Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 84: Ngân Hồ Tâm (1)

Tieuangel98

16/11/2020

"Cô.. cô..." Vô Tâm nhìn sang Quả Quả liền lúng túng hết cả lên.

"Làm sao?" Quả Quả ở trong vòng tay Vô Tâm, vừa khó hiểu vừa còn vương lại một chút giận dỗi, ngắn gọn hỏi.

"Cô không định gài cổ áo lại sao?" Vô Tâm quay mặt đi, xấu hổ nhỏ giọng đáp lại.

"Àh.... Ta quên mất!" Quả Quả chợt nhìn xuống cổ áo, thì thấy nút áo bung ra, để lộ cổ và một phần xương quai xanh quyến rũ. Nàng vội vàng hai tay gài cổ áo lại nghiêm chỉnh.

Tiêu Sắt đạp một cái đã bám vào một thân cây, từ trên cao nhìn xung quanh quan sát hiện trường. "Không hay rồi. Xem ra dấu vết động thủ không lâu. Tên tiểu tử ngốc này, không phải là bị người ta giết rồi đấy chứ!"

Vừa nói xong, Tiêu Sắt đã nhanh chân di chuyển khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lôi Vô Kiệt để lại trên đất.

"Có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu, ba đánh một thì có bản lĩnh gì chứ!"

Lôi Vô Kiệt hai tay bị trói ra phía sau, ngồi phịch trên đất. Hắn giương mắt, chu mỏ mắng ba kẻ lạ mặt đang chắn ở phía trước hắn, tay cầm trường đao, mặt không hề có thiện ý.

"Tiểu tử thối, bớt phí lời đi." Một nam nhân che mặt, chỉ tay chỉ mũi đao tới, lớn tiếng quát. "Mau khai ra, ngươi được người nào phái đến?"

"Muốn chém thì chém, ta nếu nháy mắt sẽ không phải hảo hán." Lôi Vô Kiệt không dể khuất phục, bất mãn ngoảnh mặt sang một bên, khảng khái đáp lại.

"Vậy thì để ta xem xem." Một nam nhân đứng ở phía sau, hạ mắt lên giọng, hắn không có kiên nhẫn đợi.

Lôi Vô Kiệt bị câu nói kia dọa đến nhăn răng hoảng sợ. Một nam nhân bước tới, dương đao lên chém xuống. Lôi Vô Kiệt hốt hoảng vội nuốt nước bọt xuống.

"Ah!"

"Chiêu này gọi là 'Chân không tiếp đao'. Không ngờ đúng không?" Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt dùng hai chân tạo thành gọng kềm, hai bàn chân kẹp chặt lưỡi đao giữ lại, không cho nó có quyền tiến lên. Hắn đắc chí vênh vang.

Nhưng ông trời thật biết cách trêu hắn! Bên kia bọn họ có ba người. Lôi Vô Kiệt tuy hai chân đỡ được một lưỡi đao, song một tên khác lại bước chỗ Lôi Vô Kiệt. Tên đó vung đao lên cao, một đường chém xuống.

Lôi Vô Kiệt sợ hãi một đao từ trên xuống lại quên bén đi một đao đang giữ chặt ở giữa hai bàn chân. Hai chân hắn theo bản năng nới lỏng ra. Hắn bàng hoàng chợt nhớ ra điều quan trọng này thì cũng là lúc một đao ở giữa hai chân tiếp tục tiến về phía trước. Mà phía trước lại chính là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể nam nhân.

Lưỡi đao từ từ tiến đến gần hạ bộ của Lôi Vô Kiệt. Hắn hoảng loạn đến mức mắt miệng chạy xệ biến dạng, thản thốt thét lên một tiếng đầy chua xót như lời từ giã cho một kiếp nam nhân của hắn sắp kết thúc tại đây. Lôi Vô Kiệt nhìn lưỡi đao càng lúc càng đến gần hơn, hắn kinh hoảng đến nổi cười ngơ một cái rồi ngất đi luôn.

Tiêu Sắt đáp xuống sau một tảng đá lớn, vừa ngó đông ngó tây tìm kiếm Lôi Vô Kiệt, hắn có chút mừng rỡ, bật ra. "Tìm thấy rồi!"

Tiêu Sắt nấp sau tảng đá lớn, nhóm người lên cao một chút để tiện thể quan sát tỉ mỉ tường tận tình hình cũng như truy tìm thân thế của đám người mà Lôi Vô Kiệt đang bị chúng bắt giữ. Tiêu Sắt đôi mày liễu như khói khẽ co lại, "Binh khí của người này, tựa hồ là trường đao của người Nam Quyết. Người này, quả là rất quen mắt... Người Nam Quyết... Thị vệ thân cận của Thái tử Nam Quyết, Phó Hằng Tinh!"

Người được gọi là Phó Hằng Tinh, tuy đã bắt giữ Lôi Vô Kiệt nhưng hắn vẫn luôn cẩn trọng, âm thầm quan sát xung quanh, nắm thế chủ động trên đấu trường. Hắn bỗng đưa mắt nhìn sang hướng Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vội thu người, lẩn tránh trước khi bị ánh mắt của Phó Hằng Tinh quét qua.

"Người kia xuất hiện ở chỗ này, nhất định có mục đích đặc biệt." Tiêu Sắt trong lòng tự có suy đoán, "Tiểu tử ngốc đó có lẽ trong lúc vô ý đụng phải mới tạo ra sai lầm này đi."

Lôi Vô Kiệt đột nhiên tỉnh lại, bật ngồi dậy.

Phó Hằng Tinh chậm trãi bước đến trước mặt Lôi Vô Kiệt, đặt câu hỏi. "Muốn sống thì thành thật khai báo. Ngươi có lai lịch gì? Tại sao muốn tiếp cận chúng ta?"

"Ta... " Lôi Vô Kiệt hất mặt đi, trong khi đó, hắn ngay lập tức đã phát hiện được đồng minh, liền vui mừng hớn hở, đến cả câu trả lời cũng không nói hết.

Tiêu Sắt sợ rằng tên ngốc Lôi Vô Kiệt khi nhìn thấy hắn vui mừng quá đỗi mà hô hoán lên. Tiêu Sắt vội vàng đặt tay lên miệng, xuỵt một cái, ra ám hiệu bảo Lôi Vô Kiệt im lặng. Đừng ngu ngốc mà chỉ ra vị trí của hắn. Lạy ông, nó ở bụi này!

Tên ngốc tử Lôi Vô Kiệt khi nhìn thấy Tiêu Sắt nấp sau tảng đá gần kề, hắn tức thì để lộ hết ra gương mặt cùng ánh mắt. Phó Hằng Tinh thấy rõ trên mặt Lôi Vô Kiệt bảo rằng, "Đồng minh của ta đến rồi, hắn ở đằng kia!"

Lôi Vô Kiệt vội quay về, giả vờ không đồng thuận, hứ một cái rồi hất mặt sang hướng khác, phân tán sự chú ý của Phó Hằng Tinh vào tảng đá kia, che chắn ngay phía trước Tiêu Sắt.

Phó Hằng Tinh là thị vệ thân cận của Thái tử Nam Quyết cho nên hắn rất dày dặn kinh nghiệm và vô cùng nhạy cảm. Nhưng là người không có kinh nghiệm hay trẻ lên ba, chỉ cần nhìn vào thái độ của Lôi Vô Kiệt lúc nãy cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Phó Hằng Tinh liền ra hiệu cho hai tên thủ hạ đi về hướng tảng đá bên cạnh dò xét.

"Vô Tâm, ngươi ra tay quá nặng với Tiêu Sắt rồi đấy. Ngươi thật sự muốn hủy hoại dung nhan của hắn luôn à?" Quả Quả có chút nóng giận, nhăn mặt nhìn Vô Tâm gắt gao lục vấn hắn.

"Là do ta quá tức giận, không tự kìm chế được bản thân." Vô Tâm thành thật nhận lỗi.

"Ngươi đó, ngươi chẳng giống hòa thượng chút nào." Quả Quả chỉ lên giữa trán Vô Tâm đẩy tới, trách móc thêm một chút.

"Được rồi, là lỗi của ta. Bỏ qua chuyện này đi." Vô Tâm nhỏ giọng như nài nỉ nàng đừng trách tội hắn nữa.

"Đường đến Đại Phạn Âm Tự càng lúc càng gần. Có nghĩa là chúng ta càng sắp phải xa nhau." Quả Quả đột nhiên cúi mặt lâm ly bi đát cất lời.

"Cô có dự tính gì chưa?" Vô Tâm cũng nghe xót xa trong dạ. Nhưng hắn không thể để nàng biết được nội tâm hắn. Liền cố láy đi.

"Vẫn chưa. Cứ tùy tâm sở dục thôi. Nói không chừng, đến lúc đó ta nổi hứng lên theo ngươi về Hàn Thủy Tự cắt tóc tu hành luôn cũng nên." Quả Quả ngước mặt lên, tinh nghịch cười một cái.

"Tuyệt đối không thể!" Vô Tâm ngay lập tức kích động phản ứng.

Quả Quả chỉ muốn trêu Vô Tâm một chút. Nàng thật không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy. Nàng liền phá lên cười, rồi tự trỏ vào mặt mình, nói.

"Haha... ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ngươi nghĩ ta có thể cạo đầu đi tu được sao? Tình yêu lớn thứ hai của đời ta chính là thích đi trêu ghẹo mỹ nam nga. Sau này ta còn phải gả cho cực phẩm thượng hạng mỹ nam. Làm sao có thể khờ dại đi chay thiền được chứ. Mà cho dù ta có đi tu thật, không biết ngôi chùa miếu nào chứa nổi ta nữa?"

"Vậy... tình yêu lớn nhất đời cô là gì?" Vô Tâm ngần ngại hỏi đến chỗ hắn cần muốn biết đáp án ngay tức khắc.

"Tình yêu lớn nhất đời ta chính là... siêu bò Ý!" Quả Quả nghe hỏi, hai mắt liền long lanh, ngập tràn tình ý, dứt khoát đáp.

"Ta đang hỏi chuyện nghiêm túc, không được đùa giỡn!" Vô Tâm đôi mày co lại một chút, hắn nghiêm giọng nhấn mạnh. Quả Quả lại đi yêu một con bò gì đó nhất sao??? Có thể sao??? Nàng có đang bị điên không??? Hay lại muốn trêu chọc hắn???

Quả Quả không có bị điên nga. Chỉ tại Vô Tâm hắn không hiểu được ý nghĩa câu từ mà Quả Quả nói thôi. "Ta đang nghiêm túc lắm đây. Tình yêu lớn nhất đời ta chính là... Lamborghini!" Quả Quả cấp thiết lên tiếng giải thích.

"Lam-bo-ghi-ni là ai?" Vô Tâm cánh môi gấp gáp hỏi tới.

"Lamborghini không phải là con người ah." Quả Quả cười khổ.

"Không phải con người vậy là gì? Tại sao cô yêu nó đến vậy?" Vô Tâm nhanh nhảu truy vấn.

"Ở chỗ ta, Lamborghini là một hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng và đắt nhất thế giới. Trụ sở chính đặt ở Ý, người ta thường gọi hãng xe đó bằng biệt danh gần gũi dễ thương là siêu bò Ý!" Quả Quả liền huyên thuyên thích thú nói một tràng.

"Siêu xe???" Mà khổ nổi Vô Tâm chỉ nghe được tiếng đặng tiếng mất vì hắn không thể hiểu được những từ ngữ quái lạ của nàng.

"Nói cho ngươi dễ hiểu siêu xe là vật dùng để giúp con người di chuyển giống như xe ngựa vậy. Siêu xe khác với xe ngựa ở chỗ là nó chạy bốn bánh, nó hoạt động được là nhờ chất lỏng được gọi là xăng mà không cần bất cứ con vật nào kéo. Ngoài ra tốc độ của nó còn nhanh hơn cả xe ngựa rất rất nhiều lần. Ngươi hãy tưởng tượng, tốc độ của một chiếc Lamborghini còn nhanh hơn tổng tốc độ tối đa của cả 5 con ngựa khi chạy hết sức mà không kéo xe." Khi đụng tới sở thích của Quả Quả thì như thể rà trúng đài radio, nói mãi không dứt, mà chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, không hề bị rè hay nhiễm sóng từ đài khác. Đài này với chuyên mục PR phi lợi nhuận cho Lamborghini.

"Lợi hại như vậy sao???" Vô Tâm nghe xong vô cùng thán phục.

"Đương nhiên rồi. Tình yêu của ta mà!" Quả Quả dương dương tự đắc.

"Quả Quả, ta vẫn không hiểu tại sao cô lại không giống với những người khác. Ta thấy cô đặc biệt có hảo cảm với Thiên Ngoại Thiên?" Vô Tâm rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu.

"Chuyện này sao? Thực ra ta tin vào trực giác của chính mình." Quả Quả có chút trầm xuống, nàng bắt đầu sâu lắng hẳn. "Tuy ta không có đọc nguyên tác, nhưng lại rất thích hóng mấy chuyện bát quái nên cũng có tìm hiểu một chút. Tuy không biết cụ thể tường tận về chuyện năm xưa Diệp bá bá Đông chinh. Nhưng ta lại biết Diệp bá không phải vì mưu đồ xấu xa muốn đoạt thiên hạ như người khác nói."

"Mà chỉ là một nam nhân muốn giành lại thê tử mình yêu thương. Ta thấy, một nam nhân vì người mình yêu mà dũng cảm đấu tranh đến cùng, cho dù đối thủ có là ai đi nữa cũng không làm người khiếp sợ, ngược lại càng khiến bản thân trở nên cường đại, đường đường chính chính đối đầu, đấu tranh một lần. Nam nhân thâm tình như thế, không đáng được yêu thương, quý trọng hay sao?"

"Sau này nếu có nam nhân nào vì ta mà chống lại cả thiên hạ, dù chàng có là đại ma đầu tàn ác giết người không gớm tay, hay là yêu tinh quỷ quái gì đi nữa, ta cũng vẫn sẽ yêu chàng ấy." Ánh mắt Quả Quả sáng lên, chất chứa biết bao tin yêu, hi vọng.

Quả Quả nhìn sang, chỉ thấy Vô Tâm lặng người đi, không nói tiếng nào, cũng không nhìn tới nàng. Vả lại nhịp tim của hắn cũng có chút chậm trãi. Quả Quả cứ ngỡ nàng đã nói sai điều gì, liền cất tiếng, thú tội. "Vô Tâm xin lỗi là ta nói nhiều rồi!"

"Không!" Vô Tâm lắc đầu, nhìn sang Quả Quả, thành thật nói. "Ta ngược lại rất cảm kích cô, đã hiểu được nỗi lòng của cha ta và tin tưởng ông ấy vô điều kiện."

"Đáng ghét! Lúc này, Vô Tâm tên hòa thượng đó rốt cuộc mang Quả Quả chạy đi đâu rồi???" Tiêu Sắt tay ôm một thân cây to, hạ mắt nhìn xuống tình hình rối ren bên dưới. Hắn hậm hực mắng trong lòng một tiếng."Nếu như thật sự không ổn, chỉ dành..." Tiêu Sắt bất lực lấy ra mặt nạ quỷ, lặng lẽ nhìn vào, suy nghĩ còn chưa hoàn chỉnh đã bị Phó Hằng Tinh đánh gãy.

Ở bên dưới, Phó Hằng Tinh nhìn Lôi Vô Kiệt rồi gấp rút ra lệnh cho thủ hạ, "Đừng lề mề nữa, giết chết tên tiểu tử này, nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

"Dạ!" Hai thủ hạ tuân lệnh, họ bắt đầu bước đến chỗ Lôi Vô Kiệt đang bị trói, vung lên trường đao, định chém xuống.

"Đao hạ lưu nhân!"

"Ai?" Phó Hằng Tinh vừa nghe thấy thanh âm huyền bí vang lên, liền xoay trường đao trong tay phòng thủ, hai thủ hạ cũng nhanh chóng cùng hắn phòng ngự để ứng phó.

Một nhân ảnh huyền bí vụt qua, thấp thoáng ẩn ẩn hiện hiện lượn lờ chung quanh bọn họ. Cả bốn người đảo mắt, quay đầu đuổi theo nhân ảnh đó cũng không tài nào bắt kịp nhân ảnh đó rốt cuộc là đang ở hướng nào. Là ở bên trái? Bên phải? Trên trời hay dưới đất cũng không thể biết được.

"Ra đây!" Phó Hằng Tinh gầm lên một tiếng, trong khi nhân ảnh kia cứ giả thần giả quỷ.

Nhân ảnh kỳ bí lúc ẩn lúc hiện. Chỉ thấy nhân ảnh đó lấp ló đạp chân vào thân cây tức khắc lại loáng thoáng nghe tiếng bàn chân vừa chạm đất ở ngay bên cạnh rồi biến mất trong nháy mắt.

Phó Hằng Tinh bị nhân ảnh đó xoay chuyển đến hoa mắt chóng mặt, hắn không còn phân định được đâu là địch đâu là bạn. Những tưởng hắn ở bên này nhưng thật ra lại ở hướng khác. Hai thủ hạ hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau, thu nhỏ phạm vi.

Phó Hằng Tinh nghe thấy tiếng động ở gần, hắn cứ ngỡ là nhân ảnh bí ẩn kia nên vội vung trường đao vào phía đó định ra tay.

Nào ngờ lại là tên thủ hạ đứng bên cạnh hắn. Tên thủ hạ đó thấy mũi đao đang hướng về phía hắn mà không khỏi run sợ giơ tay đầu hàng, lắc lắc đầu phủ nhận. Phó Hằng Tinh giật mình ngớ ra trong giây lát, hắn chợt cảm thấy chính là ở phía sau có vấn đề. Nên liếc mắt ra sau xem thử.

Quả nhiên là vậy!

Phía sau Phó Hằng Tinh chính là mặt nạ quỷ, hắn nhanh chóng cầm đao lia qua.

Tiêu Sắt ở dưới lớp mặt nạ quỷ, tức tốc ngả người xuống thấp né tránh một đao do Phó Hằng Tinh kích ra, rồi lùi thật nhanh về sau, đứng hiên ngang tại đó.

"Thân pháp thật lợi hại! Người này lẽ nào là người đứng phía sau tên tiểu tử này?" Phó Hằng Tinh trong bụng không khỏi thản thốt.

"Tên gia hỏa Tiêu Sắt này... đeo mặt nạ làm cái gì? Lẽ nào, hắn muốn... Tên gia hỏa này, hảo mưu kế nga." Lôi Vô Kiệt ngồi dưới gốc cây, nhìn Tiêu Sắt giả thần bí, hắn như đoán được tâm ý của Tiêu Sắt nên vui mừng khen thầm y một tiếng.

"Mượn chút danh tiếng của sư phụ vậy... Chỉ mong có thể qua mắt được mấy tên gia hỏa này." Thâm tâm Tiêu Sắt như than thở một chút.

"Bọn họ bên kia!" Vô Tâm nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đang ở gần đó, liền chỉ tay về hướng họ. Chân đạp nhanh trong hư không.

"Mau qua đó!" Quả Quả vỗ vỗ vào ngực Vô Tâm thúc giục.

"Lão phu..."

Tiêu Sắt vừa lên tiếng, ngay lập tức liền bị tiếng hét của Lôi Vô Kiệt đánh gãy.

"Cô kiếm tiên tiền bối!"

"Đây... đây... cái tên tiểu tử này còn dám hét lên." Tiêu Sắt cõi lòng không khỏi gào thét.

"Cô kiếm tiên???" Phó Hằng Tinh run sợ, ngẩn người lặp lại lần nữa.

"Không sai. Chính là lão phu." Lỡ phóng lao thì phải theo tới cùng, Tiêu Sắt phất tay một cái, giả vờ thú nhận.

Vừa Tiêu Sắt thừa nhận là Cô kiếm tiên, Phó Hằng Tinh và hai thủ hạ rét run trong lòng, hai thủ hạ của hắn sợ sệt vội lùi sâu về phía sau. Thế nhưng cái tên Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch này không biết giữ mồm giữ miệng. Khi hắn thấy hai thủ hạ kia bị lừa một cách dễ dàng liền kinh sợ lùi về sau, hắn thật không nhịn được cười hí hí, song hắn phải cố ngậm miệng lại để phối hợp với Tiêu Sắt tiếp tục đánh lừa bọn chúng.

Vậy mà vẫn không qua được mắt thần của Phó Hằng Tinh, hắn cảm thấy Lôi Vô Kiệt ở phía sau đang cười nhạo hắn, nên quay người lại nhìn vào Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng nhịn hẳn cười rồi phòng má, hất mặt đi, giả vờ không thèm quan tâm.

"Kỹ thuật diễn này, không còn thuốc chữa nữa rồi." Tiêu Sắt nản chí, than thầm một tiếng.

"Dám giả mạo Cô kiếm tiên, gan các người cũng rất lớn." Trước thái độ kia của Lôi Vô Kiệt, Phó Hằng Tinh càng không hề tin Tiêu Sắt là Cô Kiếm tiên, hắn không còn lo sợ, liền gằn giọng quát. "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt thất vọng thở dài thường thược vì bị lộ tẩy quá sớm. Tiêu Sắt đành phải giơ tay lên tháo mặt nạ quỷ xuống.

"Là ngươi!" Phó Hằng Tinh kinh ngạc thốt ra.

"Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ra ta." Tiêu Sắt thản nhiên nói, xem như là chào hỏi cho lấy lệ.

"Sao có thể quên được chứ! Điện hạ nhà chúng ta đến hôm nay vẫn còn xót xa. Năm đó ở Thiên Kim Đài thành Thiên Khải, việc thua ngươi một tòa thành." Phó Hằng Tinh đi qua đi lại, không giống như đang cùng Tiêu Sắt ôn lại chuyện cũ, ngược lại chính là trong lòng vẫn còn ấm ức, muốn thay chủ tử đòi lại món nợ năm đó.

"Chuyện hoang đường lúc niên thiếu nên bỏ qua đi!" Tiêu Sắt nhẹ phất tay một cái, quay về phía sau bước vài bước, có lẽ những chuyện năm cũ, hắn thật không muốn nhớ đến nữa.

"Nếu ngươi đã xuất hiện ở đây, sợ là đối với chuyện của chúng ta, cũng biết không ít đi." Phó Hằng Tinh, cũng hướng về phía Tiêu Sắt bước đến một bước, tay cầm đao ở sau lưng, liền đưa về trước, tay còn lại nhẹ vuốt dọc theo lưỡi đao, ngụ ý thăm dò Tiêu Sắt một chút.

"Ta xuất hiện ở chỗ này toàn bộ là do tên hòa thượng đó. Có quỷ mới biết Thái tử Nam Quyết các người có chủ ý gì?" Tiêu Sắt nghe xong, nội tâm chỉ biết than thở, trách thầm. Sau đó hắn chợt nhớ đến lúc ở Địa Lao của bọn mã tặc Trường Cung Truy Vực, Bách Quỷ Dạ Hành. "Lẽ nào là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook