Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 109: Bà Đây Đập Chết Cả Nhà Ngươi!

Tieuangel98

29/01/2021

"Tạo hình max xấu!" Quả Quả thở dài, chả thèm nhìn tới Tư Không Trường Phong nữa. "Tạo hình gì mà phế quá đi! Đường đường là Thương Tiên danh tiếng lẫy lừng, vậy mà để chòm râu, nhìn chẳng khác gì mấy lão dê xồm. Đã thế còn mặc áo phanh ngực, thấy gớm quá! Quần thì mặc màu vàng mới chịu?!? Giọng nói cứ ái ái kiểu gì á, khó nghe chết đi được!!!"

Không gian đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi, Vô Tâm, Tiêu Sắt, Đường Liên, Vô Thiền đều phải sững sốt trước tình cảnh này. Lôi Vô Kiệt tròn mắt hốc miệng, ngơ ngác không biết đây là đâu? Ở đây vừa đã xảy ra chuyện gì?

Hết thảy mọi người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quả Quả. Thật không ngờ rằng, nàng lại gan bằng trời, dám trực tiếp chê bai Thương Tiên uy lực vô thượng, khi mà ông ấy còn đang đứng ngay trước mặt nàng?

Còn Tư Không Trường Phong, đứng trên trường thương, khẽ nhíu mày nhìn về phía Quả Quả, ông ta không hiểu nổi từ ngữ của nàng. Có lẽ Tư Không Trường Phong cũng ngầm hiểu được là nàng đang chê bai, mỉa mia ông ta về cái gì đó đi!

"Vô lễ! Ngươi lại dám gọi thẳng tên của cha ta như vậy???"

"Còn nói... cái gì xấu???"

Tư Không Thiên Lạc phát cáu, lập tức bước ra, trỏ thẳng tay vào mặt Quả Quả gắt lên, phá vỡ không gian vốn đang tĩnh mịch, tựa như thời gian ngừng trôi vậy! Song, cô ta không tài nào hiểu nổi nửa câu sau Quả Quả đang nói gì, chẳng qua là nhìn thấy thái độ của nàng, cũng đủ khiến cô ta nổi đóa lên rồi.

"Có tên không gọi, vậy đặt làm gì?" Quả Quả dửng dưng, ngang hiên vênh mặt, khoang tay trước ngực, rắn rỏi đáp lại.

Nàng không phải dạng dễ để người khác ức hiếp, Quả Quả liếc mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc một cái thật sắc, nàng không ngại chê thêm lần nữa. "Ta nói cô xấu do gen di truyền!"

"Cô?" Tư Không Thiên Lạc bị trả đũa, tức đến xanh cả mặt. Thế nhưng cô ta vẫn không để hiểu được vế sau của Quả Quả, "Cô ta đang nói cái quái gì vậy??? Xem ra không có ý tốt."

Tư Không Thiên Lạc trong lúc tức giận, thật muốn cắn trả Quả Quả một cách đích đáng cho hả giận. Vậy mà cô ta nhất thời lại không biết nên chửi thế nào cho trên cơ Quả Quả? Đảo mắt một vòng, liền buông miệng mắng một câu.

"Đồ không có gia giáo!"

"Thiên Lạc!" Tư Không Trường Phong vội lên tiếng nhắc nhỡ con gái không được phép thất lễ.

"Không có gia giáo???" Quả Quả lập tức hai tay ôm chặt hai quả đấm, hai hàm răng nghiến lại, nhả ra từng tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Bà đây đập chết cả nhà ngươi!!!"

Nàng lập tức sắn tay áo lên, toan lao tới chỗ Tư Không Thiên Lạc. Nhưng liền bị Vô Tâm và Tiêu Sắt tức tốc ngăn cản. "Quả Quả!"

Vô Tâm ở ngay bên cạnh, vội nắm lấy cổ tay Quả Quả, giữ chặt lại, không để nàng bước lên phía trước một bước nào, hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu.

Đối diện trước mặt là một vị Thương Tiên đỉnh danh trên giang hồ, nội lực cao thâm xếp trên vạn người. Ông ta còn là phụ thân của Tư Không Thiên Lạc. Thế mà Quả Quả không chút run sợ, nàng lại cả gan muốn đánh con ngay trước mặt cha? Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! Nàng đã không nể thì thôi, cái này còn muốn đánh chết cả nhà luôn sao?

Tiêu Sắt thật hết cách với tính khí ngang tàn, không sợ trời không sợ đất của Quả Quả. Ở xa bên kia, hắn đành phải chen chút sang bên đây, đứng cạnh bên nàng, hòng kịp thời cùng Vô Tâm ngăn chặn máu liều của nàng nổi lên bất cứ lúc nào.

Lôi Vô Kiệt, Đường Liên và Vô Thiền chỉ trông thấy Quả Quả giận run người, hai tay siết chặt mà toát cả mồ hôi lạnh. Ban nãy nàng nổi giận đã khiến trời long đất lở, lần này không biết sẽ ra sao? Trong lòng họ còn tồn tại một nghi vấn nan giải, nếu lỡ xảy ra xung đột, thì liệu nàng có đấu lại Thương Tiên hay không nhỉ?

"Bạch Quả cô nương nói không sai, có tên đương nhiên là dùng để gọi." Tư Không Trường Phong đứng trên trường thương, hướng mắt về phía Quả Quả gật gù, cười bảo. "Nhưng phải khiêm nhường một chút!"

"Khiêm tốn cái rắm! Các người chỉ là nhân vật hoạt hình, lại muốn ta cung kính???" Quả Quả lửa nhỏ chưa dập, trong lòng đã xuất hiện thêm ngọn lửa lớn.

Nàng chau mày, trừng mắt nhìn lại Tư Không Trường Phong. Nếu không phải Vô Tâm khẽ lay cổ tay nàng, Tiêu Sắt bên cạnh nhẹ lắc đầu ra hiệu, thì có lẽ Quả Quả đã không ngăn được miệng mà nói ra những lời vừa rồi.

Nàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nghĩ ngợi. "Cơ mà ta đã xuyên vào đây rồi, còn phân biệt gì nữa, ông ta dù gì cũng là bậc trưởng bối. Nhưng cơn giận này ta nuốt không trôi ah!"

Xem như cho Tư Không Trường Phong một chút thể diện, Quả Quả lên tiếng nhận sai. Thế nhưng nàng không hề cúi đầu chắp tay nhận lỗi, chẳng qua chỉ miễn cưỡng ngẩng mặt nói một tiếng. "Ban nãy là ta có chút đường đột rồi!"

"Nhưng cô con gái nhà ông, cũng cần được dạy dỗ lại một chút ah!" Quả Quả liếc sang Tư Không Thiên Lạc.

"Nữ nhi này đã bị ta chiều hư mất rồi!" Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, lắc đầu than thở.

"Nếu ông không chê, ta sẽ thay ông dạy lại cổ!" Quả Quả đớp lấy cơ hội, lập tức mở lời. Nàng chính là đang chờ câu nói này của Tư Không Trường Phong.

Vô Tâm, Tiêu Sắt nghe xong liền lịch sự che miệng, hé môi cười mỉm một cái. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên cùng Vô Thiền, đặc biệt là Tư Không Thiên Lạc đều khá sốc.

"Haha..." Tư Không Trường Phong muối mặt, thật không ngờ Quả Quả dám nói như vậy. Vừa rồi con gái ông ta mắng Quả Quả không có gia giáo. Nhưng ông ta lại không thể dạy dỗ nổi con gái mình, để Quả Quả tự đứng ra ngỏ lời muốn dạy dỗ lại. Như vậy so với 'không có gia giáo' thì có gì khác biệt?

Chỉ một câu nói đã khiến Tư Không Trường Phong sa xuống đầm lầy, muốn lên không được, muốn xuống cũng không xong, ông ta không thể không nhận lời. "Nếu được vậy, xin làm phiền Bạch cô nương!"

"Cha!" Tư Không Thiên Lạc chẳng thể ngờ được cha lại vui vẻ nhận lời nha đầu kia như thế. Cô ta thật ấm ức trong lòng, liền giận dỗi giậm chân, kêu một tiếng như trách cứ.

Quả Quả đắc thắng, nàng còn chưa chịu nương tay, vồ thêm Tư Không Thiên Lạc thêm một cú, khiến cô ta tức chết. "Không có chi, đừng khách sáo!" Quả Quả tức khắc ôm tay hình quyền, tỏ vẻ nghiêm túc, cho ra dáng một tí. Có như vậy mới dạy dỗ được người khác chứ!

Quả Quả thu tay về, nhìn Tư Không Trường Phong thêm một lần, nàng nhíu nhíu mày, gãi gãi sau cổ, giả vờ ngây ngô chợt hỏi. "À mà này! Ông có bệnh thần kinh à? Định đi cà kheo xiếc khỉ hả? Trông cũng không tệ ah!"

Tư Không Trường Phong, Đường Liên, Vô Thiền và Tư Không Thiên Lạc không thể hiểu nổi Quả Quả đang nói gì? Cái gì mà, "Ông có 'thâm tỉnh băng' à?" Lại còn, "Định đi cà kheo..." gì đó nữa??? Nghe thật không hiểu nổi ah!

Ngược lại Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt hiểu rõ mồng một, từng câu từng chữ Quả Quả nói ra. Bọn họ có chút ngây dại, Quả Quả hết lần này đến lần khác, liên tục chế giễu vị Thương Tiên danh tiếng lừng lẫy, ai ai cũng phải khiếp sợ. Chuyện này hiếm có người có thể làm được nga!

Tư Không Trường Phong chợt nghe trong lòng nổi sóng, ông ta biết rõ Quả Quả đang chế nhạo mình, nhưng lại chẳng thể hiểu được, rốt cuộc nàng đang chế nhạo ông ta cái gì? Đúng là tức chết ah! Song, Tư Không Trường Phong không thể phủ nhận, tiểu nha đầu này thật có cốt cách hơn người!

Chỉ khi trông thấy Quả Quả nhướng nhướng mắt, nhìn trường thương dưới chân Tư Không Trường Phong. Cùng ba từ 'đi cà kheo', Đường Liên tựa hồ hiểu ra phần nào. "Tam Sư Tôn, người có thể xuống đây nói chuyện được không? Người cho chúng con ngửa cổ nói chuyện, không thấy mệt sao?"

"Nga nga nga!" Tư Không Trường Phong cuối cùng đã kịp phản ứng, từ trên trường thương nhảy xuống, tay nhẹ nhàng vung lên, đem chuôi ô kim sắc trường thương cầm trong tay.

Ông ta tiến về phía Quả Quả, ánh mắt có nhiều sự thích thú hiện hữu, cất tiếng hỏi. "Ban nãy nội lực của Bạch cô nương cao như vậy. Không biết ta có vinh hạnh được biết đến quý danh của danh sư và thân phụ của cô nương hay không?"

"Ta chưa bái sư bao giờ." Quả Quả vô tư lắc đầu, nàng chỉ tay và phía Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt, đáp. "Nếu ông hỏi, ai là người dạy võ công cho ta, thì chính là hai người bọn họ."

Tư Không Trường Phong ánh mắt sáng lên một chút.

"Còn về gia đình ta, ta không muốn nói cho ông biết." Quả Quả ngang nhiên hất mặt đi, không thèm trả lời.

"Cô đừng quá quắt!" Tư Không Thiên Lạc tay cầm trường thương, chĩa mũi thương vào mặt Quả Quả, cáu khỉnh thét ầm lên.

Quả Quả không để ý đến Tư Không Thiên Lạc, một chưởng liền đẩy về hướng Tư Không Trường Phong, "Khoan đã!" Nàng kinh ngạc, liền quay quắt lại, nghiêm túc hỏi vào vấn đề. "Ông vừa nói cái gì mà... ta nội công thâm hậu?"

"Đúng vậy." Tư Không Trường Phong cũng ngạc nhiên khó hiểu, rồi cũng gật đầu xác nhận sự thật.

"Vô Tâm ta lại làm ra chuyện gì nữa vậy?" Quả Quả nhận thấy Tư Không Trường Phong không hề nói điêu, nàng tức tốc quay sang Vô Tâm, níu tay hắn cầu cứu, nàng thật không nhớ ra được những chuyện đã xảy ra trước đó. Nàng chỉ nhớ tận mắt chứng kiến Vô Tâm tự phế đi võ công, nàng giận quá nên ngất đi mà thôi!

"Không có gì." Vô Tâm khẽ lắc đầu.

"Tỷ ấy lại không nhớ nữa sao?" Đây không phải lần đầu Quả Quả quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, giống như những lúc tỉnh dậy sau cơn say rượu. Lôi Vô Kiệt cũng không còn lạ nữa, chỉ là hắn gãi đầu nhẹ cảm thán một chút.

"Chuyện mà ông nói, ta không nhớ gì cả! Nên không thể trả lời ông được!" Quả Quả đối diện với Tư Không Trường Phong, nàng lắc đầu, thành thật đáp.

Tư Không Trường Phong ngỡ ngàng khó hiểu. Không biết là tiểu nha đầu này có đang giả vờ giả vịt không? Chuyện động trời như thế lại dễ dàng quên được sao? Không lẽ, tiểu nha đầu này còn chưa biết mình đã vào Tiêu Diêu?

"Chẳng lẽ ban nãy, lúc ta ngất đi đã bỏ lỡ nhiều cảnh ấn tượng và đặc sắc lắm sao?" Quả Quả mặt đầy bi thương, thầm than một tiếng.

"Đúng vậy!" Tiêu Sắt hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng công nhận. Sự thẳng thắn này của Tiêu Sắt khác nào một nhát dao cắm vào trái tim hay tò mò của Quả Quả đâu chứ?

Quả Quả lập tức quay sang ôm lấy cánh tay Tiêu Sắt lay lay, nũng nịu bán manh. "Tiêu Sắt, là chuyện gì vậy? Kể cho ta nghe đi!"

"Không thích!" Mặc cho Quả Quả năn nỉ ỉ oi, lay lay đến cả người rung chuyển, Tiêu Sắt vẫn ngoảnh mặt đi, cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Tư Không Thiên Lạc chưa nguôi ngoai chuyện phụ thân bị giễu cợt, bây giờ lại còn bắt gặp Quả Quả cùng Tiêu Sắt day dưa không dứt. Thật khiến cô ta tức đến trào máu họng, ra sức siết chặt trường thương trong tay.

Từ lúc Quả Quả tỉnh lại cho tới giờ, nàng chưa từng để Tư Không Thiên Lạc vào mắt. Cộng thêm việc từ nhỏ được Tư Không Trường Phong nuông chiều, đã khiến Tư Không Thiên Lạc tự sinh hiếu thắng, ngạo mạn, coi trời bằng vung.

Nay lại có người dám khinh miệt mình? Tư Không Thiên Lạc làm sao không nổi xung thiên cho được? Chuyện này cũng sẽ không dễ dàng cho qua, cô ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Không vội! Không vội!

Quả Quả không lay chuyển được tâm tư của Tiêu Sắt, nàng có chút chán nản, đảo mắt đi nơi khác. Chợt ngó thấy mỹ nam mặc lam y, hai mắt Quả Quả lập tức sáng lên như đèn xe hơi, vẻ mặt nàng cũng háo sắc hóa ngay tức khắc. Nàng không nhịn được, liền kêu lên.

"Đường Liên! Mỹ nam đại sư huynh!"

"Cô đó! Thật giống với dáng vẻ vừa rồi của Lôi Vô Kiệt. Nếu người khác không biết còn tưởng hai người là tỷ đệ ruột thịt!" Tiêu Sắt khẽ cau mày, chỉ tay vào giữa trán Quả Quả, đẩy đi. "Thùy tiên tam xích! (nước dãi chảy dài ba thước, thèm nhỏ dãi) Mau lau nước miếng đi! Cô nhìn hắn như vậy, ta sợ hắn sẽ xấu hổ chết mất!"

Đúng như lời Tiêu Sắt nói, quả thật bị Quả Quả nhìn như vật lạ, còn mang bộ dáng thèm thuồng muốn vồ láy hắn. Khiến cho Đường Liên ngại ngùng, lúng túng đến nổi đứng hình trong giây lát. Hắn không dám đối diện với Quả Quả, ánh mắt đành phải đảo đi đâu đó, miễn là không thấy Quả Quả thì tốt rồi!

Tư Không Trường Phong khá bất ngờ với bộ dạng háo sắc của Quả Quả. Còn Tư Không Thiên Lạc lại càng căm ghét nàng hơn. Quả Quả đã quấn lấy Tiêu Sắt không rời, hơn nữa còn tơ tưởng đến hòa thượng Vô Tâm, giờ đây lại muốn dòm ngó tới Đại sư huynh nữa sao? Cô ta không kiềm lòng được, đang định mở miệng mắng Quả Quả một trận, nhưng Tiêu Sắt đã lên tiếng trước. Xem như hắn đã thay cô ta trút giận đi!

"Ở chỗ ta, ta chỉ có hai sở thích. Một là ngắm super car, hai là ngắm mỹ nam. Ở đây đương nhiên là không có siêu xe rồi, nên ta đành phải ngắm mỹ nam bù lại vậy!" Quả Quả thu tay đang ôm trên cánh tay Tiêu Sắt về, khoanh trước ngực, nàng vênh mặt, tự hào phát biểu.

"Súp cá kho* là gì?" Tất cả mọi người, ngoại trừ Vô Tâm, đều là lần đầu tiên được nghe thấy ngôn từ này. Bọn họ đồng thanh đồng điệu, lập tức thốt ra.

Quả Quả bất lực vỗ trán, nàng cố gắng giải thích. "Không phải súp cá kho. Là 'super car', nghĩa là siêu xe."

"Siêu xe???" Bọn họ mắt tròn mắt dẹp, lặp lại thêm lần nữa.

"Thôi! Bỏ đi! Có nói các người cũng không hiểu." Quả Quả ảo não lắc đầu, xua tay.

Vô Tâm không nhịn được phải bật cười, hắn tế nhị cười nhỏ tiếng một chút. Siêu xe ở chỗ Quả Quả xịn sò như vậy, lại bị bọn họ nói thành 'súp cá kho'. Thật khiến Quả Quả tức chết ah! Mà súp cá kho là món gì thế nhỉ? Tuy là hòa thượng phải ăn chay, nhưng mấy món của người thường, hắn cũng có nghe qua. Song, đây là lần đầu hắn được thấy nghe món súp cá kho lạ lùng này ah!

"Đúng là thâm tỉnh băng!" Tiêu Sắt cả giận, phất tay mắng mỏ. Quả Quả nói như thế, chẳng phải đang chê bọn họ, bao gồm cả hắn, đều là đồ ngốc hết sao?

---------------------

(*): Súp cá kho là tui chế theo tiếng Việt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook