Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)

Mạc Ngô Thương

27/06/2019

Tông Chính Vô Ưu hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng cuồn cuộn khó định, hắn mãnh lực ra roi quất ngựa, ngựa dưới thân càng phi càng nhanh thẳng tiến vào trong rừng sâu.

Dọc theo đường đi con mồi thưa thớt, có cũng chỉ là những thứ tương tự như gà rừng, thỏ hoang..., hắn căn bản khinh thường không nhìn một cái. Vào sâu bên trong rừng, ẩn ẩn ngửi được có một mùi hương, nhàn nhạt đến gần như không thể ngửi thấy, giống như hơi thở thanh hương của thiên nhiên theo gió bay tới, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức ngừng thở, ánh mắt tức khắc sắc bén vô cùng, động tác nhanh chóng rút một mũi tên để ngang kéo căng dây cung, chỉ nghe "Vèo" một tiếng, mũi tên phá không, một bóng người xanh bích ẩn núp ở trên cây ở ngoài trăm mét, cả "hừ" một tiếng cũng chưa kịp liền lăn xuống trên mặt đất, nuốt xuống một hơi cuối cùng, mũi tên trúng ngay tim, không sai chút nào.

Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục giục ngựa chạy như điên, dọc theo đường đi lưu lại thật sâu dấu ấn của vó ngựa. Bất tri bất giác đã tới ven bìa rào chắn khu vực săn bắn, trừ bỏ đi mỗi một đoạn sẽ xuất hiện những người ẩn núp ở trên cây, hắn không gặp được bất luận con mồi nào đáng giá để hắn ra tay. Một bên rào chắn, làm như bị người phá hư, đã sập đổ, khó trách trong rừng không có con dã thú nào! Xem ra là cố ý vì hắn mà chuẩn bị, hắn cũng muốn nhìn xem, chờ đợi hắn đến tột cùng là bố cục như thế nào?

Ruổi ngựa lướt qua rào chắn, lại đi về phía trước vài trăm thước, cuối khu rừng, lại là một huyền nhai......

Hắn nắm chặt dây cương, quét mắt một cái tới cây cối chắn ở phía trước, khinh thường gợi lên khóe môi, quất ngựa vòng qua, ngừng ở phía sau rào chắn cạnh huyền nhai, chờ người sau lưng đến.

Phó Trù một đường dọc theo dấu ấn của vó ngựa, còn có dấu vết tử thi, cũng đi tới nơi này, hắn cũng nhìn thấy cây cối chắn ngang, ánh mắt hơi lóe, đi vòng qua một bên, dừng lại ở bên huyền nhai, cùng Tông Chính Vô Ưu cách nhau hơn mười trượng, xa xa đối mặt nhau.

Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nói: "Bổn vương cho rằng tướng quân cũng xem như là một đại nhân vật, không thể tưởng được thế nhưng lại đê tiện như thế, dùng loại thủ đoạn vô sĩ này!!!"

Những mê hương đó là loại dược không tầm thường, tản ra trong gió, bay khắp nơi trong không khí, làm người khó lòng phòng bị, hắn(TCVU) mới đầu phân thần, là có hít vào một chút, nhưng với hắn mà nói, cũng không gây trở ngại bao nhiêu.

Phó Trù ôn hòa mà cười, lại mang ý trào phúng, nói: "Bổn tướng không hiểu ý của Ly Vương. Bổn tướng một đường đi tới đây, không thấy con thú nào trên đường, ngược lại chỉ nhìn thấy tử thi, chẳng lẽ là Ly Vương tìm không được con mồi, muốn bắt người tới cho đủ số?"

Một khu rừng rộng lớn như vậy, thế nhưng cả một con mồi cũng không thấy, như thế nào cũng khiến cho người cảm thấy quái dị.

Tông Chính Vô Ưu cười lạnh nói: "Bổn vương đang muốn hỏi Tướng quân, thú trong rừng đâu? Bổn vương đã tới nơi này rồi, ngươi không ngại gọi người thả hết ra đi."

Phó Trù khẽ cau mày, nói: "Các con thú ở đâu, bổn tướng như thế nào mà biết được? Ngược lại là, Ly Vương một đường lưu lại dấu vó ngựa cùng thi thể dụ bổn tướng đến đây, ý muốn như thế nào?!"

Tông Chính Vô Ưu hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương không rảnh cùng ngươi dài dòng, cũng không thích quanh co lòng vòng. Đã không có con mồi, vậy ngươi ta hãy nghiêm túc đối mặt nhau." Tông Chính Vô Ưu không đợi dứt âm, lập tức ra tay, tam tiễn cùng lắp lên dây cung, kéo căng dây cung.

Phó Trù con ngươi hiện lên một mạt âm căn, vốn chính là ở vào trạng thái cảnh bị (phòng bị) cao độ, phản ứng tự nhiên nhanh nhạy, vừa thấy đối phương có động tác, liền lập tức ra tay, cơ hồ là ở cùng thời gian, làm ra động tác giống nhau.

Sáu mũi tên đối nhau, chuẩn xác đều là nhắm vào yết hầu cùng trái tim của đối phương.

Tông Chính Vô Ưu mắt phượng nửa mị, con ngươi tà vọng như địa ngục đầm băng, kiên quyết muốn đem đối phương cắn nuốt. Dây cung đã kéo căng, lần thứ hai bị kéo động nửa phân, chỉ cần hơi chút buông lỏng, uy lực ba mũi tên kia tất như chẻ tre, bay thẳng đến yết hầu của đối phương.

Phó Trù mặt mày lạnh lùng cuối cùng không còn ôn hòa nữa, trong lòng trong mắt đều là tràn đầy ngọn lửa cừu hận, phảng phất như muốn đem đối phương thiêu cháy hầu như đến không còn. Dây cung trong tay hắn đã kéo đến cực hạn, ngón tay hiện lên xanh trắng tùy thời chuẩn bị mở ra.

Bốn phía yên tĩnh, sát khí đột nhiên nổi dậy, cả gió thu cũng nhiễm hàn ý rét lạnh của ngày đông.

***

Khu đất rộng lớn giữa khu vực săn bắn cùng hành cung, mọi người đang kịch liệt thảo luận Ly Vương cùng Vệ quốc Đại tướng quân giờ phút này tất nhiên thập phần dũng mãnh, nhất định đã bắt được bao nhiêu bao nhiêu con thú hoang hung mãnh (hung dữ), thế nhưng lén lút đã đánh cuộc, đánh cuộc xem bọn họ hai người ai thắng ai thua.

Mạn Yêu hai hàng lông mày nhíu lại, mí mắt bỗng nhiên không hiểu sao nhảy dựng lên, trong lòng dần dần cảm thấy bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trở nên âm u, bọn họ đi vào đó đã hơn nửa canh giờ, còn không thấy trở ra.

Phía chân trời mây bay tụ lại, dần dần biến đen, hình như có dấu hiệu mưa to.

Lâm Thiên hoàng ngồi trong chốc lát, chợt thấy ngực khó chịu, đầu lại choáng váng, thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Đây là chuyện thường thấy trong thời gian gần đây nhất, ngự y cũng nói không nên lời là nguyên nhân gì.

Trần công công thấy sắc mặt Lâm Thiên hoàng không tốt, vội nói: "Bệ hạ chính là mệt mỏi? Lão nô đỡ ngài hồi hành cung nghỉ ngơi ạ!"

Lâm Thiên hoàng gật đầu, đối với Khải Vân đế xin lỗi nói: "Trẫm trước xin lỗi không tiếp được."

Khải Vân đế nho nhã cười nói: "Lâm Thiên hoàng thỉnh tùy ý."

Lâm Thiên hoàng lại đối với Hướng thống lĩnh phân phó nói: "Vô Ưu trở về, kêu hắn tới gặp trẫm." Dứt lời đỡ tay Trần công công, hướng hành cung mà đi, dọc theo đường đi ho khan vài tiếng.

Mạn Yêu cùng mọi người thi lễ cung tiễn, còn muốn ngồi xuống, ánh mắt quét tới Thái Tử, phát hiện ánh mắt Thái Tử nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên hoàng có âm hiểm cùng dữ tợn chợt lóe rồi biến mất, tiện đà hắn lại nhìn về phương hướng khu vực săn bắn lại cùng Ngân Hương ở bên cạnh liếc mắt nhau, hình như có ẩn ẩn chờ mong cùng vui mừng sắp thực hiện được. Mạn Yêu trong lòng hơi kinh, càng thêm đứng ngồi không yên, vừa lúc gặp được Cửu hoàng tử lúc này từ khu vực săn bắn trở về.

Cửu hoàng tử trong tay xách một con thỏ trắng thật xinh đẹp, xuống ngựa liền hướng Mạn Yêu chạy tới, đưa cho Mạn Yêu nói: "Li Nguyệt, con thỏ trắng xinh đẹp này tặng cho ngươi. Ỉ? Thất ca đâu?"

Mạn Yêu tiếp nhận con thỏ trong tay hắn, lông xù xù mềm mại thập phần dể thương, chỉ tiếc nàng giờ phút này không có tâm tư gì. Thấy hắn hỏi, liền đáp: "Ly Vương cùng tướng quân vào khu vực săn bắn rồi."

Cửu hoàng tử kỳ quái nói: "Thất ca luôn luôn đối với săn thú không có hứng thú a, huynh ấy như thế nào mà tiến vào khu vực săn bắn?"

Mạn Yêu trong lòng lộp bộp một chút, hồi tưởng tình hình lúc nãy, là Thái Tử trước đưa ra ý muốn Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù so tài săn bắn, tiện đà cố ý xuyên tạc ý nghĩa trong lời nói của nàng, hình như muốn chọc giận Tông Chính Vô Ưu, chẳng lẽ trong khu vực săn bắn có gì đó? Nàng hoắc mắt đứng dậy, liền nghe Khải Vân đế cười nói:

"Nhìn các ngươi chơi đến rất thống khoái vui vẻ, khiến trẫm cũng muốn đi vào xem náo nhiệt. Đáng tiếc thân thể Lâm Thiên hoàng không khoẻ, không thể cùng trẫm đồng hành. Không bằng, hoàng muội ngươi thay trẫm đi săn một con hay nữa con thú trở về, bù đắp thiếu sót của trẫm, được không?"

Mạn Yêu ngạc nhiên, cưỡi ngựa cùng săn bắn, ở Khải Vân quốc nàng có luyện tập qua, nhưng kỹ thuật chỉ có thể xem như thực bình thường, hoàng huynh lúc này lại kêu nàng tiến vào khu vực săn bắn, đến tột cùng dụng ý là như thế nào? Cũng được, vừa lúc nàng cũng muốn tiến vào khu vực săn bắn đi xem hai người Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù, hy vọng bọn họ đều không có việc gì.

Nàng buông con thỏ trong tay, còn không có trả lời, Thái Tử đã là cười nói: "Thì ra công chúa cũng biết cưỡi ngựa săn bắn? Vậy thật tốt quá, bổn Thái Tử thật đúng là muốn nhìn xem nhìn xem tư thế oai hùng trên ngựa của công chúa, chẳng qua, bên trong khu vực săn bắn này dù sao cũng có chút nguy hiểm, công chúa kim chi ngọc diệp, cũng không thể có sơ xuất gì...... Hương nhi, nàng thay bổn Thái Tử đi cùng công chúa, cũng phải bảo hộ tốt an nguy của công chúa."

Ngân Hương đáp: "Vâng ạ! Thiếp thân chắc chắn tận tâm tận lực bảo vệ tốt cho công chúa, thỉnh Thái Tử yên tâm, cũng thỉnh Khải Vân đế yên tâm. Công chúa, thỉnh."



Ngân Hương làm một cái động tác thỉnh, thoạt nhìn rất thân thiện, hoàn toàn tìm không thấy nửa phần địch ý lúc trước. Có người dắt hai con ngựa lại đây. Mạn Yêu trong lòng cười lạnh, lại là nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất động thanh sắc cự tuyệt nói:

"Nhọc Thái Tử phí tâm, Dung Nhạc chính là đi vào dạo dạo một lát, thực mau liền sẽ trở về. Tuy rằng võ nghệ của Dung Nhạc không tinh thông, nhưng năng lực bảo hộ chính mình vẫn có, không cần phiền đến Hương phu nhân."

Thái Tử xua tay cười nói: "Lời này của công chúa sai rồi! Bổn Thái Tử tự nhiên biết công chúa võ nghệ bất phàm, nhưng thân phận công chúa tôn quý, thân lại đảm nhiệm trọng trách hoà bình của hai nước, không giống trò đùa, tự nhiên phải có người chiếu ứng (chiếu cố + tiếp ứng) mới phải. Khải Vân đế nghĩ như thế nào?"

Khải Vân đế cười cười, nhìn Mạn Yêu, lại là sủng nịnh, lại là ngữ khí quan tâm, nói: "Thái Tử nói có lý, hoàng muội cứ theo ý tốt của Thái Tử đi. Săn bắn chỉ là chuyện vui, vạn nhất không săn được cũng không sao, nhưng hoàng muội nhất định phải chú ý an toàn!" Hắn nói xong đứng dậy vỗ vỗ vai Mạn Yêu, lực đạo có chút nặng.

Xem ra, bọn họ là hạ quyết tâm muốn Ngân Hương đi theo nàng, một chút cơ hội cự tuyệt cũng không cho nàng. Mạn Yêu trên mặt nhợt nhạt mà cười, trong mắt lại không có ý cười, chỉ có châm chọc vô biên, nói: "Hoàng huynh xin yên tâm, thần muội chắc chắn bình an trở về, không để hoàng huynh thất vọng." Nàng đem hai chữ "thất vọng" nhấn mạnh. Tìm một con ngựa, xoay người cưỡi lên. Đang định ra roi lại bị Cửu hoàng tử giữ chặt.

Cửu hoàng tử xoay người đi ngăn lại ngựa của Ngân Hương, có ý mà cười nói: "Đúng như lời Thái Tử nói, an nguy của Li Nguyệt quan hệ đến hoà bình hai nước, Thái Tử kêu Hương phu nhân đi theo bảo hộ an nguy của Li Nguyệt, không quá thích hợp đi? Các nàng là hai nữ tử mềm yếu, vạn nhất đụng phải dã thú hung mãnh, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu! Hơn nữa, ta cũng không nghe nói qua Hương phu nhân biết võ công nha, kỳ lạ, chẳng lẽ thanh lâu tụ tập tài nghệ còn bao gồm cả võ công sao?"

Lời nói của Cửu hoàng tử đặc biệt có ý, sắc mặt của Thái Tử cùng Ngân Hương đều là hơi thay đổi. Ngân Hương xuất thân ở thanh lâu, tất cả mọi người đều biết, một cái thanh lầu nữ tử nếu có võ nghệ cao cường, không thể không khiến người hoài nghi.

Ngân Hương che miệng cười nói: "Cửu hoàng tử đây là không yên tâm cho công chúa hả, ha ha..., nếu thật sự không yên tâm, vậy cùng đi đi."

Cửu hoàng tử khẽ "hừ" một tiếng, nói: "Đi, bổn hoàng tử tự nhiên là muốn đi, chỉ là không nghĩ muốn cùng đường với ngươi. Li Nguyệt, chúng ta đi."

Nói xong không hề để ý tới Ngân Hương, xoay người lên ngựa, cùng Mạn Yêu liếc nhìn nhau, đồng thời chạy về phía khu vực săn bắn.

Vào trong khu vực săn bắn, dấu vó ngựa lộn xộn không rõ ràng, bọn họ y theo cảm giác đi về phía trước, đi vào sâu trong rừng rậm, phát hiện đội cấm vệ quân đi theo Tông Chính Vô Ưu tiến vào, té xỉu trên mặt đất, Cửu hoàng tử lập tức xuống ngựa xem xét, nói là trúng Mê hồn hương, Mạn Yêu nhíu mày, trong lòng bất an càng thêm khuếch tán.

Thời gian một nén hương trôi qua, tìm được chỗ rào chắn bị phá hư, vẫn cứ không thấy thân ảnh của Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù, chung quanh một chút động tĩnh cũng không có, yên tĩnh đến khiến người hốt hoảng.

"Li Nguyệt, ngươi nói...... Thất ca sẽ không có việc gì đi?" Cửu hoàng tử ưu lo lắng nói. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thất ca võ công lợi hại như vậy, hẳn là không ai có thể làm huynh ấy bị thương, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, vừa khéo hôm nay Lãnh Viêm bị phái ra ngoài làm việc, cũng không có người đi theo bên cạnh huynh ấy. Trong kinh thành thế cục vi diệu mà khẩn trương, nếu lúc này có sơ xuất, phải làm sao?

Mạn Yêu mím môi, dấu xuống khủng hoảng trong lòng, kiên định nói: "Sẽ không có việc gì, sẽ không!"

***

Mây đen che đầy trời, không trung đen nghìn nghịt một mảnh. Bên huyền nhai ở ngoài khu vực săn bắn, gió thu thổi phần phật, lay động nhánh cây chụp đánh vào nhau vang lên xôn xao.

Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu xích mãnh như điện, gắt gao nhìn thẳng Phó Trù, đây là hắn nhiều năm qua lần đầu tiên gặp được đối thủ chân chính. Bắt đầu từ trận chiến Bắc Di quốc, hắn liền biết người này phi thường không đơn giản. Nếu người này chỉ chuyên chú với việc củng cố quyền thế trong tay, không có dã tâm điên đảo hoàng quyền, không lập kế cưới nữ tử mà hắn yêu thích, ba lần bốn lượt lợi dụng thương tổn, vậy hắn có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đi quản hắn (Phó Trù) rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn (Phó Trù).

Phó Trù gắt gao coi chừng đối phương lần thứ hai kéo ra dây cung căng như trăng tròn, ba mũi tên nhọn sắc bén đặt trên dây cung lập loè tia lạnh giá tùy thời sẽ đoạt tính mệnh người, xa xa cùng hắn đối nhau. Mà khoảng cách giữa hai người bọn họ, trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, mười hai cây tên lông trắng bị gãy đầu nằm hỗn độn ở nơi đó.

Đây, đã là hiệp thứ ba.

Bọn họ tóm lại có thể chuẩn xác không sai mà bắn rơi những mũi tên nhọn của đối phương bay nhanh mà đến, lực đạo hai bên ngang nhau không gì sánh kịp, khiến cho những mũi tên va chạm vào nhau giữa không trung song song bị bẻ gãy, hai người lại nhanh chóng lấp lên dây cung ba mũi tên khác, kéo căng dây cung, tích tụ sức lực chờ đợi thời cơ.

Phó Trù tung hoành chiến trường nhiều năm, gặp được vô số đối thủ, trước mặt thiên quân vạn mã hắn cũng chưa từng hết sức chăm chú như giờ phút này. Hắn mỗi một dây thần kinh đều đang căng thẳng, nhắc nhở đối thủ của hắn rất đáng sợ.

Hắn đã từng cho rằng người nam nhân trước mắt này tự đại cuồng ngạo, kiêu ngạo ương ngạnh, chính là ỷ lại vào sự cưng chiều của đế vương, hắn từng khịt mũi coi thường. Thẳng đến vô lần thử thăm dò trong hơn một năm qua, từ lúc Tông Chính Vô Ưu hiến kế lui địch, đến thành thân ngày ấy xuất hiện Tu La thất sát, tất cả kế hoạch hành sự trong một năm nay của hắn đâu đâu cũng chịu kiềm chế, hắn cuối cùng cũng hiểu kẻ thù mà hắn vốn dĩ muốn đối phó sau cùng, kỳ thật là chướng ngại lớn nhất cho nghiệp lớn báo thù của hắn, nếu muốn hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, tất phải lấy tính mạng hắn(TCVU) trước. Nhưng hắn đã đáp ứng với nàng rồi, không lợi dụng nàng để thương tổn người này, cho nên, hắn muốn đường đường chính chính cùng hắn(TCVU) quyết đấu! Hủy bỏ bố trí sớm đã định ra.

Cao thủ giằng co, so chính là sức chịu đựng, chờ chính là đối phương phân thần trong nháy mắt.

Phó Trù bỗng nhiên cười nói: "Nhi tử của Vân Quý phi, cũng bất quá chỉ như thế."

Ánh mắt Tông Chính Vô Ưu lạnh băng sắc bén, khóe miệng trào phúng nói: "Không thể tưởng tượng được nhi tử của Phó Hoàng Hậu, thế nhưng thật là hạt giống của hắn (Lâm Thiên hoàng)! Bất quá, thì sao nào? Vốn là người không nên sống ở trên đời này, bổn vương vẫn là sớm đưa ngươi xuống âm tào địa phủ."

Đồng tử của Phó Trù co rụt lại, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt ngọn lửa cực lực được làm dịu lại phục hồi thiêu đốt sôi sục hừng hực, mặt mày ôn hòa trở nên lạnh buốt khiếp người, nhưng hắn vẫn cứ nỗ lực trấn định tâm thần, không dao động. Chỉ là âm thanh kia vừa ra khỏi miệng giống như từ chỗ sâu nhất trong lồng ngực phát ra mang theo kiên quyết:

"Khiến ngươi thất vọng rồi! Ta không chỉ muốn sống, còn muốn sống tốt hơn ngươi! Ta sẽ đoạt lại hết thảy vốn nên thuộc về ta, khiến cho nhi tử mà hắn(LTH) yêu nhất cũng chính là ngươi Tông Chính Vô Ưu... Cũng nếm thử thống khổ mà năm đó ta đã chịu đựng." Hắn ngữ khí âm ngoan, nói tới đây ngừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe, phục lại cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho Dung Nhạc, ta sẽ đối với nàng thực tốt, so với ngươi đối với nàng càng tốt hơn gấp trăm lần, ta muốn cho nàng hoàn toàn quên ngươi, cam tâm tình nguyện sinh con nối dõi cho ta." Hắn đáp ứng không lợi dụng nàng, là đối với thân nàng.

Tông Chính Vô Ưu rõ ràng biết Phó Trù chính là cố ý chọc giận hắn, nhưng đáng chết chính là hắn bị chọc giận thành công, đó là nổi đau trong lòng hắn! Bi ai vô phương kháng cự nháy mắt chiếm lấy tim hắn, khiến cho tay hắn không thể thấy mà hơi hơi run run lên.

Mà ở trong lúc này, Phó Trù nhìn chuẩn cơ hội đột nhiên giang hai chỉ tay, mũi tên trong tay hắn bắn nhanh mà ra, "Sưu, sưu, sưu!" Ba tiếng, ba mũi tên sắc nhọn phá không gào thét mà bay đến, khí thế mãnh liệt kiên quyết, thẳng tới yết hầu và trái tim của Tông Chính Vô Ưu. Nơi đi qua, ở trong không khí nhấc lên tảng lớn hơi thở của tử vong.

Tông Chính Vô Ưu phản ứng nhanh nhạy, bằng cảm giác ba mũi tên nhọn nhắm ngay đối phương, nhanh chóng rời tay.

Ba mũi tên hai bên đồng thời được bắn ra, tốc độ đều là nhanh đến kinh người. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, có hai cây tên ở giữa không trung đụng phải nhau, thắng không nổi kình lực mũi tên gãy đôi rớt xuống đất, chỉ có một mũi tên hơi lệch khỏi quỹ đạo, cùng mũi tên đối diện sẹt ra một đạo ánh lửa, thế mũi tên của hai bên hơi hoãn lại, nhưng vẫn là nhanh như tia chớp, cả bóng dáng cũng thấy không rõ, mũi tên kia đã gào thét đâm thẳng vào ngực mà đến.

"Phốc!" Tông Chính Vô Ưu thân mình lệch về một bên, mũi tên kia trượt qua lòng ngực hung hăng cắm vào cánh tay hắn. Máu tức khắc vẩy ra, nhiễm đỏ xiêm y màu trắng. Ngựa đã kinh sợ, cất vó dựng lên, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, ở bên cạnh huyền nhai ổn định thân mình.

Mà mũi tên của Tông Chính Vô Ưu tuy có lệch lạc, lại như cũ tấn mãnh kiên quyết, Phó Trù bay nhanh nghiêng người, mũi tên kia liền cọ qua cánh tay hắn, mang theo một vệt máu tươi, rơi xuống đất loang lổ. Hắn đồng dạng xoay người xuống ngựa, hai người lại lần nữa đối mặt nhau.

Ván này, tuy là Phó Trù hơn một chút, nhưng bởi vì động tác của hắn biên độ quá lớn, lúc xuống ngựa đánh rơi mấy mũi tên trong túi đựng tên xuống, chỉ còn hai cây cuối cùng.

Tông Chính Vô Ưu một đường bắn chết người áo xanh, giờ phút này tên trong túi cũng là dư lại hai mũi tên, khi xuống ngựa được hắn chặt chẽ chộp trong tay.

"Bỉ ổi!" Tông Chính Vô Ưu vạn phần khinh bỉ mắng một tiếng. Phó Trù thế nhưng dùng nữ nhân khiến hắn phân tâm!

Phó Trù cười lạnh nói: "Binh bất yếm trá, đây là chiến thuật tâm lý! Ngươi không phải cũng dùng qua sao? Chẳng qua, ngươi dùng chính là mẫu thân của ta, mà ta, dùng chính là nữ nhân mà ngươi yêu thương." Lấy Dung Nhạc kích Tông Chính Vô Ưu, quả nhiên là lần nào cũng đúng!



Tông Chính Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, lười nhiều lời với hắn.

Phó Trù cơ hồ đã thấy được hy vọng thắng lợi, cánh tay của Tông Chính Vô Ưu bị thương so với hắn còn muốn nghiêm trọng hơn, lực đạo bắn ra mũi tên tự nhiên sẽ yếu bớt.

"Còn có hai mũi tên cuối cùng, Tông Chính Vô Ưu, nếu ngươi hiện tại hướng ta nhận thua, ta sẽ suy xét lưu cho ngươi một con đường sống." Phó Trù cười đến cực kỳ vui sướng.

Tông Chính Vô Ưu cười nhạo nói: "Người si nói mộng." Trừ bỏ đối với nàng ra, cuộc đời hắn, không có hai chữ "nhận thua"!

Mắt Phó Trù hiện lên âm ngoan (âm hiểm tàn nhẫn), giơ tay lại lần nữa lắp tên lên dây, lại đột nhiên sắc mặt kinh biến, chỉ thấy Tông Chính Vô Ưu cười lạnh một tiếng "Chỉ có hai mũi tên sao?" Hắn (TCVU) đang nói chuyện đồng thời một phen nắm lấy mũi tên đang cắm trên cánh tay ra, động tác cực nhanh cùng với hai mũi tên còn lại, lắp lên dây cung kéo căng, hoàn toàn không để ý tới vết thương trên cánh tay bị xé rách máu thịt mang đến thống khổ thổi quét toàn thân. Cánh tay kia nháy mắt chết lặng, mất đi tri giác, nhưng hắn(TCVU) vẫn cứ bày ra tư thế phải có, ở trong lúc đối phương do dự, nhanh chóng nghĩ cách.

Phó Trù sửng sốt, hai mũi tên đối với ba mũi tên! Hắn từ ưu thế biến thành yếu thế, Tông Chính Vô Ưu quả nhiên là đối thủ đủ lợi hại!

Mây đen ở trên không trung điên cuồng tụ hợp lại, sắc trời càng lúc càng tối, như là lăn qua một tầng mực.

Cuồng phong chợt nổi lên, cuốn động lá rụng tàn kỹ trên mặt đất bay khắp nơi, cào đau trên khuôn mặt đông cứng ở bọn họ. Bọn họ vẫn cứ sừng sững bất động, không chút nào vì hoàn cảnh mà ảnh hưởng, chỉ là ánh mắt như điện, sắc bén mà gắt gao nhìn thẳng đối phương có khả năng phát sinh ra một chút biến động.

Cánh tay của Tông Chính Vô Ưu có thương tích, lực phát ra mũi tên sợ rằng khó có thể ngăn cản mũi tên của Phó Trù, nhưng Phó Trù so với hắn ít hơn một cây tên, không có bất cứ thứ gì có thể mượn lực ngăn cản được, tất nhiên cũng khó có thể né tránh. Cho nên, một ván này, một khi ra tay, tất là lưỡng bại câu thương, hoặc là, đồng quy vu tận! Ai cũng chưa có động tác gì, cũng không có người mở miệng, giờ khắc này, phân hay không phân tâm đã không quan trọng, quan trọng là, ra tay tất sẽ thương vong, hai bên ai cũng trốn không thoát.

Chung quanh yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng vang của gió lạnh ở bên tai đang nức nở, bọn họ cũng không muốn đồng quy vu tận, nhưng ai cũng không chịu buông mũi tên xuống trước. Bởi vì bọn họ đều không xác định, có thể hay không ở lúc chính mình thu tay lại, sẽ bị mũi tên đối phương đâm thủng yết hầu xuyên thẳng qua tim.

Thời gian, tựa hồ đình trệ. Hai nam nhân lòng đầy căng thẳng, ở sinh tử một đường giằng co.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy?!!" Mạn Yêu thấy một màn trước mắt, cả kinh lớn tiếng kêu lên: "Mau dừng tay, đều buông tên xuống!" Hai nam nhân này điên rồi sao, thế nhưng ở chỗ này quyết đấu!

Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù đều chấn động, đồng thời quay đầu lại, cực có ăn ý mà trăm miệng một lời nói: "Nàng tới làm cái gì?"

Mạn Yêu nhíu mày, giận trừng mắt hai người họ, phát hiện bọn họ hai người thế nhưng đều bị thương, mà miệng vết thương trên cánh tay của Tông Chính Vô Ưu máu tươi đang cuồn cuộn cuồn cuộn chảy ra ngoài, lại giống như nhìn không thấy. Ngực nàng cứng lại, vội vàng giục ngựa chạy qua.

Cửu hoàng tử so với nàng nhanh một bước, nhanh chóng nhảy xuống ngựa hướng Tông Chính Vô Ưu chạy qua, vừa chạy vừa kêu lên: "Thất ca, huynh bị thương?" Nói xong, người cũng đã đến phía trước cọc gỗ chắn.

Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù sắc mặt đại biến, đồng thời kêu lên: "Đừng tới đây! Có cơ quan!"

Nhưng là đã chậm, cọc gỗ một khi vừa động, chỉ nghe một âm thanh răng rắc vang lên, những mũi tên nhọn giấu ở bên trong cây cối hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh ra.

Mạn Yêu vốn là đang quan tâm đến hai người bọn họ, căn bản không hề phòng bị, giờ phút này mũi tên nhọn phóng tới, nàng bản năng né tránh, không nghĩ đúng lúc này một đạo tia chớp nổ đầy trời, tiếp theo một tiếng ầm vang vang lớn, con ngựa trắng dưới thân nàng bị kinh sợ, giống như phát điên mà hướng tới huyền nhai phóng đi. Nàng còn không kịp kinh hô, cũng đã bị quăng ra ngoài, theo sát phía sau còn có lập loè một mũi tên màu xanh không thể tránh thoát. Huyền nhai có lẽ không tính quá sâu, nhưng mũi tên kia, có thể muốn mạng nàng!

Mạn Yêu bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng chết, có thể đổi lấy bình an cho hai người bọn họ, kia cũng coi như là một chuyện may mắn.

"A Mạn!"

"Dung Nhạc!"

Tông Chính Vô Ưu cùng Phó Trù đều sợ hãi kêu ra tiếng, mà Cửu hoàng tử kêu lại là: "Thất ca!"

Màu trắng thân ảnh trực giác mà bay vút lên, không có nửa phần do dự, ở huyền nhai giữa không trung một tay đem nữ tử mà mình yêu thương cuốn vào trong lòng ngực. Mũi tên kia rõ ràng có độc "Phốc" một tiếng bắn thủng vai xương bả vai hắn. Thân hình hắn hung hăng run lên, kêu lên một tiếng, huyết tinh trong lồng ngực kịch liệt cuồn cuộn xông thẳng lên, một mồm to máu tươi định trào ra, lại bị hắn răng cắn chặt môi, đem cổ mãnh liệt huyết tinh kia nuốt xuống.

Mạn Yêu kinh hãi đến trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trong tích tắc đó cơ hồ đã thay đổi, hắn "hừ" một tiếng phảng phất như đâm xuyên qua màng tai nàng, thật mạnh nện vào lòng nàng, làm nàng không chịu khống chế run run lên.

"Vô Ưu......"

Vì sao a? Hắn ngày đó rõ ràng đã đối với nàng tuyệt vọng, vì sao hiện tại còn liều mạng cứu nàng bảo hộ nàng? Nàng chính là muốn cho hắn hết hy vọng, làm cho hắn không còn cố kỵ, mới sẽ không bởi vì nàng mà đâu đâu cũng bị người quản chế, nhưng hắn vì sao vẫn chấp mê bất ngộ? Khiến cho nàng chết thì sao nào, trên đời ngàn ngàn vạn nữ tử, cũng sẽ có một người có thể mang hạnh phúc cho hắn! Hắn tại sao không hiểu, tại sao vẫn không hiểu!

Tông Chính Vô Ưu mày gắt gao nhíu chặt, thân thể ôm nàng cấp tốc rơi xuống, nữ tử trong lòng khóc nức nở kinh hô gọi, hắn căn bản không nghe thấy, lúc này hắn một lòng suy nghĩ như thế nào đem nàng hạ xuống mặt đất an toàn.

Huyền nhai cao gần mười trượng, phía dưới như một bình nguyên, cứ như vậy ngã xuống, lấy võ công bọn họ tuy không đến chết nhưng nhất định trọng thương, nếu là ngất đi, lại có dã thú lui tới, kia liền sẽ không có đường sống. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn chung quanh, một tay ôm nàng, một tay bẻ gãy mũi tên xuyên thấu bả vai bên kia, đột nhiên dùng sức chét vào một bên nham thạch. Bởi vì lực đạo quá mạnh, chấn động đến miệng vết thương hai nơi máu tươi phun ra.

Mạn Yêu trong lòng biết lúc này không phải thời điểm khổ sở, so với lo lắng cùng sợ hãi càng quan trọng hơn là giảm bớt thương thế của hắn. Nàng hít sâu một hơi, thực mau trấn định xuống, duỗi tay nắm lấy mũi tên trong túi tên sau lưng mình, học động tác của hắn, ngưng tụ nội lực hướng trên tảng đá chét lên, cũng đối với hắn nói: "Ngươi buông tay, để cho ta tới!"

Tông Chính Vô Ưu hơi hơi sửng sốt, thấy ánh mắt nàng vọng lại đây thập phần kiên định, hắn nhíu mày thoáng trầm ngâm, liền buông tay ra, dùng hai tay ôm chặt nàng, đem tính mạng hai người giao phó trên tay nàng.

Mạn Yêu mượn lực mũi tên làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hai người, rốt cuộc bình an rơi xuống đất. Hết thảy, đều chỉ phát sinh ngắn ngủn trong nháy mắt.

Cửu hoàng tử lúc này mới phản ứng lại, không nói hai lời, lấy phương pháp giống nhau, cũng hạ đến đáy huyền nhai.

Tâm Phó Trù vẫn luôn hoảng sợ lúc này mới phun ra một hơi, chuyển mắt qua, ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao nhìn thẳng nữ tử đang chắn trước mặt hắn khiến hắn chậm trễ cứu nàng, hắn song quyền nắm thật chặt, muốn một phen bóp chết nàng(NH), trầm giọng quát hỏi: "Là ai kêu ngươi tự động chủ trương?".

Ngân Hương ngẩn đầu, ngữ khí quật cường nói: "Ngài làm không được, thuộc hạ giúp ngài làm! Như vậy ngài vừa không thất tín với nàng, cũng sẽ có giao phó cùng môn chủ!"

Phó trù nhíu mày, trong mắt che dấu không được thịnh nộ, chất vấn nói: "Vậy ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, nàng có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu Tông Chính Vô Ưu, hơi có một chút do dự......" Hậu quả, hắn không dám tưởng tượng!

"Tông Chính Vô Ưu sẽ không do dự! Chúng ta đã thử qua rất nhiều lần, không phải sao?" Ngân Hương nhìn thấy vết máu trên cánh tay hắn, trong mắt tràn đầy đau lòng, âm thanh dần dần trở nên mất mát mà thống khổ, nàng đau lòng hỏi: "Thiếu chủ! Ngài khi nào trở nên lo trước lo sau như vậy? Ngài không phải vẫn luôn luôn tàn nhẫn độc ác, thiết huyết vô tình, giết người không thấy máu sao? Ngài không phải giỏi về ẩn nhẫn, hỉ nộ không hiện ra sao? Ngài không phải bày mưu lập kế, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao? Nhưng mà ngài xem xem hiện tại ngài, vì một nữ nhân biến thành bộ dáng gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Phát Hoàng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook