Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 122: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)

Mạc Ngô Thương

10/07/2019

Tông Chính Thắng và Tông Chính Tiêu chỉ thấy một cái bóng xám như tia chớp ở giữa không trung tiếp được Niệm Hương, ngay sau đó phóng người lên, không khỏi kinh ngạc cảm thán đến cùng nhau há to miệng, khinh công của người này thật là lợi hại!

Hai người mới vừa đáp xuống đất, Tông Chính Thắng cùng Tông Chính Tiêu liền vội chạy đi qua, tiểu gia hỏa lau nước mắt vừa khóc vừa cười nói: "Niệm tỷ tỷ, Niệm tỷ tỷ." Xem ra là nó bị dọa sợ tới mức không nhẹ.

Niệm Hương vội vàng mở mắt ra, trái tim mới vừa về lại chỗ cũ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Tông Chính Tiêu sợ tới mức trắng bệch, Tông Chính Thắng khó nén được đầy mặt kinh hoàng, khẩn trương đến nói không nên lời, hiển nhiên cũng là nghĩ đến sợ không thôi.

Người áo xám đem Niệm Hương nhẹ nhàng buông xuống, cúi đầu nhìn thấy dung mạo của Niệm Hương, không khỏi nao nao, trong trí nhớ xa xôi, có một dung nhan tuyệt sắc khó có thể quên lại hiện lên trong đầu, hắn không tự giác mà nhắm mắt lại, làm nỗi lòng lắng đọng lại.

Tông Chính Thắng trong lòng hối hận, thấp giọng nói: "Đều là đệ không tốt, nếu không phải đệ......" Lời còn chưa dứt, Tông Chính Tiêu khụt khịt nói: "Chuyện không liên quan đến Thắng ca ca, là đệ không nghe lời của Niệm tỷ tỷ, Niệm tỷ tỷ, tỷ đánh mông của Tiêu nhi đi! Về sau mông của Tiêu Nhi không cho người khác đánh, chỉ cho Niệm tỷ tỷ đánh mà thôi." Đứa nhỏ này nói xong thật sự xoay người sang chỗ khác dẩu mông lên, một bộ dáng ủy khuất chờ bị đánh.

Niệm Hương vừa thấy biểu tình này của nó, kinh hoàng sợ hãi vừa rồi tức khắc biến mất không còn tung tích, không cấm dở khóc dở cười mà nhìn Tông Chính Tiêu, lắc đầu an ủi nói: "Tỷ không có việc gì." Nói xong xoay người đối với người áo xám lạy một lạy, khẩn thiết nói: "Đa tạ sư phụ ra tay cứu giúp, Niệm Hương cảm kích không xuể."

Thì ra người này là một người xuất gia, lúc hắn nghe được Tông Chính Thắng kêu đứa bé gái này là Niệm Hương, cũng đã ngây người, trong ánh mắt nhìn về phía Niệm Hương có phức tạp khó hiểu nói không nên lời.

Ba đứa trẻ thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Niệm Hương, thật lâu không nói lời nào, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao.

Tăng nhân áo xám trầm mặc thật lâu, sau đó mới gian nan mở miệng nói: "Ngươi kêu...... Niệm Hương?" Trong lòng hắn bỗng dưng nổi lên gợn sóng chua xót, bàn tay rũ xuống trong ống tay áo bất tri bất giác nắm chặt thành quyền. Những chuyện cũ bị chôn dấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức nháy mắt cuồn cuộn hiện lên trong đầu.

Niệm Hương gật gật đầu, một đôi mắt thu thủy trong sáng nhìn chăm chú vào hắn, tăng nhân áo xám thân hình cao lớn trước mặt, ngũ quan tuấn lãng rõ ràng, trên mặt mang theo ôn hòa, thế nhưng khiến nó không tự chủ được mà sinh ra cảm giác muốn thân cận. Chỉ là biểu tình hiu quạnh và ngữ khí trong lời nói của tăng nhân áo xám làm nó có chút hơi kinh ngạc, tựa hồ tên của nó mang đến chấn động rất lớn cho tăng nhân áo xám, hay là, tăng nhân áo xám quen biết nó? Vì thế, nó tò mò hỏi: "Sư phụ trước kia...... có gặp qua Niệm Hương sao?"

Tăng nhân áo xám thu hồi tâm thần lại, xoay ánh mắt, mau lẹ nói: "Chưa từng. Chỉ là tựa hồ ở nơi nào đó có nghe qua cái tên này, có chút quen thuộc."

Tông Chính Thắng mắt phượng ngưng động, ở một bên xem đến rõ ràng, biểu tình hiu quạnh trên mặt tăng nhân áo xám tuy là lướt qua trong giây lát, rõ ràng là đang che dấu tâm sự. Nó trong lòng vừa động, học bộ dáng của người lớn, nghiêm trang ôm quyền cung kính có lễ phép nói: "Sư phụ từ bi vì hoài (lấy từ bi làm gốc), cứu gia tỷ trong nguy cấp, khiến tại hạ thập phần kính nể, xin hỏi sư phụ pháp hiệu tôn xưng như thế nào? Ngày sau chắc chắn báo đáp!"

Ánh mắt của tăng nhân áo xám nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt Tông Chính Thắng, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Muốn thăm dò hắn, cái tên tiểu tử này cùng với cha nó, lớn lên giống nhau như đúc, tâm tư lại so với cha nó càng linh hoạt hơn, bề ngoài một bộ dáng vô hại, trong bụng sớm không biết tính toán cái chủ ý gì lên người hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười nói: "Giúp đời cứu người vốn chính là bổn phận của người xuất gia như ta, tiểu thí chủ không cần chú ý, sắc trời đã không còn sớm, các vị thỉnh nhanh chóng trở về đi."

Tông Chính Tiêu vừa nghe nói muốn xuống núi, bám chặt lấy Niệm Hương, không chịu buông tay, hiển nhiên là trong lòng tiểu quỷ này đối với chuyện khi nãy còn sợ hãi. Tăng nhân áo xám thấy thế, mỉm cười nói: "Ta đưa ngươi xuống núi có được không?"

Tông Chính Tiêu lập tức vui mừng khôn xiết, nhảy một cái đến trong lòng ngực tăng nhân áo xám, ôm cổ hắn, thật là rất muốn cảm thụ cảm giác cưỡi mây đạp gió, một chút cũng không sợ người lạ. Tăng nhân áo xám nhìn đứa nhỏ này, từ ái cười cười, mang theo Tông Chính Tiêu dẫn đầu nhảy xuống đỉnh núi, Tông Chính Thắng cùng Niệm Hương theo sát sau đó. Mọi người một đường đi về phía trước, thẳng đến dưới chân núi.

Vừa qua khỏi sơn môn, bước chân tăng nhân áo xám đột nhiên ngừng lại một chút, có một chút chần chờ, sau đó lại mỉm cười bước nhanh đi về phía trước, có một số người có một số việc, trước sau đều phải thản nhiên đối mặt.

Ở nơi xa xa, trong quán trà ở chân núi có hai nam hai nữ ngồi ở đó, diện mạo khí chất của bốn người đều là không tầm thường, đặc biệt là cặp phu thê áo trắng kia, nam tuấn tú bất phàm, nữ thanh lệ vô song, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, hiển nhiên là đã chờ lâu rồi.

Tông Chính Thắng vừa thấy, trong lòng thầm kêu không ổn, cư nhiên bị phụ hoàng đuổi giết đến nơi đây, dưới chân không khỏi bắt đầu cọ tới cọ lui, trong đầu lại là bay nhanh mà nghĩ đối sách! Tông Chính Tiêu đem mặt chôn ở trong lòng ngực tăng nhân áo xám, liều chết không chịu ngẩng đầu, cho rằng như vậy là có thể không bị người phát hiện. Niệm Hương cúi đầu bất an đi theo bên cạnh Tông Chính Thắng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải.

Trong quán trà Tông Chính Vô Ưu cùng Mạn Yêu vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh thâm trầm, nhân bởi vì tăng nhân áo xám cùng xuất hiện với ba đứa trẻ mà hơi sửng sốt, đồng thời đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, khó nén thần sắc kinh ngạc, nhiều năm chưa từng gặp mặt Tông Chính Vô Trù, lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ như vậy, vẫn ôn hòa như cũ, áo bào xám tro mang giày tăng, trên đầu không còn sợi tóc, nghiễm nhiên đã chính thức quy y Phật môn.

Tông Chính Tiêu "Xẹt" một cái bò xuống khỏi vòng tay của Tông Chính Vô Trù, đánh đòn phủ đầu mà nhào về phía Tiêu Khả, cái đầu chui vào trong lòng ngực mẫu thân, mang theo đầy mặt tươi cười lấy lòng, làm nũng nói: "Mẫu thân, con rất nhớ mẫu thân nha!"

Cửu hoàng tử ở một bên tức giận mà gõ một cái vào cái trán của nó, trừng mắt trách mắng: "Tiểu tử thúi ngươi thật có bản lĩnh nha, cư nhiên dám lén trốn đi?!" Tiêu Khả lập tức lấy mắt trừng Cửu hoàng tử, vội vàng bảo vệ cái đầu nhỏ của con trai, không để cho Cửu hoàng tử đánh nữa.

Tông Chính Thắng cùng Niệm Hương ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám lỗ mãng, chuẩn bị chờ đợi phụ hoàng xử lý, chỉ là ngoài dự đoán, Tông Chính Vô Ưu vẫn chưa phát hỏa, chỉ là không tiếng động nhìn tăng nhân áo xám, cái loại biểu tình không lấy gì có thể miêu tả, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua.

Mạn Yêu không khỏi nhẹ giọng kêu: "A Trù, ngươi...... Sao ở chỗ này?"

Tông Chính Vô Trù cười nhạt chấp tay vái chào, nói: "A di đà phật, tiểu tăng Tuệ Giác quy y Phật Tổ, thụ giới chùa Pháp Nghiêm, không hỏi tục sự đã qua bao nhiêu năm. Nhiều năm không thấy, nữ thí chủ gần đây thế nào?"

Niệm Hương nghe vậy đáy lòng run động, vị tăng nhân này quả nhiên là người quen cũ của mẫu thân, nhất định đã gặp qua nó, lại không biết vì sao phải dấu diếm nó?

Mạn Yêu nhẹ giọng đáp: "Chúng ta đều rất tốt." nàng quay đầu nhìn về phía Tông Chính Vô Ưu, chỉ thấy sắc mặt hắn không gợn sóng, đáy mắt lại hình như có sóng ngầm cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn khó lường khó phân biệt.

Mạn Yêu suy nghĩ vừa chuyển, đối với Niệm Hương vẫy tay, ôn nhu nói: "Niệm nhi, bên kia hoa nở thực đẹp, con cùng mẫu thân đi xem đi." Niệm Hương đáp ứng, tiến lên nắm tay Mạn Yêu, hai mẹ con chậm rãi đi đến bờ sông, Tông Chính Thắng ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó đuổi kịp, nó à, không muốn ngây ngốc đứng ở đây, tùy lúc gặp nguy hiểm bị phụ hoàng giáo huấn!

Lão Cửu lúc này cũng đột nhiên trở nên thông minh lên, kéo Tiêu Khả cùng Tông Chính Tiêu, lớn tiếng đối Tông Chính Vô Ưu nói: "Thất ca a, nếu tới thì cũng đã tới rồi, chúng ta đây cũng qua bên kia đi dạo a! Các ngươi chậm rãi ngồi trò chuyện a!"

Không ai trả lời lại, có một khắc như vậy, quán trà yên tĩnh không tiếng động, đã từng coi lẫn nhau là tử địch, huynh đệ hai người giờ phút này đứng ở quán trà đơn sơ, cách một chiếc bàn, nhìn lẫn nhau, bên tai truyền đến từng đợt tiếng nước chảy xiết của sông Vị Thủy, khiến cảm xúc lẫn nhau khó có thể ức chế mà lại lần nữa sôi sục dâng lên.

Từ lúc ở Khải Vân quốc từ biệt đến đây mười hai năm, đây là lần thứ hai bọn họ gặp lại, đã không có đối chọi gay gắt như trước, cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Qua một lúc lâu sau, Tuệ Giác mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi! Đem nó dạy bảo tốt đến như vậy."

Tông Chính Vô Ưu vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói: "Nó là con gái của ta, đương nhiên là phải thực tốt rồi. Không cần ngươi phải nói lời cảm tạ."

Hắn không có dùng cái từ "Trẫm" cao cao tại thượng kia, mà là dùng từ "Ta".

Tuệ Giác không khỏi đỡ trán bật cười, không hổ là Tông Chính Vô Ưu, một chút cũng không thay đổi, khẩu khí lạnh lùng ngương ngạnh như cũ, cũng không chịu đối với người khác yếu thế nửa phần, thế gian này có thể làm hắn(TCVU) mềm lòng, sợ cũng chỉ có người kia mà thôi. Tuệ Giác không tự giác chuyển mắt nhìn bóng dáng tinh tế nữ tử đang hướng tới bờ sông, nàng vẫn như cũ bình tĩnh mà ưu nhã, mặc dù dung mạo có thay đổi, hắn (PT) vẫn biết là nàng, bởi vì ở trên đời này, chỉ có nàng, mới có thể có được Tông Chính Vô Ưu đối đãi hết lòng hết dạ.

Tuệ Giác ngoái đầu nhìn về phía Tông Chính Vô Ưu, gió xuân từ bờ sông thổi qua, ánh hoàng hôn tưới xuống vô số kim quang chiếu rọi lên mái tóc dài đen nhánh của nam tử đối diện đang phất phơ trong gió, thực sự làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, những chuyện trong quá khứ đúng cũng được sai cũng được, tâm tình hắn cũng không có thản nhiên an ổn như giờ khắc này khi nhìn thấy Tông Chính Vô Ưu khôi phục lại nguyên trạng.

Tông Chính Vô Ưu mắt phượng hơi liếc, giọng nói ngương ngạnh: "Ngươi vì sao bật cười? Ta không nói sai! Niệm nhi là con gái của ngươi, đương nhiên cũng là con gái của ta!" Hắn híp híp mắt, lại cảnh cáo nói: "Ngươi hiện giờ đã xuất gia, cũng không cần nhớ thương mà đem nó mang đi! Niệm nhi vẫn luôn xem ta là phụ thân thân sinh của nó!"

Tuệ Giác nghe xong rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to, đời này cũng chưa từng cười đến thống khoái như thế qua, hắn vừa cười vừa thở dốc, khóe mắt bỗng nhiên trồi lên lệ quang, tiếng cười lại một khắc cũng chưa từng dừng lại.

Tông Chính Vô Ưu mới đầu một khuôn mặt cứng ngắt muốn chết, cố nén một lát, cuối cùng cũng thắng không nổi cười lớn ra tiếng.

Tiếng cười của hai huynh đệ vang vọng khắp xung quanh, Tông Chính Thắng đang chơi đùa ở bên bờ sông, nghe thấy tiếng cười giật cả mình hỏi: "Mẫu thân, phụ hoàng đây là làm sao vậy?"

Niệm Hương nói tiếp: "Phụ hoàng giống như thực vui vẻ a, người hình như rất ít khi vui vẻ đến như vậy."

Mạn Yêu dừng bước ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hai người đối mặt nhau cười lớn tiếng trong quán trà, một đôi huynh đệ song sinh ở trong cừu hận mà người khác cố tình bịa đặt ra, mà căm ghét lẫn nhau hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ, rốt cuộc đã thật sự buông bỏ!

Nàng vô cùng vui mừng mà cười rộ lên, ánh mắt tự tại nhìn về phía trước, hình như chưa nghe thấy hai đứa nhỏ hỏi chuyện, có một bài hát ở nơi sâu thẳm trong ký ức, dưới đáy lòng xa xa truyền đến:

(Yên Hoa đang dịch lời bài hát này thì phát hiện đó là lời của bài nhạc Lưỡng Lưỡng Tương Vọng, bài nhạc chủ đề của phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, các bạn bấm vào nhạc vừa nghe vừa đọc)

https://youtu.be/_TJwMF7pzPQ

Ngắt đóa hoa đang mỉm cười

Hồi tưởng nhân thế đổi thay

Cuối cùng thắng thua thì có sao

Ngày tháng nối tiếp nhau

Phú quý khó bền lâu

Dung nhan sớm nay đã già từ tối qua

Giữa mày đặt một chữ khoan (khoan dung)

Nhìn một khoảng phong quang tươi đẹp của nhân gian

Ai mà chưa từng nếm trải ngọt bùi đắng cay

Chân trời góc biển còn chưa đi hết

Ân oán ai còn tính toán

Hôm qua không phải hôm nay nên quên đi......

Sóng cuồn cuộn người tấp nập

Chim thanh xuân đã bay đi rồi

Ngay cả gió thiên cổ cũng lưu lạc phương nào

Gió xào xạc người tấp nập

Khoái ý đao, ở núi cỏ

Trăm ngàn cảm xúc yêu hận cũng bay theo gió

(Khoái ý đao, ở núi cỏ: miêu tả cảnh tượng cao thủ tuyệt thế võ nghệ siêu quần múa đao quyết đấu ở trong núi, khiến người kinh ngạc cảm thán)

*****END ********

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Phát Hoàng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook