Trang Chủ
Ngôn Tình
Bạch Mã Hoàng Tử
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Reng]

Chuông báo hết giờ học vừa reo,

cô giáo đã rời khỏi lớp trong nháy mắt...

Tôi quay sang định hỏi tội nhỏ Mai vì việc nó đã rủ đi chơi cái môn mắc dịch đó,

mà ko phải là 1 trò nào khác... như... chơi cờ vua chẳng hạn -__-

thì Diệu đã ào tới như bị bão thổi!

"Ey, Chủ Nhật đi thả diều, hen 2 bà!!"

"Chủ Nhật tui với Giang có hẹn rồi!"

"Gì?? Muốn chết hả? Sao dám hẹn riêng?? Tui ko biết! Mấy bà phải đi với tui!"

"Bà dời lại tuần sau đi"

"KHÔNG! Tui đã hẹn hết với người ta rồi"

"Hả? hẹn với ai?"

"Trần Chí Kiệt! Hehehe... và cùng với Phong nữa."

Hóa ra, Diệu đã bắt đầu triển khai kế họach của nó..

Argh. Cũng may mà tôi và Mai đã có cuộc hẹn riêng!

"Thế thì bà đi 1 mình với bọn họ!"

"Bà nói gì? Làm sao tui có thể đi 1 mình? Mà 2 bà sao đánh lẻ?? Hả?"

"Kệ tụi tui, ai biểu bà hẹn chậm hơn... "

... ...

... ... ... ... ...

Hai đứa nó cứ thế cãi nhau chí chóe,

trong khi tôi ngồi chính giữa bịt cả 2 tai lại..

và cố gắng thóat khỏi cuộc chiến đinh tai nhức óc này.

... ...

Tôi đứng chờ ngòai cửa lớp chỉ khoảng 5 phút hơn,

thì Mai đã đi tới và bảo tôi "Về thôi".

còn Diệu thì cũng ra ngay sau đó vài giây, nói với tôi.

"Ey Giang, hôm đó tui ghé nhà chở bà đi!"

"Hả?..? Mai, bà đã đồng ý đi thả diều với nó? Còn.."

"Ko, chơi bóng rổ. nhưng gộp chung luôn."

"Gộp chung luôn là sao?"

"Là 2 nhóm nhập 1 cùng đi vào CN đó."

"Trời... bà điên à?"

"Diệu nó dữ quá!!"

"hehhehe"

Tiếng cười của Diệu lúc này ko khác gì 1 mụ phù thủy ><

thế là, cơn ác mộng của tôi đã trở thành sự thật...

Cướp biển, tên Họa sĩ, Hoàng tử... chỉ còn thiếu mỗi dì Út.. -__-

mà bù lại, có 2 con bạn nhí nhố và 1 ông bạn hiền như cục đất.

"Nhưng... sao bà chịu đi đánh bóng rổ, Diệu? Bà cũng đâu có chơi thứ đó"

"Bà tưởng nhỏ Mai hiền lắm à? Nó nhường tui cái này thì tui phải nhường nó cái khác!"

"sao 2 bà ko hỏi ý kiến tui HẲ?" ><

"BÀ Đ� BỎ RA NG�'AI RốI C�'N N�"I???"

-___-

Okay... okay... 1 chọi 2... tôi thua là phải...

Bạn tốt là thế đấy hử? Đồng thanh hét vào mặt tôi thế hử??

Cảm ơn 2 bà, đã giúp cho ngày CN này của tôi trở nên vô cùng hấp dẫn.. Ack ack!!

Giông tố đã nổi lên rồi. Hic hic.

::Sáng thứ bảy::

Tôi cố gắng nằm nướng thêm chút đỉnh vì hôm nay ko phải đi học..

dù ánh nắng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào chỗ giường tôi.

Sao tôi ko nằm mơ thấy Hoàng tử nhỉ?

chán quá...

"Giang, dì nhờ cái... "

"... ... "

"Dậy chưa? GIANG?!??"

"Dậy rồi... -__-"

Tôi lờ đờ đi vào nhà tắm súc miệng sau khi xếp xong mền gối.

Sọat sọat... [tiếng chải răng]

... ...

"Con gọi cho Kiệt, bảo nó tới nhé!"

"Hử??? O_0?"

Tôi thò cái mặt với kem đánh răng vẫn còn dính đầy miệng ra ngoài,

dì đang lục đục ngồi chỗ chiếc xe máy.

"Kêu hắn tới làm gì??"

"Sửa cái thắng xe ^-^"

"Ack... lát con dắt ra chỗ tiệm đầu hẻm cho!"

"KO ĐƯỢC LỘN XỘN! Dì chỉ thích thằng Kiệt sửa thôi! -___-"

"Kệ dì... " <_<

Tôi phải vội nói "Okay" khi gương mặt của dì trở nên bốc khói,

và đóng cửa nhà tắm thật nhanh để ko bị thiêu sống..

Thế mà, chú Bảy nhà bên cạnh lại khen dì hiền thục đảm đang!!

... ...

3h chiều.

Vì dì cứ liên tục nhắc nhở rằng dì cần xe để đi đám cưới vào chiều nay,

tôi cuối cùng cũng phải mở điện thoại, tra chữ 'Bodyguard'..

chần chừ khoảng 2 phút, tôi nhấn nút gọi..

"Hey! Missing me?"

"Nhớ cái con khỉ! >< chỉ là ... dì tôi muốn you tới.."

"Oh..thế àh..tôi sẽ tới nếu you bảo rằng you nhớ tôi!"

"... ... thế thì ko cần tới nữa!"

"Okay! Sẽ có mặt sau 5 phút ^-^"

"Khoan... hãy chuẩn bị để... sửa xe. -__-"

"Hả?..Ey.."

Tôi đã cúp máy.

Việc này thật là 1 cực hình... phải chủ động gọi hắn tới...

dì vừa góp phần đè bẹp vị thế vốn chẳng mạnh mẽ gì của con..

..trong cuộc đối đầu này... Dì có biết ko?

Tôi nhìn chiếc xe của dì, và bỗng ghét luôn nó.. -__-

Ước gì... bây giờ trời mưa... càng lớn càng tốt.

Chẳng có tên điên nào lại sẵn lòng đội mưa tới.. để sửa xe miễn phí..cho dì tôi cả.

... ...

... ... ... ... ...

Tôi đã nghĩ, sao mình ko ước cái gì to lớn hơn..

như ước có thật nhiều tiền..hay...

ước Hòang tử đột ngột nói yêu tôi chẳng hạn -__-

Bởi lẽ chỉ sau lời cầu nguyện của tôi 2 phút,

trời đổ mưa!

... ...

"Tự nhiên cái mưa àh!"

"hehehe... ý trời khó cãi. ai biểu sáng ko để con đem ra tiệm.."

Sau tiếng thở dài của dì tôi, tiếng chuông cửa làm cả 2 dì cháu ngó nhau sửng sốt.

...

Tôi đã sai.

Có 1 tên điên hơn bất cứ tên điên nào.

Hắn đứng trước mặt tôi, vuốt nước trên mặt, trong khi môi thì tái và run..

cái đầu bệt nước vì mưa nên ko còn bù xù nữa..

người hắn ướt như chuột lột... 1 con chuột cao 1m7 với lúm đồng tiền bên má phải,

đang cừơi với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Mã Hoàng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK