Bách Luyện Thành Thần

Chương 655: Cự thạch

Ân Tứ Giải Thoát

08/03/2020

Yêu Dạ tộc khác với những chủng tộc khác, bởi vì Yêu Dạ tộc có pho tượng linh hồn của bản tộc, có thể kết nối với Thượng Giới một cách dễ dàng.

Vì vậy, cho dù Yêu Dạ tộc ở Thượng Giới hay là tản mạn dưới2Hạ Giới thì đều gắn kết chặt chẽ với nhau.

Nhưng những chủng tộc khác thì lại không như vậy. Mặc dù cũng có chủng tộc có thể kết nối với Thượng Giới thông qua bí pháp, nhưng loại kết nối này cũng không chặt chẽ. Ví dụ5như Nhân tộc trong thánh địa Tử Tâm gần như hoàn toàn không biết gì về Nhân tộc trên Thượng Giới, lại càng không biết Nhân tộc trên Thượng Giới có địa vị vô cùng quan trọng.

Mà điều khiến Vân Lạc kiêng kỵ nhất là, một trong6ba vị Vương của Yêu Dạ tộc, Huân – vị Vương quản lý sát lục lại là kiếm linh của La Chinh, đây cũng là một trong những lý do chính khiến Vân Lạc thấy do dự.

Nỗi băn khoăn của Vân Lạc cũng không phải không có5lý. Nhân tộc và Yêu Dạ tộc trong Đại Thế Giới cũng nằm ở vị trí cạnh tranh với nhau, mà bí mật trong động Huyền Minh lại có liên quan rất lớn, huống hồ đây còn là tranh chấp trong nội bộ Nhân tộc.

Nghe thấy lời3Vân Lạc nói, Huân lại cười: “Vậy ngươi không cần băn khoăn làm gì, ta đã sớm mất đi mọi thứ rồi, điều duy nhất mà bây giờ ta có thể dựa vào chỉ có La Chinh mà thôi.”

Huân giữ lại một tia linh hồn cuối cùng để đi theo La Chinh, tất nhiên cũng hy vọng một ngày nào đó có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, nàng vẫn tồn tại với tư cách là kiếm linh của La Chinh.

“Nói đi.” La Chinh nhìn chằm chằm vào Vân Lạc rồi nói.

Vân Lạc chợt lắc đầu: “Suy nghĩ của ta đúng là hơi ngây thơ một chút, dù sao thì cuối cùng mảnh vỡ Thiên Đạo cũng phải giao cho La Chinh.”

“Cái gì? Mảnh vỡ Thiên Đạo?” Sau khi nghe lời Vân Lạc nói, sắc mặt Huân đột nhiên thay đổi. Nàng là Vương của Yêu Dạ tộc nên gặp bất kỳ chuyện lớn gì cũng có thể giữ được sự bình tĩnh, dường như giữa trời đất này không có chuyện gì có thể khiến nàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng lời Vân Lạc vừa nói xong, lại khiến mặt nàng đầy vẻ khiếp sợ!

Dĩ nhiên là Huân vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại thì những người khác lại không có phản ứng gì quá lớn.

Ví dụ như đám Chiến Tôn cấp cao Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc, hay như Mông Xung, Thiên Hổ, còn cả Lăng Yên và hai vị Chiến Tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc nữa. Nhìn phản ứng quá mức của Huân, bọn họ lại càng không hiểu ra sao.

Lăng Yên thì lại càng kinh ngạc, nàng hiểu rõ về địa vị của Huân nhất, trong tất cả những Đại Thế Giới chỉ sợ khó có thứ gì có thể khiến Huân lộ vẻ xúc động như vậy, dù là khi mọi người nhìn thấy con Hung Hạt khổng lồ khó có thể hình dung kia thì vẻ mặt Huân vẫn đầy lạnh nhạt như cũ.

Dù sao thì cũng là Vương của Yêu Dạ tộc trên Thượng Giới, thế nên số thần thú siêu cấp mà Huân từng gặp cũng không ít. Mặc dù con Hung Hạt này là chó canh cửa địa ngục, có thể so với thần thú siêu cấp, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một con thú dữ cực kỳ lợi hại mà thôi.

Vân Lạc thản nhiên nhìn chằm chằm vào Huân, chân mày lá liễu nhếch lên, trong đôi mắt toát ra uy hiếp: “Mảnh vỡ Thiên Đạo thuộc về tộc chúng ta, không liên quan gì đến Yêu Dạ tộc các ngươi cả.”

Vẻ khiếp sợ của Huân cũng dần khôi phục lại như bình thường, suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh nói: “Ngươi sợ ta nhúng tay vào?” Sau đó ánh mắt của nàng lại rơi vào người La Chinh rồi mở miệng nói: “Đây là số mệnh, La Chinh có mệnh Đại Thế Chi Tranh, vạn dặm xa xôi mới đến đại lục Hải Thần, không ngờ lại được kế thừa một mảnh vỡ Thiên Đạo…”

La Chinh cau mày, nhìn chằm chằm vào Vân Lạc rồi nói: “Nếu như mảnh vỡ Thiên Đạo này quan trọng như thế, vậy sao ngươi lại không lấy?”

Từ góc độ nào đó mà nói, Vân Lạc cũng không cần La Chinh, nàng hoàn toàn có thể tự mình tiến vào động Huyền Minh để lấy thứ được giấu kỹ ở đây!

Mảnh vỡ Thiên Đạo này đúng là được giấu rất kỹ, bên ngoài đại lục Hải Thần có một mảnh đất nguyền rủa, sau đó còn dùng tháp Tội Ác để trấn áp động Huyền Minh, thậm chí còn bắt một con thú dữ để trông coi địa ngục đến nơi này, sau đó giấu vào trong cơ thể con thú dữ ấy nữa chứ!

“Bởi vì nàng không lấy được.” Huân cười nhạt một tiếng.

“Vì sao?” La Chinh hỏi.

Vân Lạc chần chừ một chút rồi mới lên tiếng: “Ta không có miếng ngọc Hồ Điệp kia để dẫn Nam Đẩu Tiên Căn lên, thế nên không thể nào mở miệng của con Hung Hạt này được. Quan trọng nhất là, ta chẳng qua chỉ là một phân thân, không phải một linh hồn hoàn chỉnh, không thể nhận nổi mảnh vỡ Thiên Đạo.”

Trước kia Huân đã để lại một chút linh hồn ở trong Sát Lục Kiếm Sơn, còn Vân Lạc thì lại cắt linh hồn của mình ra thành trăm vạn mảnh để đưa xuống Hạ Giới tu luyện. Mà muốn nhận mảnh vỡ Thiên Đạo thì phải cần một linh hồn nguyên vẹn, cả hai người bọn họ đều không thể luyện hoá mảnh vỡ Thiên Đạo kia được.

“Vậy, rốt cuộc mảnh vỡ Thiên Đạo ấy ở đâu?” La Chinh hỏi.

Vân Lạc lập tức nói: “Ngôn ngữ của chủng tộc người da xanh này là ta học được thông qua việc lục soát trong đầu Tu Gia. Trong đầu Tu Gia vẫn còn một phần tin tức rất quan trọng nữa, lúc trước khi đám người kia niêm phong rồi giấu mảnh vỡ Thiên Đạo đi thì đã giao cho nhà tiên tri trong đám người da xanh này bảo quản, trở thành thánh vật của tộc bọn họ! Vì vậy vừa rồi ta nói cho họ biết, ta biết nhà tiên tri của bọn họ, thế nên mới bị bọn họ đưa tới nơi này.”

“Nói cách khác, chúng ta phải cướp thánh vật của chủng tộc này?” La Chinh lại nói.

“Đúng.” Vân Lạc trả lời.

“Vậy chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?” Lúc này Lăng Yên mới hỏi.

Vấn đề này khá quan trọng, đến lúc này, đám Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đã chẳng mấy quan tâm xem mảnh vỡ Thiên Đạo là thứ gì, dù sao thì xung đột trên Thượng Giới cũng chẳng liên quan gì nhiều tới bọn họ.

“Tìm được thánh vật là có thể rời đi.” Vân Lạc trả lời.

Mỗi người tìm một góc nhỏ trong ngục giam rồi nhắm mắt dưỡng thần. Quy tắc trong Tiểu Thế Giới này rất khác biệt, mọi người không thể vận chuyển chân nguyên và cương nguyên, cho nên bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như muốn cướp thánh vật của đối phương thì chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc đại chiến, chẳng qua dựa vào chỉ chiến đấu bằng thân thể thì tất nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi!

Trong Tiểu Thế Giới này, đến tốc độ chảy của thời gian cũng hoàn toàn khác biệt, trên bầu trời không hề có mặt trời, mặt trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao, thế nên mọi người cũng không có cách nào để phân biệt thời gian, chỉ có thể nhàm chán chờ đợi.

Không lâu sau đó, rốt cuộc bên ngoài ngục giam cũng có một đám người da xanh xuất hiện.

Trên đầu tên da xanh dẫn đầu đeo một vòng đội đầu khô, hai bên vòng đội đầu ấy được khảm ba cái đầu lâu lớn bằng cỡ quả đấm, tay cầm một cái gậy xiêu xiêu vẹo vẹo, được một đám người da xanh vây quanh, hắn chậm rãi đi về phía ngục giam bên này.

“Tên kia chính là nhà tiên tri của người da xanh?” Nhìn tên da xanh cầm đầu, La Chinh hỏi.

Vân Lạc đứng dậy, lắc đầu nói: “Không biết.” Sau đó lại giẫm guốc gỗ đi tới, bắt đầu trao đổi với tên da xanh cầm đầu kia.

Tên da xanh cầm đầu không ngừng nói liến thoắng gì đó, còn vẻ mặt Vân Lạc thì vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng đôi môi hơi mỏng thì cứ liên tục trả lời.

Sau khi hai người trao đổi được một lúc, tên thủ lĩnh da xanh hung hăng chọc chọc xuống mặt đất rồi quay đầu đi mất, còn đám người da xanh khác đều chĩa trường thương về phía đám người Vân Lạc và La Chinh. Sau một hồi rầm rì khiêu khích, họ cũng rời đi theo tên thủ lĩnh da xanh kia.

“Có ý gì?” La Chinh hỏi.

Vân Lạc chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu nói: “Kết nối thất bại, bọn chúng định ngày mai sẽ xử tử chúng ta.”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy. Nếu như có thể thuận lợi lấy thánh vật của chủng tộc này thì tốt nhất, nhưng bây giờ lại không thể kết nối thì chỉ có thể ra tay mà thôi.

Tu vi của đám người da xanh này rất khó đoán, bọn chúng hoàn toàn tu luyện trong Tiểu Thế Giới này thế nên quy tắc nắm giữ được cũng thuận theo quy tắc trong Tiểu Thế Giới này luôn. Thế nhưng, bản thân Tiểu Thế Giới cũng là một sự ràng buộc rất lớn đối với chúng, bởi vì toàn bộ Tiểu Thế Giới này đều phụ thuộc vào nguyên khí trời đất mà con Hung Hạt kia hấp thu được.

La Chinh tới gần mép hàng rào, ngoắc ngón tay với một tên da xanh cách đó không xa, tên da xanh ấy chính là tên đã lấy nhẫn tu di của La Chinh đi.

Lúc này, tên da xanh ấy vẫn đang tập trung vuốt ve cái nhẫn tu di của La Chinh để tìm điểm then chốt trong đó. Nhìn thấy La Chinh gọi, tên da xanh kia cũng tuỳ tiện đi qua, mồm lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Nhưng mà khi tên da xanh kia vừa đến gần, tay La Chinh lập tức thò ra nhanh như tia chớp, nháy mắt đã chộp lấy nhẫn tu di. Ngay sau đó, hắn đá một cước, cho dù không mượn thêm cương nguyên thì sức mạnh của hắn khi bạo phát ra cũng vô cùng kinh khủng!

“Ầm!”

Hàng rào của ngục giam rộng khoảng bốn, năm trượng bị La Chinh đá một cước liền đổ ầm ầm, chỉ trong nháy mắt hàng rào đã đè lên tên da xanh kia. La Chinh trực tiếp đi qua, trong lúc đó còn bước một bước, đạp lên đầu tên da xanh kia. Đầu gã da xanh ấy giống như quả dưa bị nghiền nát vậy, máu tươi lập tức văng ra khắp nơi!

La Chinh cầm nhẫn tu di vuốt nhẹ một chút, một cây trường thương bất ngờ lao ra từ sau lưng. Ở phía sau cách đó không xa, Huân dùng tay đón được trường thương. Cùng lúc đó La Chinh lại lấy phi đao nát ra, đeo chiếc nhẫn ở cuối phi đao lên trên ngón cái của mình!

Nhẹ nhàng giơ lên, phi đao trên không trung rung rung tạo thành một luồng sáng trắng, lao thẳng về phía trước!

Nếu như không thể vận được chân nguyên, vậy thì bây giờ phi đao sẽ trở thành thứ không tệ để La Chinh dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Luyện Thành Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook