Bách Luyện Thành Thần

Chương 685: Hỏng đầu?

Ân Tứ Giải Thoát

08/03/2020

Ninh Vũ Điệp khẽ nheo mắt, lúc này trong đầu nàng đã là một mảng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều mơ hồ không rõ.

Đây là trường hợp sau khi linh hồn bị tổn thương, giống như một người say rượu vậy, thường sẽ xuất hiện ảo giác.

Nàng thế mà lại thấy La Chinh…

Tên nhóc kia… bản thân mình vẫn luôn nhớ đến hắn sao? Ngay cả trong khoảnh khắc sắp chết cũng gặp phải ảo giác như thế.

Ninh Vũ Điệp cảm thấy rất2không cam tâm, cảm thấy chính mình quá tự tin. Vốn nghĩ mình đã nắm chắc hơn bảy phần sẽ vượt qua Sinh Tử Kiếp này, thế mà bây giờ mới thấy, căn bản nàng không có khả năng vượt qua được.

Đáng tiếc, trước khi chết cũng không thể gặp mặt La Chinh một lần, nhưng nhìn thấy ảo giác của La Chinh, cảm giác cũng không tồi.

Bị tấn công bởi vô số cơn ác mộng, trong đầu nàng vốn đã sinh ra vô số8ảo giác. Những đóa hoa bên người thoạt nhìn thì chỉ là đóa hoa bình thường, nhưng qua cái nhìn của nàng, chúng lại là những mãnh thú có hình dạng kỳ quái. Nhưng giờ phút này, trong những cơn ác mộng có hình dạng kỳ quái kia lại có thêm một La Chinh.

Sau khi ảo ảnh La Chinh xuất hiện, nàng nhanh chóng nghiêng người về phía trước.

Ninh Vũ Điệp chủ động vươn hai tay, ôm lấy hắn từ phía sau.

Ninh Vũ Điệp đã6từng khoe khoang thân phận của mình, dù sao địa vị của nàng và La Chinh cũng kém nhau quá xa. Tuy nàng có ấn tượng tốt với La Chinh từ chuyến đi trong Thử Luyện Giả Chi Lộ, nhưng dù sao thì nàng cũng chính là Điện chủ của Vân điện, làm sao có thể bày tỏ điều gì quá mức?

Lúc này Ninh Vũ Điệp lại không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, chẳng qua cũng chỉ là một ảo giác mà thôi…

Dáng người3của La Chinh không được coi là cường tráng, nhưng lại rất thông minh, chưa kể đến việc La Chinh luyện thể, hai năm nay đã cao thêm một hai tấc, ước chừng cao hơn Ninh Vũ Điệp nhỏ xinh một cái đầu.

Nàng chủ động ôm lấy La Chinh như vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thê lương. Trước khi chết chỉ có thể dựa vào một cái ảo ảnh để tự an ủi chính mình, đúng là chẳng có tiền đồ5gì cả. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Lúc này, vẻ mặt La Chinh thật ra rất kỳ quái. Hắn thấy Ninh Vũ Điệp không cầm cự được nữa liền cầm mảnh vỡ Thiên Đạo trong tay bay thẳng tới. Ai ngờ vừa tới gần, Ninh Vũ Điệp đã lao vào lòng hắn.

La Chinh ôm Ninh Vũ Điệp trong vòng tay, lập tức dựa vào phương pháp Huân truyền đạt lại mà kích hoạt mảnh vỡ Thiên Đạo.

Dựa theo lời Huân nói, đặc tính của mảnh vỡ Thiên Đạo này rất cổ quái, có bao nhiêu chân nguyên thì đều có thể hấp thụ cả. Nàng bảo La Chinh cố gắng không gây ra dao động quá lớn, chỉ cần rót một ít chân nguyên vào trong là được.

Sau khi La Chinh truyền một ít chân nguyên vào trong đó, mảnh vỡ Thiên Đạo giống như một con cá voi khổng lồ, bắt đầu không ngừng hấp thu những đóa hoa này!

Huân vừa mới nói với La Chinh, thực ra Thiên Kiếp này chính là do Thương Thiên giáng xuống, mà mảnh vỡ Thiên Đạo Doanh Thiên này lại có thể dễ dàng hấp thu được nó, hai loại Thiên Đạo khác nhau cũng tương sinh tương khắc với nhau.

Nhưng hiệu quả còn tốt hơn La Chinh tưởng nhiều, gần như là ngay lập tức!

Những đóa hoa này như bị quét sạch, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn một chút gì. Về phần bầu trời, lúc này cũng không còn uy thế gì nữa. Dường như đại kiếp Sinh Tử đã kết thúc.

Ninh Vũ Điệp vẫn nhắm mắt, tựa vào ngực La Chinh, trên mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Trong lúc đó, khuôn mặt lại mơ hồ có chút thê thảm, thỉnh thoảng lại lắc đầu.

La Chinh đáp xuống Băng Cung trên mặt đất, quỳ xuống đặt Ninh Vũ Điệp lên đùi mình, vội vàng lấy một viên đan dược màu xanh biếc ra, đút vào miệng Ninh Vũ Điệp. La Chinh cũng đã chuẩn bị một ít đan dược chữa trị linh hồn. Lúc rời khỏi đại lục Hải Thần, đám Tư Đồ Hạo Thiên cũng đã tặng hắn không ít thứ tốt.

Loại đan dược này có nguồn gốc từ đại lục Hải Thần, không có phẩm cấp, nhưng nghe nói là phương thuốc dân gian tìm được trong động Huyền Minh, hiệu quả chắc chắn tốt hơn đan dược của Trung Vực.

Sau khi La Chinh đút đan dược vào miệng Ninh Vũ Điệp, nàng khẽ cau mày lại muốn nhổ ra, nhưng La Chinh vẫn kiên quyết đút lại. Đợi sau khi nàng nuốt xuống, La Chinh mới vươn tay, khuôn mặt hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn vỗ nhẹ vào vùng bụng bằng phẳng của nàng.

Đan dược thượng phẩm đều phải dùng chân nguyên mới có thể hòa tan được hiệu lực.

Lúc này, Ninh Vũ Điệp gần như đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bản thân không thể tự vận chuyển chân nguyên để hóa giải dược hiệu của đan dược được, nên chỉ có thể để La Chinh làm thay.

Tay La Chinh lập tức phóng ra chân nguyên ấm áp, rót vào vùng bụng bằng phẳng của Ninh Vũ Điệp, Ninh Vũ Điệp cũng không hề chống cự. Nếu nàng chống cự thì với thực lực của nàng đã hoàn toàn có thể chống lại La Chinh ngay từ đầu rồi.

Cùng với việc La Chinh đang truyền chân nguyên, viên đan dược kia cũng dần dần tan ra, dược hiệu bắt đầu có tác dụng, trong cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.

Chỉ một lát sau, đầu Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nghiêng một cái, tựa vào ngực La Chinh mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

La Chinh lo lắng nhất chính là sau khi linh hồn bị hao tổn thì không thể chữa trị được nữa. Nhưng xem ra, vấn đề lúc này cũng không quá lớn. Hắn tin tưởng ánh mắt của Huân, dù có thế nào thì Huân vẫn nắm rất chuẩn thời cơ rồi bảo hắn ra tay.

Ngay lúc Ninh Vũ Điệp vừa mới ngủ, có ba người xông vào Băng Cung.

Chính là Đại Mộng chân nhân dẫn theo hai vị trưởng lão Vân Điện đến tìm hiểu tình hình.

Nếu Sinh Tử Kiếp đã tan biến, kết quả đương nhiên cũng đã được xác định, Ninh Vũ Điệp có thể vượt qua Sinh Tử Kiếp hay không, việc này liên quan tới cả vận mệnh của Vân Điện nên đám Đại Mộng chân nhân không thể không quan tâm.

Trước đó, khi Ninh Vũ Điệp đang độ kiếp, nàng đã từng ra nghiêm lệnh, dù là trong tình huống nào, thì cũng không ai được phép tiến vào Băng Cung. Khi đó Đại Mông chân nhân hay ngay cả La Chinh cũng không ngờ sẽ bỏ qua nghiêm lệnh ấy mà đi vào.

Dù sao thì ở thời điểm độ kiếp cũng không được phép phân tâm.

Hiện tại đã độ kiếp xong, đương nhiên bọn họ sẽ chạy tới đầu tiên.

Khi Đại Mộng chân nhân và hai vị trưởng lão nhìn thấy Ninh Vũ Điệp ngủ say trong lòng La Chinh thì sửng sốt không thôi, trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Nghĩ đến những lời đồn đại nào đó trong Vân Điện, xem ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Nhưng chẳng qua đây là việc riêng của người ta, bọn họ cũng không có tư cách quản. Huống hồ đây đường đường là tình cảm của Điện chủ, cấp dưới như bọn họ sao có thể can thiệp?

Đại Mông chân nhân vừa định nói thì La Chinh đã giơ ngón tay ra, làm động tác đừng lên tiếng.

Ba người bọn họ ngầm hiểu liền khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài.

Dù thế nào thì Ninh Vũ Điệp cũng đã vượt qua Sinh Tử Kiếp, đã là cường giả Sinh Tử Cảnh rồi.

Cho dù Ninh Vũ Điệp chỉ vượt qua Sinh Tử Kiếp một lần thì còn có công pháp vô cùng đặc thù mà nàng tu luyện. Lúc trước, trong những ngày đầu Ninh Vũ Điệp bước vào Hư Kiếp Cảnh, thực lực cũng không kém gì Đại Mộng chân nhân. Cho dù Ninh Vũ Điệp vừa mới bước vào Sinh Tử Cảnh thì chắc chắn thực lực cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều so với các cường giả Sinh Tử Cảnh khác.

La Chinh tùy ý để Ninh Vũ Điệp ngủ say ở trong lòng mình, thân thể mềm mại của nàng đối với hắn nhẹ như không vậy.

Sau sáu bảy canh giờ, đã sang buổi sáng của ngày hôm sau, sắc trời lờ mờ sáng, hàng lông mi của Ninh Vũ Điệp khẽ run lên, lông mày lại nhíu chặt lại.

Đầu óc nàng dần trở nên tỉnh táo, ngón tay khẽ cử động. Nàng phát hiện, dường như mình đang nắm quần áo của một người nào đó, nên trong đầu nàng lập tức tràn đầy nghi hoặc.

Không phải ta đã chết rồi sao?

Khi nàng ý thức được chính mình còn thở được đều đều, cặp mắt đẹp kia bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ngay trước mặt, thân hình nhỏ xinh bỗng run lên!

Cảm nhận được Ninh Vũ Điệp đã tỉnh lại, La Chinh cũng mở mắt. Hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện, nhìn thấy Ninh Vũ Điệp sững sờ trừng mắt nhìn mình, La Chinh mỉm cười: “Tỉnh rồi?”

Ninh Vũ Điệp nhếch miệng, dường như vẫn không tin vào cảnh trước mắt này, hay nên nói là nàng rất sợ ảo giác này, ảo giác vô cùng chân thật.

Nàng không chán ghét ảo giác, bởi ít nhất loại ảo giác này cũng cho nàng cảm giác rất tốt. Chính nàng cũng hy vọng, dù đây chỉ là ảo giác thì hãy để cho nàng cứ ngây ngốc trong ảo giác mãi có phải tốt biết bao. Nhưng thường thường, ảo giác sẽ chỉ có trong nháy mắt, không bao lâu sau sẽ tan biến…

“Sao không nói gì?” La Chinh khó hiểu hỏi, thậm chí trên mặt còn có vẻ lo lắng. Chắc không phải linh hồn bị thương nên hỏng cả đầu luôn đấy chứ?

Ninh Vũ Điệp nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh Băng Cung. Phía trên là từng đám mây lững lờ trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu xuống những tia sáng đẹp mắt. Trong không khí buổi sáng có xen lẫn đôi chút nguyên khí điên cuồng của đất trời…

Đây không phải là ảo giác.

La Chinh trước mắt cũng không phải là ảo giác, quả thực hắn đã trở lại!

Ý thức được điều này, khóe miệng của Ninh Vũ Điệp đột nhiên cong lên, một niềm vui sướng từ đáy lòng xuyên qua tim dâng lên. Nàng vừa muốn cười ra tiếng thì hốc mắt đột nhiên đỏ lên, “oa” một tiếng rồi khóc nức nở.

Ninh Vũ Điệp khóc như vậy khiến cho La Chinh hơi bối rối. Đang yên lành sao lại khóc? Trong lòng La Chinh lại càng lo lắng, không phải đầu Ninh Vũ Điệp bị hỏng thật đấy chứ? Sao lại vừa khóc vừa cười thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Luyện Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook