Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 81: Sư phụ đang đợi ngươi (2)

Tieuangel98

03/11/2020

"Quả Quả, không được nằm trên đùi ta!"

Chỉ thấy Quả Quả vẫn đắp chiếc áo khoác lông của Tiêu Sắt, từ lúc nào đã mò đến, gối đầu lên đùi Vô Tâm một cách đầy vi diệu, thần không biết, quỷ không hay.

"Thật êm ái!" Quả Quả hai nhắm mắt lại, chu môi nũng nịu, một giây sau liền tỏ vẻ đáng thương than vãn. "Ta có chút mệt, muốn ngủ ah. Đừng làm phiền ta!"

Cho xin đi! Vô Tâm cũng thật phải bó tay với nàng. Là ai tự động mò đến nằm lên đùi người khác? Đã vậy, bị người ta lên tiếng đuổi đi còn chai mặt nằm lỳ không chịu đi. Đã thế còn không cho người ta có quyền đuổi nàng đi??? Nàng là loại người gì đây??? Thật không thể tưởng tượng nổi mà!

Hơn nữa, nàng còn bảo người ta đừng làm phiền nàng??? Là ai đang làm phiền ai đây??? Lão thiên gia, làm ơn ngó xuống mà xem!!! Có lẽ đến cả lão thiên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước độ giảo hoạt này của nàng!

Vô Tâm đành phải ngồi yên, lấy đùi làm gối cho ngủ nàng suốt cả đêm. Có lúc hắn nhịn không được, liền hí mắt lên nhìn trộm gương mặt Quả Quả lúc ngủ say. Nàng hai mắt nhắm ghiền, để lộ hàng mi kiếm cong cong. Nàng bất giác khóe môi khẽ cười ngu ngơ. Một lúc, đôi mày liễu khẽ nhíu nhíu lại rồi dãn ra.

Bàn tay không tự chủ muốn vuốt má nàng, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc nên lui về đặt lại ở trên đùi hắn. Hai tay siết chặt vải quần, cố kiềm nén tình cảm hắn giành cho nàng, không thể để nó cứ trỗi dậy mạnh mẽ hơn được.

Thế mà ánh mắt hắn lại hoàn toàn bán đứng hắn, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn nàng vẫn tràn đầy sóng tình, dịu dàng, cưng sủng. Hắn nhìn ngắm nàng say sưa mãi không chán. Đôi gò má phúng phính, nhỏ nhỏ lại trắng trắng, chắc sẽ mềm mềm như đậu phụ non, thật khiến người ta phát thèm, muốn cắn một miếng.

Khi nhìn xuống chiếc áo lông trên người Quả Quả. Vô Tâm cuối cùng cũng ngầm phải chấp nhận, cái mà Tiêu Sắt nói, không phải đơn giản là muốn ám chỉ đến chiếc áo lông đó. Thứ quan trọng hơn Tiêu Sắt muốn nói đến chính là nàng! Người đang giữ chiếc áo khoác lông của hắn. Người đang chiếm giữ trái tim hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để Quả Quả lại bên cạnh Vô Tâm.

Đây được xem là một lời tuyên chiến ngầm chăng? Dù là người hay vật Tiêu Sắt cũng sẽ không để lại!

Quả Quả nằm trên đùi Vô Tâm, cánh môi khe khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Từ lúc thoát khỏi Thông Thiên Tháp, bên tai nàng lại vang lên nhịp đập của trái tim một ai đó.

Người đó chắc chắn không phải là Tiêu Sắt vì lúc nàng ôm hắn, nàng biết rằng đây không phải nhịp tim của hắn. Cả Lôi Vô Kiệt cũng không phải!

Lúc Quả Quả chạy đến ôm Tiêu Sắt, nhịp tim này bỗng đập nhanh dần, từng nhịp như mang theo hỏa khí, bừng bừng nóng lên.

Lúc Tiêu Sắt định tỏ tình với Quả Quả, nàng cảm nhận được nhịp tim này lại ngân dài từng quãng như thấp thỏm, âu lo. Có lúc chợt nhảy lên một cái tựa hồ muốn thôi thúc chủ nhân can ngăn, nhưng rồi lại buồn bã đành lòng buông bỏ.

Lúc Quả Quả nói từng thấy qua, từng sờ qua ngực Sùng Lam, còn khen rắn chắc nữa chứ. Nàng nghe được nhịp tim này như quặng lại một cái, để mất một nhịp, rồi giục giã đập liên hồi vì ghen tức.

Nhịp tim này thật ra không gần cũng không xa. Trong số họ. Còn lại một người! Chắc chắn đây chính là nhịp tim của Vô Tâm rồi!

Nàng nhân cơ hội hắn đang suy tư không chú ý, liền tiến đến bên cạnh hắn dò xét.

Quả nhiên, chính là hắn!

Quả Quả hoan hỉ cười. Nàng có thể nghe được nhịp tim của Vô Tâm, cảm nhận được tâm trạng của hắn. Xem ra hắn chính là định mệnh của đời nàng rồi!

Nhưng hắn lại là hòa thượng ah!

Lão thiên ngài muốn nàng phải làm sao đây?

Chân mệnh thiên tử của nàng là một tiểu hòa thượng??

Không lẽ nàng chỉ có thể ngày ngày đứng nhìn hắn gõ mỏ tụng kinh làm niềm vui sống qua ngày???

Sao lại có thể bất công với nàng như vậy được????

Kiếp trước nàng nghiệp sâu chướng nặng?????

Nên kiếp nàng Phật tổ liền bỏ mặt nàng??????

Quả Quả mày ngài chợt nhíu.

Trăng sáng treo trên đầu ngọn thác rì rầm. Ánh trăng soi sáng một bộ bàn đá. Trên bàn đặt một bàn cờ vây cùng một mặt nạ quỷ ba mắt đầy dị hợm.

"Sư phụ." Tiêu Sắt kính cẩn chắp tay cúi đầu hành lễ.

Nam nhân tử y đang ngồi trên ghế đá, dùng chân khí chơi cờ, hắn nâng con cờ đen lên, rồi nhẹ đặt nó xuống, nghe Tiêu Sắt gọi một tiếng, hắn phất tay như muốn nói, "Ngồi đi!"

Nam nhân tử y lại dùng chân khí nâng thố chứa bộ cờ trắng đưa đến chỗ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt giang tay nhận lấy. Cùng lúc đó, nam nhân tử y nhìn về Tiêu Sắt ngồi ở đối diện, trong mắt liền hiện lên một tia sửng sốt, khóe môi nhẹ cong lên một chút, hỏi. "Áo lông của ngươi đâu? Bị cô ta lột mất rồi sao?"

Tiêu Sắt không mở miệng đáp, hắn chỉ lẳng lặng đánh xuống một con cờ trắng.

"Lột được áo của ngươi, xem ra cũng không phải người tầm thường ah!" Nam nhân tử y ý cười đầy mặt, đến cả trong giọng nói cũng lộ ra một tia thích thú, châm chọc. Tay cũng không quên đi thêm một nước cờ.

"Sư phụ! Con bây giờ chỉ là lão bản của Tuyết Lạc sơn trang Tiêu Sắt, sư phụ không cần đề cao con như vậy!" Tiêu Sắt mặt như trách hờn. Trong tay hắn bắn ra con cờ trắng, ánh mắt lại có chút nghiêm nghị khen ngợi. "Nhưng đúng là không thể xem nhẹ cô ấy được!"

"Trước giờ ngươi cũng chưa từng đề cao ai như vậy!" Nam nhân tử y đánh xong nước cờ liền ngước mắt lên nhìn Tiêu Sắt thâm vị khẽ nhếch môi.

"Cô ấy không những có thể giải được độc của Độc Thần Cơ, ngược lại còn hạ độc lại bà ta. Tuy cũng phải là loại độc gì to tát nhưng cũng khiến bà ta mắc lừa một vố. Hơn nữa còn giúp cả Cổ Hoạt Thành chữa được căn bệnh lâu đời Phong Độc. Khiến cho cả Cổ Hoạt Thành đều ngoan ngoãn quỳ dưới chân cổ. Sư phụ nói xem, con có thể xem nhẹ cô ấy sao???" Tiêu Sắt đánh xuống con cờ trắng ở bên cạnh một rừng cờ đen. Thanh âm trầm trầm bổng bổng ngân nga. Hắn ngước lên nhìn sư phụ, thận trọng nói thêm. "Không phải mình con, mà có thể là cả Võ lâm Trung Nguyên cũng không thể coi nhẹ cô ta!"

"Chuyện của Cổ Hoạt Thành ta cũng mới vừa biết được! Nhưng không ngờ rằng nha đầu đó lại có bản lĩnh khiến Cổ Hoạt Thành quy thuận!" Nam nhân tử y tùy ý vung ra một con cờ đen, trong ngữ khí lộ ra mấy phần ngạc nhiên.

"Sư phụ! Người có biết thân phận thật của cô ấy không?" Tiêu Sắt tay không đánh ra nước cờ, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên hỏi tới.

"Ta hoàn toàn không biết! Từ lúc nha đầu này xuất hiện, ta đã cho người điều tra thân phận. Nhưng hoàn toàn không có một vết tích gì cả. Cứ như một người từ trên trời rơi xuống vậy!" Nam nhân tử y ngồi ở đối diện lắc đầu một cái, thanh âm nghe có vẻ hơi tuyệt vọng.

"Đến cả sư phụ tự xưng Bách Hiểu Sinh cũng nói không biết thân phận thật sự của cô ấy. Xem ra quả đúng là cô ấy từ trên trời rơi xuống ah!" Tiêu Sắt nhẹ cong môi cười. Một nụ cười đầy khó hiểu.

"Thế nào? Quan tâm nhiều như vậy, có phải đã động tâm rồi không? Muốn cầu thân?" Nam nhân tử y nhướng mắt một cái, giễu cợt kẻ đang ngồi ở đối diện.

"Sư phụ! Người gọi con ra đây là để nói mấy chuyện vặt vãnh này sao?" Tiêu Sắt một mặt không vừa ý, đánh xuống một con cờ trắng, nhẹ nhàng trách móc.

"Không phải! Chẳng qua là hiếu kỳ một chút!" Nam nhân tử y tay đặt hờ trên miệng, che lại nửa nụ cười trên môi. Ngữ âm vẫn không giấu nổi sự tức cười.

Đột nhiên hắn lại nghiêm túc đặt hai tay xuống bàn, mắt nhìn Tiêu Sắt đăm đăm, dõng dạc bảo. "Nhưng là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Phải hay không phải thì dứt khoát nói một lời! Không được day dưa dài dòng!"

"Phải!" Tiêu Sắt lăng lăng nhìn sư phụ, rắn rỏi đáp.

"Bị ta đoán trúng rồi!" Nam nhân tử y vui mừng hớn hở nhẹ thu hai tay về, ôm lên trước ngực.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm qua, hắn thấy đệ tử duy nhất của mình động tâm với một nữ nhi. Hơn nữa còn là một nữ tử giảo hoạt, háo sắc, nhiều lần khiến cho đệ tử ảm đạm, lạnh nhạt của hắn tức đến mức muốn thổ huyết! Chuyện này làm sao hắn không tức cười cho được?

"Sư phụ..." Bị nam nhân tử y cười cợt hết lần này đến lần khác vì Quả Quả, Tiêu Sắt xấu hổ, khẽ kêu một tiếng.

"Được rồi không nói chuyện này nữa!" Nam nhân tử y phất tay một cái, gương mặt liền tắt hẳn ý cười, chỉ còn lại là thâm vị trường niên hiện hữu.

"Ngươi muốn đi Tuyết Nguyệt Thành?" Nam nhân tử y, tay nhấc con cờ đen đánh xuống.

"Dạ." Tiêu Sắt nghe được câu này, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đáp.

"Ngươi có biết, ngươi vào Tuyết Nguyệt Thành, hậu quả sẽ như thế nào không? Nghe nói người vì 500 lượng bạc?" Nam nhân tử y lại nói.

"Sư phụ không hổ danh xưng Bách Hiểu Sinh. Chuyện này mà người cũng nghe ngóng được. Không sai." Tiêu Sắt đánh xuống một con cờ trắng, vui vẻ trả lời.

"Chỉ vì 500 lượng sao?" Nam nhân tử y đặt xuống thêm một con cờ đen ở giữa hai con cờ trắng.

"Chuyện liên quan đến tiền bạc, đều là đại sự." Tiêu Sắt tay búng ra một con cờ trắng, dửng ưng cất lời.

"Được. Là vì 500 lượng bạc. Đây không phải là con số nhỏ. Tuyết Nguyệt Thành trả nổi sao?" Nam nhân tử y tiếp tục ván cờ, đôi môi không ngừng động.

"Bọn họ trả không nổi. Có điều tin rằng, họ sẽ vui lòng giúp con chi số tiền này." Tiêu Sắt trong tay nắm lên năm con cờ trắng, chăm chú nhìn vào.

"Bọn họ đúng là sẽ vui lòng. Không chỉ bọn họ. Bất cứ thế lực lớn nào trên giang hồ cũng sẽ vui lòng giúp trả 500 lượng này. Chỉ có điều..." Nam nhân tử y ôm một trường côn bằng sắt trong tay, nhẹ nói.

"Người có thể lấy số tiền này không chỉ có mình con. Con biết." Tiêu Sắt thả năm con cờ trắng xuống thố, nói chêm vào.

"Hơn nữa hiện tại xem ra, ngươi là người chiếm ít ưu thế nhất." Nam nhân tử y lại nâng con cờ đen lên, đánh ra.

"Có những thứ vẫn phải tranh giành một chút. Không thử, thì sao biết kết quả chứ?" Tiêu Sắt thảy ra một con cờ trắng bao lấy hai con cờ đen trên bàn cờ, tự tin nói.

"Mỹ nhân ngươi cũng muốn có, ngân lượng ngươi cũng muốn giành. Nếu tranh không được, ngươi sẽ chết." Nam nhân tử y nhẹ thở dài, nhấn mạnh.

"Con đã chết một lần rồi. Không phải sao? Kiếm tiên ra tay cũng không lấy được mạng của con." Tiêu Sắt không hề sợ hãi, ngược lại còn tự tin hơn nhiều phần.

"Ngươi không cần thăm dò nữa. Người ngày đó phế võ công của ngươi, lại khiến ta trọng thương là ai, ta đã biết rồi." Nam nhân tử y nhẹ giọng cất lời.

"Có phải Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên?" Tiêu Sắt ánh mắt hằng lên sự giận dữ, gấp rút hỏi tới.

Nam nhân tử y khẽ lắc đầu phủ nhận.

"Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương?" Tiêu Sắt lại gằn giọng gấp gáp nói ra suy đoán trong lòng.

"Ngươi đừng đoán nữa. Có một số việc, quyết định buông xuống rồi. Thì đừng nghĩ đến chuyện nhấc lên nữa. Không phải chỉ là ngân lượng thôi sao? So với tính mạng, bên nào nặng nhẹ. Ngươi tự định lượng đi." Nam nhân tử y khuyên một tiếng.

"Nói như vậy, sư phụ đúng là không xem trọng con rồi." Tiêu Sắt bỏ thố đựng cờ xuống bàn, chống tay lên má, thở dài. Hắn thử hỏi. "Vậy sư phụ cho rằng, ai có thể lấy được số tiền này? Bạch Vương Tiêu Sùng hay là Xích Vương Tiêu Vũ?"

"Người ta xem trọng là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, chứ không phải Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang." Nam nhân tử y điểm trường côn thẳng vào mặt Tiêu Sắt, cất cao giọng.

"Trong mắt người võ công quan trọng như vậy sao?" Tiêu Sắt giọng điệu như hờn dỗi.

"Ngươi biết ta không phải nói võ công?" Nam nhân tử y thu côn về, nói đoạn. "Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi đi, người háo thắng, ưa sĩ diện, thích tranh luận, tự thông minh, tính hà khắc, hay cố chấp. Sáu tính này là thói xấu của quân tử."

"Sư phụ, đến lượt người đi rồi kìa." Tiêu Sắt một tay vẫn chống lên má, tay còn lại búng ra con cờ trắng lao xuống bàn cờ.

"Truyền cho ngươi đó." Nam nhân tử y nâng mặt nạ quỷ, đặt côn sắt ở chính giữa bàn cờ, bảo.

"Sư phụ à, võ công của con cũng bị phế hết rồi. Còn cần Vô Cực côn này làm gì nữa chứ?" Tiêu Sắt có chút sững sốt.

"Đường đòi nợ sẽ không dễ đi. Ngươi cứ xem như lấy gậy chống đi." Nam nhân tử y đứng lên, quay lưng lại, âm trầm nói.

"Đa tạ sư phụ." Tiêu Sắt vội đứng lên, chắp tay cúi đầu.

Tiêu Sắt thu nhanh mặt nạ cùng Vô Cực Côn về. Nam nhân tử y phất phất tay muốn hắn tự ý quay về. Tiêu Sắt liền chắp tay từ biệt sư phụ, nhưng hắn chợt nhớ ra, "Sư phụ, đệ tử vẫn còn một chuyện không hiểu. Mong sư phụ chỉ điểm."

"Nói đi." Nam nhân tử y hơi nghiêng người lại, bảo.

"Đệ tử muốn đi Vu Điền quốc, đi thế nào?" Tiêu Sắt nhìn theo bóng lưng nam nhân tử y, hỏi.

"Ngươi lạc đường à?" Nam nhân tử y hỏi vặn lại.

"Dạ." Tiêu Sắt hai tay ôm gậy, chắp lại, khẽ gật đầu.

Đột nhiên nam nhân tử y phá lên cười thật lớn.

"Sư phụ, có gì tức cười sao?" Tiêu Sắt khó hiểu, liền chất vấn một chút.

"Ta còn tưởng ngươi dẫn hai tiểu tử đó đến đây tìm chết. Thì ra là lạc đường." Nam nhân tử y lúc này mới xoay người lại, đối diện Tiêu Sắt, thâm ý phát ra.

"Tìm chết? Cũng chưa đến mức đó đâu, sư phụ." Tiêu Sắt cười khổ, lắc đầu phủ nhận.

"Nếu thật sự có ngày đó, ngươi giết hay không giết?" Nam nhân tử y thử đặt ra giả thiết hỏi.

"Giết!" Tiêu Sắt không ngần ngại, dứt khoát đáp một lời.

"Nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ra cô ta là mối nguy hại cho cả võ lâm, thiên hạ chúng sinh. Ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay hay không?" Nam nhân tử y không nhịn được, lập tức hỏi tiếp.

Tiêu Sắt im lặng một lúc lâu, ánh mắt thận trọng không dám dời đi khỏi tấc đất trước mặt. Sau đó, Tiêu Sắt mới ngẩng đầu nhẹ bảo. "Chuyện này cứ để đến lúc xảy ra rồi hẳn tính. Bây giờ thì con còn phải đi Đại Phạn Âm Tự trước đã."

"Được. Cứ từ từ mà đi." Nam nhân tử y gật gù. Rồi chỉ tay về hướng Tây nói. "Từ đây về hướng Tây 30 dặm có một tòa thành."

"Thành gì?" Tiêu Sắt hỏi.

"Mộ Lương Thành!" Lôi Vô Kiệt giật mình bật đứng dậy đến nổi làm ngã chiếc ghế đang ngồi, hét toáng lên. "Ta không nghe nhầm chứ?"

"Thật không ngờ, lại đánh bậy đánh bạ đến nơi này." Vô Tâm vẻ mặt toát lên ý cười.

"Này, Tiêu Sắt! Sao ngươi không có một chút phản ứng nào vậy?" Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên nhìn Tiêu Sắt ríu rít hỏi.

"Ta nên có phản ứng gì chứ?" Tiêu Sắt đứng đối diện với Lôi Vô Kiệt, ảm đảm nói.

"Thiên hạ tứ thành, Bắc có Thiên Khải, Nam có Tuyết Nguyệt, Đông có Vô Song, Tây có Mộ Lương. Đó là danh thành sánh ngang Tuyết Nguyệt Thành đó." Lôi Vô Kiệt nhăng nhít vui mừng hớn hở, làm trò.

"Hứ, Tuyết Nguyệt Thành có gì hay ho đâu chứ?" Quả Quả nằm dài trên bàn, kế bên Lôi Vô Kiệt, chê bai Tuyết Nguyệt Thành, nàng ngược đời lại đi khen ngợi xà huyệt của Ma giáo. "Ta lại thấy Thiên Ngoại Thiên tốt hơn nhiều."

"Quả Quả tỷ, tỷ với Tuyết Nguyệt Thành có huyết hải thâm thù gì sao?" Lôi Vô Kiệt không thể hiểu nổi tại sao Quả Quả lại ghét Tuyết Nguyệt Thành đến thế, hắn gãi đầu nhìn Quả Quả rụt rè thử hỏi.

"Không có thâm thù đại hận gì, chẳng qua là ưa không nổi thôi." Quả Quả ngóc đầu dậy, lười biếng đáp, nàng không quên kèm theo một cái trề môi.

"Nhưng mà Mộ Lương Thành, nhất định phải đến xem thử." Lôi Vô Kiệt quay đi, phấn khởi đề nghị.

"Một tòa quỷ thành, không có người, có gì đáng xem chứ?" Tiêu Sắt không hề hào hứng, ngược lại còn nghe ra mấy phần lãnh cảm, chán ghét.

"Sao có thể nói như vậy?" Lôi Vô Kiệt chạy ngay đến trước mặt Tiêu Sắt, miệng líu lo không ngừng. "Người trong giang hồ ai chẳng biết, trong Mộ Lương Thành chỉ có một người. Nhưng một người này đã khiến cho Mộ Lương Thành trở thành một trong giang hồ tứ đại danh thành. Đó là một trong Ngũ đại kiếm tiên, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương."

"Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương?" Tiêu Sắt đôi mày tự khắc nhíu chặt lại. Dường như tiếng sấm chớp đêm mưa ấy vẫn vang vọng trong tâm trí hắn.

Quả Quả nằm trên bàn, đưa đôi mắt đen long lanh lén nhìn về Tiêu Sắt, nàng hiểu rõ thâm tâm hắn lúc này có vô vàn ngọn sóng đang gào thét dữ dội.

"Được rồi. Mấy lời đồn đại giang hồ này sao y không biết được chứ? Tương truyền Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, một mình ngồi trong Mộ Lương thành luyện kiếm. Mười mấy năm chưa từng ra khỏi thành nửa bước. Nói là phải tu Cửu Ca kiếm quyết của ông ta đến đại thành mới xuất thế." Vô Tâm đứng tựa người vào một chiếc tủ gỗ, liền lên tiếng.

"Thế thì giống hệt sư phụ Lôi Oanh của ngươi rồi. Sư phụ ngươi, Lạc Thanh Dương, lại thêm Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân nghe nói từ lúc sinh ra chưa từng xuống khỏi núi Thanh Thành. Có thể tính là tam đại trạch giang hồ rồi." Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, hắn cũng đứng tựa lưng vào vách gỗ không ngần ngại châm chọc một chút.

Quả Quả nghe Tiêu Sắt giễu cợt Tam Đại Trạch Giang Hồ liền đắc chí phá lên cười.

"Ngươi!" Lôi Vô Kiệt tức tối chỉ tay vào Tiêu Sắt, muốn mắng nhưng không biết phải mắng thế nào cho phải!

"Có điều lời đồn giang hồ cũng có nhiều cái không thật. Triệu Ngọc Chân đó và sư phụ ngươi, tốt xấu gì cũng được núi Thanh Thành và Lôi gia chu cấp. Mà trong Mộ Lương thành này chỉ có một mình Lạc Thanh Dương. Mười mấy năm nay ông ta ăn gì, uống gì? Tưởng Kiếm tiên là thần tiên, không ăn khói lửa nhân gian thật sao?" Tiêu Sắt quay lại hướng mắt nhìn tên ngốc tử Lôi Vô Kiệt, trong thanh âm như có chút cười nhạo hắn.

"Cũng đúng ha." Lôi Vô Kiệt liền ngỡ ra, gãi đầu một cái, đồng tình. "Hình như có đạo lý."

"Có lẽ lời đồn có chỗ phóng đại. Có điều danh hiệu Kiếm tiên của Lạc Thanh Dương là có thật. Rất nhiều người cho rằng, võ công của Lạc Thanh Dương, có thể đứng đầu Ngũ đại Kiếm tiên." Vô Tâm cười một cái, nói tiếp. Nhưng hắn chợt nhìn qua Lôi Vô Kiệt, liền thấy kỳ lạ, gọi. "Lôi Vô Kiệt! Lôi Vô Kiệt! Ngươi làm sao?"

"Nếu đã đi ngang qua đây, chúng ta có nên thuận đường đi xem thử không?" Lôi Vô Kiệt mắt sáng hơn sao, hắn không thể giấu nổi sự hưng phấn trong lòng, liên tục nhảy nhót.

"Ta không muốn đi!" Quả Quả giơ tay lên, dứt khoát phản bác.

"Sao lại không chịu đi, Quả Quả tỷ?" Lôi Vô Kiệt lại quay về bên cạnh Quả Quả, thắc mắc. Hắn thật muốn đứng về phía hắn, đồng ý cùng đến Mộ Lương xem thử, chỉ cần nàng lên tiếng, Vô Tâm và Tiêu Sắt nhất định sẽ chiều theo.

"Giống như Tiêu Sắt đã nói, Mộ Lương chỉ có một người, cái thành quỷ đó, có gì náo nhiệt đáng để xem chứ?" Quả Quả nhướng mắt về phía Tiêu Sắt, nàng kịch liệt phản đối lại. Nàng không muốn Tiêu Sắt cứ mãi phập phòng lo sợ trong lòng nên luôn đứng về phía hắn. "Chi bằng chúng ta cứ trực tiếp đến Vu Điền Quốc, sẽ có nhiều cái thú vị hơn."

"Đúng vậy. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Vô Tâm hiểu ý liền bỏ thêm một phiếu không đi.

Ba đấu một xem ra Lôi Vô Kiệt lại phải chịu thua rồi!

"Các người nói chuyện nãy giờ không thấy khát sao? Ta thì sắp khát khô cả cổ rồi này." Quả Quả bật ngồi thẳng người dậy, lấy hai tay quạt quạt quanh cổ, chuyển đề tài.

Quả Quả đặt tay lên vai Lôi Vô Kiệt, nhìn cười ngọt ngào, khẽ chớp chớp mắt, hàng mi kiếm nhẹ lay động, nàng dùng giọng điệu nũng nịu nhẹ nhàng nhờ vả. "Tiểu Kiệt àh, đệ đi tìm một chút nước về có được không?"

"Hảo! Hảo!! Đệ... đệ... đi ngay bây giờ... đi kiếm nước về cho tỷ.. ngay..." Lôi Vô Kiệt bị Quả Quả câu mất hồn phách, hắn ngơ ngáo, tay chân lúng túng, miệng ngoan ngoãn nhận lời, rồi một mạch chạy ngay ra khỏi cửa.

"Tiểu đệ ngoan!" Quả Quả ở lại, ngóng theo bóng Lôi Vô Kiệt, ngợi khen.

"Cô theo ta ra ngoài một lát."

Từ lúc Quả Quả nói không muốn đi Mộ Lương Thành thì Tiêu Sắt đã dán chặt hai mắt lên người nàng, một li cũng không rời đi. Tiêu Sắt lúc này liền đi thẳng đến chỗ Quả Quả, nắm cổ tay nàng, kéo đi. Mặc cho Vô Tâm hút mắt nhìn theo, tâm hắn muốn cản nhưng thần trí lại không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook