Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 7

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Nghe vậy, nàng vén váy định xuống xe, nhưng hắn nhanh tay ngăn cản nàng.

“Không vội, đây đã là chuyện vài canh giờ trước rồi, bọn họ đã đi từ sáng sớm, mà Dư đại phu cũng đi theo. Lương mẹ biết hôm nay cô muốn vào thành nên mới không cho người làm phiền cô. Bà muốn A Đồng ở lại đưa cô vào thành nhưng ta đã để cho nó đi. Dù sao hắn tuy nhỏ người nhưng thể lực rất tốt, cõng người xuống núi là không thành vấn đề. Hắn và Đại Lương thay phiên nhau cõng thì sẽ nhanh hơn chút. Còn ta chỉ là bị thương thắt lưng, cô vào thành chọn mua đồ cũng chỉ cần người đánh xe nên ta đi làm được.”

Nàng á khẩu nghe hắn nói, trong lúc đó không biết phải làm như thế nào.

Từ trước đến nay vào thành chọn mua đồ đều là nàng đi cùng Lương mẹ và A Đồng hoặc Đại Lương. Hai người bọn họ sẽ phụ trách lái xe, Lương mẹ thì giúp nàng chọn mua, hoặc cùng người mặc cả, nàng chỉ cần quyết định là tốt rồi, thế mà chẳng biết tại sao giờ lại biến thành thế này.

Nàng có thể tìm những người khác đi cùng nhưng vừa vào thu, trước khi tuyết rơi phải thu hoạch dược thảo, phơi nắng, xử lý cho xong. Lúc này là lúc cần nhân lực nhất, vài vị đại nương đều là người quen việc, thiếu một người cũng không được. Huống chi vào thành phải mất một ngày, quay lại đã mất hai ngày, nếu trong lúc đó trời mưa thì có khi phải ở lại thêm cũng chưa biết chừng.

“Hay là lần khác lại đi?”

Hắn nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch.

Nụ cười kia giống như đang trào phúng, không hiểu sao khiến nàng có chút chán nản.

Nàng không có thời gian, mỗi ngày nàng đều bận nhiều việc, mà ngày mai là họp chợ lớn, một tháng chỉ có một lần, tiểu thương ở thành trấn phụ cận đều sẽ tụ tập ở đó, có chút dược liệu, có chút hàng tạp hoá chỉ có ở lúc này mới có thể mua.

Đáng chết, đáng giận! Nàng hôm nay phải vào thành!

Nàng trong lòng mắng nhưng lại không muốn ở một mình với hắn. Có điều chẳng còn cách nào khác, trong chớp mắt nàng muốn xuống xe gọi Lam Lam đi cùng, nhưng mà mỗi lần Lam Lam vào thành đều khiến mọi người xôn xao. Nếu thiếu gia ở nhà thì tốt quá, nhưng thiếu gia lại không ở nhà, mà nàng thì không muốn Lam Lam gặp chuyện gì sơ suất.

Con hổ trắng kia đối với người nhà Tống gia là rất quan trọng.

Nhìn nam nhân trước mắt, nàng nói với chính mình rằng nàng chỉ vào thành mua vài thứ thôi, tình hình sẽ không thể tệ được. Mấy năm nay, tình trạng của nàng đã tốt lắm rồi, cơ hồ không có phát tác.

Lần trước, nàng mới bị hắn nắm tay nhưng cũng không có vấn đề gì không phải sao?

Hơn nữa vì vài ngày nay hắn luôn xuất hiện trước mặt nàng cũng khiến nàng thấy quen rồi.

Cơ hồ.

Thật sâu, hít vào một hơi, dưới sự bất đắc dĩ nàng hướng hắn vươn bàn tay ra.

“Rượu.”

Hắn nhếch mày rậm, tuy rằng nàng không nói rõ nhưng hắn lại biết nàng để ý cái gì, thế nên dưới ánh mắt nhìn chăm chăm lạnh lùng của nàng, hắn đem cái vò bên hông tháo xuống giao cho nàng.

Nàng đem cái vò đựng rượu thuốc cho Hỉ Nhi vẫn đứng một bên dụi mắt từ nãy đến giờ, noi rõ “Mang về phòng khách cất kỹ.”

“Ta nghĩ cô sẽ đổ đi chứ?” Hắn nói khi nhìn nàng lên xe ngựa.

“Cái đó rất quý nha.” Nàng liếc nhìn hắn một cái.

Gió đến, thổi tung mái tóc xõa của hắn, làm cho nụ cười của hắn càng thêm bắt mắt.

Môi nàng khẽ mím, ngồi vững trêи xe, tự thuyết phục chính mình rằng ít nhất thì hắn có công dụng như Lam Lam vậy.

“Đến a, A Lực đi thôi.”

Nàng mới ngồi chắc, hắn đã thét to tên con ngựa, cái xe chậm rãi lăn bánh.

Xe ngựa lộc cộc đi dọc đường nhỏ trong rừng, đi qua phố bán dược thảo, rừng trúc, đi tới bên hồ.

Gió nhẹ thổi tới, làm lay động tơ liễu, đưa tới hương thơm của hoa.

“Cô biết không? Ta nghĩ cô nên lên phía trước ngồi, ở đây phong cảnh tốt hơn nhiều.”

Giọng nói mời chào trầm thấp khàn khàn từ phía trước vọng lại.

“Ta ngồi ở đây tốt rồi.”

Đại Lương cùng A Đồng là số ít nam nhân nàng dám đến gần, đó là bởi vì hai đứa còn nhỏ, mà nàng cũng quen thuộc tụi nó. Hai đứa đều là đứa ngốc, chỉ coi nàng là tỷ tỷ, mặc dù vậy nàng cũng chưa bao giờ từng cùng bọn họ ngồi chung một chỗ.

Nàng không dám.

Bạch Lộ ngẩng đầu, thấy hắn quay lại nhìn mình, một đôi mắt đen lóe lên ý cười, không khỏi để ý nói: “Phiền ngươi nhìn đường phía trước ấy.”

“Yên tâm, A Lực biết đường, nó rất sành sỏi nha.”

Nàng nhướng mày trừng hắn.

Hắn cười cười, thế này mới quay đầu lại, mà thẳng đến khi hắn không nhìn nàng chằm chằm nữa thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, gió cũng có chút lạnh rồi, những cái cây ven đường đã có lá chuyển sang màu hồng, mà ngay cả lá sen trêи hồ cũng bắt đầu điêu tàn trong gió lạnh.

Mặt hồ to như vậy, lại chỉ có mấy chiếc thuyền đang giăng lưới lúc sáng sớm, chậm rãi ở mặt nước phiêu đãng.

Trời vẫn chưa sáng lắm, trêи hồ, trêи đường, vẫn có sương trắng, lúc dày lúc mỏng làm cho mọi thứ như hư ảo không thật.

Không biết sao nàng lại nhớ tới mùa thu năm ấy.

Một ngày kia cũng có sương dầy như vậy.

Nàng đi trêи đường, không biết mình đã đi bao lâu, thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Lúc đó nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kia, đi được càng xa càng tốt, cách càng xa càng tốt. Mặc dù đã xác nhận nhưng nàng vẫn rất sợ kẻ nọ đuổi tới đem nàng về nơi vực sâu không đáy đó.

Không khí lạnh tự dưng vây lấy nàng.

Nhìn chằm chằm đám sương dày khiến mọi thứ trở nên ᘻôиɠ lung kia, nàng không tự giác kéo chặt khăn choàng đang khoác trêи người. Nhưng tấm khăn đó không cản được cái gì, không chống được hàn khí, cũng ngăn không được càng lúc nàng càng đến gần thành, từ đáy lòng nàng toát ra hoảng sợ cùng lạnh lẽo.

Nàng đội mũ có lụa mỏng vây quanh, nhắm mắt lại, nói cho chính mình, sự tình đã trôi qua rất nhiều năm rồi, Động Đình cũng cách nơi đó vô cùng xa, hơn nữa nàng đội mạo, phủ sa, không thể có người nhận ra nàng.

Sẽ không……

Nàng đem mười ngón tay nắm chặt lại, nghe tiếng vó ngựa đát đát, một lần nữa nói với chính mình.

Sẽ không……

“Bạch Lộ.”

Có người nhẹ chạm vào mu bàn tay khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh, bắt được chuôi đao giấu trong đai lưng, kϊƈɦ động mở mắt ra, cho rằng sẽ thấy khuôn mặt nam nhân khủng bố kia, nhưng trước mắt chỉ có họ Tô kia.

Tô tiểu muội —

Không, là Tô Tiểu Mị.

Nàng nhớ hắn, vị đại hán có đôi mắt đen sáng ngời nhưng cái tên thật buồn cười.

“Cô có khỏe không?” Hắn ngồi quỳ gối trêи sàn xe phía trước nàng, khóe miệng hơi nhếch nhưng ngũ quan rõ ràng lại lộ ra một chút lo lắng: “Ta vừa gọi cô nhưng không thấy cô phản ứng.”

“Ta…… Không có việc gì……” Buông lỏng chuôi đao, nàng vỗ về trái tim đang nhảy lên của mình, nói cho có lệ: “Ta chỉ là…… Ta đang suy nghĩ vài chuyện……”

Hắn nhìn nàng, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ đem một chén sữa đậu nành nóng lên cho nàng.

“Trời lạnh, ta thấy vị đại nương kia có bán đồ ăn ven đường nên đến mua một chút.” Hắn chỉ vào một cái quán nhỏ ở lối rẽ, “Cô uống chút sữa để ấm người, đại nương cũng nói nhiều người đến chợ, chút nữa chắc phải xếp hàng lâu đó.”

Theo ngón tay hắn nhìn lại, nàng thấy một quán ăn vặt lộ ra, trong cái bát trước mặt đại nương có khói trắng bốc lên, một bên có lồng hấp, bên trong bày đầy bánh bao trắng mập mạp. Không ít người hoặc đứng hoặc ngồi, bưng sữa đậu nành, cắn bánh bao, ở ngay bên cạnh ăn.

Trêи con đường phía trước đã có không ít người tốp năm tốp ba lục tục đi qua, có người đánh xe, có người đi bộ, tất cả đều mang hàng hóa, hoặc cõng trêи vai hoặc chất trêи xe từng đống cao như núi.

Nàng không đói bụng, buổi sáng trước khi xuất môn nàng liền tùy tiện ăn chút bánh, nhưng nàng quả thật rất lạnh, cho nên nàng tiếp nhận cái bát trong tay hắn, nói lời cảm tạ.

Hắn cười cười, lại nhảy xuống xe, hỏi đại nương thêm một bát sữa đậu nành khác và hai cái bánh bao nóng. Chỉ chốc lát sau hắn trở về xe, đặt ᘻôиɠ an vị ở bên người nàng ăn đồ ăn sáng.

Nàng cứng đờ cả người lại, nhưng không có kháng nghị, chỉ nâng cái bát ấm áo trong tay lên uống.

Cái bát kia không phải đồ tốt gì, bên cạnh có chút mẻ, chất men vốn trắng bóng nhưng do nhiều năm sử dụng mà màu sắc loang lổ, mất đi màu sắc sáng rọi, nhưng nó đựng sữa đậu nành lại rất ấm, khiến cho lòng bàn tay và ngón tay nàng cũng ấm theo. Nàng vén tấm lụa mỏng, đem sữa đậu nóng hổi thôi nguội bớt rồi uống một ngụm, tư vị ngọt ngào ấm áp cùng với mùi đậu thơm nồng chậm rãi trôi xuống cổ, an ủi thân thể lạnh băng của nàng.

Trong lòng nàng vẫn còn đang kinh hoàng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi trấn định lại.

Nàng lại chậm rãi uống một ngụm.

Ở phía trước, ánh sáng mặt trời đã dâng lên, gió thổi tan đám sương mù, ánh nắng vàng đem mặt hồ chiếu lòe lòe tỏa sáng.

Động Đình nước mênh ᘻôиɠ, rộng không cùng, chim giương cánh đón gió lướt qua mành liễu cùng sóng vàng.

“Thấy khá hơn chưa?”

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân bên cạnh, hắn ngồi xếp bằng, hướng về phía nàng cười.

Tốt hơn nhiều rồi.

Nàng gật gật đầu, hắn nhếch môi, bẻ một nửa bánh bao đưa cho nàng.

“Ăn chút không?”

“Không cần, ta ăn rồi.” Nàng nhẹ lắc đầu, khéo léo từ chối hắn.

Hắn không để ý, chỉ nhún vai, nhìn cảnh sắc nên thơ phía trước, một ngụm lại một ngụm cắn bánh bao vẫn còn nóng đến bốc khói lại chảy nước canh, phảng phất giống như đang ăn sơn trân hải vị. Bánh bao trắng mập bị hắn cắn vài ngụm, nước canh chảy xuống ngón tay hắn cũng không buông tha, cắn hai ba ngụm ăn xong liền ɭϊếʍ sạch ngón tay dính nước.

Nhìn thấy nàng đang nhìn, hắn lại cười, trái lại nàng có chút ngượng ngùng, chuyển tầm mắt.

“Động Đình chỗ này thật tốt, có núi có hồ, sắc xanh dào dạt, mặc dù đã vào thu mà vẫn đẹp như vậy.”

Nghe vậy, nàng không khỏi lại giương mắt, hắn lúc này lại nhìn về phía trước, uống sữa đậu nành nóng hổi trong tay.

Nắng sớm chiếu xuống nếp nhăn nơi khóe mắt hắn cũng với vết sẹo dưới cổ áo khiến nó có chút rõ ràng, giống như bị bão cát vô tình khắc lên.

“Ngươi là người nơi nào?”

“Ta cũng không xác định.” Hắn đáp ngắn gọn.

Nàng nhíu mày, chỉ thấy hắn nâng tay vỗ vỗ đầu, nhếch khóe miệng, lại gần như tự giễu nói: “Ký Châu đi? Đại khái. Nhưng lúc ta rất nhỏ liền rời khỏi đó, đối với nơi đó không có ấn tượng gì mấy. Về sau ta ở chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc, chưa từng ở nơi nào quá lâu. Đại bộ phận ta đều ở quan ngoại, nơi đó thứ nhiều nhất chính là bão cát, không có phong cảnh đẹp như ở đây.”

“Ngươi là binh sĩ sao?” Nàng thử thăm dò hỏi lại.

Hắn quay đầu, hỏi: “Sao lại nói thế?”

“Là do vết thương trêи người ngươi.” Nàng ngóng nhìn đôi mắt hắn nói: “Nhiều lắm.”

Con ngươi đen của hắn chợt ảm đạm, nhưng miệng vẫn cười, chỉ nói: “Đúng vậy, nhiều lắm. Ta từng làm binh lính, đã từng đánh mấy trận, vận khí lại không tốt bị bắt rồi nghiêm hình tra tấn một trận. May mắn về sau bảo vệ được mạng nhỏ, ta nghĩ ở quan ngoại cả ngày đánh đánh giết giết thật sự rất nguy hiểm, liền rời khỏi quân đội đến kinh thành. Ai biết được ở kinh thành nhiều tiểu nhân, so với quan ngoại càng hiểm ác, một đao này chính là bị chém khi ở trong kinh thành.”

Hắn chỉ một chỗ vết thương ở trêи lưng, vừa cười vừa nói: “Hại ta thiếu chút nữa bị chém ngang người.”

“Ngươi làm sao mà gặp được thiếu gia?”

“Lúc hắn đến Lạc Dương thì tình cờ quen được.”

Hắn thoải mái trả lời, nhưng cũng không nói quá rõ ràng. Nhưng chỉ những thông tin này cũng đủ để nàng biết sau khi hắn rời khỏi quân dội không phải đều ở kinh thành. Vài năm trước thiếu gia có mang theo Lam Lam đi Lạc Dương, là thay sư tổ gia làm việc. Nàng đoán nam nhân này chưa nói dối, ít nhất có một phần là tình hình thực tế.

Nàng còn muốn biết hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà kiếm sống, nhưng hôm nay đã hỏi nhiều rồi, cho nên nàng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng, cùng hắn ở một chỗ uống sữa đậu nành nóng.

Hắn đem một cái bánh bao thịt khác ăn xuống, mùi tỏa ra thật ngon.

Ở phía trước khói bếp lượn lờ, cảnh sắc như họa.

Trong gió lạnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân ngồi bên cạnh.

Hắn vẫn làm cho nàng khẩn trương, nhưng ít ra hắn hiện tại không uống rượu, hơn nữa thoạt nhìn thực thanh tỉnh.

Nàng đem bát gốm ôm trong lòng, chậm rãi uống một ngụm, cùng hắn ngồi đó xem cảnh sắc phía trước nhiễm ánh sáng rực rỡ, cảm giác gió nhẹ phất qua má, không hiểu sao có một loại bình tĩnh khó đoán.

Uống xong sữa đậu nành, hắn đem bát của hai người trả lại cho đại nương rồi kéo dây cương tiếp tục thúc ngựa lên đường, gia nhập vào đám đông đang tập hợp.

Lúc vào thành thì giờ Mùi đã qua, lúc này là giờ Thân.

Nhưng trong thành vẫn chật ních ngựa xe, mọi người đều đều về đây.

Chợ này nghe nói là họp trong ba ngày, hắn một đường đi tới, nhìn thấy những hàng bán rong đã sớm bày đầy hàng ra hai bên đường, liền ngay cả con đường ngoài thành cũng đầy người bày hàng ngoài đó bán. Dù sao thì trời cao hoàng đế ở xa, thủ vệ thành cũng không xua đuổi, còn có không ít cảnh vệ ở bên đường chọn mua này nọ.

Hắn để ý thấy lúc chưa vào thành, nàng đã đem lụa vây quanh mũ bỏ xuống.

Dưới chỉ thị của nàng, hắn đem xe chạy đến khách sạn Duyệt Lai. Theo hắn biết, khách sạn này cùng Ứng Thiên Đường là giống nhau, có chút quan hệ với Phượng Hoàng Lâu. Điều này cũng giải thích vì sao chưởng quầy lại biết nàng, còn đặc biệt thay nàng để lại hai gian phòng, trong phòng nước trà điểm tâm đầy đủ, cái gì cũng không thiếu, liền ngay cả lò sưởi nhỏ đều có, thật sự vô cùng thoải mái.

Chỉ chốc lát sau, nàng đến gõ cửa.

“Ngươi nếu đói bụng thì xuống dưới lầu gọi đồ ăn, chưởng quầy sẽ tính tiền cho ta, một lát nữa chúng ta phải đi mấy cửa hàng xem xét.”

Sau khi công đạo rõ với hắn, nàng đi xuống lầu.

Thấy nàng đi ra sau viện, hắn vội đến bên cửa sổ, liền thấy nàng xuyên qua tiểu viện, mà chưởng quầy đã chờ sẵn ở đó, trong tay nắm một cái ống trúc nhỏ chỉ bằng ngón cái.

Nàng tiếp nhận nhưng không có xem mà chỉ đi vào sau gian phòng, mà chưởng quầy kia cũng đi cách nàng đúng ba bước mới chậm rãi đuổi theo.

Tuy rằng chưởng quầy cùng nàng đều nắm chặt ống trúc kia nhưng lúc hai người chuyển cho nhau thì hắn cũng đã nhìn thấy được ấn ký hình phượng hoàng ở trêи đó.

Hiển nhiên, nữ nhân này vẫn không tín nhiệm hắn.

Nói thật hắn cũng không ngoài ý muốn, nàng là người thông minh, thận trọng như thế nếu nàng không cho điều tra hắn thì mới thực sự là kỳ quái.

Uống xong chén trà cầm trong tay, hắn xoay người xuống lầu, ngồi xuống dựa vào cửa sổ nhìn ra phố, gọi một bát mỳ.

Mỳ vừa lên thì một gã đại hán đeo đao đã vào cửa ngồi xuống cùng bản, cũng gọi một bát mỳ.

Hắn cắm đầu xuống ăn mỳ, mà gã kia cũng thế, khách trong điếm rất đông, mọi người nói chuyện với nhau ồn ào, trao đổi những tin tức mới nhất.

“Thế nào?”

Hắn nghe thấy câu hỏi đó thì cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Mì nơi này ăn ngon thật.”

“Ngươi cũng biết ta không phải hỏi vị mì.” Đối phương cúi đầu lẩm bẩm.

“Ngươi muốn biết cái gì?” Hắn cầm chiếc đũa, lại gắp mấy sợi mì trắng trắng cho vào miệng.

“Ta nghe nói Bạch cô nương dùng miệng thay ngươi độ khí, là thật sao?”

Một tia hạ lưu chế nhạo được giấu trong câu hỏi đó khiến con ngươi hắn trở nên lạnh lùng.

“Ta không nhớ rõ, bởi vì có người dùng sức quá mạnh, hại ta thiếu chút nữa là chết chìm.” Hắn tức giận nói: “Nếu không phải nàng cứu thì ta đã sớm đi chầu Diêm Vương.”

“Thật có lỗi.” Rốt cục, nam nhân nói xin lỗi, nhưng vẫn là nhịn không được nói: “Nhưng chúng ta cũng thay ngươi kêu có người rơi xuống nước mà không phải sao? Tống gia sau lưng có Phượng Hoàng Lâu làm núi dựa, không có bằng chứng thì chúng ta không thể bắt người, cho nên mới cần ngươi trà trộn vào Tống gia Ứng Thiên Đường tìm chứng cớ.”

“Ngươi có nghĩ tới là trêи lưng ta có thương tích ta có thể trực tiếp đi cầu họ chữa bệnh.” Hắn dùng lực nhấm nuốt miếng sườn, chỉ ra trọng điểm: “Ta còn có Phượng hoàng như ý lệnh, chỉ cần ta muốn cầu, người Tống gia sẽ để ta ở lại.”

Vị đại hán đó cứng đờ người, thản nhiên thừa nhận nói, “Ta không nghĩ tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook