thần". Hai là trung đan điền trùng với huyệt Thiên Trung còn gọi là "Đan Điền khí". Và cuối cùng là hạ đan điền, còn gọi là "Đan Điền tinh", vị trí bắt đầu ngang với huyệt Quan Nguyên và huyệt Mệnh môn.

Quả Quả lúc này ngồi trên cành cây, tức thì hai chân xếp tròn, hai tay đặt trên đùi, hai mắt nhắm lại, thiền định tĩnh tâm luyện ý. Hít thở đều đặn để đưa chân khí hội tụ vào ba nơi đan điền luyện khí.

Vô Tâm bất chợt lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, không hề phát ra âm thanh. Chỉ thấy Quả Quả khe khẽ gật đầu một cái, dường như nàng nghe được những gì Vô Tâm đang lẩm nhẩm.

Lôi Vô Kiệt hâm mộ hút mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Vô Tâm và Quả Quả.

"Lúc này rốt cuộc ngươi cũng giống như một cao thủ rồi đó!" Tiêu Sắt thu hồi ánh mắt từ Vô Tâm, miễn cưỡng nói.

"Cao thủ hay không, không quan trọng. Mấu chốt là ngày mai phải còn sống!" Vô Tâm đưa mắt nhìn về phía trước.

"Ta sẽ không để ngươi chết đâu!" Quả Quả đang ngồi luyện công cũng nhịn không được mà chen miệng vào.

"Dựa vào cô sao? Lo mà luyện công đi!" Vô Tâm hướng mắt tới Quả Quả, nhẹ cười một cái, nhắc nhỡ.

Vô Tâm bỗng xoay người lại, nhìn xuống Tiêu Sắt, "Còn nữa, ngươi đoán không lầm. Ta lựa chọn các ngươi, quả thực là có nguyên do của ta."

"Nguyên nhân gì?" Tiêu Sắt hỏi.

"Lúc ta tu thành Tâm Ma Dẫn, lão hòa thượng nói trên đời chỉ có ba loại người sẽ không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma Dẫn của ta. Một loại là trời sinh Linh Lung tâm, chưa từng vấy nhiễm bụi trần, một loại chính là tâm tư quá sâu, tựa như đầm sâu vạn trượng, ngay cả bản thân cũng không nhìn thấu mình." Vô Tâm đáp.

"Chắc hẳn cái trước là chỉ Lôi Vô Kiệt, loại sau có vẻ như đang nói đến ta?" Tiêu Sắt hai tay long vào trong tay áo, chợt nói.

"Thẩm Tĩnh Châu là loại nào?" Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi, "Hôm đó tại Đại Phạn Âm Tự, không phải hắn cũng phá được Tâm Ma Dẫn của ngươi sao?"

"Cẩn Tiên công công không phá được Tâm Ma Dẫn của ta, hắn đúng là rơi vào tâm ma của bản thân. Chẳng qua là ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, chỉ khống chế hắn trong chốc lát. Các ngươi thì khác, lúc các người đối diện với ta sẽ không có nửa điểm giao động." Vô Tâm cúi đầu xuống, giải thích.

"Còn loại thứ ba là gì?" Tiêu Sắt thắc mắc.

"Có thể nói ngắn gọn là bao gồm cả hai loại trên. Một người thuần khiết không nhiễm bụi trần. Nhìn bên ngoài tưởng chừng đơn giản, yếu mềm nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn đến cả bản thân cũng không biết mình lợi hại đến thế nào." Vô Tâm sắp đưa mắt đến Quả Quả thì chợt đổi sang hướng khác. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, giọng trầm trầm.

"Cho nên gặp được hai người không chịu ảnh hưởng của Tâm Ma Dẫn thì như thế nào?" Tiêu Sắt thờ ơ hỏi.

"La Sát Đường đã bị lão hòa thượng phá hủy. Nếu như ta chết, võ công trong đó sẽ thất truyền. Cho nên ta muốn truyền cho hai người mỗi người một môn võ công. Như vậy cũng coi như không phụ lòng lão hòa thượng." Vô Tâm xoay người, cười bảo.

Lôi Vô Kiệt vô cùng mừng rỡ: "Là võ công gì?"

"Nếu như ta không có đoán sai, ngươi dụng quyền?" Vô Tâm hỏi.

"Ừ." Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái.

"Hôm nay ta muốn dạy ngươi, chính là Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông!" Vô Tâm hơi cười chúm chím, trong giọng nói mang phong phạm cao thủ.

Lôi Vô Kiệt ngẩn người: "Cái tên thật dài..."

"Cái tên tùy tiện quá!" Tiêu Sắt thẳng thừng chê bai.

"Nhìn kỹ đây!" Vô Tâm chợt đi về phía trước đạp mấy cái, hai tay áo rung lên, hữu quyền chợt vung ra liên tiếp tựa như nước chảy mây trôi đánh ra một bộ quyền pháp.

Chẳng qua là Vô Tâm mặc dù khí thế mười phần, một bộ quyền đả phải hổ hổ sinh phong, nhưng chỉ thấy Tiêu Sắt tự khắc nhíu mày.

Một bộ quyền pháp sau khi đánh xong, Vô Tâm hỏi Lôi Vô Kiệt: "Có thể nhìn toàn?"

Lôi Vô Kiệt do dự một chút, gật đầu một cái.

"Đánh một lần!" Vô Tâm bảo.

"Nga." Lôi Vô Kiệt đáp một tiếng, cẩn thận nhớ lại một chút, đem bộ quyền kia từ đầu đến cuối đánh lại một lần, hoàn toàn không có chút sai lệch nào, chỉ là khí thế không giống như Vô Tâm ban nãy.

"Được! Quả nhiên thông tuệ." Vô Tâm hoa nở trên môi, ngợi khen, "Không hổ là đệ tử Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia."

Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn một chút quả đấm của mình, rốt cuộc cũng nói ra điểm nghi vấn: "Nhưng thứ cho ta ngu độn, bộ quyền pháp này, cao minh ở chỗ nào?"

Tiêu Sắt "Hừ" một tiếng: "Đồ ngốc, hắn hù dọa ngươi thôi!"

"Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông gì chứ, đây rõ ràng chính là Đại La Hán Quyền, võ công nhập môn của Thiếu Lâm tự. Dưới núi Tung Sơn bỏ hai mươi văn tiền là mua được một quyển bí kíp, tiểu nhị khách sạn nhà ta cũng biết được mấy chiêu mấy thức." Tiêu Sắt khinh bỉ ra mặt.

"A?" Lôi Vô Kiệt mặt đầy mộng nhiên.

"Bộ Đại La Hán Quyền vừa rồi, chỉ là một nửa, nửa sau là Phục Ma Quyền, hai bộ gộp lại mới thật sự là Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông! Nửa sau tương đối khó, ta sẽ từng bước dạy cho ngươi!" Vô Tâm tiến lên một bước.

Vô Tâm trên nóc nhà dẫn Lôi Vô Kiệt đánh quyền, lúc đầu còn nhất bản nhất nhãn luyện quyền pháp, sau đó càng lúc càng nhanh. Tiêu Sắt bên dưới căn bản không thấy rõ cụ thể chiêu số, chỉ thấy một đạo bóng trắng lẫn vào một đạo hồng quang ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui.

Hồi lâu sau, hai người mới ngừng lại, Lôi Vô Kiệt cả người lã mồ hôi, thở hồng hộc, Vô Tâm ngược lại là khí định thần nhàn, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc, lui về sau một bước: "Ta mới vừa hướng dẫn ngươi đánh ba lần, ngươi nhớ hết rồi chứ?"

"Nhớ... Nhớ rồi." Lôi Vô Kiệt miệng to thở hổn hển.

"Tốt! Đánh lại một lần cho ta nhìn một chút." Vô Tâm cười nói.

Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi chốc lát, đem hô hấp điều chỉnh xong, gật đầu một cái: "Được!"

Ngay sau đó vận lên chân khí, dùng sức bước về phía trước một bước, nhưng lại đem nóc nhà đạp xuống một khối, cả người té xuống đất.

"Ah!" Lôi Vô Kiệt nằm trên một phiến phế tích kêu thảm thiết.

"Tốt, học được không tệ!" Vô Tâm ngồi chồm hổm gần lỗ hỏng đó, nhìn Lôi Vô Kiệt, cười.

"Không tệ chỗ nào chứ?" Lôi Vô Kiệt nổi cáu, hắn muốn đứng lên, nhưng lại cảm giác cả người chân khí cạn kiệt, không thể lay chuyển.

Vô Tâm không có để ý tới Lôi Vô Kiệt nữa. Hắn nhảy xuống, bước tới trước mặt Tiêu Sắt, "Tiếp theo đến phiên ngươi."

"Ta không biết võ công, chỉ biết một chút khinh công dùng để chạy trốn thôi. Đánh quyền gì đó, nửa điểm ta cũng không biết, ngươi có thể dạy cái gì cho ta? Võ công thủy thượng phiêu đó cũng không tệ, ta có thể chọn không?" Tiêu Sắt thản nhiên hỏi.

"Ngươi tâm tư quá nặng, Phi Thiên Đạp Lãng thần thông, ngươi không học được. Có học thì cũng nửa đường rơi xuống thôi." Vô Tâm lắc đầu.

"Phi Thiên Đạp Lãng thần thông?" Tiêu Sắt thở dài. Hắn nhíu mày một cái, "Tên võ công La Sát Đường đều tùy ý vậy sao?"

"Không phải, có vài bí tịch võ công tên bị xóa mất, ta liền đặt bừa như vậy." Vô Tâm ngược lại thản nhiên cười.

"Trừ khinh công ra, võ công khác muốn truyền thụ, thì ngươi tìm nhầm người rồi." Tiêu Sắt nhún nhún vai, chuyển tầm mắt đi nơi khác, tựa hồ đối với tuyệt thế võ học cũng không có nửa điểm hứng thú.

"Không tìm nhầm người đâu, võ công ta muốn truyền cho ngươi không cần cơ sở gì, chẳng qua là cần một ít thời gian. Hôm nay ta dạy ngươi, e là rất lâu sau này ngươi mới có thể học được." Vô Tâm mắt đối mắt cùng Tiêu Sắt, cánh môi tà mị nhẹ mấp máy.

Lôi Vô Kiệt quay đầu lên cây, chỗ Quả Quả đang luyện công. Đột nhiên hắn bật ngồi dậy, bối rối, lo lắng, thét toáng lên. "Quả Quả tỷ biến đâu mất rồi?"

"Mất tích sao?" Vô Tâm và Tiêu Sắt lập tức nhìn lên, kinh ngạc hỏi.

"Trước mặt ta mà hai người dám liếc mắt đưa tình với nhau à?"

Thanh âm của Quả Quả có chút cau có tuy giọng nói phát ra rất gần Vô Tâm và Tiêu Sắt, nhưng họ tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu?

"Ta ở đây!"

Vô Tâm cảm thấy vai trái của hắn bị vỗ một cái, vừa ngó sang thì chẳng thấy gì cả. Nhưng bất chợt đáy môi hắn nhẹ cong lên.

"Ở bên đây nè!"

Cùng lúc đó thanh âm hóm hỉnh, cao kỳ truyền tới, Tiêu Sắt liền cảm nhận được ai đó đang nhẹ vuốt từ vai hắn xuống tận cánh tay.

Tiêu Sắt vội liếc qua, song hắn cũng cùng chung cảnh ngộ với Vô Tâm, không phát hiện được nửa điểm khác lạ nào cả.

Lôi Vô Kiệt hai mắt chớp chớp đầy ngỡ ngàng, hắn chả biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chẳng lẽ có ma chăng?

"Haha...!!!"

Bỗng dưng một đạo lam quang xuất hiện, mang theo giọng cười đầy ngạo nghễ bao lấy Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt lại. Lượn quanh họ thành một vòng tròn.

Ba người họ dáo dác chuyển tròng mắt theo cái bóng màu lam kia, hòng bắt được nhân ảnh của chủ nhân chiếc bóng lam đó. Nhưng làm thế nào cũng không bắt kịp.

"Nhanh quá!"

Chỉ thấy loáng thoáng một mảng màu lam vụt qua rồi lập tức biến mất không còn tìm ra một vết tích nào.

"Vô Tâm ta thành công rồi! "

Đột nhiên Quả Quả từ đâu lao đến, ôm chầm lấy cổ Vô Tâm, nhảy tưng tưng vui sướng, hò hét. Vô Tâm cũng mừng thay cho nàng, hắn ngửa mặt cùng nàng cười đầy sảng khoái.

"Cô đó, cô không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ..." Tiêu Sắt đứng bên cạnh, liếc mắt đi, gắt mắng.

Song chưa kịp mắng xong, Quả Quả đã chuyển từ ôm Vô Tâm sang ôm lấy hắn. Nàng vui mừng quá đỗi, miệng không ngừng huyên náo, "Tiêu Sắt ta lĩnh hội được khinh công rồi ah!"

Tiêu Sắt liền tiêu tan hỏa khí, tự nhiên hoan hỉ ôm lấy Quả Quả chia vui cùng nàng. Người khác thì thụ thụ bất thân. Còn đến lượt hắn thì thụ thụ không bất thân. Đúng là lưỡi không xương, trăm đường lắt léo!

"Quả Quả tỷ còn đệ, còn đệ nữa!" Lôi Vô Kiệt một tay vỗ vào bả vai Quả Quả một tay lại trỏ vào mặt mình, cười bảo.

"Tiểu Kiệt à, ta vui quá đi! Kaka...!" Quả Quả thu hồi cái ôm dành cho Tiêu Sắt, quay sang ôm lấy Lôi Vô Kiệt.

"Chúc mừng tỷ! Quả Quả tỷ thật lợi hại! Thật cool nga!" Lôi Vô Kiệt hỉ xuất vọng ngoại, ôm Quả Quả nhảy nhót tưng bừng.

"Khinh công của cô ta quả là ảo diệu, tựa hồ lôi đình vãng lai, 'sáng chơi Đông Hải, chiều ở Thương Ngô'!" Tiêu Sắt ánh mắt tập trung duy nhất vào Quả Quả, lộ rõ vài phần ngạc nhiên.

"Cái ta vừa mới dạy cho cô chính là Phi Thiên Đạp Lãng thần thông!" Vô Tâm chợt lên tiếng.

"Ồh! Hóa ra là Phi Thiên Đạp Lãng thần thông!" Quả Quả rời khỏi Lôi Vô Kiệt, nàng gãi đầu một cái, nhẹ cảm thán một chút.

"Còn cái ta muốn dạy ngươi, chính là..." Vô Tâm xoay người, nhìn về phía Tiêu Sắt, hai mắt liền mở to hơn.

"Đây là..." Tiêu Sắt khẽ cau mày.

"Tâm Ma Dẫn!" Vô Tâm khóe miệng hơi nâng lên, trong đôi mắt hoàng lưu tử quang lóe lên.

Chương này phần lớn được trích từ chương 18: La Sát Đường Thần Thông trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook