Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 8

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Hắn nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, nâng tay gọi tiểu nhị mang thêm một bát mì nữa.

Đại hán kia chờ bát mỳ thứ hai của hắn lên thì lại hỏi: “Ngươi vào đó cũng gần nửa tháng rồi, đã thấy manh mối gì chưa?”

“Vợ chồng Tống thị một tháng trước liền đi Dương Châu thăm người thân, Tống Ứng Thiên cũng thế.”

“Thế vị cô nương họ Bạch kia thì sao? Ta nghe nói nàng là được Tống Ứng Thiên cứu trở về, nàng mới là người chân chính chưởng quả, không phải sao? Có lẽ nàng vì bảo hộ Tống Ứng Thiên, cho nên mới giết bọn họ. Người ở Động Đình đều nói Tống Ứng Thiên sớm hay muộn cũng sẽ cưới nàng vào cửa.”

“Các ngươi cái gì đều biết hết rồi thì còn mời ta tới làm cái gì?” Hắn nói xong, hừ một tiếng “Tống Ứng Thiên không phải đang ở Dương Châu.”

“Ngươi không phải nói hắn đi Dương Châu sao?” Đại hán kia nói: “Ta nghe tin tức nói cũng như thế.”

“Hắn có đi nhưng không đi cùng vợ chồng Tống thị, và cũng không đến Dương Châu.” Tô Tiểu Mị cầm lấy bát canh uống một ngụm canh nóng, “Ta không nghĩ hắn thực sự ở Dương Châu, bằng không Bạch Lộ sẽ viết thư cho hắn, mà không phải viết thư cho phu nhân. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút, ta cam đoan với các ngươi rằng người ở Dương Châu cả tháng nay đều chưa từng gặp Tống Ứng Thiên đến Phượng Hoàng Lâu ở Dương Châu.”

Tay cầm đũa của vị đại hán kia cứng lại, hắn nhanh chóng liếc mắt một cái, nhưng lại nhìn không ra biểu cảm của tên kia.

Cho nên, Tống Ứng Thiên quả thật không ở Dương Châu, hơn nữa hiển nhiên bọn họ đã biết nhưng lại cố ý không đề cập đến chắc là vì muốn thử hắn.

Quả nhiên, câu tiếp theo liền thấy tên kia mở miệng đoán: “Ngươi nói, Bạch cô nương liệu có đem Tống Ứng Thiên chứa chấp không?”

Có khả năng này, nhưng hắn không muốn cái tên đầu heo này thừa nhận.

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đưa ra giả thuyết gì, nó sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của ngươi.”

Hắn thoáng nhìn bàn tay nắm đũa của đại hán, thấy hơi siết lại, cơn tức giận cơ hồ muốn tràn ra. Hắn đã chuẩn bị đối phó với trường hợp đối phương không khống chế được, nhưng tên đó ăn hai đũa mì thì đã khống chế được, rồi mới cắn răng nói.

“Ngươi nếu tìm được người thì nhớ báo cho chúng ta.”

Tuy rằng từ đầu tới đuôi không có giải thích kỹ nhưng biểu hiện của những người này giống như đã sớm nhận định hung thủ là ai.

“Các ngươi có lo lắng quá hay không, hung thủ cũng có khả năng không phải người Tống gia mà.” Hắn không kiên nhẫn nói.

“Đương nhiên, nhưng thân nhân người chết đều nói, khi người kia còn sống thường đi Tống gia xem bệnh, nhưng người chết kỳ thực không đau bệnh gì, nên hắn đến đó chắc là có nguyên nhân, theo chúng ta tra được thì các nàng đi là để hẹn hò.”

Đó cũng không thể là lý do, cửa nhà Tống gia đều rộng mở, người ra vào nhiều như lá mùa thu, ai cũng đều có thể là hung thủ.

Hắn lại nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt. Chẳng trách người đứng đầu chỗ này đặc biệt muốn mời hắn đến. Bọn người kia chẳng những làm việc có thành kiến, hơn nữa sớm quen thói làm việc ngang ngược, cho nên lúc gặp phải một kẻ có núi dựa đằng sau thì lại chẳng biết phải làm việc thế nào.

Có lẽ phát giác được sự bất mãn của hắn, đại hán kia không khỏi mở miệng nói: “Trong một năm qua, đã có ba trường hợp như thế rồi, mà đó là chúng tôi biết, tin rằng còn có những người bị hại khác. Tô huynh, ngươi chưa từng gặp qua Tống Ứng Thiên, ngươi nếu thấy rồi thì sẽ biết vì sao những nữ nhân này lại dễ dàng bị hắn hớp hồn. Chúng tôi tin rằng vị Bạch cô nương kia nhất định biết hắn phạm tội gì, nếu không thì cũng biết hắn giấu giếm chuyện gì, ngươi tốt nhất mau chóng tìm ra a.”

Cho dù lúc trước hắn không xác định, hiện tại cũng xác định Tống gia nhất định là có người đắc tội bọn họ, mới có thể làm cho những người này cắn chặt không tha.

Hắn lười cùng cái tên ngu ngốc này nói thêm cái gì, hắn chỉ cắm mặt vào ăn mỳ, thấp giọng nói: “Nơi đó người ra vào rất nhiều, nó không chỉ là hiệu thuốc, còn có học đường, các nông hộ gần đó, thợ sẵn cũng tới, ta cần chút thời gian.”

“Mạng người quan trọng, động tác của ngươi tốt nhất là mau chóng, đại nhân cũng không hy vọng lại xuất hiện người bị hại tiếp theo.”

“Nói gì đi nữa thì đại nhân nhà ngươi cũng đã đáp ứng để ta đến xem xét những người chết đó, việc này hắn định làm thế nào?”

“Người chết đều là người có địa vị, đến xem xét đâu phải đơn giản như vậy.” Nam nhân giận trừng mắt nhìn hắn. “Càng không nói đến trong đó còn có một vị là con dâu của tiền nhiệm Huyện thừa đại nhân.”

Hắn chỉ biết trong đó có quỷ!

Hắn uống ngụm canh, nói: “Tựa như ngươi nói, mạng người là quan trọng, nhưng người còn sống đương nhiên so với người chết trọng yếu hơn, ta cần phải biết nguyên nhân những người đó chết.”

“Các nàng tất cả đều là bị độc chết.”

“Đây là người nhà nói, vẫn chưa khám nghiệm tử thi thì làm sao khẳng định?” Hắn hỏi lại.

Nam nhân ngẩn ra, ngậm miệng lại.

“Các nàng tất cả đều không được nghiệm thì đúng không?” Hắn nhẹ hừ một tiếng, chỉ ra điểm này. “Vu khống có thể cáo quan, ngươi cho là án tử này lên đến Đại Lý tự hoặc Hình bộ thượng thư là có thể thành sao? Những gì nhắm vào Tống Ứng Thiên đều là sau đó mới được đưa ra.”

“Đó là bởi vì khi xảy ra chuyện, người người đều cho rằng các nàng là bị bệnh chết, thẳng cho đến gần đây có một người chết, người nhà mới phát hiện các nàng lúc còn sống đều đem châu báu trang sức cho Tống Ứng Thiên.” Vị đại hán kia mặt trầm xuống, nói: “Chúng ta có người làm chứng, có thể chứng minh hắn bảo người ta đem châu báu đến để hắn đổi tiền. Những người làm như thế rồi về nhà uống thuốc hắn kê mà chết là có, ta tận mắt gặp con dâu của tiền nhiệm Huyện thừa đại nhân sau khi uống thuốc hắn kê thì đêm đó liền tắt thở chết.”

Nói thật, có đại phu nào chưa từng làm chết người? Làm gì có đại phu nào có thể khiến mọi người đều sống lại, nếu có thì chắc cũng bị hốt vào cung phục vụ hoàng thượng rồi.

Bất quá lời này, hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng, không thực sự nói ra, miễn cho người đối diện tức sôi máu lên.

Hắn cúi đầu lại ăn một đũa mì rồi nói: “Việc ta nên làm thì ta sẽ làm, các ngươi chỉ cần làm thật tốt chuyện của mình là được.”

“Tất nhiên rồi, ngươi cũng đừng tự đạp đổ chiêu bài của mình.”

Nói xong, vị đại hán kia một ngụm uống hết bát mỳ nóng rồi mới thả bát xuống, gọi tiểu nhị tới thanh toán rồi mới bước ra ngoài.

Hứ, làm như hắn thực sự có chưng ra một cái chiêu bài ấy, nếu có thể dựng chiêu bài thì hắn thật muốn nâng phí lên sau đó mở một cái cửa hàng buôn bán cho xong.

Nếu thực như lời hắn nói thì khi có án mạng phát sinh, trước tiên phải điều tra người thân trước, những người bị giết thông thường hung thủ quá nửa là người nhà, rồi mới tới những người quen biết.

Đương nhiên, chiếu lời những người này thì Tống Ứng Thiên quả thật cũng bao gồm trong số những người quen biết, cũng bởi vì như thế này và thêm nữa hắn thiếu thứ sử Nhạc Châu một chút nhân tình nên hắn mới chịu đáp ứng trà trộn vào Ứng Thiên Đường để xem xét tình huống.

Nhưng theo tình hình này thì Tống Ứng Thiên rõ ràng đang mất tích, nếu không phải trêи đường hắn bị hung thủ thực sự cho người hãm hại thì là hắn thực sự làm chuyện ác cho nên trốn đi.

Nhưng tục ngữ nói đúng, chạy được hòa thượng chứ sao chạy được miếu, trừ phi Tống Ứng Thiên bất hòa với người trong nhà còn bằng không hắn chỉ cần canh giữ ở Ứng Thiên Đường, liền có thể tra ra Tống thiếu gia đang ở đâu.

Hắn tiếp tục ngồi ở tại chỗ, bắt chéo chân ăn hai bát mỳ.

Khách điếm vẫn nườm nượp người đến kẻ đi như trước, một thân ảnh mảnh khảnh lúc này mới nhấc rèm cửa đi ra.

Nàng vẫn đội mũ có lụa mỏng, che đi khuôn mặt tú lệ.

Hắn đứng dậy hướng nàng đi đến, nàng chỉ cùng hắn gật đầu sau đó hai người ra cửa liền lên đường.

Hắn rất nhanh liền phát hiện kể cả đi vào trong cửa hàng rồi nàng vẫn rất ít khi đem mũ bỏ xuống, trừ phi đi vào nội thất, nàng mới có thể tháo xuống mũ đội đầu.

Hiển nhiên, nàng quả thật không hy vọng người khác thấy rõ mặt nàng.

Những chủ quán này không hề thiếu người biết nàng, đối với hành vi cổ quái của nàng cũng biết rõ. Thậm chí có người không cẩn thận đứng quá gần liền khiến nàng trở nên thập phần cứng ngắc.

Nàng muốn che lấp điều đó, không muốn người khác biết được nhược điểm của mình, nhưng hắn vẫn thấy được rất rõ.

Môi nàng dưới màn lụa mỏng mím lại một đường, mà khuôn mặt thì trắng nhợt như tuyết.

Nàng không tự giác thể hiện sự khẩn trương cùng sợ hãi rõ ràng như vậy khiến vài lần hắn nhịn không được muốn đứng gần để ngăn cách nàng với đám người có ý đồ muốn đến gần nàng, nhưng hắn cần xác định thêm một số việc.

Cho nên mặc dù sự khẩn trương và sợ hãi của nàng khiến hắn lo lắng nhưng hắn vẫn như cũ giả bộ không biết gì.

Hắn nhìn nàng, quan sát cả nàng và những người khiến nàng sợ hãi.

Hai canh giờ đi qua, hắn phát hiện có vài nam nhân làm cho nàng đặc biệt khẩn trương, hắn rất nhanh liền phân biệt được những người này.

Bọn họ đều giống hắn, cao lớn, cường tráng, nếu trêи người đối phương có mùi rượu thì nàng sẽ không tự giác mà nín thở, hai tay siết chặt. Nếu có người đột nhiên giương giọng hét to thì nàng nhất thời giống như chim sợ cành cong. Nếu có người ngẫu nhiên ở trước mặt nàng nâng tay lên thì nàng thậm chí còn cứng đờ bất động, phảng phất như bị người ta điểm huyệt, hoặc trúng định thân chú, phải đợi người nọ buông tay, ly khai, nàng mới có biện pháp nhúc nhích.

Mà những điều này đã đủ manh mối để hắn đoán ra nàng từng gặp phải chuyện gì.

Hắn biết, chính nàng cũng không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như thế, những lần trước có Lương mẹ đi cùng nàng, vợ chồng Tống gia và vị thiếu gia kia nếu ở nhà cũng sẽ có người đi cùng chứ không để nàng phải một mình bơ vơ, cho nên nàng cho rằng nàng có thể làm được.

Đối với nàng mà nói, hắn cùng người xa lạ không khác gì nhau.

Hắn đoán đây là do nhiều năm rồi nàng chưa từng ở một mình nên mới như thế.

Dù vậy, nàng vẫn không yêu cầu trở về khách điếm sớm hơn, cũng không chủ động tìm sự che chở của hắn. Nàng vẫn theo kế hoạch đã định, kiên trì chọn mua hàng hóa, thẳng đến hoàng hôn, trời tối sắp nhìn không thấy đường thì nàng mới buông tha trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Hắn nhìn ra được lúc về đến khách điếm nàng đã sức cùng lực kiệt. Bộ dáng nàng lên lầu tựa như một cây một cây kim thêu, nhìn thì vững nhưng lúc nào cũng có thể đổ. Mặc dù vậy, nàng thậm chí còn không muốn nắm lấy thanh vịn cầu thang.

Nàng không yếu thế, không chịu yếu thế.

Tuy rằng chút lương tâm của hắn vẫn kêu gào bảo hắn nhanh chóng tiến lên, trực tiếp khiêng nàng lên lầu, nhưng hắn vẫn bắt buộc chính mình đứng ở dưới.

Những hàng hóa chọn mua buổi chiều đã có người lục tục đưa tới. Sau khi kiểm kê xong, tiểu nhị khách sạn giúp hắn đem đến phòng phía sau để, rồi hắn gọi tiểu nhị mang đến một bát cơm có thịt, lại gọi giúp nàng một chén cháo trắng mang lên lầu.

Căn phòng của nàng đóng chặt cửa, hắn gõ cũng không thấy nàng có phản ứng gì.

Hắn lại gõ lần nữa mới nghe thấy giọng nói của nàng.

“Ai?”

“Là ta, Tô Tiểu Mị.”

Cửa gỗ rắn chắc bị kéo ra một cái khe, nàng đã tháo mũ đội đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc, đôi mắt đen láy có khẩn trương vẫn chưa lui.

“Ta gọi cho cô bát cháo.” Hắn đem cháo bát nâng lên cho nàng xem. “Mặc kệ ngươi có đói bụng không thì cũng phải ăn chút, ngày mai mới có sức làm việc.”

Nàng biết hắn nói rất đúng nên thỏa hiệp kéo cửa phòng lớn hơn. Vốn tưởng hắn sẽ đưa cháo cho nàng rồi đi nhưng hắn lại cúi người đi vào, nàng theo phản xạ muốn lui về sau, mới do dự một chút mà hắn đã đi lướt qua người nàng, vào phòng, đem bát cháo để trêи bàn sau đó bưng đồ ăn của chính mình ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

Hắn không thấy nàng, chỉ lầm lũi ăn cơm của mình.

Chần chờ một lát, nàng cuối cùng vẫn đóng cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy thìa, buộc chính mình ăn chút.

Ngay từ đầu, nàng cho rằng chính mình sẽ không nuốt nổi nhưng sau khi ăn mấy miếng cùng với dưa chua thì khẩu vị lại tăng lên. Nàng không tự giác thả lỏng người, cùng ăn với nam nhân kia được hơn nửa bát.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng tiếng người vẫn còn ồn ào náo động.

Từng nhà đều đốt đèn đuốc, ở mấy khách điếm quanh đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét to, nhưng chỉ là thanh âm từ xa truyền đến. Khách điếm Duyệt Lai biết thói quen của nàng nên khi nàng tới luôn để cho nàng một căn phòng tương đối yên lặng, rời xa phố xá.

Từ ngày đầu tiên đến đây nàng chưa từng mở cửa sổ.

Trừ bỏ tiếng ồn ào xa xa truyền đến, trong phòng thực yên tĩnh, cho đến khi hắn ăn no, dừng đũa, sau đó hỏi một giống như trời quang dậy sấm.

“Cho nên, là ai đánh ngươi?”

Trong nháy mắt cả người nàng cứng đờ.

Câu hỏi này đột nhiên đến giống tiếng sét giữa trời quang.

Không dự đoán được hắn bỗng nhiên quăng ra một câu này, nàng không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong một khắc, cổ họng lại ngọt, cổ họng lại phảng phất cảm thấy mùi máu vừa nóng vừa ẩm ướt lại mặn.

Quá khứ bạo lực hắc ám kia lại bành trướng bao trọn lấy nàng.

Nắm đấm cứng rắn, lãnh khốc, mùi rượu tanh hôi, cùng với những cú đá ngoan lệ, đột nhiên đánh úp lại, một lần lại một lần, một lần lại một lần nữa —

Nàng dùng hết khí lực mới có biện pháp bảo trì trấn định, mới có biện pháp hô hấp.

“Ta không……”

Giọng nói suy yếu mới vừa thốt lên thì hắn đã mở miệng đánh gãy lời nàng.

“Đừng phủ nhận.” Hắn nhìn nàng: “Chúng ta đều biết cô không phải mất trí nhớ. Nếu cô thực sự quên thì cô sẽ không sợ hãi như vậy.”

“Vì sao……?” Trong lúc nhất thời, có chút hoảng loạn, nàng ɭϊếʍ đôi môi khô ráp, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại nhưng lại chỉ nghe thấy chính mình phát ra âm thanh mỏng manh run run, phản bác: “Ngươi làm sao có thể — ta đã…… Không nhớ rõ……”

Tay nàng đang run, nàng muốn buông bát, nhưng nàng run quá lợi hại, đến nỗi nửa bát cháo còn lại đều bắn ra ngoài.

Sau đó, hắn cầm lấy bàn tay nàng bé nhỏ cơ hồ cầm không nổi cái bát.

Không……

Cái tay kia nóng quá, như muốn thiêu đốt nàng.

Không cần……

Nàng nhìn chằm chằm bàn tay to kia, muốn gạt nó ra nhưng lại không có chút khí lực. Sợ hãi bao phủ nàng, khí lực toàn thân như là bị cướp đi, giống như hô hấp của nàng cũng thế.

Nàng hẳn là phải phản kháng, nàng không thể để hắn khống chế nàng, không để hắn đánh nàng. Nhưng tất cả phản kháng của nàng cho tới bây giờ chỉ đem tới đòn roi hung ác và lăng nhục. Nàng không thể phản kháng, nàng phải nhẫn nại, nhịn một chút liền trôi qua, nhịn một chút, chỉ cần nhịn một chút là tốt rồi, chờ hắn tức giận, rồi mệt mỏi tự nhiên sẽ buông tha nàng.

Nàng không ở nơi này, không ở nơi này, không ở nơi này, không ở nơi này —

Nàng lại cứng người lại, không thở, đồng tử co rút lại, cả người giống như gỗ.

Tay nàng rất lạnh, tựa như băng, đôi mắt vốn đầy sợ hãi đột nhiên trở nên hoảng hốt mà xa cách, tuy rằng nàng đang nhìn hắn nhưng không phải thực sự nhìn hắn.

Hình như trong chớp mắt, nàng đã cách hồn, phảng phất nàng chân chính không có ở đây mà đã rời đi.

Bộ dáng kia khiến người ta nhũn người, giống như bị trúng tà.

Tình huống này thật sự có chút không đúng.

“Bạch Lộ cô nương.” Nhẹ nhàng, hắn gọi tên nàng.

Nàng không hề động, tuy nàng vẫn có mạch đập nhưng hắn cảm giác được nữ nhân trước mắt thoạt nhìn tựa như một con rối bằng gỗ.

Nhẹ nắm tay nàng, hắn cẩn thận giúp nàng đem bát để lên trêи bàn.

Nàng không có phản kháng.

“Bạch Lộ.” Hắn lại gọi một lần.

Lông mi của nàng run rẩy một chút, cũng bắt đầu hô hấp, nhưng nàng vẫn không có nhìn hắn, thậm chí lúc hắn lo lắng cúi người xuống nàng cũng không giống bình thường kinh hoảng lui về sau.

Hắn thử đưa tay đến trước mắt nàng, trong nháy mắt, hắn cho rằng nàng sẽ hét lên nhưng nàng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook