Bách Luyện Thành Thần

Chương 710: Trao đổi

Ân Tứ Giải Thoát

08/03/2020

Với tất cả các tông môn ở Trung Vực, tin Hư Linh Tông dễ dàng bị công phá như thế chính là một tin tức xấu.

Đáng sợ nhất là việc Thiên Tà Tông trực tiếp san bằng thành Hư Thiên!

Mỗi khi võ giả chiến đấu thường sẽ không để người thường2bị thương, cho nên gần như toàn bộ những người rời khỏi thành Hư Thiên trước khi khai chiến đều là võ giả, còn những người phàm không tu luyện thì không đi.

Trong mắt những người phàm đó, dù là Hư Linh Tông hay Thiên Tà Tông thì cũng không khác8nhau lắm, đều chẳng liên quan gì mấy tới dân chúng bọn họ. Người phàm cũng không nhạy cảm lắm về chiến tranh tông môn, ngược lại các võ giả trấn giữ trong thành Hư Thiên lại lo lắng vội vàng.

Nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghĩ sai rồi.

Nền tảng6của Thành Hư Thiên vô cùng vững vàng, nếu nhiều võ giả độc lập như vậy đi theo Thiên Tà Tông, tấn công Hư Linh Tông thì tất nhiên thành Hư Thiên cũng sẽ là vật trong bàn tay bọn họ. Mục tiêu giết hại hàng loạt dân chúng trong thành3hay đốt giết, đánh cướp cũng là một kiểu ban thưởng, đồng thời là một dạng thị uy với các tông môn trong thiên hạ.

Các trưởng lão trong Vân Điện nhận được tin tức cũng rất lo lắng và sốt ruột, cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm.

La Chinh5nhìn Khê Ấu Cầm, trong lòng lại sinh ra một chút thương hại. Có điều, nàng vừa gặp kịch biến như thế nhưng hắn lại không biết nên an ủi nàng thế nào.

Đúng lúc này, một vị chấp sự bước vào đại sảnh nghị sự thông báo, “Khê gia của thành Hư Thiên xin gặp!”

Ninh Vũ Điệp đáp lại một cách thản nhiên: “Để bọn họ vào Vân Điện rồi đưa bọn họ đến đại sảnh nghị sự.”

Khê Ấu Cầm lau khô nước mắt, đến bây giờ mới đứng lên. Không biết Khê gia còn mấy người sống sót, Khê Tiểu Giới thế nào? Cha mình ra sao?

Chỉ chốc lát sau đã có mấy người đi đến phía ngoài đại sảnh nghị sự, dẫn đầu là một người mặc áo đen của Hư Linh Tông. Sau khi vào Vân Điện, người này chắp tay với Ninh Vũ Điệp: “Bái kiến Điện chủ Vân Điện.”

Ánh mắt Khê Ấu Cầm lướt nhanh qua những người đó, nhưng lại không tìm thấy người mình muốn tìm, nàng tỏ vẻ nghi hoặc rồi hỏi: “Không phải nói người Khê gia sẽ đến sao? Các ngươi… chỉ là trưởng lão của Hư Linh Tông, người Khê gia ta đâu? Cha ta đâu? Nhị bá, tam bá đâu? Khâu Thịnh, Khê Tiểu Giới thì thế nào!”

Những võ giả trước mắt này đều không phải là người Khê gia, gần như toàn bộ đều đến từ Hư Linh Tông!

Khâu Thịnh có quan hệ khá tốt với Khê gia, thường xuyên đi đi về về giữa Hư Linh Tông và Khê gia. Hắn mới ba mươi tuổi đã bước vào Hư Kiếp Cảnh, nên việc đi vào Hư Linh Tông làm trưởng lão cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Khâu Thịnh cũng là người theo đuổi Khê Ấu Cầm lâu nhất!

Người năm đó chạy đến ngọn núi Đại Xuyên nổi tiếng ở Trung Vực, tích góp chuỗi hạt cỏ phát sáng rồi đưa cho Khê Ấu Cầm cũng chính là người này.

Chẳng qua Khê Ấu Cầm nhận được món quà quý giá như thế, nhưng lại tiện tay ném đi, vậy cũng có thể đoán ra trong lòng Khâu Thịnh giận tới mức nào. Chẳng qua nể mặt tông chủ nên hắn cũng không thể nào bùng nổ.

Khâu Thịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Khê Ấu Cầm một cái, cười lạnh: “Nhờ ngươi ban tặng nên cả Khê gia đều bị diệt môn. Cha ngươi bị Thôi Tà tự tay giết chết! Khê Tiểu Giới cũng mất tích rồi!”

Khê Ấu Cầm lảo đảo một bước, im lặng trong chốc lát rồi lại ngơ ngác nhìn chằm chằm Khâu Thịnh mà hỏi: “Ngươi nói cho rõ ràng! Vì sao lại nói do ta ban tặng…”

“Nếu không phải do ngươi, chưa chắc Thiên Tà Tông đã lấy Hư Linh Tông để khai đao! Thứ Thôi Tà muốn có nhất cũng không phải truyền thừa của Hư Linh Tông, mà là ngươi!” Khâu Thịnh hừ lạnh.

“Không phải, không phải thế này…” Khê Ấu Cầm càng khóc thảm hơn, cả người như sắp không xong.

“Chính là ngươi. Nếu không phải đồ tiện nhân nhà ngươi ỷ vào việc được tông chủ che chở, mãi không chịu gả ra ngoài thì chưa chắc Thiên Tà Tông đã đánh Hư Linh Tông đầu tiên!” Khâu Thịnh không hề e ngại gì về cảm xúc của Khê Ấu Cầm, tiếp tục cười lạnh rồi nói.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của Khê Ấu Cầm, trong lòng hắn lại hết sức hưởng thụ.

Hắn cũng là thiên tài cấp Thiên! Dù ở trong Hư Linh Tông thì hắn cũng là nhân vật đáng kiêu ngạo cỡ nào? Trước khi Khê Tiểu Giới phô ra thiên phú kinh người thì Khâu Thịnh chính là thiên tài số một của Hư Linh Tông! Nhưng chính cô nàng này lại dám sỉ nhục mình trước mặt mọi người, đạp hỏng tất cả thể diện của hắn, nhất thời khiến hắn trở thành trò cười truyền khắp Hư Linh Tông.

Bây giờ Khê gia gặp nạn, Hư Linh Tông cũng bị phá hủy, hắn cũng phải chống mắt lên, nhìn xem cô nàng này làm thế nào để tiếp tục cao ngạo trước mặt mình!

“Không phải, không phải tại ta…” Chỉ bởi một mình nàng mà lại hại Khê gia, hại thành Hư Thiên, hại Hư Linh Tông, gánh nặng này làm sao nàng có thể chống đỡ được? Bây giờ suy nghĩ trong đầu Khê Ấu Cầm đã không còn trật tự nào nữa, chỉ có thể máy móc phủ nhận lời Khâu Thịnh nói.

La Chinh ở bên cạnh nhìn Khê Ấu Cầm, hắn không biết có nên nói một câu hay không…

Đúng lúc này, Khâu Thịnh tiếp tục lạnh lùng nói: “Tông chủ đã rơi vào tay Thôi Tà, hắn yêu cầu lấy ngươi ra để trao đổi!”

“Ông cố, ông cố không chết… Để ta đi trao đổi?” Khê Ấu Cầm hỏi lại.

“Đúng! Đây là chút giá trị cuối cùng, và cũng là giá trị duy nhất của ngươi!” Khâu Thịnh ác ý cười lạnh.

Tuy rằng Hư Linh Tông tan nát, nhưng gần như toàn bộ đệ tử đều đã bỏ chạy tứ tán. Chỉ cần Thanh Hư đạo nhân sống sót, chỉ cần ông kêu gọi góp sức thì có thể gây dựng lại Hư Linh Tông một lần nữa. Tất nhiên, thực lực tổng thể suy giảm nhiều là điều không thể tránh khỏi. Vốn dĩ Hư Linh Tông là tông môn ngũ phẩm, mà e rằng cũng phải rơi xuống tứ phẩm!

Có điều, cách duy nhất trước mắt để đưa Thanh Hư đạo nhân trở về chính là Khê Ấu Cầm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Khâu Thịnh tới Vân Điện.

“Đổi lấy ông cố sao…” Khê Ấu Cầm ngây ngốc gật đầu. Nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới cái gì, cơ thể yểu điệu của nàng ta chợt run rẩy một chút, nhanh chóng lắc đầu nói: “Không được, ta không được!”

“Ha ha! Đến lúc này mà ngươi lại sợ!” Khâu Thịnh bước lên phía trước rồi chất vấn Khê Ấu Cầm.

“Ta thật sự không được, không thể…” Khê Ấu Cầm lại bật khóc, khuôn mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

“Tới lúc này rồi thì không đến lượt ngươi nói không được nữa!” Khâu Thịnh nói xong liền vươn tay muốn túm lấy Khê Ấu Cầm. Thật ra trong lòng Khâu Thịnh còn có một kế hoạch khác. Theo hắn thì Khê Ấu Cầm tất nhiên có thể đổi lấy tông chủ, nhưng thế lực của Hư Linh Tông đã mất, cho dù Thôi Tà có tuân theo ước định mà thả Thanh Hư đạo nhân ra thì đã sao? Chỉ e sau này thiên hạ đều là của Thiên Tà Tông!

Đưa Khê Ấu Cầm vào tay Thôi Tà thì mới là lãng phí. Khâu Thịnh hắn mê luyến thân thể này không phải mới chỉ một hai ngày. Lần này dứt khoát là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Âm Thể Tử Cực không phải rất có lợi với võ giả sao? Lấy đi nguyên âm của Khê Ấu Cầm rồi Khâu Thịnh lại cao chạy xa bay. Trung Vực lớn như vậy, chẳng lẽ một mình Khâu Thịnh hắn mà lại không có nổi một nơi để đi?

Khốn nỗi, lúc tay Khâu Thịnh vừa mới chuẩn bị chụp được Khê Ấu Cầm thì La Chinh đã bước lên một bước, bóng dáng lóe lên một cái đã chắn trước mặt Khâu Thịnh. La Chinh thản nhiên nói: “Chỉ e rằng thật sự không được.”

Khâu Thịnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào La Chinh hỏi: “Đây là việc của Hư Linh Tông ta, Vân Điện các ngươi muốn can thiệp?”

La Chinh nở nụ cười thản nhiên rồi sau đó mới mở miệng nói: “Thứ nhất, Khê Ấu Cầm không phải người của Hư Linh Tông ngươi, nàng chỉ là người Khê gia. Nếu ban nãy ta không nghe lầm thì ngươi cũng không phải họ Khê, đúng không? Thứ hai, nếu để Khê Ấu Cầm lọt vào tay Thôi Tà thì võ giả khắp thiên hạ sẽ gặp họa, quan trọng hơn là… như vậy sẽ gián tiếp hại muội muội ta.”

“Ngươi là La Chinh?” Nghe giọng điệu như vậy, Khâu Thịnh cũng đoán được thân phận của La Chinh.

La Chinh gật đầu.

Ngay sau đó Khâu Thịnh nói chắc như đinh đóng cột: “Dù thế bọn ta cũng muốn cứu tông chủ!”

“Đúng vậy, bọn ta muốn cứu tông chủ ra trước! La Chinh, tính mạng của tông chủ Hư Linh Tông chúng ta lại không quý bằng tính mạng muội muội ngươi à?”

“Huống chi La Yên chỉ mất đi nguyên âm của mình, chưa chắc Thôi Tà sẽ giết nàng!”

“Đúng vậy, đại trận Thiên Ma Hợp Hoan cũng rất có lợi với nữ tử, cũng sẽ không mất miếng thịt nào!” Một võ giả Hư Linh Tông khác cũng nói.

Lời của võ giả Hư Linh Tông kia vừa dứt, bóng dáng La Chinh chợt bay lướt đi như quỷ mị, vừa vươn tay ra đã nắm được cổ võ giả kia: “Với các ngươi thì tông chủ rất quan trọng, nhưng đối với ta, muội muội mới là quan trọng nhất, còn tông chủ các ngươi chẳng đáng một đồng, hiểu chưa?”

Dứt lời, La Chinh vung một quyền ra, đánh vào giữa ngực võ giả kia. Võ giả này tốt xấu gì cũng có tu vi Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ, vậy mà đứng trước mặt La Chinh lại không chịu nổi một quyền. Một quyền này nện trên ngực hắn, trong nháy mắt cả người bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường đại sảnh nghị sự, nửa bên vách tường lập tức đổ xuống ầm ầm.

Đoàn người Hư Linh Tông thấy vậy, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.

Khâu Thịnh còn điên cuồng cười nói: “Ha ha! Một Vân Điện to như vậy, thật là ngang ngược, không nói đạo lý! Vân Điện các ngươi toàn ức hiếp người ta thế à?”

Ninh Vũ Điệp và rất nhiều trưởng lão Vân Điện không nói gì. Khuôn mặt La Chinh lập tức hiện ra nụ cười lạnh. Cứ việc gì liên quan đến an nguy của muội muội hắn thì hắn sẽ không phân rõ phải trái, cũng có thể nói là bất chấp đạo lý.

Nhìn thấy La Chinh tự mình ra tay vào thời điểm mấu chốt, trong lòng Khê Ấu Cầm đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Bây giờ nàng thật sự đã không còn bất kỳ lý do gì để lùi bước nữa, ánh mắt nàng lóe lên, sau đó mới nói: “Khâu Thịnh, thật ra La Chinh không chỉ có hai lý do đó, còn có lý do thứ ba nữa!”

La Chinh vừa nghe những lời này thì cũng thầm biết. Hắn đang định ngăn cản thì Khê Ấu Cầm đã mở miệng nói: “Nguyên âm của ta đã không còn nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Luyện Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook