Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 89: Thiên Ma Loạn Vũ

Tieuangel98

01/12/2020

"Cẩn Tiên công công, đừng quá đáng." Hòa thượng râu dài Vương Nhân Tôn vác đao trên vai, hùng hồn bước đến chỗ Vô Tâm và Cẩn Tiên công công. "Nếu muốn động thủ thì phải hỏi ta trước đã."

Vừa dứt lời Vương Nhân Tôn đã đi ra một đường đao trước. Đao khí cuồn cuộn phun trào. Khí thế làm cho Bá Dung và Linh Quân sợ hãi há hốc. Lôi Vô Kiệt đôi mắt trợn tròn, đảo quanh đầy kinh ngạc.

Vô Tâm mặt không biến sắc liền phi người nhảy lên một cái, hai tay áo như bay dực triển khai, trường bào bay lượn, giống như thần nhân vút qua, làm rung lên mấy chiếc chuông nhỏ treo ở đầu đỉnh cổ kiệu.

Đao khí đột nhiên biến mất.

"Ngươi..." Vương Nhân Tôn hốt hoảng không kịp nói hết câu.

Chỉ thấy Vô Tâm lúc này đã đứng trước Vương Nhân Tôn, tự cho lưỡi đao kề vào cổ hắn.

"Sao vậy???" Vô Tâm sắc mắt bất biến, không có quay đầu, chỉ là khẽ liếc mắt nhưng vẫn không nhìn tới Vương Nhân Tôn, nhẹ giọng truy hỏi. Ngữ âm theo thêm mấy phần oán khí, hết sức mai mỉa. "Lần này ông không chém nổi sao?"

Vương Nhân Tôn nghe xong hoảng loạn, loạng choạng lùi về sau vài bước, cũng không còn sức để giữ thanh đao trên tay. Đao liền tự khắc rơi xuống, cắm sâu vào nền sân.

"Cẩn Tiên công công lần này đến là để tìm ta. Còn chuyện giữa hai chúng ta, lát nữa mới nói đi." Vô Tâm phong thái như cũ, bước sang một bên cùng Cẩn Tiên công công chuẩn bị đối chiến.

"Hòa thượng râu dài đó là ai vậy? Hình như cũng là một đại cao thủ." Lôi Vô Kiệt nhìn về Vương Nhân Tôn, thắc mắc.

"Là người Vô Tâm đang tìm." Quả Quả thở dài một chút rồi nhặt một chiếc lá bạch quả ở gần dưới chân nàng, ngắm nghía nó mà trả lời với Lôi Vô Kiệt.

"Chính là người quen nhiều đời của Vô Tâm." Lôi Vô Kiệt lúc này đã nằm dài trên mái đình, hai tay chống cằm, chăm chăm nhìn xuống sân.

"Nếu ta đoán không lầm thì đây là ân oán đời trước." Tiêu Sắt tay ôm trước ngực nhìn vào chiếc lá trên tay Quả Quả, có chút nặng nề đáp.

"Mời công công xuất kiếm!" Vô Tâm đưa tay trang trọng lịch thiệp mời.

Cẩn Tiên công công rốt cuộc rút cũng ra kiếm. Trong một giây hắn rút ra thanh kiếm kia, lục y trên người hắn liền hóa thành tử y. Mỗi một người trong chùa đều cảm giác được một loại lạnh lẻo thấu xương. Đó là một chuôi sương kiếm tức giận đầy nguy hiểm, ngay tại chỗ mũi kiếm chỉ tới, cũng trong nháy mắt ngưng kết!

"Ta nhớ ra rồi! Ta nghe nói qua người này, hắn là..." Lôi Vô Kiệt đột nhiên lớn tiếng hô lên. Đúng vậy, hắn đã nghe nói qua. Hắn nghe qua người này, không chỉ là nhân vật trông coi chùa miếu, hắn ở trên giang hồ cũng từng rất nổi danh!

Quả Quả ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ không buồn quan tâm, Tiêu Sắt đành ôn tồn giảng giải cho Lôi Vô Kiệt nghe.

"Hàng năm hoàng đế Bắc Ly cúng tế, đều có bốn tên thái giám đứng sau lưng, một người trong đó cầm Trấn Quốc Bảo Kiếm, một người cầm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, một người tay cầm Luật Pháp Điển Tịch, người cuối cùng bưng Thanh Hoa Lư Hương, bốn vị thái giám này cộng thêm một vị thái giám là bạn học lớn lên cùng Hoàng Đế, hợp xưng Ngũ Đại Tổng Quản."

"Chưởng Kiếm Đại Giám phụ trách canh phòng hoàng cung, Chưởng Ấn Đại Giám trợ giúp xử lý công văn, Chưởng Điển Đại Giám phụ trách cai quản điển tịch trong Tàng Kinh Các, mà Chưởng Hương Đại Giám chính là bổn triều mới lập, phụ trách cai quản hoàng tự."

"Mỗi một người trong bọn họ đều nắm giữ quyền lực khủng lồ. Hơn nữa đều là cao thủ nhất đẳng trong nhất đẳng. Tay phải sát sinh, một kiếm vừa ra, gió tuyết lụi tàn. Tay trái từ bi, Phật châu kinh niệm, pháp diệt hồn phi. Năm đó Ngũ Đại Giám còn là thiếu niên, từng phụng sư mệnh xông pha giang hồ. Mỗi người đều có danh tiếng hiển hách trên giang hồ."

"Chắc chắn người từng nghe qua, Chưởng Hương Đại Giám, Cẩn Tiên công công, trong giang hồ chính là Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Châu." Tiêu Sắt nói.

"Tiêu huynh thật là bác học a!" Lôi Vô Kiệt hiếm thấy chân thành hô một tiếng Tiêu huynh.

"Tuy là lão bản của Lạc Tuyết sơn trang, nhưng những chuyện vặt vãnh trên giang hồ, miếu đường cao các, cũng không phải là ta không biết." Tiêu Sắt toát ra mấy phần đắc ý.

Quả Quả đưa mắt nhìn sang Tiêu Sắt, Quả Quả nhướng nhướng mày, không nói một câu đầy quan trọng. "Bởi vì hắn chính là Vĩnh An Vương, chuyện nhà hắn không lẽ hắn cũng không tường tận."

Tiêu Sắt biết rõ tâm ý của Quả Quả nên hắn cũng không nói thêm câu gì. Liền quay mặt đi hướng khác.

"Hòa thượng, ngươi võ công kỳ kỳ quái quái rất nhiều, lần này dùng chiêu gì đây?" Cẩn Tiên công công cất cao giọng nói.

Vô Tâm cười không đáp, ống tay áo quơ múa, cả người như hạc bay trong mây, tại chỗ xoay tròn bay vọt, vẽ ra một điển tịch Phạn ngữ đầy ảo diệu, cuộn tròn vây lấy tất cả mọi người trong sân. Lúc này Vô Tâm đã hoàn toàn biến mất, không tìm thấy tăm hơi.

"Hòa thượng này đang làm gì vậy?" Lôi Vô Kiệt nghi hoặc.

Tiêu Sắt nhìn lại tình thế trong sân liền hơi sững sốt một chút.

Quả Quả chính là thản nhiên nhìn ngắm xung quanh, lá bạch quả rơi. Nàng những cảnh này nàng đã xem qua hết rồi ah. Hơn nữa còn thuộc nằm lòng nữa là.

"Hay! Hay lắm!" Cẩn Tiên công công khen ngợi một tiếng, "Không ngờ là Thiên Ma Vũ! Chỉ là vũ điệu này cần tám con ma nữ cùng nhau nhảy mới đẹp, một mình hòa thượng ngươi cũng quá mức vắng lạnh đi."

Vô Tâm vẫn cũng không đáp, cả người dạo trong sân vắng. Một bóng đáng lả lướt xuất hiện, càng ngày càng nhiều, mỗi một thân ảnh múa lên tán loạn, nhưng cũng mơ hồ không thấy rõ mặt mũi.

Lôi Vô Kiệt dụi mắt một cái, hắn cũng từng đối mặt với sát thủ Nguyệt Cơ tàn ảnh kiếm. Nhưng đồng thời xuất hiện tám tàn ảnh, nếu so với Nguyệt Cơ thì Vô Tâm cao minh hơn nhiều, "Chẳng qua là... Nhảy múa cũng có thể giết người sao?" Lôi Vô Kiệt rốt cuộc nói ra sự nghi ngờ của mình.

Tiêu Sắt chê trách. "Hòa thượng này quả nhiên tà môn!"

"Sao vậy?" Lôi Vô Kiệt nhìn về Tiêu Sắt, khẽ nhíu mày một cái.

"Thiên Ma Vũ là tà thuật bất truyền của Mật giáo. Tương truyền dưới trướng Thiên Ma có một bầy gồm tám ma nữ nhảy múa. Lúc khởi vũ, tám ma nữ cùng múa, sẽ hết sức mỹ miều, mị hoặc cùng cực. Người thường nhìn một cái sẽ bị mê hoặc. Phía trước dù là vực sâu vạn trượng cũng sẽ một bước đi xuống." Tiêu Sắt giải thích.

Lôi Vô Kiệt vội vàng nhìn lại, lại thấy hai tên võ tăng của Đai Phạn Âm Tự cũng nhắm mắt ngồi xuống, chắp hai tay, đang cao giọng niệm kinh phật. Mà trong sân Bá Dung, Linh Quân cùng với kia bốn vị tráng hán cũng đã vẻ mặt hoảng hốt, thân thể rục rịch, lại từ từ đi theo dáng người ma nữ bắt đầu nhảy múa.

"Cái này..." Lôi Vô Kiệt chưa từng thấy qua những hình ảnh quỷ dị như vậy.

Tiêu Sắt nghi hoặc, "Ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng?"

Lôi Vô Kiệt mắt to tĩnh lặng nhìn điệu nhảy của tám ma nữ, hắn chỉ cảm thấy những mảnh áo bay tán loạn, rất là đẹp mắt, "Tựa hồ cũng không có cảm thấy đặc biệt gì ah?"

"Ma nữ đúng là ma nữ. Xấu như vậy thì mê hoặc được ai chứ?" Quả Quả quay đi, không thèm để ý tới, nàng ngồi xuống nhặt những lá bạch quả xếp lại với nhau, trề môi châm biếm.

Cẩn Tiên công công sương kiếm trong tay sương kiếm, quơ múa. Một kiếm vung lên, từng đạo khí lạnh giống như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng tới, mỗi một đạo lướt tới ống tay áo Vô Tâm quét qua, ngược lại không tựa như công hướng Vô Tâm, nhưng lại làm cho Thiên Ma Vũ này trợ hứng.

"Hòa thượng, Thiên Ma Vũ này tuy có thể tái hiện mỹ sắc của tám đại ma nữ. Nhưng ở ta trong mắt, những thứ này đã sớm chỉ là tám bộ xương khô mà thôi, nhìn chỉ thấy ghê tởm. Có cái gì mới mẽ hơn không?" Cẩn Tiên công công cười nhạt hỏi.

"Vô Tâm, tên hòa thượng ngốc này! Ngươi quên hắn là một tên thái giám rồi sao? Dù ngươi có gọi ra được đệ nhất tiên nữ trên thiên đình, hắn cũng không bị mê hoặc đâu! Bởi vì hắn là thái giám! Không có cái đó! Không thể cứng lên được!" Quả Quả cười khẩy một cái, thản nhiên phát ngôn.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nghe xong, ngượng đến chín cả người. Tiêu Sắt vội quay đi, ho khan vài cái. Tiểu nha đầu này thật không biết xấu hổ! Thân là nữ nhi lại dám nói ra những từ ngữ này một cách thản nhiên, trắng trợn như vậy? Thật cạn ngôn với nàng!

Ở bên dưới, ngoại trừ Pháp Lan tôn giả, Vương Nhân Tôn đứng bên ngoài trận pháp, Vô Tâm và người bị miệt thị thậm tệ là Cẩn Tiên công công. Thì những người còn lại đều bị Thiên Ma Vũ mê hoặc, nên không thể nghe thấy được gì.

Vô Tâm chỉ biết lắc đầu, tà mị cười chúm chím. Vương Nhân Tôn nghe xong, cũng phải đứng hình hết mấy giây với những lời của tiểu quỷ nàng. Sau đó ông ta đắc chí gật gù, tay còn lại ôm bụng ngửa mặt cười lớn một trận. Cười đến nổi tỉnh luôn cả rượu!

Còn Cẩn Tiên công công đương nhiên là không thể cười nổi rồi! Bị nàng khuấy vào chỗ đau nhất, hắn lập tức siết chặt sương kiếm trong tay. Chỉ nghe thấy tiếng 'ken két' phát ra từ hai hàm răng ngọc đang nghiến chặt lại với nhau. Hai cánh môi không ngừng run rẩy vì tức giận quá mức. Ánh mắt lạnh lẽo tức tốc lan tỏa sát khí.

Hắn bị sỉ nhục đến mức này, còn có thể nhịn nổi sao? Hắn sẽ giải quyết tên hòa thượng này trước, sau đó sẽ một kiếm tiễn vong nha đầu thối trên mái đình kia. Xem như hắn từ bi, biến mối nghiệt duyên chốn nhân gian của họ, thành mối lương duyên chốn Hoàng Tuyền đi!

Không chờ Cẩn Tiên công công ra tay nộ sát trước, Vô Tâm khẽ động, bóng trắng chợt lóe đã lao đến trước mặt Cẩn Tiên công công, tay phải một chưởng hướng tới hắn đẩy ra.

"Đại sưu hồn thủ!" Cẩn Tiên công công trường kiếm vung lên, một đạo sương khí đánh trúng chính diện bóng Vô Tâm đang công tới.

Bóng Vô Tâm thế công liền ngừng lại, đạo khí lạnh nguy hiểm truyền tới sát bên thân người, Vô Tâm vội nghiêng người né tránh. Một khắc liền hóa thành một mảnh điển tịch, nhân ành Vô Tâm lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Cẩn Tiên công công.

Vô Tâm chợt lần nữa xuất hiện sau lưng Cẩn Tiên công công. Chưởng công nhẹ nhàng đánh tới. Nhưng vẫn bị Cẩn Tiên công công phát giác. Hắn nghiêng người tránh đi Đại Sưu Hồn Thủ của Vô Tâm.

Còn Vô Tâm cứ theo lực bay đến bên cạnh hắn. Khi hai ánh mắt chuẩn bị giao nhau, trong mắt Vô Tâm chợt hiện lên một đạo lưu quang màu tím. Cẩn Tiên công công vội nhắm mắt lại không nhìn tới.

Vô Tâm lại vụt biến đi, chỉ còn giọng nói ngạo nghễ ở lại. "Cẩn Tiên công công làm sao vậy? Nhìn cũng không dám nhìn ta một cái. Sợ Tâm Ma Dẫn của ta đến vậy sao?"

"Phá!" Cẩn Tiên công công ngửa mặt lên trời, trường kiếm múa một đường, quát lên.

Chỉ thấy sương khí ngang dọc, tám ma nữ cùng với điển tịch của Vô Tâm đều bị đóng băng. Sương khí bức ra khắp nơi trong sân đều dính vào một tầng sương trắng.

Đến cả trên mái đình, khí sương cũng xông tới. Tiêu Sắt vội khỏa khỏa đi lớp sương đọng trên hồ cừu. Lôi Vô Kiệt trên người lại bắt đầu bốc lên tới đằng đằng hơi nóng. Sương khí thổi bay mấy lá bạch quả tán loạn mà Quả Quả đã dày công xếp chúng thành những tứ diệp thảo xinh xắn. Trong lòng nàng cũng có một chút nóng râm ran.

"Phong Tuyết Kiếm Thẩm Tĩnh Châu quả nhiên danh bất hư truyền." Lôi Vô Kiệt quay lại nhìn Tiêu Sắt biểu lộ.

"Năm đó Thẩm Tĩnh Châu mười bảy tuổi, bước vào giang hồ. Đánh ra danh tiếng Phong Tuyết Kiếm. Mà hòa thượng này, cũng đang mười bảy tuổi." Tiêu Sắt sâu kín nói.

"Mười bảy hay bảy mốt thì hắn vẫn là một tên công công xấu xí!" Quả Quả cầm một chiếc lá đứng lên, liếc tên công công lòe loẹt kia một cái.

Vô Tâm hai tay chắp lại, trang nghiêm đứng trước mặt Cẩn Tiên công công. Cẩn Tiên công công một kiếm liền đi tới.

Vô Tâm chợt mở mắt, trước mặt hắn lại hiện ra ảo ảnh một chiếc chuông đồng to lớn che chắn, nhưng Cẩn Tiên công công một kiếm đâm xuyên qua chuông đồng, dừng lại ở trước mũi Vô Tâm trong một thốn.

"Bàn Nhược Tâm Chung." Đường kiếm mặc dù dừng lại, nhưng kiếm khí không ngưng, một đạo sương lạnh quét về phía trán Vô Tâm.

"Hòa thượng, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Có muốn hay không cùng ta đi?" Cẩn Tiên công công thở dài.

"Ngài lời nói này, tựa như muốn cùng ta bỏ trốn vậy. Hòa thượng ta đỏ mặt rồi, ngươi đó, cái tên thái giám không đứng đắn này." Vô Tâm cười tà mị nói.

Cẩn Tiên công công sững sốt một chút, cười không hé răng, nói. "Hòa thượng thú vị như vậy, giết đi rồi cũng thật là đáng tiếc."

Cẩn Tiên công công tùy ý dạo kiếm một đạo, liền đem Bàn Nhược Tâm Chung cùng Thiên Ma Vũ đánh vỡ thành từng mảnh, bay tứ tán.

"Muốn giết ta! Há không dễ như vậy!" Vô Tâm cũng không lùi bước, chỉ ngã người về sau né tránh kiếm khí cùng lúc đó trong mắt thoáng qua một đạo lưu quang màu tím, yêu mị vô cùng.

"Tiêu rồi!" Cẩn Tiên công công hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Chương này phần lớn được trích từ chương 15: Bát Phương Thiên Ma Vũ, trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook