Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 113: Thiên Ngoại Chi Thiên

Tieuangel98

30/01/2021

Bạch Phát Tiên chân nhẹ chạm đất. Phía sau Vô Tâm và Quả Quả cũng vừa dừng lại trước cánh cổng lớn đồ sộ.

"Thiên Ngoại Chi Thiên." Quả Quả ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng trên cửa, nàng vươn vai một cái, có vẻ như rất mệt mỏi, thở dài một hơi. "Cuối cùng cũng đến rồi!"

Vô Tâm trong lòng rung động một chút. Đã mười hai năm, hình ảnh nơi này cũng nhạt phai không ít theo năm tháng. Nhưng khi về đến đây, những cảm xúc kia lại sống lại trong tim hắn. Đây chính là cái cảm giác được gọi là 'nhà' sao?

"Lão Gạt Thi, về rồi sao?"

Trên cổng lớn đột nhiên từ đâu bất ngờ xuất hiện một nam nhân cao gầy mảnh mai, tóc đen điểm vài sợi tim tím, xõa dài ngang thắt lưng, tử y nhẹ bay bay theo từng cơn gió thoảng.

Nam nhân này có một ấn ký chu sa dài, như một vết kiếm thanh mảnh ở giữa trán. Lại còn mang một bên khuyên tai đầy ma mị. Tay phải cầm quạt, tay trái ôm một quyển sách, thần thái toát lên mấy phần thư sinh, lịch lãm. Hai mắt phượng màu tím quyến rũ vẫn luôn dán chặt vào mấy trang sách, tử y nam tử nhẹ giọng, lay cánh môi mang một màu cam đất, khẽ hỏi.

P/s: Đây là Vũ Tịch thúc thúc của tui nha! Dù chưa biết phim tạo hình thế nào nhưng tui ưng cái fanart này nhất

P/s: Đây là Vũ Tịch thúc thúc của tui nha! Dù chưa biết phim tạo hình thế nào nhưng tui ưng cái fanart này nhất. Cảm giác vừa tà vừa mị, thật sự rất cuốn hút, phù hợp với tính cách mới của nhân vật này do tui nghĩ ra!

Sau đó, hắn gấp sách lại, cất vào thắt lưng phía sau, tay kia xòe quạt trước ngực, đảo mắt phượng hẹp dài, nhìn xuống bên dưới. Trông thấy Vô Tâm, khóe môi chợt cong lên một chút, hắn nhẹ lay quạt, hạ người đáp xuống chỗ ba người họ.

Tử y nam tử vội vàng bước tới, chợt nhìn chăm chú vào Quả Quả như muốn soi ra từng lỗ chân lông trên mặt nàng. Quả Quả bị nhìn chăm chăm như thú lạ, nàng liền có chút không quen, quay mặt đi hướng khác, né tránh. Thế nhưng, hắn không hề có chút phép tắc, chừng mực nào, liền nghiêng đầu theo, nhìn thẳng vào mặt nàng cho bằng được.

Quả Quả tức tốc máu nóng nổi lên, nàng ngẩng mặt, hai mắt lườm lại hắn đăm đăm. Người kia xếp quạt lại, đưa tay véo má nàng, chuyển mắt đến Bạch Phát Tiên, nghi vấn. "Là tiểu nha đầu này sao?"

Vô Tâm trông thấy, lập tức cáu giận cau chặt đôi mày kiếm lại, một đôi đan phượng hằng lên nộ khí, giận không thèm lên tiếng.

Bạch Phát Tiên nhẹ gật đầu một cái.

Quả Quả bị bẹo má đau đến đỏ cả mặt, nàng tức thì đánh vào tay hắn, rồi chạy lại ôm Vô Tâm, nhăn mày nhíu mặt, nũng nịu gọi một tiếng, "Vô Tâm!" như thể muốn hắn đòi lại công đạo cho nàng.

"Người xưa thường hay thụ thụ bất thân, ít khi động tay động chân. Lão già này từ đâu ra lại tự nhiên phá cổ (phá cổ tục, cổ kiến) như vậy!"

Không bàn đến chuyện tử y nam tử kia dung mạo đẹp hay xấu. Mới vừa gặp mặt lần đầu, đã nhéo má người ta như thế, thì dù có là quốc sắc thiên hương cũng phải để lại ấn tượng xấu trong lòng Quả Quả.

Vô Tâm một tay ôm lấy Quả Quả, một tay nhẹ xoa xoa bên má nàng đang đỏ bừng. Thấy má nàng bị véo đến đỏ hết cả lên, lòng hắn bỗng đau như cắt. Vô Tâm liền liếc mắt, gằn giọng chất vấn. "Vũ thúc, màn chào hỏi sau mười hai năm gặp lại, là như thế này sao?"

Tử y nam tử kia khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của Vô Tâm, bỗng có chút sững sốt, vội cười lắc đầu, "Không phải vậy ah! Tên tiểu tử này lớn rồi vẫn ngỗ nghịch không khác gì lúc nhỏ ah!"

"Được rồi! Tử Y, mau nhường đường cho Thiếu tông chủ quy tông!" Bạch Phát Tiên phất tay một cái, nhắc nhở.

"Hóa ra là Tử Y Hầu Vũ Tịch! Một tay cầm quạt, một tay cầm sách, tử y thanh tao, thư sinh nhưng không nho nhã chút nào!" Quả Quả ngoảnh mặt nhìn về tử y nam tử kia, thở dài một cái. "Ta mới vừa tới Thiên Ngoại Thiên đã bị ma cũ ức hiếp! Cuộc sống sau này có lẽ sẽ khó khăn hơn rồi đây!"

Tử Y Hầu liền nép người sang một bên, nhường đường cho Vô Tâm và Quả Quả. Vô Tâm thả Quả Quả ra khỏi vòng tay hắn, xoay người đi tới cổng chính. Dừng chân trước cửa cổng, Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu ở phía sau đồng thanh hô to một tiếng.

"Cung nghênh Thiếu tông chủ, Giáo chủ quy tông!"

Cánh cửa chợt mở ra. Vô Tâm một chân bước qua thềm, Quả Quả cũng theo hắn bước vào. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chậm rãi đi sau.

"Cung nghênh Thiếu tông chủ cùng Giáo chủ hồi Thiên!"

Trên dưới Thiên Ngoại Thiên, đông đảo những giáo nhân xếp hàng trật tự ở hai bên, từ cổng chính chạy dài vào đến đại sảnh trong dinh cơ nguy nga. Họ một mực cung kính, chắp tay cúi đầu nghênh đón.

"Woa... không tồi nha!" Quả Quả hai mắt mở to nhìn một lượt quang cảnh bên trong Thiên Ngoại Thiên.

Nàng thích thú khen thầm một tiếng, cảnh tượng lúc này quả là vô cùng nguy nga, tráng lệ và đầy uy nghiêm. Chẳng khác gì buổi thiết triều trên đại điện của hoàng đế cả! Thậm chí còn uy thế hơn mấy phần!

Vào đến đại sảnh, Vô Tâm bước thẳng lên mấy bậc thềm, xoay người hiên ngang đứng trước hổ vị - chiếc ghế lớn nhất đặt ở giữa sảnh. Quả Quả đứng lui về phía sau, nhường vị trí trung tâm cho hắn.

"Thật là đã đưa được người về rồi này!" Bên dưới có một người hai tay ôm trước bụng, ngẩng mặt nhìn Vô Tâm, cười giễu cợt, giọng nói đầy mai mỉa cất lên. "Không uổng công mọi người chờ đợi ah!"

"Đoạn Thần Dật thúc thúc, đã lâu không gặp!" Diệp An Thế chuyển tầm mắt, nhìn người kia, nhẹ chào hỏi một tiếng.

"Không dám nhận! Ta thật không gánh nổi hai từ 'thúc thúc' của Thiếu tông chủ ngài!" Đoạn Thần Dật hai tay ôm quyền đặt trước trán, nghiêng mặt lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ mấy phần khinh khi.

Quả Quả nheo mắt nhìn xuống tên Đoạn Thần Dật bên dưới, không ngờ vừa mới về Thiên Ngoại Thiên, đã có người ra mặt chống đối. Tình hình ở Thiên Ngoại Thiên đúng là rất loạn ah! Không như những gì 'Phụ thân đại nhân' Bạch Phát Tiên nói ban nãy.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng không để ý đến Đoạn Thần Dật, họ dừng lại ở phía dưới, trước mấy bậc thềm, cả hai đứng sang hai bên, đều chắp tay cúi đầu, đồng thanh lên tiếng. Những người khác cũng đồng loạt lặp lại.

"Cung thỉnh Thiếu tông chủ tức vị!"

Vô Tâm hai tay cẩn thận tháo Phật châu trên vai xuống. Quả Quả vội bước tới, đón lấy Phật châu từ tay hắn. Nàng thật sự mong chờ thời khắc này từ lâu. Dù không nói ra, nhưng có ít nhất một lần, trong lòng nàng từng mong, Vô Tâm sẽ tháo xuống chuỗi tràng Phật châu đó.

Vì bất kỳ lý do gì cũng được, không nhất thiết phải là vì nàng. Thế nên ngay lúc này, nàng liền có chút vội vã, hấp tấp, nhận lấy Phật châu, cất kỹ lưỡng vào trong hộp gỗ. Không khác gì nàng đang cố gắng niêm phong, trấn giữ tà vật vậy!

Từ giờ, Vô Tâm sẽ trở lại là Diệp An Thế. Hắn vẫn mặc cả người trường bào trắng và kiên trì không giết một người. Một Tông chủ Ma giáo nhân từ như vậy, liệu có thể thu được lòng người? Khiến ai cũng phải nể phục, kính trọng?

Diệp An Thế từ từ ngồi xuống hổ vị, phong thái oai phong lẫm liệt.

"Tông chủ trường an!"

Tất cả mọi người chắp tay cúi gập người xuống, hô lớn một tiếng. Riêng chỉ có mình Đoạn Thần Dật là cúi người hô xơ xài cho có lệ.

Diệp An Thế cũng chẳng để tâm, hắn quay đầu nhìn về hướng Quả Quả, tỏ vẻ ngạc nhiên, chợt bảo, "Nàng đứng đó làm gì? Lại đây ngồi xuống bên cạnh ta đi!"

Quả Quả khá bất ngờ trước lời nói của Diệp An Thế, nàng đứng ngơ mặt ra, không bước tới. Bạch Phát Tiên liền ngẩng đầu nói. "Tông chủ, sau khi ngài kế vị, Giáo chủ sẽ lui về làm Thánh nữ của Thiên Ngoại Thiên!"

"Giáo chủ hay Thánh nữ thì có khác gì nhau, chẳng qua cũng là hữu danh vô thực! Ta mới không cần!" Quả Quả chán chường nhìn Bạch Phát Tiên, thở dài một cái. Rồi đưa ánh mắt hữu tình nhìn lại Diệp An Thế, mỹ nam yêu nghiệt trong lòng nàng, tâm tình đột nhiên tốt hẳn ra. "Cái ta cần chính là hắn!"

"Không sao!" Diệp An Thế cười bảo. "Nàng ấy cứ làm Giáo chủ của nàng ấy! Ta cứ việc làm Tông chủ của ta!"

"Tông chủ, ngài thử nghĩ mà xem! Làm gì có chuyện, một núi hai hổ, một tông giáo có hai chủ?" Đoạn Thần Dật bất mãn, lên tiếng.

"Là do ngươi kiến thức hạn hẹp, một núi vẫn có hai hổ, đó là một con đực và một con cái. Tông giáo có hai chủ là ta và nàng ấy!" Diệp An Thế quay lại hơi mỉm cười, thẳng thừng đáp.

"Ngài?" Đoạn Thần Dật nghe xong, tức đến nghẹn lời.

Bạch Phát Tiên mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt tỏa ra mấy phần hả hê. Tử Y Hầu xòe quạt che miệng, tiết chế cười không lên tiếng, vai cứ liên tục run run. Quả Quả chướng mắt cái tên họ Đoạn kia từ nãy đến giờ, nàng muốn nhân cơ hội chọc cho hắn tăng xông máu. Nên liền theo lời Diệp An Thế, đi đến ngồi xuống hổ vị bên cạnh hắn.

"Tông chủ, Giáo chủ trường an!"

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cất cao giọng, cúi đầu hô to. Hết thảy mọi người trên dưới vì vậy mà đồng loạt hô theo.

Riêng Đoạn Thần Dật không khuất phục, hắn chẳng những không làm theo, còn lên tiếng chống phá. "Giáo phái chia năm xẻ bảy, thân là Tông chủ ngài không tìm cách thống nhất giáo phái, lại muốn chia sẻ quyền lực với nữ nhân? Thử hỏi ngài có xứng với hổ vị Tông chủ mình đang ngồi hay không? Có xứng với lòng tin mà người trong tông đã kỳ vọng và chờ đợi ngài suốt ngần ấy năm không?"

Quả Quả chả thèm chú ý lắng nghe, cả người rã rời, nàng còn có chút buồn ngủ, thản nhiên vươn vai, vỗ miệng ngáp một cái thật dài.

"Mười hai năm qua, khi không có ngài, bọn ta trong giáo luôn trông mong về một Tông chủ anh minh thần võ. Có thể thống nhất và xây dựng giáo phái lớn mạnh, dẫn dắt Thiên Ngoại Thiên lần nữa sát phạt Trung Nguyên..." Đoạn Thần Dật ở bên dưới vẫn tiếp tục ra sức mê hoặc lòng người. "Nhưng còn ngài...."

Quả Quả mệt mỏi đứng lên, nàng muốn sớm về nghỉ ngơi, nên phải giải quyết xong tên 'Đoạn Phản Trắc' này mới được. Nàng từ từ bước xuống, hai tay xoa vào nhau. Nàng dửng dưng, trong lúc Đoạn Thần Dật huyên thuyên nói mãi chưa hết câu, đã bị nàng tung một cú, tát thẳng vào mặt hắn. Tiếng da thịt va vào nhau một cái 'chát' vang lên lảnh lói. Khiến cho hết thảy mọi người ở đây đều giật mình kinh hãi.

Đặc biệt là Đoạn Thần Dật, khi bị ăn một cú trời giáng bất ngờ, thiếu chút nữa đã ngã nhào ra đất, trên đầu đầy đom đóm vây quanh. Hắn một tay ôm má đã hằng rõ năm ngón tay trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, trừng đăm đăm vào Quả Quả như thể muốn xé xác nàng ra trăm mảnh hắn mới vừa lòng hả dạ.

"Già mồm này! Nhiễu loạn lòng người! Muốn giáo phái chia năm xẻ bảy là ngươi thì có!" Quả Quả trỏ thẳng vào mặt Đoạn Thần Dật, mắng trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook