Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 114: Còn Ai Không Phục Nữa Không?

Tieuangel98

30/01/2021

"Già mồm này!" Quả Quả trỏ thẳng vào mặt Đoạn Thần Dật, mắng trả. "Nhiễu loạn lòng người! Muốn giáo phái chia năm xẻ bảy là ngươi thì có!"

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vì cái tát kia của Quả Quả mà nghe choáng váng trên đỉnh đầu. Tiểu nha đầu này trông vậy thôi chứ không phải dạng vừa ah! Ngang tàn, bạo ngược, không phân tôn ti trật tự, chưa chi đã ra tay động thủ với Đoạn Thần Dật. Ngay cả Diệp An Thế cũng nhẫn nhịn, còn chưa nói tiếng nào nữa là...

"Ngươi!" Đoạn Thần Dật hai tròng mắt căng tức tựa như sắp nổ. Ức muốn thổ huyết nhưng lại không thể làm gì được Quả Quả.

Hắn có ba cái đầu cũng không nghĩ ra được, Quả Quả lại gan to bằng trời, dám trực tiếp tát thẳng vào mặt hắn, ngay trước mắt mọi người trong tông. Hơn nữa nàng còn lớn tiếng mắng lại hắn.

Đến cả vị Tông chủ chân chân chính chính như Diệp An Thế còn phải nể hắn mấy phần! Nha đầu này chỉ là một Giáo chủ giả, mà lại dám hành xử với hắn như vậy sao? Dám lăng nhục hắn, khiến hắn mất hết thể diện trước mặt hết thảy các giáo nhân ở Thiên Ngoại Thiên?

Quả Quả lẫm liệt nhìn Đoạn Thần Dật, rồi quét mắt một lượt. Nàng chỉ tay về phía Diệp An Thế đang ngồi trên hổ vị Tông chủ, hùng hổ lớn tiếng thông cáo.

"Hôm nay nếu ai không phục thì bước ra đây! Đấu với hắn một trận. Ai thắng chiếc ghế Tông chủ sẽ là của người đó!"

Đoạn Thần Dật cả kinh, hắn còn kinh ngạc hơn cả lúc bị ăn tát. Nha đầu này có phải bị điên rồi không? Thật sự dám nói ra câu này???

Tất cả các giáo nhân trên dưới Thiên Ngoại Thiên nghe xong, liền bị sốc toàn tập, họ hoang mang, ngơ ngác không biết là thật hay là giả. Trạng thái cứ như nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn mơ hồ, mông lung.

Diệp An Thế ngồi ở bên trên chỉ biết cười khổ một cái, nàng còn chưa biết năng lực của họ đạt đến cảnh giới nào, đã hùng hồn nói như vậy. Đúng là càn quấy, thích gây rắc rối cho người khác mà!

"Giáo chủ!" Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu sửng sốt kinh hô, đây cũng được xem như một lời nhắc nhở.

Quả Quả không quay đầu, cũng đinh ninh không trả lời.

"Không sao! Cứ để nàng ấy nói!" Diệp An Thế lên tiếng can ngăn Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu.

Quả Quả nhanh nhảu tiếp lời. "Còn nếu đã thua thì phải tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn phục tùng, một lòng trung thành với Tông chủ, trung thành với Thiên Ngoại Thiên. Tuyệt đối không được phép một dạ hai lòng. Bằng không xử theo Tông pháp!"

Câu cuối nàng đanh thép gằn giọng, thần thái uy vũ đỉnh đỉnh, cũng ra dáng Giáo chủ lắm chứ!

"Đầu tiên sẽ là ngươi!" Quả Quả trỏ tay vào Đoạn Thần Dật, hách dịch hất mặt lên, nhướng mắt thách thức. "Thế nào có dám không?"

"Hôm nay chúng ta giải quyết chuyện này một lần tại đây luôn đi!" Diệp An Thế thong thả đứng lên, chậm rãi bước xuống.

Diệp An Thế lướt qua Đoạn Thần Dật, hắn ra vẻ có chút cung kính, khiêm nhường cho Diệp An Thế đi trước. "Tông chủ mời!"

Đoạn Thần Dật, Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu và những người trong sảnh, kéo nhau đi theo sau Diệp An Thế ra tới trước sân.

Quả Quả chỉ việc hoan hỉ chầm chậm theo sau, nàng không vội vã chút nào. Hơn nữa còn vài phần tự tin tất thắng, chả buồn đứng xem. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những pha hành động mãn nhãn luôn kích thích thị giác, Quả Quả không theo dõi là không được ah!

Diệp An Thế dừng chân, xoay người lại đối diện Đoạn Thần Dật, cách hắn một khoảng. Những người ngoài sân đều vây lại thành vòng tròn, bao lấy hai nhân vật chính, Diệp An Thế và Đoạn Thần Dật ở bên trong, để thuận tiện quan sát trận chiến sắp diễn ra.

Đoạn Thần Dật rút thanh cự đao ra khỏi vỏ, nhìn Diệp An Thế vẫn đứng ung dung tại chỗ, một tay giữ ở trước bụng, một tay chắp sau lưng. Đoạn Thần Dật có chút ngạc nhiên, hỏi. "Tông chủ ngài không định dùng vũ khí sao?"

Diệp An Thế thư thái cười lắc đầu.

"Đến lúc thua thì đừng bảo ta ức hiếp ngài!" Đoạn Thần Dật liền hống hách nói.

"Còn chưa đánh thì chưa biết ai sẽ bại đâu!" Diệp An Thế cong môi cười, khoan thai đáp trả.

Đoạn Thần Dật tắt hẳn ý cười, ánh mắt lộ ra sát khí đằng đằng, cầm chắc chuôi đao trong tay, lập tức vung tới. Thân pháp của hắn quá nhanh, trong nháy mắt, lưỡi đao đã lao tới bên người Diệp An Thế.

Nhưng so với Thiên Nhãn Thông của Diệp An Thế, thì vẫn chưa có gì đáng gờm. Hắn tức thì nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh khỏi hướng mũi đao uy thế hung hãng kia đang đến.

Một đao đầu tiên đã để cho Diệp An Thế an toàn trốn thoát, Đoạn Thần Dật thật không cam tâm. Hắn vận lên chân khí, lập tức lưỡi đao tựa như vừa được tôi trong lửa đỏ, hỏa khí hừng hực bốc lên. Hắn xoay chuôi đao, lia ngang qua bụng Diệp An Thế, một đạo kim quang hỏa khí theo đó bay vụt ra.

"Hỏa Kim Đao!"

Hỏa Kim Đao là một trong những chiêu thức có lực sát thương mạnh nhất trong bộ Hỏa Kim Đao Pháp của Đoạn Thần Dật. Hắn nổi danh trên giang hồ cũng là nhờ bộ đao pháp này. Hôm nay tỉ thí với Tông chủ, đến chiêu thứ hai đã mang đao pháp này ra dùng.

Đúng là hắn không xem cuộc đối đầu này như một trận chiến bất đồng quan điểm bình thường. Mà thực chất hắn đang rắp tâm muốn sát hại Tông chủ để cướp ngôi. Ý đồ của hắn lộ ra mồng một, khiến cho mọi người đừng xem không khỏi phập phồng lo lắng.

Diệp An Thế cũng không hoảng không hốt, hắn nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân, cả người lập tức phóng nhanh lên cao, biến mất dạng.

Đoạn Thần Dật cùng mọi người trong sân, đều dáo dác tìm kiếm tung tích của Diệp An Thế trên không trung, song vẫn không tài nào tìm được.

Bất ngờ Diệp An Thế đột nhiên xuất hiện, tung một cú đá thẳng vào mặt Đoạn Thần Dật.

Đoạn Thần Dật sững sờ một chút với thân pháp nhanh như cắt của Diệp An Thế. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu bấy lâu có thừa, hắn tức thì đưa thanh cự đao lên chắn trước mặt, đỡ lấy một cước của Diệp An Thế từ trên cao đánh xuống.

Đoạn Thần Dật dùng lực chưởng một cái vào cự đao, đánh bật Diệp An Thế lùi về phía sau. Diệp An Thế chưa kịp chạm chân xuống đất, Đoạn Thần Dật liền đem hết toàn bộ chân khí, tung ra thêm một chiêu, uy thế vô thượng, liên tiếp tấn công về phía hắn.

"Bạo Vũ Hỏa Kim Đao!"

Đoạn Thần Dật đã tu luyện Hỏa Kim Đao Pháp hơn hai mươi mấy năm. Chiêu thức Bạo Vũ Hỏa Kim Đao được xem là chiêu thức bá đạo nhất trong bộ đao pháp kia của Đoạn Thần Dật. Có tổng cộng mười hai liên hoàn đao chém xuống khi chiêu này được tung ra. Mỗi một đao trút xuống tựa như mang theo mưa đao bão kiếm trút xuống đối thủ. Dù là người đã vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh, muốn chạy cũng khó lòng trốn thoát.

Mà Đoạn Thần Dật đã luyện đến cảnh giới cao nhất của chiêu thức này. Khi thấy hắn tấn công Diệp An Thế bằng chiêu này, tất cả mọi người ở đây không khỏi rét run trong lòng. Có người mồ hôi tươm ra nườm nợp, có người trố mắt hốc miệng. Không biết vị Tông chủ vừa mới quay về của họ, rồi sẽ đối phó với chiêu thức làm nên thương hiệu của Đoạn Thần Dật kia như thế nào đây? Họ thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng cho an nguy của Tông chủ ngay lúc này.

Song, đối với Diệp An Thế, hắn có nhận định hoàn toàn khác hẳn. Bạo Vũ Hỏa Kim Đao của Đoạn Thần Dật tuy uy thế có thừa nhưng khí lực thì không. Diệp An Thế liền dùng Thần Túc Thông, khinh công trác tuyệt, trường bào trắng tung bay, hắn liên tiếp né tránh thành công khỏi sự truy sát của mười hai liên hoàn đao.

Tiếp đó, Diệp An Thế tức khắc một tay lập chưởng đẩy ra. Mười hai năm ở Hàn Thủy Tự, dù không trực tiếp luyện võ công Phật môn chánh tông. Nhưng Diệp An Thế cũng không ít lần chứng kiến các sư huynh đệ luyện công. Hôm nay, hắn khơi ký ức, dùng một nửa công lực đánh ra một chưởng.

Liền đem Đoạn Thần Dật hữu uy vô lực, kích thật xa về phía sau, văng mạnh vào vách tường, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, vô lực khuỵu một chân trên đất. Đoạn Thần Dật dùng thanh cự đao cố trụ, tay cầm chuôi đao siết chặt để nén xuống từng cơn run rẩy. Cơ hồ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ngã lăn ra đất.

"Còn ai muốn đánh nữa không?" Tiếng của Quả Quả từ phía sau dần dần vọng tới. Nàng chen qua biển người, bước tới chiến trường, đứng gần bên Diệp An Thế, nghênh mặt xoay một vòng, hỏi. "Còn ai không phục nữa không?"

Tiếng của Quả Quả lảnh lót vang lên, phá tan không khí ngột ngạt đến nghẹt thở vào thời điểm này. Bởi vì tất cả mọi người đều đang kinh hãi tột độ, cả người sững sờ đến hóa đá. Không một ai ở đây dám hó hé lời nào.

Đến cả Bạo Vũ Hỏa Kim Đao cũng bị Tông chủ dễ dàng cản phá trong nháy mắt. Thậm chí, Đoạn Thần Dật được xếp vào hàng ngũ nhất đẳng của nhất đẳng cao thủ ở Thiên Ngoại Thiên. Cũng bị Tông chủ đánh bại, bọn họ thì làm sao dám có ý kiến ý cò hay chủ trương lằng nhằng gì nữa?

Bạch Phát Tiên mừng thầm trong lòng, mọi chuyện cuối cùng cũng đã êm xuôi tốt đẹp, đâu vào đó hết cả rồi. Nhưng thật không ngờ, võ công của Diệp An Thế lại cao cường như vậy. Giao đấu chưa đầy năm chiêu đã đánh bại được Đoạn Thần Dật.

Tử Y Hầu xếp quạt lại, vỗ vào lòng bàn tay, đắc ý cười một cái. Tiểu nha đầu kia xem ra giữ lại bên cạnh Tông chủ cũng rất hữu dụng!

"Tiểu tử ngươi gian lận!" Đoạn Thần Dật ở bên kia thét ầm lên. Hắn tức đến phát điên, liên tục lắc đầu, lảm nhảm một mình. "Không thể nào! Không thể nào! Tại sao lại như vậy?"

"Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy mà! Những kẻ thua không phục đều nói như ngươi cả!" Quả Quả cười khinh bỉ một cái, nàng ôm hai tay trước ngực, hất mặt lên, nói. "Ở đây hàng ngàn con mắt, có ai thấy hắn gian lận ám toán ngươi không? Là do ngươi bất tài nên mới thua thê thảm như thế đó!"

"Ngươi???" Đoạn Thần Dật dốc toàn lực vung đao đứng lên, song hắn chỉ thấy toàn thân rã rời, không còn một chút khí lực nào nữa.

Diệp An Thế, Bạch Phát Tiên tức tốc ra mặt, chắn trước Quả Quả, bảo vệ cho nàng. Quả Quả biết rõ, giờ đây Đoạn Thần Dật đã sức cùng lực kiệt, muốn đứng cũng đứng không được. Làm sao có thể tổn hại đến nàng? Nàng ngang nhiên bước lên phía trước Diệp An Thế và Bạch Phát Tiên, nhướng mắt hỏi.

"Thế nào? Đã thua không phục, còn có ý đồ tạo phản, muốn giết luôn Giáo chủ nữa à???"

Đoạn Thần Dật giận đến tím cả ruột gan, mặt mũi. Hắn cố kiềm nén nỗi oán hận trong lòng, gân xanh nổi lên đầy trán, không trả lời. Nhưng hôm nay hắn thề với trời sẽ rửa bằng được nỗi nhục này!!!

Tử Y Hầu ở bên đây đi về phía Diệp An Thế, chợt quỳ xuống sau lưng hắn, lớn tiếng hô.

"Tông chủ anh minh thần võ.

Giáo phái thu về một mối.

Xưng bá Võ lâm!"

Trên dưới Thiên Ngoại Thiên, kể cả Bạch Phát Tiên đều đồng loạt quỳ một chân xuống, đồng lòng hô theo khẩu hiệu của Tử Y Hầu.

"Phải là..." Quả Quả hân hoan cười, chỉnh sửa lại khẩu hiệu.

"Tông chủ anh minh thần võ.

Thống nhất Thiên Ngoại.

Độc tôn Thiên hạ!"

Hết thảy mọi người đều lớn giọng hô theo nàng. Tiếng hô như sấm dậy, vang xa cả trăm dặm núi đồi. Đoạn Thần Dật bị khí thế hiên ngang, hào hùng kia chèn ép, buộc phải buông đao, quỳ xuống hô theo.

Diệp An Thế liền nắm lấy tay Quả Quả, nhìn nàng nhu tình cười viên mãn một cái. Quả Quả nháy mắt với hắn, lém lĩnh nở nụ cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook