Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 82: Bạch Quả Ta Hôm Nay Xin Thề (1)

Tieuangel98

03/11/2020

"Tiêu Sắt có chuyện gì vậy?"

Quả Quả đột nhiên bị Tiêu Sắt nắm cổ tay kéo ra bên ngoài, đã vậy còn đi vào trong một vách nhỏ hẹp, tránh để người khác nhìn thấy. Nàng thật sự không hiểu, liền cất tiếng hỏi.

Tiêu Sắt lúc này mới buông tay Quả Quả ra, hắn hai tay nắm hai vai nàng, đẩy nàng vào vách gỗ, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Quả Quả, gằn giọng tra hỏi. "Rốt cuộc cô biết bao nhiêu chuyện của ta?"

"Ta chỉ biết võ công của ngươi bị phế. Nhưng không biết người phế võ công của ngươi là ai. Là Nộ kiếm tiên hay Cô kiếm tiên, ta vẫn chưa xác định chính xác được." Quả Quả nhìn vào mắt Tiêu Sắt, thản nhiên trả lời.

"Theo cô thì ai là người có khả năng lớn, gây ra chuyện này?" Tiêu Sắt hai tay buông xuống. Tựa lưng vào vách gỗ phía sau. Hai tay lại long vào áo, hắn nhìn nàng nhẹ giọng hỏi ý.

"Theo giang hồ đồn đại, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mười mấy năm không rời khỏi Mộ Lương Thành nửa bước. Nhưng cũng không nằm ngoài viện tình nghi." Quả Quả tay ôm eo, tay chỉ thiên, nghiêng mặt phân tích. "Bởi vì Mộ Lương thành chỉ có một mình ông ta, ông ta muốn làm gì ai mà biết được chứ. Không loại trừ khả năng ông ta đi khỏi thành một lúc để gây án xong rồi lại trở về. Thần không biết, quỷ không hay."

"Nộ kiếm tiên thì cũng có khả năng gây ra chuyện này. Ta không biết nhiều về ông ta nên không suy luận được. Nhưng mà nghe qua cái danh hiệu Nộ kiếm tiên thì có thể thấy ông ta tính khí không được bình thường rồi. Làm những chuyện phế đi võ công của người khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Quả Quả tay đang ôm eo cũng bật lên chỉ thiên, rồi kéo chúng lại gần nhau như thể ví dụ cho Cô kiếm tiên và Nộ kiếm tiên mà nàng và Tiêu Sắt đang nhắc tới.

"Còn một trường hợp nữa, có thể không phải hai người họ mà là một người khác cũng nên." Quả Quả thu hai tay về, một tay ôm ngang eo, tay còn lại chống hờ lên cằm, suy diễn ra một khả năng khác.

"Ngươi có gây thù chuốc oán với ai không đó?" Quả Quả tức khắc mặt tiến sát lại, o ép Tiêu Sắt, tay chọt chọt vào ngực hắn, hỏi tới.

Tiêu Sắt bị Quả Quả công kích bất ngờ, ở cự li cực ngắn với Quả Quả, hắn chợt bối rối, tim cũng bất thình lình đập nhanh hơn. Hắn cố trấn tĩnh, vẻ mặt vô tội liền chối. "Ta không có!"

"Hoặc là do ngươi tài năng hơn người nên mới bị ghét rồi ra tay ám hại?" Quả Quả ngã về phía sau, tựa lưng trở lại vào vách.

"Thôi hay là bỏ qua chuyện này đi. Ta thấy chuyện quan trọng hơn cần phải làm chính là, ngươi Tiêu Sắt mau cho ta xem thử một chút." Quả Quả phất tay, vội đứng thẳng người lên, hai tay lại ôm ngang eo, ưỡng người về phía Tiêu Sắt, nhướng nhướng mày, kiến nghị.

"Xem thử???" Trong đầu Tiêu Sắt chợt lóe ra mấy tia đen tối. "Không! Tránh ra! Cô lại muốn giở trò háo sắc gì nữa!" Tiêu Sắt chợt hốt hoảng, phản ứng kịch liệt, một tay giữ chặt hai mép cổ áo, một tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Quả, đẩy nàng ra xa hắn một chút.

"Tiêu Sắt ngươi nghĩ bậy bạ gì đó? Ta chỉ muốn xem mạch cho ngươi thôi mà???" Quả Quả có chút khó hiểu với thái độ này của Tiêu Sắt. Hai tay nàng liền phải nắm lấy bàn tay Tiêu Sắt đang bắt trọn cả gương mặt nàng, đẩy ra, cố mở miệng nghiêm túc đính chính lại vấn đề.

"Xem mạch??? Tại cô không nói rõ ràng. Ta còn tưởng..." Tiêu Sắt bỗng trở nên lúng túng vì câu trả lời cực kỳ đàng hoàng của Quả Quả. Hắn vội buông tay giữ cổ áo xuống, thu tay đang đặt trên mặt Quả Quả về, lý giải. Câu cuối cùng càng lúc càng nhỏ giọng rồi tắt hẳn. Tựa như vô cùng tiếc nuối.

Hiếm khi Tiêu Sắt mới lộ ra những biểu cảm đáng yêu như thế. Quả Quả mà không nhân cơ hội trêu chọc hắn một chút thì thật đó không phải là nàng nữa. Quả Quả cười gian tà, ánh mắt không mấy đứng đắn quét nhanh một lượt từ trên xuống dưới thân thể Tiêu Sắt. Rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của hắn. Khiến hắn không thể trốn chạy mà truy hỏi. "Ngươi tưởng cái gì???"

"Không có gì!" Tiêu Sắt tức khắc quay mặt đi, né tránh cái nhìn kia của Quả Quả. Hắn sợ bị nàng phát hiện hắn đang có những ý nghĩ đen tối. Hắn vì nàng mà đỏ mặt. Tim hắn cũng đang bấn loạn vì nàng. Và đặc biệt sợ nàng biết được hắn thích nàng. Hắn chưa thể tưởng tượng ra được, khi nàng biết hắn thích nàng thì nàng sẽ có phản ứng thế nào? Không khí chắc sẽ có chút gượng gạo, khó thích ứng.

Hay là nàng sẽ mang chuyện hắn thích nàng đi rêu rao khắp nơi, làm trò cười cho cả thiên hạ. Hoặc đơn giản hơn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này để châm chọc hắn? Vả lại để Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt biết được chuyện hắn thích nàng, hắn phải giấu mặt vào đâu đây? Không phải bình thường hắn là người hay khinh miệt nàng nhất sao? Tiêu Sắt xua tay, vẻ mặt dường như đang cau có, bảo. "Thôi quên đi!"

"Mau đưa tay cho tay xem mạch đi. Nói không chừng ta có thể chữa được cho ngươi." Quả Quả thôi không còn trêu chọc Tiêu Sắt nữa. Nàng xòe tay, đưa ra trước mắt hắn, nghiêm túc đề nghị.

"Cô sao?" Tiêu Sắt có chút sững sốt, hắn nhanh chóng lắc đầu, nhắm mắt thở dài. "Hay là khỏi đi. Ta như thế này cũng rất tốt."

"Cho ta xem thử một lần. Không thử làm sao biết được ta có thể chữa được cho ngươi hay không?" Quả Quả lập tức nhảy đến, nắm lấy cánh tay Tiêu Sắt lay lay, gương mặt bán manh, đôi mắt tròn chớp chớp, giọng điệu nũng nịu thắm thiết nài nỉ. "Tiêu Sắt... Tiêu Sắt à...."

Tiêu Sắt nhìn Quả Quả đáng yêu như thế, hắn trong một lúc đã bị nàng câu hồn đoạt phách. Nên đờ người ra, đến cả ánh mắt cũng trở nên thẫn thờ.

Quả Quả nhìn thấy Tiêu Sắt không hề bộc lộ biểu cảm nào trên gương mặt, cứ như không tin tưởng vào khả năng của nàng. Quả Quả tức thì buông tay, quay người đi, không quên hờn dỗi hắn. "Có bệnh nhân nào như ngươi không? Để đại phu năn nỉ chữa cho ngươi như thế. Cũng chỉ có mình ta thôi."

Tiêu Sắt vờ như bất đắc dĩ lắm mới phải kéo ống tay áo của tay trái lên một chút rồi ngửa lòng bàn tay, đưa lên vừa tầm với Quả Quả, âm thanh nghe như rất miễn cưỡng. "Được rồi. Đừng ồn ào nữa! Xem đi!"

Quả Quả hí hửng tức tốc xoay người qua. Nàng một tay nắm bàn tay hắn đỡ lên. Tay còn lại đặt hai ngón trỏ và ngón giữa vào động mạch ở cổ tay Tiêu Sắt. Nhắm mắt lại, vừa cảm nhận vừa lắng nghe hiện trạng bên trong cơ thể Tiêu Sắt.

"Bên trong kinh mạch của Tiêu Sắt có một cổ chướng khí. Nếu nói theo cách giang hồ kiếm hiệp sẽ là..." Quả Quả khẽ nghiêng đầu, đôi mày khẽ chau lại một chút.

Tiêu Sắt bên cạnh chăm chú nhìn ngắm nàng. Hắn nhìn kỹ từng ngũ quan sáng chói trên gương mặt nàng. Đặt biệt là đôi mắt đang nhắm lại, hàng mi cong cong khẽ lay động. Cái nhíu mày của nàng cũng khiến tim hắn khẽ động theo. Hắn thật muốn chạm lên sống mũi nàng. Hắn thật muốn bẹo má nàng. Đôi môi căng mọng kia tỏa ra một loại u mê chết người. Những lúc nàng tập trung thế này, trông cũng ra dáng lắm, lại có chút cuốn hút khó cưỡng. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Tiêu Sắt nhẹ vươn tay đến, rụt rè rồi lại thu tay về.

"Âm miên lực quả nhiên quỷ mị, ẩn mạch của ngươi cất giấu một cổ âm miên lực, ngươi chỉ cần vận công một lần, hai cổ nội lực tương trùng, liền sẽ bị thương nặng." Quả Quả mở mắt lên, nhìn sang Tiêu Sắt chợt nói.

"Cứu ngươi phương pháp chỉ có một, đó là cùng lúc hóa đi tất cả nội lực của ngươi và cổ âm miên lực kia." Quả Quả rút tay lên khỏi cổ tay Tiêu Sắt, nắm bàn tay hắn nhẹ đẩy xuống.

"Có điều... hóa đi nội lực của người khác, mà vẫn giữ được mạng cho người đó, thì ta trước giờ vẫn chưa nghe nói tới. Ta không có khả năng này." Quả Quả giọng điệu buồn bả não nuột, vang lên khe khẽ.

"Xin lỗi ngươi Tiêu Sắt, ta không giúp được ngươi." Quả Quả cúi mặt, ngậm ngùi.

"Không sao, ta cũng đã quen rồi. Đây không phải lỗi của cô." Tiêu Sắt xoa đầu nàng, nhẹ bảo.

"Bạch Quả ta hôm nay xin thề với trời, nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho Tiêu Sắt. Nếu ta nói được mà không làm được thì chết sẽ rất khó coi." Quả Quả đột nhiên ngẩng cao đầu, giơ ba ngón tay của bàn tay còn lại lên, cương trực lập lời thề.

Tiêu Sắt chợt nghe trong lòng chấn động. Nàng vì hắn mà phát hệ? "Cô không được thề thốt lung tung, bậy bạ." Tiêu Sắt vội nắm tay Quả Quả kéo xuống, lên giọng ngăn cản nàng.

"Tiêu Sắt ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Sẽ hóa đi tất cả nội lực lại không làm tổn hại chút nào đến cơ thể ngươi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi lần nữa tái xuất giang hồ. Tin tưởng ta!"

Quả Quả siết chặt tay Tiêu Sắt. Ánh mắt quả quyết kiên nghị, nàng nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy. Như thể muốn Tiêu Sắt hiểu rằng nàng sẽ vì hắn mà cố gắng hết mình, vô luận sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất định nàng sẽ tìm ra cách để chữa trị cho hắn. Đây không chỉ đơn giản là một lời thề nữa mà đây được xem là một chấp niệm trong đời nàng.

"Cô không cần tốn công sức vào ta. Ta trước giờ cũng không ôm hi vọng với chuyện này." Tiêu Sắt rũ mi, nhẹ cất lời. Dù biết những câu nói này sẽ khiến nàng thất vọng nhưng nó sẽ không khiến nàng sau này chịu nhiều áp lực vì một lời hứa xa vời không thể thực hiện được. Nàng cũng sẽ không tự trách, vằn vặn suốt cả một thời gian dài. Bây giờ nàng buông bỏ sớm sẽ tốt hơn. Hắn muốn nàng sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ, hồn nhiên như thế này cả một đời. Có như vậy hắn mới cảm thấy an lòng.

"Ngươi không tin tưởng ta cũng được. Chi bằng chúng ta đánh cược đi." Quả Quả tinh nghịch nở nụ cười thách thức Tiêu Sắt.

"Cược cái gì?" Tiêu Sắt hơi chau mày hỏi.

"Cược thử xem sau này ta có thể chữa khỏi cho ngươi hay không? Nếu ta không chữa được thì tùy ý ngươi muốn làm gì ta cũng được. Còn nếu ta chữa được cho ngươi thì..." Quả Quả ranh ma đáp.

"Thì sao?" Tiêu Sắt hỏi tới.

"Từ nay về sau ngươi cứ từ từ suy nghĩ nên báo đáp ta thế nào đi là vừa." Quả Quả nháy mắt phải một cái, nụ cười ủy mị hiện trên môi.

"Cô muốn ta báo đáp thế nào đây?" Tiêu Sắt nhướng một bên chân mày phải, tiếp tục truy hỏi.

"Ta vừa thích mỹ nam, lại vừa thích hoàng kim. Nhưng dù sao cũng thích mỹ nam nhiều hơn một chút." Quả Quả cười cười, không ngần ngại nói trắng ra. Câu này chẳng khác gì muốn Tiêu Sắt lấy thân báo đáp đâu chứ?

"Cô nói vậy là có ý gì đây?" Tiêu Sắt bước tới, ép Quả Quả vào vách gỗ đối diện, trên mặt hiện lên một tia gian tà. Môi hắn càng lúc càng tiến gần đến môi nàng, ngân giọng hỏi.

"Tiêu Sắt định hôn ta??? Được lắm! Mau đến đi!" Quả Quả tâm tình hoan hỉ kịch phát. Nàng cực kỳ mong đợi Tiêu Sắt sẽ hôn nàng. Vả lại, đây chính là hắn tự chủ động dâng tới. Nàng mà từ chối không ăn chính là tự chửi mình ngu ngốc, có đầu có óc nhưng óc toàn bã đậu.

Tim Quả Quả cũng vì thế mà rộn ràng xốn xao. Nàng thật sự rất trông đợi. Không ngờ Tiêu Sắt cũng có lúc hào phóng như vậy. Chưa biết là thắng hay thua, hắn đã muốn đặt cược một số vốn lớn rồi! Nếu đã vậy nàng sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để hắn thua tâm phục khẩu phục, một lần thu hết tất cả.

"Hai người núp núp ló ló ở đây làm gì?"

Vô Tâm khóe môi khẽ cong lên, thế nhưng chỉ có khí tức từ đó thoát ra mà không hề tìm thấy một tí vui vẻ nào. Cũng chính vì quá tâm hoa nộ phóng, nên Quả Quả đã đá động đến ai kia. Vô Tâm đứng ở đối diện họ, mắt nhìn thấy Quả Quả và Tiêu Sắt bốn bàn tay vẫn đang nắm lại với nhau. Hơn nữa, Tiêu Sắt hắn đang định... hôn Quả Quả???

"Không có gì ah!" Quả Quả nghe thấy tiếng Vô Tâm liền quay sang hướng của hắn. Mặt như đứa trẻ phạm lỗi vội chối bay chối biến.

Tiêu Sắt lúc này cũng đã ngưng lại động tác kia. Hắn chỉ muốn trêu chọc Quả Quả một chút, nhưng thật không ngờ đến phút cuối cùng lại muốn biến giả thành thật. Nếu không có sự xuất hiện "vi diệu" của Vô Tâm, có lẽ bây giờ hắn đã thật sự không kiềm lòng được mà hôn lên cánh môi hồng xinh xinh đó. Tiêu Sắt một thoáng thất vọng ê chề. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị người khác phá đám là như thế nào rồi!!??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook