Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi đã bảo cho tôi quá giang!"

Hắn tót lên ngồi trên yên xe sau, sau khi nói.

tôi gạt chống xe và đứng chống nạnh với hắn.

"ra khỏi xe của tôi, trước khi tôi gọi thầy giám thị!"

"Mới hôm qua còn níu áo tôi, hôm nay đã trở mặt với ân nhân rồi!"

"... chuyện ấy... "

tôi hơi quê, nhưng chợt nhớ câu cảm ơn còn nợ,

tôi thì thào bằng cái giọng lí nhí

"... cảm ơn."

"Hả??"

"Tôi nói, cảm ơn!"

"Okay. ^-^"

"mà, tôi làm sao có thể chở you về được bằng chiếc xe này?"

"Thế thì tôi chở you!"

"Vấn đề ko phải ai chở ai, mà là chiếc xe ko thể chịu nổi sức nặng khủng long của you!!"

"Oh... tôi có 60kg à. ^_^"

"Tôi còn có hẹn nữa... "

Điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.

"Alo?"

"Sao còn chưa ra??? Làm gì trong đó??"

Mai luôn tỏ uy lực bằng cái giọng bà chủ của nó.

"Chờ xíu, ra liền!"

Tôi cúp máy nhanh, và định cho vào túi...

thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.

Cầm nó và bấm bấm... rồi áp vào tai nghe...

Xong gập lại trả cho tôi.

tất cả động tác của hắn diễn ra chưa đầy 1 phút.

khiến tôi ko có 1 phản ứng gì vì bất ngờ.

"Khi nào về nhà ban đêm, thì gọi nhé. tôi sẽ có mặt ngay!"

Hắn bước xuống xe, vẫy tay chào tôi và chạy đi..

được vài bước, hắn quay lại nói to:

"Mà này, ai xài điện thoại ghi âm đời mới mà lại cuốc xe đạp?! chẳng sành điệu gì hết!"

TT____TT Vô Duyên!

Ai bảo xài điện thoại xịn thì ko được đi xe đạp?!

Cho dù, cái điện thoại này cũng ko phải của tôi... -__- tháng trước ghé, ba tôi đã để cái của ông lại.

khi nghe dì Út than rằng, ko biết liên lạc với tôi làm sao lúc tôi về trễ.

và thật ra, có 1 bí mật mà hắn ko biết... và cũng ko ai biết, trừ dì Út.

Là ko phải tôi thích đi xe đạp, mà vì tôi ko thể chạy được xe máy.

Hai năm trước, tôi tập chạy xe với dì Út,

chệnh chạng thế nào, tôi đã tông thẳng vào 1 cô đi ngang vì ko biết thắng làm sao.

Cô ấy đang mang thai... tôi chỉ biết khi thấy máu từ chân cô ấy chảy ra,

tôi như chết giấc giữa đường.

Lần ấy, 2 vợ chồng họ đã ko truy cứu gì...

nghe đâu sau đó họ lại có đứa con khác.

Nhưng tôi thì ko thể nào quên được, việc đã hại chết 1 sinh linh bé bỏng...

từ ấy, tôi ko dám chạy xe máy nữa.

:::Trong quán chè:::

"Hắn!! Để cái đầu cool ko chịu được! hèn chi ... ai cũng mê hắn hết."

"Đầu đó mà cool cái gì, tổ quạ thì có!!"

"Bà ko biết gì hết, đó người ta gọi là "tóc rối nghệ thuật"! Style của HQ đấy!"

"Ê, hắn giống Kwon Sang Woo nhỉ?"

...

Ko biết tự khi nào, câu chuyện của 3 chúng tôi lại chỉ xoay quanh hắn,

Ngay cả nhỏ Mai cũng nói hắn giống Kwon??

Hắn mà giống Kwon của tôi à?? Ặc ặc, hỏng hết hình tượng "Bạch mã hoàng tử Song Joo" [phim Nấc thang lên thiên đường] trong tim tôi. >_<

"Anh ta tên là Chí Kiệt thì phải"

Tự nãy giờ, Phong vẫn im lặng nghe đám chúng tôi cãi cọ về 1 gã vừa xuất hiện,

đột ngột lên tiếng khiến cả ba đều quay sang nhìn Phong.

"Yeah!!đúng đó. tên hay ghê!!"

Nhỏ Diệu hẳn đã bị ám rồi, bất cứ cái gì về hắn nó đều coi là đỉnh của đỉnh!

Mai thì chỉ gật gù... ko biết nó còn cay cú vụ điểm số ko nữa?

"Sao Giang ko chuẩn bị bài báo cáo?"

Trời ạ ... Phong lại nhắc tới chuyện ấy ngay khi tôi vừa nghĩ..

"Xin lỗi... tối qua Mai gửi trễ, mà nhà Giang tự nhiên cúp điện.."

"Cúp điện?!?!"

Cả 3 đồng thanh hỏi gặng, cứ như chuyện cúp điện với tụi nó là khó tin lắm.

"Rồi làm sao... ?"

Mai dịu giọng, nó nhìn tôi vẻ tội tội.

"Thì ra net, ngồi đó đọc chứ sao."

Tôi trả lời 1 cách giận dỗi, như bao nhiêu uất ức nãy giờ được xổ ra.

Đúng thế!! Bọn nó ko thể trách tôi!! >_<

"Thế... bà khỏi chép bài cho tui!!"

"Then kìu!^-^"

... ...

"Ey, mà sao hắn lại tới lớp chúng ta nhỉ?"

Lại nữa rồi, trời ơi.

Diệu cứ liên tục nhắc về cái gã tên Chí Kiệt ấy với hàng tá câu hỏi,

làm chúng tôi chỉ ăn 1 ly chè phải kêu tính tiền, chứ ko là 2 ly như mọi lần.

thế cũng tốt, vì tôi có thể trả ít tiền hơn dự đoán. hehe...... ... ...

"Chiều nhớ lúc 2h nghen!"

"Ờ..ờ.."

Nếu Mai ko nhắc, có khi tôi đã quên mất là nó có hẹn tôi,

đi xin việc ở 1 Studio phát hành băng đĩa nhạc hôm nay.

Làm thêm... tôi thích lắm. Ít ra tôi có thể tự mua những thứ mình muốn...

Sau khi ăn xong dĩa cơm bụi,

tôi dán mắt vào màn hình đang chiếu phim buổi trưa..

Phim ko hay, nhưng cũng đủ để chờ tới 2 giờ..

[tít tít]

Chuông báo tin nhắn. Chắc là Mai?

'Missing me?'

Người gửi: Bodyguard.

Bodyguard???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Mã Hoàng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK