Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 111: Giáo Chủ Thiên Ngoại Thiên

Tieuangel98

29/01/2021

"Không cần!" Tư Không Trường Phong lắc đầu một cái, "Ta nói người quen cũ, chính là hắn."

"Là hắn?" Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc sững sốt một chút.

Người kia một bộ y phục màu vàng nâu, một mái tóc trắng phất phơ theo từng ngọn gió, đang phiêu tới bên người Quả Quả. Hắn giang tay tóm lấy vai nàng. Quả Quả vì mãi mê suy nghĩ chuyện tương lai sau này mà mất cảnh giác với người kia. Bị hắn tóm gọn một mẻ, mang nàng cùng trở lại mặt đất.

Người kia đẩy Quả Quả đi thẳng đến đối diện với Vô Tâm, mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Hắn trực tiếp lướt qua, cũng không thèm nhìn tới Tư Không Trường Phong lấy một cái.

Vô Tâm tiến lên một bước, cười một cái, "Bạch thúc thúc!"

Người kia chính là Bạch Phát Tiên của Thiên Ngoại Chi Thiên, nghiêng mặt đi, cay mày hừ lạnh một tiếng. "Thấy ta liền không lưu tình, ra tay động thủ rồi bỏ chạy. Ngươi còn nhận vị thúc thúc này sao?"

"Bạch Phát Tiên, ngươi tại sao lại giữ cô ấy trong tay?" Tiêu Sắt lòng đầy lo lắng, hắn không nhẫn được, lập tức bước tới, gắt hỏi.

"Ngươi mau thả Quả Quả tỷ ra!" Lôi Vô Kiệt tức giận, vừa quát lớn vừa vận lên chân khí, mắt đỏ lườm Bạch Phát Tiên, tựa hồ muốn xuất thủ.

Vô Tâm nhìn thấy Bạch Phát Tiên không hề có sát khí, nên không lên tiếng. Hắn chỉ nhẹ cười giảo hoạt đáp, "Bạch thúc thúc võ công cao cường như vậy, ta sao có thể đả thương được người cơ chứ!"

Bị Bạch Phát Tiên khóa trên vai, Quả Quả vùng vẫy nhưng mãi vẫn không thoát ra dược. Nàng hơi nhăn mặt, quay đầu nhìn về Bạch Phát Tiên, không hề kiêng dè nói ra. "Đại thúc mặt hoa da phấn à, mau bỏ tay ra đi, vai ta sắp gãy luôn rồi!"

Bạch Phát Tiên nghe được bốn chữ 'mặt hoa da phấn', trong lòng không khỏi nổi cáu, hắn khẽ nhíu mày, trách cứ. "Đại thúc? Con gọi cha mình là đại thúc, nghe có hợp lý không?"

Bạch Phát Tiên đường mạo nói ra một câu, làm hết thảy mọi người xung quanh đều phải nhất minh kinh nhân (cả kinh một phen). Đặc biệt là Quả Quả, nàng nghe xong, lập tức trở nên ngây dại, đầu óc quay cuồng, không biết đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? "Oh my god! Phụ thân? Phụ thân ở đâu ra?"

"Các người nghĩ, ta có thể tổn hại con gái mình?" Bạch Phát Tiên đưa mắt nhìn mấy tiểu tử ở đối diện. Hắn nhẹ thả bả vai Quả Quả ra. Từ đầu đến cuối không dụng lực làm nàng đau, chỉ là giữ vai nàng lại mà thôi. Bạch Phát Tiên nghiêm mặt tiếp lời. "Hơn nữa, nữ nhi này của ta còn là Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên. Và lại là vị hôn thê của Thiếu Tông chủ?"

Cả bọn một lần nữa tâm kinh ý hoảng đến hóa ngốc tại chỗ, ví như sấm nổ bên tai, núi lở dưới chân. Quả Quả là Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên? Lại còn có hôn ước với Vô Tâm? Chuyện này là thế nào?

"What's the hell?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Ta là Giáo chủ Thiên Ngoại Chi Thiên? Là thê tử chưa qua cửa của Vô Tâm?" Quả Quả nội tâm chấn động, nàng thật không thể tin vào tai, mắt mình được nữa. Các giác quan của nàng đều cần được bảo trì hết cả sao?

Bạch Phát Tiên không phải là phụ thân nàng. Nàng là người rõ nhất, nhưng tại sao Bạch Phát Tiên lại tự nhận là phụ thân của nàng? Là nhận nhầm sao?

Còn chuyện về vị hôn thê của Vô Tâm nữa chứ? Vô Tâm có vị hôn thê? Người đó là nàng? Hay không phải là nàng? Chuyện này là sao đây?

"Đại thúc à, không ngờ thúc hài hước đến vậy! Thúc nói chơi như thật. Làm ta tự thấy hổ thẹn không bằng." Quả Quả bị làm cho đầu óc rối mù, nàng cười ngơ ngáo, ánh mắt thất thần nhìn về Bạch Phát Tiên, giọng điệu cũng không rõ là vui hay buồn, cất lời.

"Không lẽ đến nhi nữ của mình, ta cũng nhìn nhầm được?" Bạch Phát Tiên chau mày, tựa như đang tức giận, lên tiếng trách mắng. "Con đừng tưởng giả vờ mất trí, là ta không trách phạt con, tội dám tự ý trốn khỏi Thiên Ngoại Thiên!"

"Không có! Ta rất tỉnh ah..." Quả Quả tự nhiên bị quở trách vô cớ, nàng ngây ngô vội vã lắc đầu phủ nhận.

Bạch Phát Tiên miệng chúm chím, tựa như đang cười, hắn lập tức cắt ngang lời nàng. "Con không thể ngoan ngoãn ở Thiên Ngoại Thiên chờ ta mang Thiếu tông chủ về cho con sao?"

Sau đó hắn lại hằn hộc nhìn đăm đăm về phía Tư Không Thiên Lạc, "Chạy ra ngoài náo loạn, gây không ít chuyện. Còn bị người khác mắng không có gia giáo!"

"Ta... ta..." Quả Quả muốn giải thích, nhưng nàng thật sự không biết phải nói thế nào? Những lời của Bạch Phát Tiên đều rất đúng với tính cách bộp chộp của nàng.

Giả như Quả Quả thật sự là con gái của Bạch Phát Tiên, nếu biết Vô Tâm ở Hàn Thủy Tự, thời hạn ước định Tỏa Sơn Hà mười hai năm vừa hết. Nàng ở Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Nàng cũng sẽ trốn ra ngoài để tìm Vô Tâm như lời Bạch Phát Tiên vừa nói thôi!

Câu sau 'Chạy ra ngoài náo loạn, gây không ít chuyện. Còn bị người khác mắng không có gia giáo!' có vẻ như Bạch Phát Tiên không phải đang mắng nàng. Mà thực chất hắn đang đứng về phía nàng, bênh vực nàng, muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho nàng.

"Là bọn trẻ chưa hiểu chuyện thôi!" Tư Không Trường Phong vội vàng bước đến chắn trước tầm nhìn của Bạch Phát Tiên, vừa cười vừa bào chữa, cứu cánh cho nữ nhi đang bị đe dọa sau lưng ông ta.

"Vậy sao???" Bạch Phát Tiên vẫn chưa có ý buông tha, hắn liếc mắt sang Tư Không Trường Phong một cái, lên giọng chất vấn. "Ta còn tưởng Trung Nguyên chính phái các người chửi riết thành quen!"

"Mười mấy năm không gặp, tính khí vẫn như vậy ah!" Tư Không Trường Phong cười lắc đầu, nghi hoặc nói. "Không ngờ lại có thêm một nữ nhi lớn đến thế này!"

"Vô Tâm ngươi lên tiếng đính chính đi chứ!" Quả Quả nói không lại Bạch Phát Tiên, chuyện rõ như ban ngày, lại bị hắn một tay che trời, định đảo lộn thị phi trắng đen, lừa gạt tất cả mọi người. Vậy mà ai cũng tin sái cổ? Nàng uất ức, đành phải quay sang cầu cứu Vô Tâm bên cạnh.

"Bạch Quả thật sự là con gái Bạch Kỳ Tuyên* và là vị hôn thê của ta!" Vô Tâm đột nhiên thẳng thắn xác nhận.

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, đứng yên như trời trồng. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước sự thừa nhận của Vô Tâm. Tiêu Sắt tự khắc cau mày, sắc mặt thật sự rất khó coi, cả người nộ khí bừng bừng.

Lôi Vô Kiệt có nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu được, Quả Quả không phải là con gái Bạch Phát Tiên, chuyện này không phải Vô Tâm không biết. Tại sao hắn lại giúp Bạch Phát Tiên nói dối, lừa gạt mọi người? Sự thừa nhận của hắn càng làm cho vấn đề phức tạp thêm.

Đến cả Vô Tâm cũng nói như vậy, Tư Không Trường Phong, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Vô Thiền vốn dĩ còn nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng cũng không thể không tin. Chuyện của Thiên Ngoại Thiên, không ai hiểu rõ bằng hai người họ, Vô Tâm và Bạch Phát Tiên. Mà dù không tin, thì họ cũng không có bằng chứng để lật tẩy Bạch Phát Tiên. Bây giờ sự thật có là thế nào, cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là Thiên Ngoại Thiên có thêm một Giáo chủ!

"Vô Tâm ngươi nói cái gì đó?" Quả Quả không thể ngờ được, ngay cả Vô Tâm cũng nói thế sao? Hắn không bị gì đó chứ? Thân phận của nàng, không phải nàng đã nhiều lần nói với hắn rồi sao?

"Hay cho một tên Bạch Phát Tiên, đã vậy Vô Tâm còn hùa theo hắn, liền biến ta thành kẻ lừa bịp. Không được! Phải mau chóng giải thích với Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt." Quả Quả nổi giận, liếc qua Bạch Phát Tiên cùng Vô Tâm một lượt, thầm mắng.

Nhưng khi ánh mắt vừa dừng lại trên người Vô Tâm, khiến nàng đột ngột nhận ra một chuyện vô cùng vô cùng hệ trọng hơn, "Khoan đã... nói như vậy là... Vô Tâm hắn thừa nhận ta là vị hôn thê của hắn?"

"Quả Quả tỷ chuyện này là thật sao?" Lôi Vô Kiệt hai mắt long lanh nhìn về phía Quả Quả, hắn nhỏ giọng tỉ tê hỏi, dường như không muốn tin đó là sự thật.

"Tiêu Sắt, Tiểu Kiệt những chuyện ta từng nói với hai người là thật. Ta chưa từng lừa hai người!" Quả Quả vội vã thành khẩn giải thích.

Tiêu Sắt lặng yên không lên tiếng, hắn biết bản thân hắn đã chậm một bước. Một bước này, khiến hắn cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, cả người chết lặng. Lôi Vô Kiệt liền muốn lên tiếng, nhưng đã bị Tiêu Sắt kịp thời giữ ở bả vai, lắc đầu ngăn cản hắn phát ngôn 'bừa bãi'.

"Chuyện đã rõ. Các người tin hay không thì tùy!" Bạch Phát Tiên nghênh mặt nghiêm túc phán.

"Hóa ra là Giáo chủ Thiên Ngoại Chi Thiên, hèn gì khẩu khí lớn như vậy!" Tư Không Trường Phong hai tay chắp sau, cười một cái. Ông ta chợt lắc đầu tiếc nuối, "Thật đáng tiếc! Ta lúc nãy còn vốn định thu nhận Bạch cô nương làm đồ đệ Tuyết Nguyệt Thành..."

"Ta mới không thèm bái ông làm thầy. Ta không thích Thương, càng không thích ông và con gái ông." Quả Quả không để Tư Không Trường Phong nói hết câu, nàng bất mãn, thét ầm lên. Bản tính ngang như cua lại bộc phát, khi phải giao tiếp với những người mà nàng không thích.

Nội tâm Đường Liên không khỏi kinh hoảng, Bạch Quả quả là nữ nhân chua ngoa, đanh đá và cao ngạo nhất mà hắn từng gặp. Nói chuyện với Thương Tiên chưa đầy ba câu, thì hết hai câu đã bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu.

Trước đây, hắn cứ tưởng Tư Không Thiên Lạc là người kiêu căng, hống hách nhất rồi. Nhưng sau khi gặp Quả Quả hắn mới ngộ ra được một điều, về khoảng ngang tàng, Tư Không Thiên Lạc còn kém rất xa so với Quả Quả. Đúng là thiên ngoại hữu thiên ah! Cao nhân tất hữu cao nhân trị!

Bạch Phát Tiên hai mắt hơi mở to hơn một chút, hắn cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Quả Quả còn to gan hơn cả những gì do thám báo về. Nàng dám ngang nhiên công khai miệt thị Thương Tiên đỉnh danh trên giang hồ. Khiến cho Bạch Phát Tiên cảm thấy tâm tình có chút hoan hỉ, thích thú trong lòng.

"Đáng chết!" Bị sỉ nhục thậm tệ, Tư Không Thiên Lạc dộng mạnh cán thương xuống đất, ánh mắt cuồng nộ, trỏ thẳng mặt Quả Quả gắt mắng.

"Muốn đánh nhau à??? Nhào lại đây!" Quả Quả hai tay ôm trước ngực, vênh mặt lên cười tà, ngón trỏ hướng về phía Tư Không Thiên Lạc, ngoắc ngoắc như đang gọi cún con mau lại đây nào!

"Cô???" Tư Không Thiên Lạc bị Quả Quả chọc cho tức điên, cô ta siết chặt trường thương, đến nổi nghe rõ tiếng từng khúc xương va vào nhau 'rắc rắc' và cả tiếng ma sát giữa da tay với cán thương.

"Cho ngươi nếm thử một chút Vu thuật." Quả Quả cao ngạo, khinh nhờn đối thủ, nàng xòe bàn tay năm ngón, mãi mê ngắm nghía. Rồi liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc một cái, xẹt ra lửa. "Hay độc dược cũng được! Ta đỡ phải phí sức!"

Tư Không Trường Phong có thể nhịn được, nhưng Tư Không Thiên Lạc thì không. Cô ta nhấc trường thương lên, chĩa mũi thương vào Quả Quả, định phóng tới xuất thủ.

Bạch Phát Tiên trong mắt có chút nộ khí, cổ chân khẽ động, cả người hơi lay chuyển, như thể muốn phá đòn giúp Quả Quả.

Ở bên kia, ngay tức khắc, Tư Không Trường Phong đứng ở phía trước chắn đường, một cánh tay giang ra, ngăn cấm. "Thiên Lạc không được làm càn!"

"Cha..." Tư Không Thiên Lạc nắm lấy cánh tay Tư Không Trường Phong, cố dùng sức đẩy ra, uất nghẹn kêu một tiếng.

Tư Không Trường Phong dù biết hôm nay nhi nữ kiêu căng, hống hách của ông ta đã chịu nhiều ấm ức vì Quả Quả. Nhưng Quả Quả là người cao thâm khó lường, bao nhiêu năng lực phi thường đang ẩn chứa bên trong, còn chưa được nàng bộc lộ ra ngoài.

Nàng vừa mới vào Tiêu Diêu, chỉ một điểm này thôi Tư Không Thiên Lạc đã không phải là đối thủ của Quả Quả. Càng không thể bàn tới độc dược. Đến cả Bách Cửu Ảnh Cơ còn đại bại dưới tay nàng, thì làm sao Tư Không Thiên Lạc có đủ khả năng đảo ngược tình thế?

Hơn nữa Quả Quả còn biết Vu thuật sao??? Tư Không Trường Phong vẻ mặt có chút xám lại. Chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi! Ông ta không thể không ngăn Tư Không Thiên Lạc lại.

"Vu thuật???" Đường Liên lại thêm một phen kinh ngạc.

Những chuyện đồn đại về Cổ Hoạt Thành, xưa nay nhiều vô số, gây không ít tò mò cho Đường Liên cũng như các nhân sĩ Võ lâm khác. Hôm nay có cơ hội thì phải hỏi cho ra lẽ. "Xưa nay Cổ Hoạt Thành không truyền Vu thuật cho người ngoại tộc. Không biết Bạch Giáo chủ học được từ đâu?"

"Ta đúng là người ngoại tộc. Nhưng Vu thuật vẫn có thể học." Được mỹ nam hỏi chuyện, Quả Quả háo sắc đương nhiên sẽ tỏ ra dễ chịu hơn một chút. Song cái tính khí kiêu ngạo cũng không bớt đi được phần nào.

"Nói như vậy là Cổ Hoạt Thành đã... quy thuận Bạch Giáo chủ???" Tư Không Trường Phong thu cánh tay đang cản trước Tư Không Thiên Lạc lại, chắp sau lưng, phỏng đoán.

"Đúng vậy ah!" Quả Quả vênh mặt lên, chắc nịch đáp.

"Bạch Giáo chủ đúng là tuổi trẻ tài cao. Một tay thu được Cổ Hoạt Thành. Thiên Ngoại Thiên như hổ mọc thêm cánh." Tư Không Trường Phong cười một cái, tấm tắc khen ngợi.

Trong lòng ông ta dâng lên bao nuối tiếc, nếu như tiểu quỷ này chịu đầu quân cho Tuyết Nguyệt Thành, với khả năng của nàng sẽ giúp cho Tuyết Nguyệt Thành danh chấn tám phương. Thật đáng tiếc! thật đáng tiếc ah!

Bạch Phát Tiên hừ một cái, nhìn sang Tư Không Trường Phong, "Người ta liền mang đi, Tuyết Nguyệt Thành sẽ không hối hận?"

"Vẫn là câu nói kia, Tuyết Nguyệt Thành không sợ Ma giáo, không sợ Thiên Ngoại Thiên, càng không sợ hai thiếu niên, thiếu nữ mười bảy tuổi." Tư Không Trường Phong bên ngoài tỏ ra thản nhiên, nhún vai đáp. "Tuyết Nguyệt Thành thật không thể chứa nổi Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên!"

Chương này phần lớn được trích từ chương 27: Cung Tiễn Diệp An Thế Quy Tông trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.

(*): Bạch Kỳ Tuyên là do tui đổi tên nhân vật nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook