Bạch Ngọc Triển Dạ

Quyển 1 - Chương 1: Kỳ dị xuyên qua

Nguyệt Ly Phong

18/08/2017

Mở đầu: Tiên tà lâm thế, loạn cục thiên hạ

Trời trong nắng ấm, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây như dải lụa dài vắt ngang chân trời. Hôm nay có vẻ là một ngày thời tiết tốt.

Đột nhiên, cuồng phong từ đâu thổi loạn, thiên không bỗng chốc mờ mịt tối tăm, loáng thoáng có ánh sáng tím huyền bí hiện ra. Chưa đợi tất cả sinh sinh kịp phản ứng thì mọi thứ đã trở lại như trước, bầu trời vẫn trong xanh như thế, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí có người còn cho rằng bản thân hoa mắt rồi.

Trên đỉnh Thiên Sơn, bạch y nam tử với mái tóc bạc trắng ngẩn ngơ nhìn trời, lẩm bẩm: "Đã đến rồi sao?"

Trên vách núi đen, nam tử hắc y khoanh chân ngồi đột ngột đứng dậy, híp mắt nhìn chân trời như muốn xuyên thủng bầu trời kia trông thấy gì đó.

Khai Phong phủ, hoàng cung. Long bào nam tử chắp tay sau lưng ngưỡng vọng lên trời, trong mắt mang theo một tia sầu lo: "Quốc sư, chuyện này không thể ngăn cản sao?"

Nam tử tử y lắc đầu, đáp: "Đây là thiên định không thể xoay chuyển. Tuy nhiên có thể bổ cứu."

"Trăm sự nhờ quốc sư."

Đại mạc, nam tử huyền y trông thấy cảnh tượng trên bầu trời, bật lên một tràng cười dài: "Ha ha ha... loạn thế sắp bắt đầu rồi.. Ta có nên làm cho thiên hạ loạn hơn chăng?." Y đang hưng phấn thì sắc mặt tái lại, lấy tay ôm ngực mình xoa xoa: "Nha đầu chết tiệt, lại ngăn cản ta..."

Đông Hải, trên hòn đảo nhỏ, hai nam nữ đang hứng trí bừng bừng nói chuyện bỗng đồng loạt dừng lại, nhìn nhau một cái. Nữ tử thanh y hơi thở dài cảm thán. Nam tử thanh sam im lặng không nói.

Người không hiểu ý nghĩa kỳ tượng vừa xảy ra chỉ xem đây như là giấc mộng nam kha, quên không còn một mảnh. Người xem hiểu, kẻ hưng phấn người sầu não. Tóm lại, kiếp nạn thế gian trăm năm... đã bắt đầu.

--------------------

Quyển I: Chiêu Hồn Đao

Chương 1: Kỳ dị xuyên qua

Trên đường cái nháo nhiệt người qua lại,âm thanh rao hàng bán hàng hòa lẫn vào nhau như mọi bản nhạc sôi động minh chứng cho cuộc sống này tồn tại.

Hôm nay, trên con đường này xuất hiện thêm 2 vị khách mới: thiếu nữ đứng bên trái khoác trên người một bộ y phục màu xanh tươi mát như bầu trời, bên hông cài một chiếc ngọc tiêu óng ánh, gương mặt hơi tròn tạo cảm giác ngây thơ, đôi mắt to tròn sáng trong như chứa đựng tinh tú trên trời đêm nhấp nháy liên tục, mái tóc đen mượt được tết thành bím chạy dọc theo tấm lưng mảnh khảnh cùng với làn da trắng nõn tựa ánh trăng. Vẻ đẹp của nàng như hòa vào tự nhiên làm ai trông thấy đều cảm thấy "càng nhìn càng thích, càng nói càng thân."

Còn thiếu nữ đứng bên phải gây cho đối phương ấn tượng đầu tiên chính là quanh thân nàng mang theo hơi thở cao quý lãnh ngạo; khuôn mặt tuyệt mĩ, ngũ quan tinh tế, đặc đặc biệt là đôi mắt hàm chứa ánh sáng như có thể xuyên thấu mọi vật; mái tóc dài như thác nước uốn lượn quá eo phối hợp với chiếc váy bạch y có thêu hoa văn lam sắc làm tôn thêm nét đẹp của nàng.

Lúc này dường như thiếu nữ bạch y có điều gì đó khổ sở, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại chọc cho người xung quanh nổi lên lòng thương tiếc, muốn đi lên an ủi nhưng lại ngại thân phận kẻ kém cỏi nàng quá xa. Lam y thiếu nữ vội vỗ vai tỷ muội an ủi, quả thực là tình cảm thâm hậu a.

Còn sự thật thì...

"Ngươi biết đây là đâu chưa?" Bạch y thiếu nữ, cũng là Ngọc Thiên Lạc nhíu mày hỏi.

"Vẫn chưa." Thiếu nữ lam y - Dạ Nguyệt Ly trả lời, mắt thấy tửu lâu trước mặt, đôi mắt to tròn sáng rực.

"Ngươi ăn nhiều như vậy còn không tìm hiểu được gì?" Ngọc Thiên Lạc cay mày chặt hơn.

Dạ Nguyệt Ly quả thực rất muốn dậm chân: "Cô nãi nãi của ta, ta chỉ mới ăn 1 cái bánh bao, 1 bát chè xanh, 1 bát mỳ thịt bò a! Ta ăn nhiều lúc nào?"

Ngọc Thiên Lạc hắc tuyến --- Cô nương, cô còn không ngại khoe thành tích a?

Dạ Nguyệt Ly vỗ vỗ vai khuê mật: "Đừng lo! Trời sinh voi sinh cỏ, chúng ta nhất định tìm ra đường."

"..." Ngọc Thiên Lạc vô ngữ, mặc kệ Dạ Nguyệt Ly, nhấc chân vào tửu lâu gần đó.

"Này này, đợi ta với!" Dạ Nguyệt Ly vội vàng đuổi theo.

Vừa vào tửu lâu, mọi ánh nhìn đều không ngoại lệ đều tập trung vào hai nàng. Biết Ngọc Thiên Lạc không thích bị nhìn như thế, Dạ Nguyệt Ly bèn kéo nàng vào bàn, nói với tiểu nhị: "Mang lên thức ăn ngon nhất bổn lâu các ngươi lên đây."

"Dạ... dạ... khách quan đợi chút!" Tiểu nhị hoàn hồn, vội đi vào gian bếp đặt món.

Dạ Nguyệt Ly nhìn Ngọc Thiên Lạc lãng phí nội lực chỉ để 'làm sạch' chỗ ngồi, không nhịn được phàn nàn: "Ngươi a! Không sạch sẽ sẽ chết a?"

Ngọc Thiên Lạc liếc Dạ Nguyệt Ly một cái, lạnh lùng đáp: "Không chết! Nhưng khó chịu!"

Dạ Nguyệt Ly trợn mắt: "Cái tính của ngươi đi đâu cũng không sửa được."

"Ta tại sao phải sửa?" Ngọc Thiên Lạc khó hiểu.

"..." Lần này đến lượt Dạ Nguyệt Ly vô ngữ. Nhưng tính cách nàng hoạt bát, không lâu sau lại mở miệng: "Tiểu Lạc, ngươi nói chúng ta phải làm gì đây?"



Ngọc Thiên Lạc trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Phó thác cho trời!"

Biểu tình bình tĩnh cực kỳ của nàng khiến Dạ Nguyệt Ly rất bất đắc dĩ, thở dài ngao ngán.

Vốn dĩ các nàng đang so đấu với nhau, ai ngờ đột nhiên cuồng phong nổi lên rồi một cánh cổng cổ xưa xa lạ bỗng tuôn ra hấp lực hút cả hai vào trong. Đến khi các nàng đứng vững thì phát hiện tình huống xung quanh thật... đặc biệt. Xuyên thì xuyên đi, thế nhưng xuyên qua đúng lúc người ta đang đánh đánh giết giết là thế nào? Suýt chút nữa là các nàng xuyên thẳng đến điện Diêm Vương luôn rồi.

Ngọc Thiên Lạc gõ gõ bàn, trầm tư: "Nơi này không phải nguyên lai thế giới của chúng ta."

Dạ Nguyệt Ly mở to mắt: " Ngươi chắc chắn không?"

Ngọc Thiên Lạc gật gật đầu: "Ta xác định."

" Ngươi nói là, chúng ta xuyên qua không gian đến một thế giới khác?" Dạ Nguyệt Ly thận trọng hỏi.

"Ừm."

"Ôi làm sao để chúng ta trở về đây?" Dạ Nguyệt Ly kéo tóc, khổ sở nói.

"Làm sao ta biết! Phải rồi, vừa rồi ngươi tìm hiểu được gì?" Ngọc Thiên Lạc bỗng chuyển đề tài.

"Nơi này là thôn Vĩnh Nguyên, thành trấn gần nhất gọi Trấn Đao Phủ." Dạ Nguyệt Ly hồi báo.

Nàng đang nói thì một giohng nam ồm ồm cách họ 2 bàn vang lên cắt ngang: "Các ngươi biết tin gì chưa? Bao đại nhân của Khai Phong Phủ đích thân đến điều tra vụ án diệt môn của Đoạn Đao Môn xảy ra 1 tháng trước đấy!"

"Hổ ca. Huynh nói thật sao, vụ thảm án đó thật khiến người ta lạnh sống lưng a!" Người cùng bàn hỏi.

"Phải đó, hung thủ quá tàn nhẫn đi. Hi vọng Bao đại nhân sớm tìm ra thủ phạm."

Có người mở đầu tất nhiên sẽ có kẻ nối tiếp, ngươi một câu ta một câu, trong chốc lát cả tửu lâu ồn ào hẳn lên.

"Nhưng dù sao Bao đại nhân cũng là quan nhân, không thích hợp xử lí ân oán giang hồ."

"Hừ, ngươi thì biết gì! Đã có Nam hiệp Triển Chiêu đi tuần a!

"Hắn bây giờ cũng là quan nhân thôi." Người nào đó vẫn không phục.

"Vụ án lớn như vậy đương nhiên triều đình sẽ tra xét rồi."

Mặc kệ mọi người bàn tán ra sao, trong lòng Dạ Nguyệt Ly và Ngọc Thiên Lạc đã gió lớn ngập trời. Hai nàng trao đổi ánh mắt với nhau, từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ.

"Chúng ta xuyên qua thời gian đến thời Tống? Còn là thời đại của Bao Thanh Thiên?" Dạ Nguyệt Ly nói nhanh suýt cắn trúng lưỡi.

Ngọc Thiên Lạc từ trong kinh ngạc nhanh chóng phục hồi, lắc đầu: " Không phải quay ngược về quá khứ, mà thời Tống của không gian này." Nàng tương đối có lòng tin với phán đoán của mình.

Dạ Nguyệt Ly cũng rất mau tiếp thu hiện thực này, từ ngạc nhiên chuyển đến hưng phấn: "Tiểu Lạc, mặc kệ thời gian hay không gian, ta có cảm giác mấu chốt chúng ta trở về nhất định có liên quan đến những người kia."

"Ngươi cũng cho rằng như vậy? Xem ra lần này cần phải dựa vào trực giác dò xét a." Có mục tiêu dù sao cũng tốt hơn.

Dạ Nguyệt Ly vui vẻ nói: "Được! Đợi chúng ta ăn xong rồi lên đường ngay! Vừa rồi ta nghe nói ở Trấn Đao Phủ có tửu lầu bán vịt nướng rất ngon!"

Ngọc Thiên Lạc: "..."

Cô nương, cô xác định không phải vì mỹ thực mới đi chứ?

Đối với bản tính ăn hàng của Dạ Nguyệt Ly, Ngọc Thiên Lạc đã không có ý kiến nào. Trong lúc lỡ đãng, tầm mắt nàng chú ý đến căn hộ có vẻ lớn nhất, hào hoa nhất của thôn Vĩnh Nguyên cách tửu lâu không đến 20 thước.

Dạ Nguyệt Ly thấy khuê mật cứ nhìn chằm chằm cái gì đó ngoài cửa sổ bèn ngoẹo đầu nhìn theo.

Cái gì xó thể thu hút ánh mắt của hai mỹ nhân a? Chính là cảnh tượng như thế này: Trước đại môn có bảng hiệu Đào phủ có vài người tổ hợp lại cùng một chỗ trông hết sức là... kỳ dị, một nam tử mập mạp mặc hồng y, chất vải có vẻ khá đắt tiền, tay cầm quạt chỉ về phía lão nhân ốm yếu ngã dưới bậc thềm, miệng thì quát tháo gia nhân cầm gậy tre tiếp tục hành hạ lão nhân kia. Khi hắn lộ ra hàm răng vàng ngọc của mình, Dạ Nguyệt Ly suýt chút nữa ngã nhào, tay cầm ly trà của Ngọc Thiên Lạc cũng run rẩy kịch liệt, tâm hai nàng đều nghĩ – Đây mà là mặt người bình thường sao?

Thương hộ này có khuôn mặt tròn tựa cái mâm, chính là loại mâm cổ tràn đầy, có ảo giác cả mặt hắn chỉ toàn là thịt mỡ; cái đầu cũng tròn vo không sợi tóc nào, đôi mắt bé ti hí, mũi lại to; ghê tởm nhất là hàm răng bàn cào của hắn, răng đen răng vàng đủ cả, duy chỉ không có cái răng nào trắng nguyên! Dáng người như quả cầu thịt lại học bộ dáng công tử nho nhã phe phẩy ngọc phiến.

Dạ Nguyệt Ly âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mà nàng vẫn chưa ăn no, nếu không nôn ra hết là tội lỗi a! Ai nha, nàng sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên gặp kẻ có ngoại hình 'bắt mắt' như thế! Không phải là nàng có thành kiến với người xấu xí, nhưng là kẻ này xấu từ trong ra ngoài a!

Ngọc Thiên Lạc cảm thấy khó chịu vô cùng, thật chẳng nuốt trôi thứ gì nữa. Với người có bệnh khiết phích (sạch sẽ) như nàng nơi nào chịu nổi a! Để tránh ô nhiễm tầm mắt, nàng dứt khoát ngoảnh mặt sang hướng khác.

Nói đến, thương hộ nọ đúng là đang ra lệnh cho gia nhân của hắn ra sức đánh đập một lão nhân gầy gò, y phục vừa cũ vừa rách, làn da đen sạm vì bị cháy nắng, tóc gần như bạc trắng rối bù, khuôn mặt lão gầy đến đáng thương, hai mắt trũng sâu đang nửa nằm nửa ngồi dưới bậc thềm. Nhìn thế nào cũng là bộ dáng nghèo nàn bần cùng. Mà bên cạnh lão nhân là một thiếu nữ sy màu xanh, đai lưng lục sắc, bên hông đeo 1 chiếc hộp thường dùng của lang , mái tóc đen dài của nảng đơn giản dùng mộc trâm búi lên.



Thiếu nữ đỡ lấy lão nhân rồi bắt mạch cho ông, dường như rất bất mãn với hành động của những người trên bậc thềm.

Dạ Nguyệt Ly nổi tính bát quái, quay sang nói: "Ta ra kia xem!"

Ngọc Thiên Lạc nhướng mi hỏi: "Ngươi không ăn nữa sao?"

Dạ Nguyệt Ly lắc đầu: "Hiện tại không có tâm trạng ăn uống." Nói xong người đã đứng ở cửa tửu lâu.

Ngọc Thiên Lạc nghĩ nghĩ, đúng là sau khi trông thấy ’nhan sắc mặn mà' của gã thương hộ kia thì chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa. Vừa lúc này, tiểu nhị cũng đem thức ăn lên, kích động nói: "Món ăn của ngài đến đây! Khách quan cần thêm gì không?"

"Ta có vài việc muốn hỏi." Ngọc Thiên Lạc trực tiếp nói.

Tiểu nhị ca lập tức ngây ngẩn, nội tâm hạnh phúc dâng trào – Tiên tử đang nói chuyện với ta a! Âm thanh quá dễ nghe đi!

Những tiểu nhị khác cùng một số nam nhân trong tửu lâu đều hận mình không phải là tiểu nhị kia, vì thế vô số cặp mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tiểu nhị nọ như muốn xuyên thủng hắn.

Thôn Vĩnh Nguyên chỉ là một địa phương nhỏ, đến đây hầu hết đều là tráng hán võ sĩ, nữ tử rất hiếm khi đi ngang qua đây, mà nếu có cũng không có ai tuyệt mĩ như Ngọc Thiên Lạc và Dạ Nguyệt Ly cả. Cho nên hai nàng lúc này hoàn toàn là hai bóng đèn sáng chói.

Ngọc Thiên Lạc mẫn cảm nhận thấy lực chú ý của hầu hết người trong tửu lâu đều chuyển dòi sang vị tiểu nhị đang đứng trước mặt nàng, tâm nói – Khẩu vị của người thế giới này chẳng lẽ khác biệt vậy sao?

Ngọc Thiên Lạc đâu biết rằng tiểu nhị đáng thương đã trở thành kẻ địch chung của mọi người, bấy giờ hắn cũng không thèm để ý, hăng hái ứng lời: "Khách quan mời nói!"

"Năm nay là năm bao nhiêu?" Ngọc Thiên Lạc hỏi.

"A!" Tiểu nhị ngẩm ra, dù không biết tại sao tiên tử lại hỏi thế nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. "Năm Hữu Cảnh thứ ba!"

Nghe vậy, trong lòng Ngọc Thiên Lạc tính toán một phen, lại chỉ thương hộ hồng bào kia, hỏi tiếp: "Hắn là ai?"

"Hắn là phú hộ của thôn Vĩnh Nguyên a! Dân chúng đều gọi hắn là Đào viên ngoại!" Tiểu nhị bỗng nhiên hạ giọng "Hắn buôn bán lương thực, trong thôn có hơn một nửa gạo lấy từ chỗ hắn nên hắn thường xuyên ép giá. Rất nhiều người không đủ tiền mua gạo phải làm công cho hắn, làm đến không tàn cũng phế hắn mới thả đi!"

"Không ai quản hắn sao?" Ngọc Thiên Lạc cau mày.

"Khách quan, chỗ này chỉ là một thôn trấn nhỏ bé, quan huyện cũng không để ý đến đâu. Nghe noi Đào viên ngoại có chút quan hệ với huyện lệnh.... Ai, lão nhân Trương Phùng kia thật đáng thương, năm kia nhà hắn mất mùa, con gái con rể đều chuyển đến Trấn Đao Phủ kiếm sống rồi, lão nhân không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên ở lại làm công cho Đào viên ngoại. Lão đã hơn năm mươi tuổi mà vẫn phải làm việc nặng, mỗi ngày đều làm từ sáng sớm đến tối trời, cũng không biết lão trụ quá năm nay không... "

Tiểu nhị đang nói hăng say văng cả nước bọt thì không biết trong tửu lâu ai đó thốt lên: "Lạnh quá a!"

Kỳ quái, mùa đông còn lâu mới tới, làm sao không khí lạnh đến vậy a. Ai nấy đều cảm thấy rét lạnh run cầm cập.

Ngọc Thiên Lạc thu liễm tâm tình, phất tay áo, khi lạnh lập tức biến mất. Nàng lấy ngân phiếu đặt trên bàn, nói: "Ngươi dùng số ngân lượng này mua gạo chia cho hộ nghèo trong trấn. Làm tốt có thưởng, kẻ nào dám sinh lòng tham thì..."

Không ai thấy rõ động tác của Ngọc Thiên Lạc như thế nào , chỉ cảm nhận được luồng gió sắc bén lướt qua mặt. Sau đó, Ngọc Thiên Lạc ưu nhã đứng lên, mỗi động tác của nàng như nước chảy mây trôi, nhã nhặn tiêu sái, phía sau nàng như có hào quang sáng chói làm nổi bật thêm khuôn mặt tuyệt trần, giọng nói của nàng lạnh lẽo hàm chứa mệnh lệnh: "Ta sẽ không tha cho kẻ nào tham ô số ngân lượng này. Còn có, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi, đừng để ta trông thấy cặp mắt tham lam của các ngươi nhìn ta một lần nữa."

Lời vừa rơi xuống thì người cũng biến mất tại chỗ, để lại tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, cằm sắp rớt xuống đất. Cứng ngắc ngẩng đầu, tình cảnh đập vào mắt làm hắn hoảng sợ: năm, sáu nam tử bộ dáng chật vật không nói, tóc tai y phục đều bị cắt thành từng mảnh trông chẳng khác gì ăn mày; có kẻ chỉ cần động đậy một chút là y phục hoàn toàn rớt xuống; có kẻ một nửa đầu tóc bị gọt phẳng như đầu hòa thượng, nửa bên kia hỗn loạn không chịu nổi; thảm nhất là một nam tử ước chừng 30 tuổi, nhìn bóng lưng có chút văn nhược giống thư sinh, đến khi trông thấy khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm thì ai cũng rõ đây là loại công tử ca ăn chơi trác táng, trầm mê tửu sắc, lúc này hai bên má có mấy vết cắt vẫn đang chảy máu. Thấy mọi người khiếp sợ nhìn mình, hắn theo bản năng đưa tay chạm vào má rồi đưa xuống thì nhìn đập vào mắt hắn chính là bàn tay nhiễm đầy máu tươi. Hắn bỗng hét lớn rồi sảy chân ngã xuống, tiếng hét kinh khủng y như heo bị chọc tiết vậy. Mấy hạ nhân bị tiếng rống này bừng tỉnh, vội ba chân bốn cẳng đỡ chủ tử ngồi dậy, chạy đi tìm đại phu chữa trị.

Trong lòng mỗi người đều hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng sờ sờ mặt mình -- May quá! Không sao hết.

Ý muốn tham lam của những người này đối với hai người các nàng đều bị Ngọc Thiên Lạc thu được sn trong mắt. Đặc biệt là nam tử bị cắt mặt kia còn ghê tởm muốn cường bắt các nàng đem về chà đạp. Tôn nghiêm của Ngọc Thiên Lạc há chấp nhận để yên? Này chỉ xem như giáo huấn nho nhỏ vì nàng không nghĩ nháo lớn mà thôi, nếu không những người này không đơn giản chỉ bị trừng phạt như thế.

***

Dạ Nguyệt mang theo tâm trạng hiếu kỳ đi tới Đào phủ. Nàng nhận thấy trong ánh mắt cỉa thôn dân tràn đầy căm hận và chán ghét đối với Đào viên ngoại, cứ như hắn là kẻ thù hại con hại cháu họ, nhưng mà lại không có ai dám tiến lên, chỉ nhẫn nhịn đi nhanh ra chỗ khác. Thái độ kia chính là đã thấy quen mắt rồi a, tức là mỗi ngày đều sẽ trình diễn 'tiết mục' này? Đáy mắt Dạ Nguyệt Ly thíang hiện hàn mang, tuy nàng không phải người thiện lương gì nhưng loại ác bá này nàng không nhìn nổi.

Dạ Nguyệt từ tốn đi đến Đào phủ, đúng lúc nghe thiếu nữ thanh y ân cần đỡ lấy Trương Phùng, ôn nhu hỏi thăm: "Lão bá, ông thế nào rồi? Để ta đưa ông về nhà!"

Trương Phùng đã già lại bị đánh, tình huống cực kỳ không ổn nhưng vẫn yếu ớt nói: "Cô nương... mau đi, lão không sao..... Cẩn thận. .."

"Ta làm nghề y, thấy người bị bệnh sao có thể bỏ mặc được?" Thiếu nữ nghĩa khí cố gắng đỡ Trương Phùng lên.

Đúng lúc này, giọng nói hèn mọn của Đào viên ngoại cất lên: "Đi? Ai cho các ngươi đi?"

Đào viên ngoại này không chỉ ngoại hình kinh dị mà tiếng nói cũng thuộc loại quỷ khóc thần sầu. Quả thực xấu là hết thuốc chữa! Hiện tại hắn đang bận dùng cặp mắt ti hí nhưng che không được dâm quang lướt khắp cơ thể thiếu nữ thanh y, gian tà dụ dỗ: "Tiểu mỹ nhân, nàng theo ta đi, đảm bảo mỗi ngày nàng được hưởng vinh hoa phú quý, mỗi đêm dục tiên dục tử..."

"Ta phi! Đi theo ngươi để chết sớm à? Ngươi có bao giờ tự soi gương chưa? Vừa nhìn ngươi ta đã cảm thấy buồn nôn rồi, nếu ngày nào cũng nhìn đến ngươi thì ta thà dẫn theo con heo cũng đẹp hơn ngươi!" Thiếu nữ thanh y khinh miệt cắt ngang.

Hai mắt Dạ Nguyệt Ly sáng lên, tâm nói, lâu rồi mới gặp một cô nương thú vị như thế a! Nữ nhân thông thường đều ăn nói khép nép nhẹ nhàng, có mấy ai dám bộc trực thẳng thắn như thế? Thiếu nữ thanh y tuy mặc y phục khá đơn giản nhưng Dạ Nguyệt Ly tinh mắt nhận ra chất liệu vải rất đặc biệt, nó không phải là tơ lụa thượng hạng gì cả nhưng mặc rất thoải mái, hè thì mát đông lại ấm hơn tất cả loại vải. Dung mạo thiếu nữ cũng không thuộc dạng càng ngắm càng đẹp như Dạ Nguyệt Ly hay đẹp đến chói mắt giống Ngọc Thiên Lạc mà là dạng thiếu nữ thanh tú dịu dàng: mày nhỏ, mắt sáng, mi dài, mũi nhỏ xinh, đôi môi phớt hồng như tựa nụ hoa chớm nở, làn da trắng như gốm sứ bạch ngọc không chút tì vết. Nàng tạo cho người đối diện cảm giác rất thoải mái và yên bình, dù cho có kẻ lòng mang sát ý cũng khó xuống tay với nàng được.

Dạ Nguyệt hơi cong khóe môi, tâm tình tốt hẳn lên, hôm nay cư nhiên để nàng gặp được người mang thể chất tự nhiên a. Nghe nói người sở hữu thể chất này đều có tâm địa thiện lương, thường thường hành y cứu người. Họ có một kỹ năng đặc biệt chính là trù nghệ cực kỳ tốt, cũng tức là đi cùng với họ chắc chắn có lộc ăn. Thiếu nữ này, nàng định làm bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Ngọc Triển Dạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook