Bách Luyện Thành Thần

Chương 695: Xoay chuyển

Ân Tứ Giải Thoát

08/03/2020

Bốn võ giả Hư Kiếp Cảnh đồng thời vây đánh một mình La Chinh, hơn nữa trong bốn người còn có hai người là Hư Kiếp Cảnh trung kỳ. Như vậy cũng đủ để chứng minh rằng họ xem trọng La Chinh như thế nào.

Lúc trước, khi La Chinh vẫn còn là Chiếu Thần Cảnh đã có năng lực áp chế được thiên tài cấp Thần có tu vi Thần Đan Cảnh. Hiện tại, sau khi bước vào Hư Kiếp Cảnh, không biết thực lực chân chính của2hắn thế nào?

Chẳng qua bọn họ nghĩ, cho dù La Chinh có mạnh mẽ thế nào thì chắc chắn cũng khó có thể chống lại bốn cường giả Hư Kiếp Cảnh đồng thời ra tay.

Vẻ mặt Đại Mộng chân nhân lập tức biến đổi, vừa nhấc chân lên đã cảm thấy hơi mơ hồ, lập tức thi triển Huyễn Thần Bộ đến giúp La Chinh một tay. Nhưng Trác đại tiên sinh đã vượt lên trước, đâm ra một thương, kiên quyết ép Đại Mộng chân nhân quay8về!

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người La Chinh, trên mặt đám Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đều hiện vẻ lo lắng. Cho dù trong thời gian hai năm này, tu vi của La Chinh đã tăng vọt đến mức khó tin, nhưng dù thế nào thì cũng đâu thể chống lại bốn cường giả Hư Kiếp Cảnh được?

Đối mặt với sự vây giết của cường giả Hư Kiếp Cảnh, ánh mắt La Chinh nhẹ nhàng lóe lên, cơ thể hắn trôi nổi6giống như chiếc lá rụng bập bềnh trên mặt nước, bóng dáng trên không trung không ngừng căng ra, cứ thế trôi nổi trên không!

“Là ảo giác sao?”

“Hay là một loại thân pháp đặc biệt?”

Trong đầu bốn võ giả Hư Kiếp Cảnh kia chợt hiện lên vô vàn suy nghĩ.

Chẳng qua, nếu đã ra tay rồi mà La Chinh lại không né không tránh thì sao họ lại bỏ qua cơ hội này được?

Trong khoảnh khắc đó, mọi sự tấn công đều lao về phía cơ thể La3Chinh!

Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, tất cả các đòn tấn công dường như vốn không thể chạm được vào La Chinh vậy!

Thoạt nhìn thì đao kiếm trong tay bọn họ hoặc chém, hoặc đâm, tất cả đều giáng xuống cơ thể La Chinh. Nhưng thân thể La Chinh lại cứ như không hề tồn tại, vũ khí của họ giống như đang chém vào không khí vậy.

Mặc dù Đại Mộng chân nhân đang dây dưa với Trác đại tiên sinh, nhưng ánh mắt vừa5đảo qua một cái, trên mặt đã hiện lên vẻ hoảng sợ.

“Đây là quy tắc không gian! Mà còn là quy tắc không gian cấp cao!” Đại Mộng chân nhân không nhịn được liền ngạc nhiên mà nói. Hai năm này, rốt cuộc La Chinh đã đi đâu?

Mặc dù Trác đại tiên sinh cũng đang quấn lấy Đại Mộng chân nhân, nhưng tâm tư cũng đặt trên người La Chinh cả rồi. Nhìn thấy thân pháp kỳ lạ khó tin kia của La Chinh, trong đôi mắt ông đã lộ vẻ khiếp sợ dữ dội.

“Tên nhóc này…” Lúc này, trong lòng Trác đại tiên sinh bỗng nảy sinh một dự cảm không lành, dường như ông vẫn coi thường tên nhóc này rồi.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Chinh, Trác đại tiên sinh đã cảm thấy bản thân luôn coi thường hắn!

Lúc trước, Trác đại tiên sinh cho rằng La Chinh chỉ là một tên nhóc từ Thanh Vân Tông mà ra nên định ra tay với hắn trước cửa ra của Thử Luyện Giả Chi Lộ.

Nhưng nào ngờ, lúc đó ông lại trực tiếp bị Ninh Vũ Điệp làm mất mặt, bảo hắn cút đi!

Khi đó, Trác đại tiên sinh cũng đã nổi lên sát tâm với La Chinh, ngay sau đó La Chinh giống như sao chổi, vùng dậy giữa Trung Vực. Mà tốc độ phát triển thực lực của tên nhóc này còn nhanh hơn gấp mười lần, gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của ông! Khi ở Chiếu Thần Cảnh, hắn đã khiến Trác đại tiên sinh có cảm giác nguy hiểm rồi.

Nào ngờ đâu mới biến mất hai năm, lần thứ hai trở về Vân Điện đã là võ giả Hư Kiếp Cảnh. Hơn nữa, phần thực lực này… Trác đại tiên sinh ông có thể đánh bại La Chinh không?

Lúc này, trong lòng Trác đại tiên sinh vẫn chưa có đáp án, nhưng chỉ sau một nhịp thở, đáp án ấy đã hiện lên vô cùng rõ ràng trong lòng ông!

“Ầm ầm ầm ầm!”

Trong nháy mắt, La Chinh đã đánh ra bốn quyền, trực tiếp đánh bay bốn võ giả Hư Kiếp Cảnh trước mắt!

Những võ giả Hư Kiếp Cảnh này hầu như không hề có năng lực phản đòn, sau khi ngã thật mạnh xuống đất thì vẻ mặt liền trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đã bị thương không nhẹ!

Khi La Chinh còn là Chiến Tướng thì đã có thể đánh lại Chiến Tôn trong tháp Tội Ác. Hơn nữa, bây giờ La Chinh cũng đã bước vào Hư Kiếp Cảnh, tương đương với cường giả Chiến Tôn, như vậy muốn đối phó với những võ giả Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ và trung kỳ thì cũng không khó khăn lắm.

Chỉ là, chuyện này La Chinh cảm thấy bình thường, nhưng những người khác thì lại không thấy bình thường như vậy!

Toàn bộ mọi người trên bình đài đều sững sờ. Họ cảm thấy người bản thân đang đối mặt không phải là võ giả Hư Kiếp Cảnh, mà là một cường giả Sinh Tử Cảnh tuyệt thế! Cũng chỉ có cường giả Sinh Tử Cảnh mới có thể dễ dàng áp chế Hư Kiếp Cảnh như vậy.

Hoa Thiên Mệnh thản nhiên cười nói: “Thực lực của La Chinh, vẫn duy trì trình độ như thường…”

Ban đầu, La Chinh chỉ là Tiên Thiên Cảnh đã có thể so chiêu với võ giả Chiếu Thần Cảnh, sau khi bước vào Chiếu Thần Cảnh lại có thể áp chế Thần Đan Cảnh. Trên thực tế, cảnh giới càng cao thì càng khó duy trì ưu thế này. Dù sao thì người có thể tu luyện thành võ giả Hư Kiếp Cảnh, có mấy ai không phải là thiên tài trong thiên tài?

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Đại Mộng chân nhân lại lo lắng.

Chẳng qua bây giờ bọn họ đã hiểu, La Chinh vẫn duy trì được ưu thế này. Dựa vào đó mà suy ra thì thực sự bây giờ La Chinh đã có sức mạnh tương đương với cường giả Sinh Tử Cảnh!

Cường giả Sinh Tử Cảnh… đã là sự tồn tại cao nhất trong đại lục này. Ngay cả Ninh Vũ Điệp bây giờ cũng mới xông tới cửa lớn để tiến vào Sinh Tử Cảnh, không ngờ sau khi La Chinh mất tích hai năm rồi quay trở về cũng đã có được sức mạnh đáng sợ như vậy.

Mọi người đều thầm cảm thán trong lòng.

Về phần Trác đại tiên sinh, đáp án trong lòng ông cuối cùng cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Với thực lực hiện tại của La Chinh, hoàn toàn có thể áp chế được ông!

Lòng ông trầm xuống, trong lòng những võ giả đi theo ông đến đây cũng trầm lại.

La Chinh nhìn Trác đại tiên sinh nói: “Không chống cự thì xử nhẹ, nếu phản kháng, giết không tha!”

Rất nhiều võ giả Hư Kiếp Cảnh ở đây đều lộ vẻ do dự. La Chinh chỉ tùy tiện một cái đã khiến mầm mống sợ hãi bỗng nảy sinh từ nơi thật sâu trong lòng họ, trong lòng không ít võ giả đều bắt đầu dao động.

“Cho dù các ngươi không chống cự thì hắn cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu!” Chỉ một câu nói này của Trác đại tiên sinh đã khiến họ lập tức nắm chặt vũ khí trong tay. Họ đang làm phản, mưu phản trong tông môn chính là tội chết! Cũng như người thường mưu phản trong hoàng cung vậy. Nếu ngươi đã muốn lật đổ người ta, vậy mà lại còn mong đợi người ta sẽ tha cho ngươi sao?

Nghe được lời này của Trác đại tiên sinh, La Chinh cười lạnh một tiếng, bước từng bước qua các tầng không gian mà xông thẳng đến chỗ ông ta. Người này chính là nguồn gốc của tình thế hỗn loạn này!

Tình hình hiện tại và lúc nãy có hơi khác biệt. Lúc nãy, Hoa Thiên Mệnh không giết Trác đại tiên sinh là bởi vì cho dù có giết thì cũng không thể thay đổi được tình hình, nhưng lúc này La Chinh hoàn toàn có thể trấn áp tình hình hiện tại, cho nên chỉ cần giết chết Trác đại tiên sinh, trong lòng người khác sẽ nảy sinh ý nghĩ khó có thể chống lại!

Nhìn thấy La Chinh muốn đuổi giết, Trác đại tiên sinh đột ngột chạy về phía sau!

“Trốn? Ta xem ngươi trốn đi đâu!”

Ánh Nước Tràn Đầy bao phủ khắp Vân Điện nên Trác đại tiên sinh vốn không thể chạy ra ngoài kết giới. Mà ông ta lại vừa mới tiến vào Hư Kiếp Cảnh hậu kỳ không lâu, chẳng qua cũng chỉ tương đương với Chiến Tôn cấp tám, cấp chín mà thôi! Vậy thì sao có thể là đối thủ của La Chinh được!

Bị La Chinh đuổi theo, mặt Trác đại tiên sinh đều là vẻ hối hận. Ông tự cho rằng mình không hề tính toán sai sót điều gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại đều sót người này.

Thân là người của Vân Điện, làm sao Trác đại tiên sinh lại không biết chỗ đáng sợ của người tên La Chinh này chứ?

Chỉ cần người này không ngã xuống thì chỉ cần cho hắn thời gian, trong Trung Vực này còn ai có thể là đối thủ của hắn?

Nhưng Trác đại tiên sinh không phải là thần tiên, ông không thể tính được rằng La Chinh còn có thể trở về, hơn nữa còn về vào đúng thời điểm quan trọng này!

“La Chinh, tha cho ta! Ta tự mai danh ẩn tích, từ nay về sau sẽ không đặt chân đến Trung Vực nữa!” Trác đại tiên sinh vừa chạy trốn vừa xin La Chinh ở phía sau tha mạng cho mình.

“Ngươi nghĩ rất hay. Thực ra ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi, chẳng qua ngươi thân là trưởng lão của Vân Điện nên ta cũng không tiện ra tay. Còn đây là do ngươi tự đẩy mình vào đường cùng, lúc này xin tha còn có ích gì?” La Chinh lạnh lùng nói, bóng dáng không ngừng xuyên qua không gian. Mỗi lần hắn xuyên qua thì lại gần với Trác đại tiên sinh hơn một chút!

“Nếu ngươi giết ta, Trác gia chắc chắn sẽ không đội trời chung với Vân Điện! Tất cả các thế gia trong thành Vân Hải này đều sẽ thù Vân Điện!” Trác đại tiên sinh lại uy hiếp.

“Chỉ là một thế gia tam phẩm nho nhỏ mà thôi, chẳng lẽ các gia tộc khác trong thành Vân Hải cũng sẽ giống như Trác gia ngươi sao? Nằm mơ!” La Chinh phản bác lại, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ có khoảng một trượng mà thôi.

“Chết đi!” Mắt thấy không thể chạy trốn, Trác đại tiên sinh bất chợt lấy ra một cây trường thương màu đen bên mình, xoay người lại rồi đâm một thương về phía La Chinh: “Diệt Nhật Chi Thương!”

Một thương này vừa đâm ra, mũi thương tỏa ra thứ ánh sáng như đoạt lấy ánh sáng của trời trăng, uy thế cực kỳ khác thường. Trác đại tiên sinh là một trong những trưởng lão mạnh nhất của Vân Điện, thực lực bản thân ông vẫn luôn là điều không thể nghi ngờ.

Đối mặt với một thương mà Trác đại tiên sinh dùng toàn lực để thi triển ra, La Chinh cũng không trốn không tránh, mà chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng lòng bàn tay mà nắm lấy mũi thương, sau đó dùng sức đẩy một cái. Dưới tác động của La Chinh, chỉ trong nháy mắt thanh tiên khí thượng phẩm này đã bị uốn cong, đồng thời còn bắt đầu gãy.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Trác đại tiên sinh như chìm xuống vực sâu. Khác biệt thực lực giữa ông và La Chinh còn cách biệt rất lớn so với tưởng tượng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Luyện Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook